Chap 9

Người vui vẻ nhất trong lúc này đương nhiên là Son phu nhân, nhiều năm qua bà vì chuyện lập gia đình của Wendy mà hao tâm tổn sức, hôm nay bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện con dâu và cháu gái, nỗi khổ tâm rốt cuộc cũng đã giải quyết thật đúng là vui vẻ.

Bà oán trách mà liếc Wendy một cái : "Cái thằng nhỏ này, chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà không nói cho mẹ nghe làm mẹ lo lắng muốn chết thật may là cuối cùng con cũng mang con dâu và cháu gái đáng yêu của ta về."

Wendy thở dài một hơi, nói: "Mẹ, là cô ấy không chịu, con năn nỉ thật lâu cô ấy mới chịu đồng ý đó chứ!"

Wendy nói chuyện có bài có bản, Irene biết rõ anh kết hôn là vì Yeri nên cũng không phản bác được chỉ đành cười nhạt.

Son phu nhân xuýt xoa một tiếng, nắm tay Irene liếc Wendy một cái, cười híp mắt: "Tiểu Wan thế mà lại có người ghét con nha!"

Irene thấy Wendy xấu hổ không nhịn được cười, nói: "Bác gái, chỉ có thể đổ thừa bác sao lại sinh ra Wendy đẹp trai như vậy làm cho con tưởng anh ấy là một Hoa Hoa công tử..."

Nghe xong cả gia đình bật cười ha ha, Wendy nhìn cô một cái, mặt ra vẻ suy nghĩ: anh đẹp trai là lỗi của anh sao?

Kết quả của cuộc họp mặt gia đình hạnh phúc là Son gia là một đại gia đình, cho dù là đăng kí kết hôn từ bao giờ thì hôn lễ long trọng vẫn không thể thiếu. Nghe xong Irene bắt đầu khẩn trương, ngày cưới càng đến gần thì cô càng rầu rĩ, ăn không ngon ngủ không yên.

Mấy ngày nay Wendy vừa chuẩn bị hôn lễ vừa chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn, nhìn cô mấy ngày nay khác thường không khỏi cau mày: "Sao vậy? Sợ công khai kết hôn với anh sao? Vẫn chưa bằng lòng ở bên cạnh anh?"

Irene lắc đầu một cái: "Em có chút không quen." Wendy bật cười ha ha: "Em mà cảm thấy quen thì anh liền muốn khóc. Anh cũng là lần đầu tiên kết hôn, anh cũng khẩn trương vậy!"

"Wendy..." Irene kéo tay anh: "Em hiểu rõ anh là vì cái gì mà kết hôn nhưng dù sao đi nữa việc anh kết hôn với em cần cho ba mẹ em biết."

Lời này cũng không sai, dù cho ở phương diện nào mà nói thì vẫn phải thông báo cho cha mẹ cô, anh gật đầu một cái, nói: "Ừ, chưa kể anh còn chưa đến thăm hỏi cha mẹ em."

"Em...Bởi vì chuyện của Yeri, họ đã cắt đứt quan hệ với em."

Irene giống như nhớ ra chuyện đau lòng ngày xưa, trên mặt tràn ngập vẻ đau buồn: "Những năm gần đây, em đã không còn liên lạc với họ, em không biết làm sao đối mặt với họ."

Wendy nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, vuốt đầu cô, nói: "Joohyun, tất cả đều là lỗi của anh. Mấy năm nay đã để em gánh vác trách nhiệm của anh nên từ giờ trở đi anh sẽ cùng gánh chịu với em. Ngày mai chúng ta cùng nhau về nhà."

Ngày hôm sau, Wendy mua rất nhiều quà cùng Irene về nhà của cô. Có thể thấy điều kiện gia đình của Irene không tệ, phòng ốc vừa lớn lại vừa rực rỡ.

Thấy Irene trở về, Bae phu nhân lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay cô vừa rơi lệ vừa nói: "Joohyun, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ rất nhớ con..."

Bae lão gia ho khan một tiếng, tay Bae phu nhân đành rụt lại.

Irene đứng tại chỗ, không biết phải làm sao, lắp bắp kêu một câu: "Ba, mẹ...."

