Chap 3: Kẻ kiêu ngạo đáng thương
Ngày hôm sau...
Tôi lại đến trường với cái khăn che mặt màu trắng. Lớp học với bàn ghế được xếp thành hình chữ U. Mỗi bàn đều có máy tính và bảng điện tử cùng một vài thứ khác nữa. Trường quý tộc có khác, biết thế xin mẹ vào trường bình thường thì hơn ha. Thôi kệ. Tôi ngồi vào bàn có biển tên '' Học sinh mới''. Nghe chị Sally nói họ chỉ tiết lộ tên học sinh mới sau một tuần thôi hoặc tính từ lúc tháo khăn che.
Mà nói đến tháo khăn che mới nhớ đến cái tên Henry gì đó. Sợ chạy rồi à?
Mới nhắc tào tháo tào tháo đã đến. Hắn xuất hiện ngoài cửa lớp còn mấy đứa con gái cứ trầm trồ:''Henry à, cậu thật là đẹp trai quá đi!'' Trời ơi, bộ mấy người này không có mắt sao mà khen hắn đẹp trai vậy trời. Hờ...
Hắn để ý đến một con nhóc ngồi gần bàn của hắn.
-'' Nè nhóc, học sinh mới à?''
-''Ờ''- Tôi đáp chẳng thèm quay mặt lại.
-'' Nè là cô phải không?''- Hắn có vẻ nhận ra giọng nói của tôi.
-''Ờ''
-''Tưởng chạy mất dép rồi chớ?''
-''Ờ''
-'' Nè, nếu cô học ở đây, chắc hẳn là một vị tiểu thư nào đó phải không? Cô không học lễ nghi à?''- Hắn có vẻ rất tức tối khi một ngôi sao như hắn mà lại bị bơ như thế này thì...
Đến lúc đó, tôi mới quay lại:
-'' Xin lỗi nha. Giờ dạy lễ nghi tôi toàn ngủ gật không à...''
-'' Cô...cô...''- Hắn cứng lưỡi không nói được gì hơn nữa.
-'' Tôi đây... Sao? Cậu đã nghĩ ra gì chưa?''
-'' Cô thực sự muốn thua như vậy sao? Tôi muốn cô chọn môn thi đấu.''- Hắn nói.
-'' Ok''
Hắn tưởng tôi sẽ chọn nấu ăn, múa hay là trà đạo gì đó nhưng mà...
-'' Nè các cậu, Henry giỏi những khoản nào vậy?''
Mọi người mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau(cả Henry). Một nam sinh liền nói:
-'' Cậu ấy rất giỏi đua ngựa...''
Thế là cả lớp nhao nhao:'' Karate nữa..''
Cuối cùng, một cô bé có mái tóc vàng hoe nói:'' Cậu ấy chơi guitar hay cực''
-''À..''- Tôi nghiêng đầu, vẻ nghĩ ngợi.'-'' Tôi đã có môn thi đấu rồi.''
-''Là gì vậy''- Henry hỏi.
-'' 1 Đua ngựa...''
Cả lớp nín thở...
-''2 Karate...''
Không còn nghe một tiếng động...
-'' 3 Guitar...Hết..''
Mọi người cùng thở hắt ra. Trên mặt ai cũng đầy một dấu hỏi to đùng '' Rốt cuộc con nhỏ này muốn làm gì đây?''
Henry tức tối, con nhỏ này thật là ghê gớm. Nó chọn toàn môn sở trường của mình để mình thua thì sẽ càng mất mặt nhưng hắn vẫn nói:
-'' OK. Hẹn chiều nay ở sân đua ngựa sau trường đi. Hai giờ. Đừng có chạy nha nhóc.''
-''Ờ''- Tôi đáp rồi mở sách ra đọc.
Giờ nghỉ trưa...
Tôi gặp chị Sally ở căn tin trường. Chị Sally đã tháo khăn che ra rồi.
-'' Chị tháo ra rồi à?''
-'' Ừ.''
-'' Em biết mà. Chị là giỏi nhất.''
-'' Chị nghe nói em đã thách đấu với Henry lớp 10A1 à? Đừng làm điều gì quá đáng nghen coi chừng về nhà học đó.'' Tiểu thư'' à..''
-'' Vâng...Chị à, em muốn đưa Billy đến trường có được không? Ngay bây giờ.''
-'' Để làm gì vậy?''
-'' A secret''
-''Ok''
Chiều hôm đó...
Tôi đang cho Billy ăn thì Henry vào:
-'' Cô vẫn còn đeo cái khăn đó à... Coi chừng thua đó.''
