Chap 4: Chàng Bạch Mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích

8 năm về trước...Khi tôi 8 tuổi...

Nhà tôi chuyển đến sống nhờ nhà một người bạn của bố tôi trên một thảo nguyên rộng lớn. Ba tôi nói đó coi như là kỳ nghỉ cuối cùng trước khi ông dấn thân vào công việc. Chúng tôi vô cùng háo hức bởi vì hiếm lắm mới được ra ngoài chơi như thế này mà. Xe đến sớm. Những cơn gió thổi mát rượi từ thảo nguyên vào khiến tôi như bừng tỉnh sau một chuyến đi dài...

Ba mẹ giới thiệu tôi và chị Sally;

-''Đây là Amy. Còn đây là Sally.''

'' Chúng cháu rất vui được gặp bác ạ''

-'' Chào Amy. Chào Sally''

Đây là bác trai Joel và bác gái Emily. Chúng tôi rất quý hai bác.

Bác Emily gọi vọng vào nhà: '' Con trai à, ra đây chào hai bác đi.''

Từ trong nhà, một cậu bé có mái tóc vàng cùng đôi mắt như có ánh nắng chạy ra. Cậu ta chào hỏi mọi người xong quay sang chúng tôi và cười thật tươi:

-'' Chào. Tớ tên là Arthur.''

-''Arthur? Cái tên hay đấy''- Tôi đánh vần rồi cười toét cả lên.

-''Cậu giới thiệu đi chứ''- Arthur giục.

-''Biết rồi...Tớ tên là Amy. Amy có nghĩa là tình yêu đấy. Còn đây là chị Sally. Sally có nghĩa là công chúa.''- Tôi giảng giải tỉ mỉ như một nhà bác học.

-''Vậy tên tớ có nghĩa là gì?''

-''À..ưm...''

-''Đừng nói là cậu không biết đấy nhé?''

-''Hứ...Tớ biết...Tớ biết...Cái gì mà tớ không biết chứ? À,  Arthur có nghĩa là cao quý và can đảm''

-''Tên tớ hay hơn tên cậu rồi''

-''Hứ...Không Amy hay hơn Arthur nhiều.''

-''Lêu..lêu..''

Cuộc gặp mặt đầu tiên kết thúc trong tiếng cười đùa của hai chúng tôi- Amy và Arthur.

Chúng tôi (Arthur, Amy và Sally) nhanh chóng trở nên thân thiết.

        Bác Joel tặng cho bố tôi một con ngựa màu trắng rất càng khiến tôi trở nên ghen tỵ với Arthur khi cậu ấy có một con ngựa đen huyền tên là Jack. Tôi cứ nhất quyết leo lên lưng con ngựa trắng. Lúc đầu, nó còn đứng yên cho mình cưỡi nhưng sau đó, cứ leo lên là nó hất xuống đất. Tên Arthur đáng ghét lúc nào cũng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nhưng càng vậy, tôi càng leo lên như điên và con ngựa lại hất tôi xuống như...điên.

Cứ đến tối là mình mẩy tôi đau nhức vì ngã ngựa nhiều quá...Đúng lúc ấy, Arthur lại xuất hiện cùng chai thuốc bóp. Ít ra cũng có tính người. Cậu ấy ngồi xuống giường của tôi, cười tít cả mắt:

-'' Đau lắm phải không?''

Tôi làm mặt dỗi:''Cậu không nhìn thấy mà còn hỏi?''-Tôi chỉ vào mấy vết thâm tím trên chân-'' Đau lắm!''

-''Cho chừa''

-''Hứ...Không an ủi người ta thì thôi...Arthur đáng ghét...''

-''Thôi, để tớ thoa thuốc cho. Ngồi yên đi. Đừng có ồn ào đấy.''

-''...Biết rồi mà...''

Thế là tôi ban ngày vật lộn với con ngựa, còn ban đêm thì ngồi im cho Arthur xoa thuốc. Cứ miết như vậy cho đến khi ba tôi phát hiện ra con ngựa te tua xơ mướp mới hoảng ra đành phải ''Miễn cưỡng'' dạy tôi cưỡi ngựa và hứa sẽ tặng tôi con ngựa nếu tôi thuần phục được nó. Cứ ngày ngày, tôi miệt mài học cưỡi ngựa. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời tôi cũng đã thành công...Ôi, hạnh phúc quá...

Tôi cưỡi con ngựa đến bên con Jack của Arthur:

-'' Bây giờ tớ cũng có ngựa rồi nhé!''