Bae lão gia hừ một tiếng, cũng không thèm trả lời.

Irene đối với người ngoài thì có thể bình thản nhưng đối mặt với ba mẹ của mình thì lại không biết phải làm sao.

Wendy là người ngoài, nhìn thấu mọi chuyện nên siết chặt tay Irene nhắc cô đừng nóng vội. Wendy kéo Irene đi đến trước mặt ba mẹ cô trực tiếp quỳ xuống, nói: "Ba mẹ, hai người có tức giận gì thì xin trút lên người con, đừng làm khó Joohyun, cô ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Hai vợ chồng Bae lão gia nghe được lời này của Wendy đều bị dọa hết hồn đặc biệt là câu ba mẹ kia. Wendy lại nói: "Chúng con là quan hệ đứng đắn cũng đã tính toán kết hôn cho nên Joohyun mới sinh em bé. Trước đây đều là lỗi của con khiến Joohyun nghĩ cho là con ngoại tình, đều tại con không tốt. Ba mẹ xin hai người tha thứ cho Joohyun, cô ấy là vì yêu con, yêu đứa bé này..."

"Nói bậy!" Bae lão gia vừa nghe xong mặt đen sì: "Tính toán kết hôn tương đương với kết hôn sao? Không có kết hôn mà dám ăn ở với nhau? Không có kết hôn mà dám sinh con? Trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi phải không?"

Bae lão gia nhìn cũng không thèm nhìn Wendy một cái, chỉ nhìn Irene, vẻ mặt thất vọng rồi nói tiếp: "Con từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm khắc những chuyện này con đã làm ba quá thất vọng. Con đi đi, nếu đã rời khỏi cái nhà này thì sau này đừng quay về, thích cái loại đàn ông nào thì đi với cái loại đàn ông đó!"

Irene cúi đầu, lắp bắp không dám mở miệng. Ba cô là một giáo sư đại học, coi trọng lễ tiết, nề nếp, từ nhỏ cô đã nể sợ ông. Hôm nay bị mắng như vậy, nước mắt liền thi nhau tuôn rơi. Wendy thấy Bae lão gia nói cũng hơi quá nhưng đứng trên góc độ một người cha thì ai có thể chịu được chuyện này? Anh cúi đầu vươn tay ra, nắm lấy tay cô: "Joohyun đừng khóc, anh ở đây, anh sẽ gánh chịu tất cả."

Bae phu nhân đứng ở một bên nhìn mà không khỏi đau lòng. Đó là đứa con gái bà yêu thương từ nhỏ đến lớn.

Lúc con gái mang thai, một câu cũng không chịu nói, cũng không giải thích gì hết rồi lại sinh đứa trẻ ra. Lúc ấy bọn họ bị chọc cho tức giận nói lẫy mấy câu muốn cắt đứt quan hệ với cô kết quả lại không ngờ con gái bọn họ lại bỏ nhà đi.

Kể từ khi con gái bỏ nhà đi, bọn họ cũng rất hối hận, tự trách, những năm gần đây cũng không ngừng tìm cô nhưng Hàn Quốc lớn như vậy, Bae gia lại mất hết mặt mũi mà công khai tìm người sao? Chỉ có thể lén lút, yên lặng mà tìm kiếm nhưng mà len lén tìm người thì dễ lắm sao? Bae phu nhân cũng có chút tức Bae lão gia rõ ràng là nhớ con gái như vậy nhưng mà bây giờ con gái khó khăn lắm mới trở về thì lại bày ra cái dáng vẻ đó đối với con gái.

Irene khóc tới thảm thiết gần như sắp khóc ra tiếng. Cô cảm thấy uất ức lại đau khổ, mặc dù mấy năm nay cô bỏ nhà đi cố gắng nuôi sống bản thân và Yeri nhưng cô vẫn lặng lẽ quan tâm bọn họ. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua nhà cô vẫn luôn không nhịn được mà đứng lại trước cửa nhà, cô rất muốn gặp bọn họ nhưng đã nhiều năm như vậy họ vẫn chưa chịu tha thứ cho cô, cô thật không biết phải làm sao.

