Chap 2: Thách đấu với No1
Hai năm sau...
'' Cuối cùng thì ngày mà mình mong đợi cũng đã đến. Hôm nay là ngày lễ giáng sinh năm cuối trung học và ngay chính hôm nay ba mẹ sẽ về. Mình đã học xong tất cả những thứ mà mẹ yêu cầu. Hehe...Mình sẽ được đi học ở trường sẽ có thật nhiều bạn bè, sẽ cùng chơi chung với nhau,...Thật là tuyệt vời...''
Tôi đang mơ màng tưởng tượng đến cái cảnh tươi đẹp sau này thì nghe tiếng Sally nhắc:
-'' Amy à, em không chuẩn bị lễ giáng sinh đi nếu không sẽ không kịp đâu. Có lẽ phu nhân cùng ngài Công tước sắp về rồi.''
À, phải rồi nhỉ. Cứ đến giáng sinh là mình lại tranh nhau với mấy tên đầu bếp để làm bánh cho mọi người và trang trí cây thông Noel cùng chị Sally. Đã là hai giờ chiều rồi, phải nhanh lên mới kịp, mình sẽ làm thiệp giáng sinh cho mẹ, ba, chị Sally nữa. Nghĩ đến là đã thấy vui vui rồi mà.
Tôi hì hục lao ngay vào bếp làm bánh. Tôi đã được học làm cái này từ năm sáu tuổi mà, dễ ợt. Sau đó, tôi lon ton đi tìm chị Sally để trang trí cây thông Noel. Dọn dẹp nhà cửa thì cứ để người khác lo, tôi còn phải lo làm thiệp nữa mà. Tôi cứ hì hục cắt cắt, dán dán quên cả thời gian luôn cho đến khi nghe tiếng chị Sally vọng vào:
-''Amy à, em đang ở đâu vậy. Phu nhân đã về rồi.''
Tôi chạy một mạch ra cổng. Một chiếc xe đen đỗ kịt ngoài đó. Một người mặc bộ đầm màu đỏ với chiếc mũ đen. Tôi chạy lại ôm chầm người đó và nói như hét lên:
-'' Mẹ, mẹ đã về rồi.''
Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài của tôi rồi khẽ cười.
-'' Mẹ nhớ con lắm đấy, con gái yêu của mẹ à. Nhưng như thế này mẹ sẽ buồn đó.''- Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ vào cái vết bột mì dính trên váy tôi.
Tôi chỉ khẽ cười. Mẹ đúng là chỉ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt không à.
Chúng tôi có một buổi lễ giáng sinh vui vẻ với nhau. Bánh của tôi có vẻ ngon hơn hay sao mà mẹ có vẻ rất hài lòng. Cơ hội đây rồi mình sẽ nói chuyện về cái điều kiện mẹ đã giao. Hehe..
Tôi tặng thiệp cho ba, mẹ và chị Sally xong thì liền mở miệng nói luôn:
-'' Mẹ à, con đã hoàn thành xong điều kiện mẹ giao rồi. Sau kỳ nghỉ đông, con có thể đi học ở trường chứ ạ.''
Mẹ tôi cười, xoa đầu tôi:
-'' Chỉ được cái đó là nhanh. Con muốn rời khỏi cái nhà này nhanh đến vậy à.''
-'' Không phải, con chỉ...''- Tôi đâu có rồi khỏi nhà chỉ đi học thôi mà.Hichic
-'' Bà đã hứa rồi thì cho con nó đi học đi. Nó đã cố gắng hết mình rồi.''- Tiếng ba tôi nhẹ nhàng bảo. Ba ít nói thế mà cũng nói giúp tôi. ÔI, vui quá.
-'' Hura. Ba là tuyệt vời nhất.''- Tôi hét lên, vui sướng. '' Mẹ thứ hai thôi.''
Mẹ tôi nhìn tôi rồi khẽ thở dài:'' Hết nổi với con bé này.''
Kỳ nghỉ đông dần qua đi...
Sáng hôm ấy, tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để đến trường. Ngôi trường mà mẹ tôi chọn là một ngôi trường dành cho giới quý tộc nhưng thôi kệ có bạn là vui rồi. Tôi hí hửng mặc đồng phục vào và xách balo chạy sang phòng chị Sally.
-'' Chị ơi, chúng ta đi học thôi. Trễ rồi kìa.''
Chị Sally cùng học với tôi nhưng chị ấy hơn tôi hai tuổi nên sẽ học lớp 12. Còn tôi sẽ là một nữ sinh lớp 10.
Chiếc xe đen đã đậu ngoài cửa. Chúng tôi lên xe và tiến thẳng đến trường. Ôi, cảnh đẹp quá. Tôi thích thú nhìn những hàng cây lùi dần lại phía sau. Bỗng chị Sally quay sang hỏi tôi:
-'' Em có muốn làm một học sinh bình thường không?''
Tôi gật gật đầu hơn nữa tôi còn muốn làm một người bình thường cơ. Không phải là tiểu thư, không phải con nhà giàu, không phải là gì cả.
Chị Sally lôi trong túi xách ra hai mảnh khăn trắng và nói:
-'' Ở ngôi trường này có một tục lệ là các nữ sinh mới vào trường sẽ phải che mặt lại và đi xung quanh tìm hiểu trường trong một tuần: chào hỏi các giáo sư và tiền bối,..''
Không để nghe xong hết câu tôi đã hỏi luôn: '' Vậy không có cách nào để tháo khăn ra trước một tuần sao ạ?''
