Chap 1: Lời hứa nhất định phải làm
Những đợt gió lạnh cứ thổi từng đợt nhẹ nhàng báo hiệu một mùa đông nữa lại tới. Và khi đông qua mùa xuân tươi đẹp sẽ lại đến đây một lần nữa. Tôi vươn tay ra đón những ngọn gió buốt lạnh nơi đầu ngón tay. Tôi chợt nghĩ "Có lẽ giáng sinh này ba mẹ sẽ về. Mình sẽ làm bánh và trang trí cây thông Noel, sẽ thật vui nhỉ" . Tôi vừa suy nghĩ vừa cười một mình tưởng tượng ra những hình ảnh đẹp đẽ: những ánh nến lấp lánh, những chiếc bánh phết kem trắng và dải ruy băng đỏ. Bỗng có ai đó choàng vào cho tôi một chiếc áo bông. Thật ấm áp.
- " Tiểu thư Amy à, cô vào trong đi ngoài này lạnh lắm. Coi chừng bị cảm lạnh đó"- Tiếng nói của chị giúp việc vang lên.
-'' Chị à, em không sao đâu. Chị cũng nên mặc áo vào đi ạ"- Tôi cởi chiếc áo bông ra rồi nhẹ nhàng quàng vào cho chị ấy. - '' Em không lạnh đâu''
Chị ấy là người chị và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Chị ấy chăm sóc tôi từ bé đến giờ cho nên tôi lại càng quý cô ấy hơn. Tên của của chị ấy cũng rất đẹp- Sally. Sally có nghĩa là công chúa. Và chị ấy thực sự là một nàng công chúa trong lòng tôi. Từ bé tôi đã vô cùng ngưỡng mộ chị Sally. Chị luôn là người bảo vệ, an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện khó khăn.
-'' Tiểu thư à, chúng ta chuẩn bị có lớp học piano ạ. Phu nhân đã mời thầy về dạy cho tiểu thư rồi ạ. Ngoài ra còn phải học bale, trà đạo, lễ nghi,.... '' - Sally mở cuốn sổ tay ghi chú . Chị ấy luôn cẩn thận như vậy.
-'' Em biết rồi...''- Tôi cười gượng gạo trả lời. Thực ra tôi chẳng có hứng thú gì với việc học những thứ nhàm chán ấy. Nếu không phải do chị Sally thuyết phục nếu không tôi cũng không học đâu. Bởi vì chị Sally là thần tượng của tôi mà. Và tôi muốn được như chị ấy trở thành một người hoàn hảo nhất trong mắt mọi người.
-'' Tiểu thư sao vậy, không được khỏe sao? Có cần...'' - Sally thấy tôi cứ ngẩn ra liền lo lắng hỏi.
-'' Em không sao đâu ạ. Mà chị đừng gọi em là tiểu thư nữa nếu không em sẽ giận đó.'' Tôi nũng nịu trả lời. Sally gật đầu, cười thật tươi. Chúng tôi đến phòng học piano trong dinh thự.
Tôi chẳng có bạn bè gì hết cả ( có bao giờ đi học đâu ở trường đâu mà có ). Mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng những thứ vớ vẩn, không đâu à. Đi học thì sợ bạn bắt nạt ( mình từng học qua mấy lớp võ thuật đó). Đi mua đồ thì bảo là sợ có cướp dọc đường...Haiz...Thôi thì đành bó gối ở nhà thêm hai năm nữa vậy. Mẹ tôi đã từng hứa sẽ cho tôi đi học cấp ba ở trường với các bạn ( với điều kiện tôi phải học xong các lớp năng khiếu đã kể trên mấy trang giấy đó không kể con gái hay con trai gì mẹ tôi cứ bắt học hết, khỏi cãi ). Tôi là một đứa bé sinh ra với cái danh nghĩa'' Tiểu thư'', con nhà giàu. Có lẽ đó là số phận chăng?
Lúc bé tôi rất ghét cái gì mà '' định mệnh''và lúc nào cũng cãi lại mẹ nhất quyết không chịu học. Thế nhưng cứ mỗi lần như vậy là mẹ tôi lại khóc và thế là tôi chịu thua. Tôi bắt đầu làm theo ý mẹ khi còn là một nhóc tỳ 5 tuổi cho đến tận bây giờ. Nhưng chắc chắn khi tôi hoàn thành xong điều kiện được giao tôi sẽ '' bay'' luôn.