"Joohyun, Joohyun đừng khóc..." Bae phu nhân cũng nước mắt ngắn dài, không nhịn được nhào tới ôm cô vào lòng.

"Mẹ..."

Wendy thấy vậy cũng biết bọn họ sắp tha thứ cho Irene liền mở miệng: "Hôm nay chúng con giải quyết được hiểu lầm lúc trước, con cả đời sẽ không bỏ rơi Joohyun. Con hy vọng hai người có thể giao Joohyun cho con, con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời."

Irene biết Wendy diễn trò rất giỏi, rất biết đóng kịch nhưng là trước tình cảnh này lại làm cho cô thật cảm động. Mấy năm qua vẫn chỉ có một mình cô gánh chịu, mình cô giải quyết, một mình cô đơn độc đột nhiên lại có người nói muốn che chở cho cô cả đời thì cho dù là thật lòng hay giả ý thì cũng đã làm cho lòng cô thật ấm áp. Thật ra từ đầu tới cuối anh cũng không làm gì sai. Hôm nay nghe được những lời nói này của anh làm cho ấm lòng lại được mẹ ôm vào ngực không ngừng khóc thút thít, uất ức chịu đựng bao năm qua cô chỉ muốn trút hết một lần

"Lòng người cũng không phải bằng sắt đá, Joohyun, nhiều năm qua ba mẹ cũng rất nhớ con. Con cũng thật là nhẫn tâm, không nói một tiếng mà đã bỏ nhà đi để ba mẹ tìm kiếm khắp nơi." Bae phu nhân khóc không ngừng, cuối cùng cũng được ôm con gái nhiều năm thương nhớ trong vòng tay một lần nữa

Mà Bae lão gia nhìn thấy Wendy, trong lòng lại càng đau buốt, cái loại đàn ông có vẻ ngoài lẳng lơ như yêu tinh này chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con gái ngoan của ông, cái loại này cũng không phải tốt lành gì.

Ông bỗng dưng đứng lên cầm lấy quyển sách bên cạnh đánh Wendy: "Cái tên súc sinh này, dám dụ dỗ con gái của tôi? Ai dạy anh dụ dỗ con gái của tôi?"

Ông nghĩ tới mấy năm thương nhớ con gái vẻ mặt lại càng dữ tợn. Wendy cũng không phản kháng mặc cho quyển sách kia giáng vào đầu anh mấy cái tóe lửa. Vừa lúc đó Yeri nhào đến ôm chặt lấy bắp đùi Bae lão gia, nước mắt lưng tròng: "Ông ngoại, ông ngoại, đừng đánh ba con....ô...ô..."

Bae lão gia mặc dù tức giận còn muốn tiếp túc lấy sách đánh Wendy nhưng lại không dám làm cô bé nhỏ nhắn này bị thương. Ông cúi đầu nhìn thật lâu, đây là Yeri sao? Ông nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé đã là bốn năm trước. Khi đó Yeri vẫn còn là một em bé nhỏ xíu thế mà hôm nay đã lớn như vậy.

Wendy che chỗ bị đánh đau, nhìn Yeri thở dài một cái, đứa bé này cần gì phải vừa khóc vừa nháo cầu tình ông ngoại, Yeri xoa xoa mặt Wendy: "Ba ơi, có đau không?"

"Ba không đau." Wendy nở nụ cười, sờ sờ đầu Yeri: "Qua đó cho ông ngoại nhìn kỹ con, không phải là chưa từng nhìn thấy ông ngoại sao?"

Yeri dường như có chút sợ hãi dáng vẻ tức giận của Bae lão gia, xoay người nhìn ông mà trên mặt vẫn còn chút khiếp sợ. Bae lão gia vừa nhìn thấy nào quản được chuyện khác vội kéo Yeri lại gần: "Yeri, ông là ông ngoại đây. À...ông quên lúc đó con mới chỉ là đứa bé nhỏ xíu." Bae lão gia hoa tay múa chân diễn tả: "Hôm nay đã lớn như vậy rồi."

"Ông ngoại, ông ngoại ghét Yeri phải không?" Cô bé chớp chớp mắt hỏi, nhăn cái mũi nhỏ.