-'' Muốn tháo khăn ra trước một tuần thì phải chọc giận một người nào đó, có thể là bạn cùng lớp, các vị tiền bối, thậm chí là cả giáo sư nữa. Phải làm sao cho họ giận tới mức muốn xem em là ai kìa...Nhưng đa số các nữ sinh đều che mặt cho tới hết tuần luôn...''
-''Họ thật là chán...''- Tôi ngắm nhìn qua cửa sổ.
-'' Em định làm à?''
-'' Tất nhiên rồi.''- Tôi đắc thắng, mỉm cười.
Xe đỗ tại trường. Tôi che mặt lại bằng mảnh khăn trắng chị Sally đưa cho rồi nhanh nhẹn đi về phía lớp 10A1. Tôi đương nhiên phải học lớp cao nhất. Trình độ của tôi so với học sinh khối này thì họ chỉ là lũ tép riu mà thôi. Mà thôi, phải nghĩ cách tháo cái khăn này ra, vướng víu quá đi mất. Chị Sally nói không được tự ý tháo khăn ra, còn nếu mà người khác tháo khăn ra thì phải có mặt nhiều người ở đó nếu không sẽ bị coi là nhờ vả người ta. Amy đây mà phải cần nhờ vả người khác sao? Thật nực cười mà...Nhưng khi chọc giận thành công người ta sẽ là nô lệ của mình trong vòng một tháng. Hehe...
Nhưng phải chọc giận người có đẳng cấp chút chứ nhỉ. Tôi bắt đầu đi học sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, nên chỉ học mỗi học kỳ hai lớp 10 thôi. Chắc chắn sẽ dán bảng thành tích học kỳ một. Mình sẽ chọc giận người đứng đầu bảng thành tích. Haha...
Khoái chí với ý tưởng của mình tôi chạy lon ton lại xem các giáo sư dán bảng thành tích. No 1 sẽ là ai đây?
Đứng đầu bảng xếp loại là...Henry sao? Con trai à? Thật thú vị à nha...Bỗng có tiếng nói của một gã nào đó:
-'' Henry à, cậu không xem bảng thành tích à?''
Tôi nhìn qua đám đông thấy một chàng trai đang cười khinh khỉnh nói:
-'' Haiz...Không coi cũng biết là tôi đứng đầu rồi. Coi làm gì nữa.''
Xì... thì ra hắn là Henry à...Ngoại hình cũng được đấy...Khuôn mặt thì quá là kiêu ngạo...Vì lý do nào đi nữa thì mình cũng phải cho hắn một bài học...để đời chứ nhỉ?
Tôi cố ý nói lớn giọng, để có thể truyền đến lỗ tai kẻ đáng ghét đó:
- ''Ồ...(cố ý kéo dài). Đứng đầu bảng thành tích chẳng có gì là ghê gớm cả nhưng ai đó lại kiêu căng quá đi mất...''- Tôi khuyến mãi thêm cái cười khinh bỉ (nhưng che mặt nên chẳng thấy gì)
'' Ai vậy?'' - Mọi người nhốn nháo cả lên chỉ mình tôi là vẫn không ngừng chép miệng. Mọi người đổ xô về phía tôi. Tôi chỉ thấy hắn mặt hầm hầm tiến về phía tôi. Hắn nhìn khắp một lượt rồi dừng lại ở cái khăn che mặt, nở nụ cười khinh khỉnh:
- '' Thì ra là học sinh mới à? Muốn chọc giận anh đây à? Anh đây không biết là em thích anh đến nỗi phải liều mình để biến anh thành nô lệ của em đâu? Anh đau lòng quá đi mất...''- Hắn giả giọng rồi làm như kiểu đau tim muốn chết à.
-'' Đồ điên.''- Tôi càng nhìn càng thấy mắc ói.
Henry đang giở giọng bông đùa bỗng mặt biến sắc, tái mét đi. Hắn không ngờ lại có đứa ngang nhiên chửi hắn ngay giữa một đám đông người như thế này, lại còn là một con nhóc con nữa chứ...
Tôi cảm thấy tên này vô cùng tầm thường, không hiểu làm sao hắn trở thành no1 được cơ chứ.Huh...
-'' Tôi muốn thách đấu với cậu''- Tôi khiêu chiến.
-''Sorry. Tôi không muốn đấu với con gái.''
Huh...Hắn dám xem thường tôi sao...Như vậy thì càng phải cho nếm mùi thất bại một lần cho biết tay mới được.
-'' Chưa gì đã sợ rồi sao? Cậu công tử bột?''
-'' Cô..cô nói cái gì vậy hả?''- Hắn giận đến tím tái cả mặt mũi.'' Thách thì thách..nhưng đến cuối đừng có ngồi đó mà khóc nhé, cô bé? ''
-'' Tôi có một điều kiện''- Tôi nghĩ mình cần phải thắng sao cho vẻ vang một chút chứ nhỉ. A ha...
-'' Sợ rồi à? Bé con? Nói đi...'' Hắn khôi phục lại cái vẻ mặt thường ngày.
-'' Cho cậu chọn môn thi đấu đó. Chúng ta sẽ thi đấu 3 môn. Đừng bỏ chạy trước lúc đi thi đấy. Cậu công tử ạ''- Nói rồi, tôi bỏ đi.
Hắn có vẻ bất ngờ trước điều kiện của tôi:
-'' Cô là ai vậy?''
Tôi là ai sao?
- ''Người đặc biệt''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top