Thầy giáo dạy piano của tôi là một ông đã già nhưng đánh đàn thì khỏi chê. Nhưng tôi đã học đàn được 5 năm rồi cũng phải gọi là khá. Tôi biết chơi tất cả các loại nhạc cụ. Hehe.
Tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa bắt đầu được. Thôi chết. Tôi làm mất bản nhạc mất rồi.
-''Bắt đầu đi.'' -Ông thầy không chịu hiểu nỗi khổ của tôi mà cứ giục hoài à.
-'' Em sao vậy Amy?''- Sally không gọi tôi là tiểu thư nữa thấy vui vui nhưng ngay lập tức bị vùi lấp liền. Sally hỏi khẽ, cười láu lỉnh:
-'' Em lại làm mất bản nhạc nữa à ?''
Tôi ủ rũ gật đầu, chỉ có chị là hiểu em thôi Sally à. Sally lôi trong túi ra một xấp bản nhạc photo.
-''Nè, cầm lấy đi. Đừng làm mất nữa nhé''
-'' Cảm ơn chị''- Tôi đáp nhanh rồi bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn thánh thót vang lên. Buổi học kết thúc muộn hơn thường ngày.
Tôi lúc nào cũng hết làm mất cái này lại làm mất cái kia và lúc nào chị Sally cũng giúp tôi và không quên câu:'' Đừng làm mất nữa nhé''. Còn tôi chỉ biết nói cảm ơn thôi à. Cái tật hay quên, hay làm mất đồ chẳng bao giờ sửa được cả. Có lẽ tôi đã dựa dẫm vào chị Sally quá nhiều rồi, phải không nhỉ?
Dinh thự này có một khu vườn trồng đủ loại cây trái luôn. Và đó là nơi tôi muốn đến nhất trong cả cái ngôi nhà này. Sau khi kết thúc buổi học tôi thường lẻn ra vườn và ngồi mơ màng dưới gốc cây anh đào đôi khi còn trèo lên nữa kìa. Chẳng sợ ai nhìn thấy cả.
''Chỉ hai năm, hai năm nữa thôi là tôi sẽ biết được sau cái bức tường dày kia có những gì, có bao nhiêu người. Chắc là nhiều lắm nhỉ? Thật khiến người ta háo hức mà. Không biết ba mẹ ở bên nước ngoài sao rồi nhỉ? Buồn ngủ quá...''
Tôi dựa đầu vào thân cây để khỏi ngã khi ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay nữa chỉ biết là tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy mình ngồi trên một cái xích đu dưới một cây hoa anh đào đang nở rộ. Cánh hoa bay trong gió và tôi đưa tay ra. Một cánh hoa anh đào rơi vào giữa lòng bàn tay rồi sáng rực lên. Từ trong cái ánh sáng ấy có một ai đó bước ra và ngồi cạnh tôi cùng với cây đàn ghi ta. Người đó vừa đánh đàn vừa hát...Bỗng người ấy biến mất và cây hoa anh đào từ từ gẫy cành. Tôi nghe tiếng ai đó hét lên:
-'' Tiểu thư Amy...Amy....''
Tôi bỗng mở choàng mắt ra. Ối...ối...suýt nữa thì ngã dập mặt rồi. Tôi đang ở trên cây anh đào ngó xuống thấy chị Sally đang vô cùng lo lắng đứng ở dưới. Tôi trèo xuống và không quên:
-'' Em xin lỗi chị Sally à.''
Sally vẫn còn lo lắng còn rối rít hỏi:
-'' Tiểu thư không sao chứ ạ?''
Tôi làm mặt dỗi trách lại :
-'' Chị lại tiểu thư nữa rồi kìa chị mà gọi thế nữa là em trèo lên bây giờ đó.''
Sally chỉ cười, gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng kéo tôi đi học trà đạo.
Một ngày của tôi kết thúc ở lớp học võ và bale. Tôi mệt mỏi lê bước vào phòng. Căn phòng quá rộng làm tôi thấy càng nản hơn nữa. Thỉnh thoảng tôi lại ôm gối sang phòng chị Sally ngủ cho vui. Tôi lại lẩm bẩm :'' Chỉ hai năm, hai năm nữa thôi...Cố lên...Amy à...Mày nhất định làm được...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top