"Ai nói?" Bae lão gia ngây người, trừng mắt vừa liếc Wendy vừa nhìn Irene: "Ai nói, ông sẽ đánh ngườiđó!"

"Vậy tại sao mẹ sinh Yeri ra ông ngoại lại tức giận như vậy?"

Bae lão gia ho một tiếng không thốt nên lời, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Yeri không khỏi lắc đầu một cái, nhéo mũi Yeri một cái: "Con a..."

"Được rồi, được rồi, khó có dịp con rể dắt con gái và cháu gái về, mẹ đi làm cơm, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên." Bae phu nhân khóc cũng đủ rồi kéo tay Irene đứng lên, xoa xoa nước mắt hạnh phúc trên khóe mắt.

Bae lão gia hừ một tiếng: "Con rể? Ai coi hắn là con rể? Cái loại con rể này tôi mới không thèm." Nói xong, cũng không thèm nhìn ai cúi đầu ôm lấy Yeri: "Đi, cháu gái, ông ngoại dẫn con đi chơi, phía sau nhà có một hoa viên lớn, trong đó có nuôi thật nhiều cá..."

"Được." Yeri vui vẻ vỗ tay, cười tới mức mắt híp lại thành một đường.

Wendy thấy Bae lão gia đi rồi mới thở dài một hơi. Bae phu nhân nhìn Wendy một cái rồi gặng hỏi anh một phen, hỏi rõ ràng tường tận thân thế bối cảnh gia đình của anh, Wendy cũng tỉ mỉ trả lời. Bae phu nhân nghe Wendy trả lời thì rất hài lòng, trên khóe môi nở một nụ cười mừng rỡ.

Bà nói với Wendy: "Thật ra chỉ cần Yeri thích bác cũng không phản đối nhưng mà ông lão nhà bác tính tình bướng bỉnh, nếu con thật sự muốn cưới Joohyun về vẫn phải cố gắng thêm nữa."

Bae phu nhân vào phòng bếp gọi Irene: "Joohyun, vào giúp mẹ nhanh..."

Trong phòng khách lúc này chỉ còn một mình Wendy, anh không khỏi thở dài một cái, cưới con gái người ta về nhà thật là khó khăn chỉ là bằng bất cứ giá nào nhật định phải vượt qua cửa ải của lão đầu tử kia.

Wendy biết Bae phu nhân có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với Irene nên anh cũng không làm phiền mà bắt đầu dọn dẹp phòng khách hết quét lại rửa rồi kéo sửa sang phòng khách thật sạch sẽ, ước chừng thời gian cũng đủ lâu rồi thì đi vào nhà bếp săn sóc mời Bae phu nhân ra ngoài ngồi nghỉ để anh nhận vị trí bếp trưởng.

Irene nhìn anh chạy đông chạy tây không khỏi đau lòng, nói: "Wendy, ba em đánh anh đau không?"

"Đau, dĩ nhiên là đau, chỉ cần em hôn nhẹ thì anh sẽ hết đau." Wendy nở một nụ cười gian xảo với cô.

Irene có chút ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn kiễng chân hôn nhẹ lên gò má của anh.

Bae lão gia đứng trước cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này, thản nhiên đứng nhìn bọn họ vừa nấu ăn vừa nhẹ giọng thầm thì, ông cũng nhìn ra được bọn họ ở bên nhau rất ăn ý.

"Ông ngoại, ba và mẹ thật là hạnh phúc." Yeri bị Bae lão gia ôm vào ngực, cười hì hì.

"Ba con đối xử với con và mẹ có tốt không?" Bae lão gia đột nhiên cảm thấy kiên trì của mình cũng không cần thiết, con gái lớn như vậy rồi cũng nên tìm một người yêu thương nó. Ông là giáo sư đại học lúc nào cũng bận rộn không có thời gian quan tâm con gái, mẹ của nó suốt ngày đi lo chuyện thiên hạ với mấy bà tám. Con gái của họ gặp chuyện thì bọn họ trước hết không có quan tâm hỏi han cô mà lại nổi giận với cô, ông dường như chưa từng nghĩ tới người yếu ớt nhất lúc đó là ai.