  Arthur ngắm nhìn con ngựa rồi hỏi:'' Tên của nó là gì vậy?'' 

Tôi làm ra vẻ nghĩ ngợi:'' Là gì nhỉ? Là gì đây ta..''

  Arthur có vẻ cũng nghĩ hung lắm...-'' Billy...Billy thì sao?''

-''Billy sao?''-Tôi hỏi lại.

-''Ừ. Là Billy. Billy là ý chí mạnh mẽ và bảo vệ. Như vậy thì nó có thể bảo vệ cậu rồi.''

Tôi gật đầu, ra vẻ hiểu, rồi vỗ tay cười toét lên:

-'' Hay quá...Từ nay mày là Billy...Billy nhé...''

Billy có vẻ thích cái tên mới này ghê lắm. Nó chớp chớp mắt và nghiêng nghiêng cái đầu.

Từ hôm đó, ngày nào tôi và Arthur cũng cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, có khi lại chui vào rừng nữa. Chị Sally lại thỉnh thoảng đi cùng nhưng đa phần là ở lại làm các loại bánh với mẹ và dì Emily. 

Một hôm chúng tôi cưỡi ngựa chạy vào rừng thì đến bên một con suối. Bên suối có một gốc cây bồ đề rất lớn. Chúng tôi ngồi xuống dưới gốc cây ngắm nhìn dòng nước chảy nhẹ nhàng và những con cá quẫy chiếc đuôi xinh đẹp của mình múa lên một bản nhạc nào đó. Bỗng Arthur quay sang hỏi tôi:

-'' Cậu sắp phải đi rồi đúng không? Cậu sẽ rời xa nơi này à? Là thật sao? Trả lời tớ đi mà...''-  Arthur hỏi tôi với cái vẻ mặt nghiêm trọng khiến tôi chẳng dám đùa.

-'' Ừ, tớ đã ở đây hai tháng rồi mà. Chỉ còn một tháng cuối cùng nữa thôi là mình sẽ quay về thành phố. Mình sẽ nhớ cậu đó. Arthur à..'' -Tôi đáp, mặt buồn buồn.

Arthur khẽ thở dài, rồi như nghĩ ra một cái gì đó, cậu ấy hét lên:

-''A...Chúng ta kết hôn đi...''

-''Kết hôn sao? Nó có nghĩa là gì vậy?''

Arthur nghĩ ngợi khá lâu: '' Ừ...Mình không biết chắc lắm nhưng mình xem trên TV, họ nói là kết hôn thì có thể ở bên nhau mãi mãi...''

-'' Hay quá! Mình làm sao để kết hôn đây?'' - Tôi tò mò hỏi.

-'' À...trên TiVi thì họ trao nhẫn cho nhau đó như vậy là kết hôn.''

-'' Nhưng  mình không có nhẫn... Phải làm sao đây?''

Arthur tháo chiếc vòng cổ xuống trong chiếc vòng cổ có lồng một chiếc nhẫn bằng bạc có đính đá gì đó màu xanh dương rất đẹp.:'' Tớ có nè...Mẹ tớ cho tớ đó...Mẹ bảo tớ phải tặng cho người mà tớ muốn bảo vệ. Tớ muốn bảo vệ cậu.''

-''Chẳng phải cậu bảo Billy sẽ bảo vệ tớ sao?''

-'' Đó là khi không có tớ mà.''

-'' Tớ hiểu rồi.''- Tôi tháo chiếc vòng bạc trên cổ xuống rồi đưa cho Arthur. Cậu ấy luồn chiếc nhẫn vào rồi đeo chiếc vòng lại cho tôi:

-'' Bây giờ cậu là của tớ. Chỉ của riêng tớ thôi.''- Arthur cười.

Tôi nghĩ mình nên đưa cho Arthur cái gì đó. Tôi tháo chiếc hoa tai của mình và đưa cho Arthur:

-'' Cậu phải giữa cái này thì cậu mới là của riêng tớ được.''

Arthur gói chiếc hoa tai cẩn thận trong khăn tay rồi nói:

-'' Cậu là của tớ rồi nên, Bất cứ chuyện gì cũng phải kể cho tớ nghe nhé. Nếu không tớ sẽ giận đó.''

-'' Tớ hứa. Cậu cũng phải hứa đó. Móc ngéo nào.''

Chúng tôi móc ngéo, đóng dấu, ký tên.