-'' Ờ... cảm ơn đã quan tâm''- Tôi đáp cho qua, ý đuổi hắn ta ra ngoài. Ai ngờ hắn vẫn đứng đực lại ngắm nghía con ngựa của tôi rồi ba hoa con ngựa của hắn. Haiz. Thật là hết chịu nổi mà... ra ngoài dùm cho con đi...À mà Billy đã cùng chúng tôi lớn lên( cả Sally nữa). Tôi rất thích loài ngựa. Chúng rất mạnh mẽ và dẻo dai. Lần đầu tiên tôi gặp Billy, nó có vẻ không ưa gì tôi lắm vì tôi cứ chực lại leo lên thế là nó lại hất tôi xuống. Cuối cùng, Ba tôi đành dạy tôi cách cưỡi ngựa và tặng Billy cho tôi khi tôi thuần phục được nó. Đó là khoảng thời gian rất đẹp, chúng tôi sống ở một ngôi nhà khác ( bạn bố tôi) trên một thảo nguyên rộng lớn. Tôi còn nhớ tôi hay cưỡi Billy đi dạo cùng chị Sally và một bạn trai khác ( con của bạn của bố tôi )...
Tôi đang hồi tưởng ký ức thì bắt gặp ánh mắt Henry nhìn chằm chằm vào tôi:
-'' Tôi thực sự muốn biết sau chiếc khăn ấy là khuôn mặt xinh đẹp như thế nào?''
Tôi cười khinh:-'' You'll lose''
-'' Tôi biết... Cô không cần phải nhắc... Nhưng đây là sở trường của tôi đó...''
-'' Không chỉ riêng cậu đâu''
Chúng tôi cười gằn.
Thế rồi cuộc thi cũng bắt đầu...Sau loạt súng nổ...Cả hai con ngựa đều nhất loạt lao đi nhanh như tên bắn...Con ngựa của hắn cũng không hẳn là tồi...nhưng tôi không nghĩ rằng Amy này sẽ thua đâu...Tuy không có ai cổ vũ( không ai biết tên) nhưng tôi nhất định sẽ thắng...
Và tôi thắng thật...Haha...Thắng trên tất thảy cái bản mặt ngơ ngác của mọi người ở đây...Huh, quá dễ dàng...Trên đời này chỉ có một người có thể thắng tôi mà thôi...
Tiếp đến môn Karate. Chẳng có gì là khó đối với tôi cả. Chán phèo...Hắn có thể đánh thắng tôi sao...Thật là nực cười..( Tôi đã đạt đến nhất đẳng huyền đai rồi, đừng có tưởng bở).
Thế là như tôi đã đoán trước, chỉ tiếp có mấy chiêu đã ngã lăn quay... Tôi đoán hắn chỉ cấp hai nâu là cùng. Đẳng cấp quá xa như này thì kết quả rõ mồn một rồi. '' I win'' nhưng thôi ta chơi thì sẽ chơi đến cùng...cho vui vậy...Chẳng phải hắn chơi guitar cừ lắm sao. Tôi nhớ đến cái giọng ngọt như mía lùi của cô bạn tóc vàng. Thôi, ta chơi tiếp vậy...
Henry có vẻ như mất hết niềm tin rồi hay sao ấy..Mặt như cái bị...Đáng thương quá...
Cả bọn học sinh nháo nhào lên đi mời giáo sư âm nhạc đến để làm ban giám khảo cho cuộc thi giữa hai chúng tôi. Và tôi lại nghĩ mình sẽ thắng...Ba tôi nói khi chơi một loại nhạc cụ nào đó con phải coi nó như một người bạn thân thiết, hòa làm một với nó, thấu hiểu nó. Đó mới gọi là đỉnh cao của âm nhạc. Tôi đã luyện lâu như vậy rồi chẳng lẽ lại thua một tên vô danh tiểu tốt như ngươi sao, Henry? Never...never...
Tôi đánh lên một bản nhạc buồn. Đúng lúc ấy, tôi dừng như quên hết đi tất cả chuyện thắng thua. Trong khắp cả cơ thể tràn ngập những nốt nhạc xao xuyến. Tôi như lạc vào một thế giới khác...Thế giới của riêng tôi...và của riêng cây đàn guitar. Và chính sự say mê ấy làm tôi thắng Henry một cách ngoạn mục với tỉ số 3-0. Đưa tôi lên từ một học sinh mới đến thành học sinh no1.Haiz...Tôi cũng không muốn để cậu thua đâu Henry à, tại cái khăn nó vướng quá nên mới phải làm vậy thôi, đẳng cấp của chúng ta quá khác nhau phải không? Mùi thất bại nó như thế nào nhỉ? Tôi đã từng trải mà... Tôi hiểu mà...
Tôi đang tự đắc với cái suy nghĩ của bản thân không kịp nhận ra Henry đang đến. Rồi chợt nhớ ra:
-'' Nè, lại đây tháo cái khăn ra đi''
Henry nhẹ nhàng tháo cái khăn trắng ra...
(''Suy nghĩ của Henry'') Mình đã thua một con nhóc mới chuyển đến thật là nhục nhã làm sao. Mình phải tháo khăn ra cho nó và phải làm nô lệ trong vòng một tháng. Haiz...
Sau khi tháo khăn ra, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi cô gái đánh bại Henry danh bất hư truyền lại là một cô gái xinh đẹp đến vậy.
-''Phù nhẹ cả người...Nô lệ à cho ngươi cái khăn đó...''- Tôi đắc thắng bỏ đi.
-''Này, khoan đã cô là ai vậy?''- Henry hỏi
-'' Tôi đã nói rồi...Tôi là...''Người đặc biệt''...Amy...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top