"Ba đối xử rất tốt với mẹ con con cũng rất quan tâm chăm sóc con và mẹ." Yeri cười ha ha: "Trước kia mẹ chỉ có một mình thật vất vả, từ khi có ba thì mẹ cũng thoải mái hơn nhiều cũng dành thời gian cho con nhiều hơn"

"Hắn tốt như vậy sao? Hắn có bạn gái khác không?" Người này vừa nhìn đã biết không phải là người an phận.

"Không có đâu, ba là nhà thiết kế thời trang, mỗi ngày làm việc là rất bận rồi, thời gian rảnh đều dành cho con và mẹ." Yeri không chịu khuất phục mà ra sức tranh đấu: "Ông ngoại, con biết ông ngoại ghét ba nhưng mà đừng ăn hiếp ba con nữa, con thật đau lòng, mẹ cũng sẽ đau lòng."

"Cái tên tiểu quỷ này, con ra chơi với bà ngoại trước đi, ông ngoại nói vài lời với ba con." Bae lão gia cảm thấy cứ như vậy mà giao Irene giao cho hắn thì vẫn chưa thể nào yên tâm.

Bae lão gia đứng trước cửa ra vào kêu một tiếng: "Này, anh đến đây cho tôi."

Wendy xoay đầu lại, mặt nghi ngờ, Bae lão gia hừ lạnh một tiếng: "Là kêu anh, dáng vẻ lẳng lơ giống như yêu tinh, tới đây."

Wendy không khỏi buồn cười: "Xin lỗi, bác trai, con quên tự giới thiệu, con họ Son, bác có thể gọi con là Son Wendy."

"Tôi quản tên anh làm chi, đến đây, vào thư phòng với tôi."

Irene nhìn thấy ba mình muốn một mình nói chuyện với Wendy có chút sợ, lắp bắp kêu: "Ba..."

"Không phải chuyện của con, ba muốn nói chuyện với hắn một chút." Bae lão gia lạnh nhạt mở miệng, Wendy trao cho Irene một nụ cười trấn an.

Irene sau khi thấy bọn họ đi rồi thì đầu óc bắt đầu mất tập trung, cô thật lo lắng hai người kia có khi nào xảy ra xung đột hay không. Thật lâu sau, Bae lão gia và Wendy từ trong phòng đi ra mặc dù trên mặt còn chút bực mình nhưng Irene nhìn ra được là ông dường như có hơi vui vẻ, Irene vội bước đến: "Ba..."

"Cũng được đó." Bae lão gia liếc mắt nhìn Wendy, hừ lạnh một cái rồi nhìn Irene không vui: "Ánh mắt của con cũng không tệ."

"Ba..." Irene rất ít khi nghe ba mình khen người khác, nhìn thấy giọng điệu ba cô hòa hoãn không ít thì trong lòng không khỏi vui vẻ một chút cũng tò mò nhiều hơn: "Hai người vừa nói gì vậy?"

"Bí mật đàn ông...Tóm lại đừng để cho ba phát hiện hắn không đối xử tốt với con nếu không ba sẽ lột da hắn." Bae lão gia vẫn còn một chút độc mồm độc miệng nhưng mấy lời này nghe vào tai Yeri cũng đã thấy rất thân thiết.

Wendy cười híp mắt giơ tay lên thề, nói: "Bác trai, sẽ không đâu! Con bảo đảm."

"Này, hai người rốt cuộc đã nói gì với nhau?" Irene thật tò mò mà Wendy lại không cho cô biết, cuối cùng bị quấn lấy không ngừng đành cười khẽ nói: "Anh thật là phải cảm ơn mẹ anh một chút lúc trước bà cho anh đi học đánh cờ hôm nay không chỉ thắng được nhạc phụ đại nhân mà còn giành được vợ."

Irene có chút kinh ngạc: "Anh thắng ba em?"

"Hắc, anh nghe nói ba em chưa từng thua, anh muốn cho ba em một sự chắc chắn cũng là muốn tìm cho mình một người bạn tốt."

"Là như vậy sao..." Irene nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bae phu nhân thấy bọn họ đã giải quyết xong mọi chuyện thì rất vui vẻ, mời mọi người cùng ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top