-'' Tớ hứa thật đấy.''

Kể từ hôm đó trở đi, hai đứa chúng tôi cứ quấn lấy nhau như sam, không chịu rời nhau nửa bước. Có lần tôi khóc vì bị mẹ mắng thế là Arthur không hiểu đầu cua tai nheo thế nào chạy lại khóc cùng với tôi luôn. Tôi thấy tôi và Arthur khá giống nhau, Bởi vì chúng tôi toàn trốn đi, không bao giờ khóc trước mặt ai cả, trừ hai đứa thôi.

Thế rồi ngày chia tay cũng đã đến. Arthur chạy theo xe của chúng tôi mãi. Tôi cảm thấy vô cùng buồn, bởi vì Arthur đã nói dối:'' Cho dù có kết hôn cũng không thể ở bên nhau được mà...Arthur đáng ghét...đáng ghét...Huhu..''

Rồi cuộc sống lại trở về với cái nơi nó đã ra đi.

.................................................................................................

Tôi nhận được một bức thư của bố tôi.

''Con yêu của bố à, con có còn nhớ Arthur nữa không?

Bác Joel và dì Emily đã mất trong một vụ tai nạn cách đây một tuần. Bố rất lấy làm tiếc con gái ạ . Bố  cũng rất lo cho Arthur, còn à. Nó có vẻ rất đau buồn. Từ khi nó biết chuyện đến giờ mọi người bảo nó như kẻ mất hồn, không chịu ăn uống hay nói năng gì cả. Bố đã nói thằng bé đến nhà ta ở. Bố mong con gái của bố có thể làm cho Arthur quay trở lại với cuộc sống bình thường...Bố tin ở con Amy à...''

Tách...tách...Cả khuôn mặt tôi tràn ngập nước mắt. Nước mắt làm nhòa đi hai mắt khiến tôi không thể nhìn thấy mọi thứ...Như là cả thế giới sụp đổ trước mắt mình vậy...Không phải đâu nhỉ? Không thể nào đâu...Tôi đã làm gì thế này...Trong khi Arthur đang đau khổ, tuyệt vọng thì tôi đang làm gì thế này...Arthur đáng ghét...Tại sao lại không nói với mình...Chúng ta đã hứa rồi mà...

''.......''

Chiếc xe đã đỗ ngoài cửa. Tôi chạy ra và nhìn thấy một chàng trai... vẫn như xưa vẫn mái tóc màu vàng của nắng nhưng đôi mắt không còn tràn ngập ánh nắng nữa mà bao phủ bởi bóng tối...Trời ạ, tôi lại khóc nữa rồi.

-'' Amy à...''- Giọng cậu ấy thều thào gọi tên tôi.

-'' Tớ đây...tớ đây...mà''- Tôi trả lời trong tiếng nấc.

-'' Đừng khóc.''

-'' Ừ..mình sẽ không khóc...kh..ông..k...hóc đâu...''- Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười, cậu ấy vẫn như vậy, không bao giờ thay đổi.

Tôi dìu cậu ấy vào phòng.

-''Bây giờ chỉ có mình thôi, cậu khóc đi.''- Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Arthur.

Cậu ấy òa lên khóc như một đứa trẻ...

-''Không sao...Không sao nữa rồi...Có tớ luôn ở bên cậu mà.''

Arthur ngước đôi mắt ướt đầm nước mắt của mình lên. Tôi đang khóc.

-'' Cậu vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó à?''

-''Ừ''

Cậu ấy lôi trong túi áo ra chiếc khăn tay phía trong là đôi bông tai năm nào đặt vào tay tôi. 

-'' Tớ xin lỗi. Tớ không thể bảo vệ cậu được rồi.''

-''Tại sao? Chẳng phải cậu đã hứa rồi sao?''

-''Cậu biết không? Những người ở bên cạnh tớ đều đi hết cả rồi. Tớ không thể ích kỷ giữ cậu ở bên tớ được.''

-'' Không đâu.....''

Tôi ôm cậu ấy vào lòng, có cảm giác như hai chúng tôi vẫn còn là hai đứa trẻ, không biết gì, sống những ngày tràn ngập hạnh phúc: không đau khổ,không chia ly,...

Arthur à...Cho dù cậu có là ác quỷ đi chăng nữa thì tớ vẫn ở bên cạnh cậu. 

Bởi vì cậu mãi là chàng hoàng tử trong lòng tớ...

Mãi mãi...là như vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: