Tiểu Thư Ah~ Đừng Tắt Đèn Mà!!! [4]

Giữa phòng khách của một tòa biệt thự trắng bằng kính sang trọng, một người đàn ông trung niên ngậm điếu xì gà phì phèo khói thuốc, bàn tay đang lơ lửng dạo quanh cặp đùi thon gọn, trắng trẻo của một cô gái tuổi chừng đôi mươi, mái tóc vàng óng, gương mặt tuyệt đẹp với làn da trắng như tuyết đang ngồi trên đùi ông.

- Cưng à, vụ làm ăn lần trước em đã hoàn thành xuất sắc, cưng định sẽ thưởng cho em cái gì đây? 

Chất giọng nũng nịu ngọt như mía lùi của cô nàng tóc vàng xinh đẹp khiến người đàn ông lơ lơ lửng lửng chính tần mây.

-Em muốn gì anh cũng chiều, baby của anh muốn gì nào? 

-Em… 

- Ông chủ, người đã tới! 

Một giọng nói cắt ngang, vẻ phụng phịu của cô gái càng làm cho cái người gọi là “ông chủ” kia muốn rụng tim.

- Baby, em ra ngoài đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau, anh có việc quan trọng ngay bây giờ

-Quan trọng đến mức nào mà dám lơ cả em luôn vậy? 

-Anh nói thật, quan trọng lắm lắm. Có gì anh đền cho em sau nhé.. Thông cảm cho anh đi mà.. cục vàng.. 

-Không cần.

Cô nàng lạnh lùng phán một câu, rồi chu chu miệng, phồng má giận dỗi bỏ ra ngoài, trên đường còn không quên ban tặng cho đám đàn em những cái lườm khiến cả đám đóng băng.

- Mời cô ta vào.

----o0o----

Một vài phút sau, đám thuộc hạ dẫn một cô gái trẻ có nước da hơi ngăm, chân dài sát thủ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến căn phòng thêm lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng.

Vừa nhìn thấy cô gái, người đàn ông đã nở ngay nụ cười, cất giọng

- Cô Kwon đây quả thật rất đúng giờ, giang hồ đồn quả thật không sai

- Quá khen rồi. Thời gian đối với tôi là vàng bạc, ông mời tôi đến đây chắc không chỉ để nói nhiêu đó thôi nhỉ? Thưa ông trùm Kang In?

Cô gái nhếch môi, sắc mặt vẫn không gợn chút cảm xúc.

- Hahaha, đúng như lời đồn, cô Kwon thật thẳng thắng, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng ý định của mình. Cô chắc đã biết tôi là ai chứ? 

- Song Kang In, ông trùm buôn lậu heroin lớn nhất Châu Á, còn là người đứng đầu các băng nhóm Xã hội đen ở Seoul và các nước khu vực lân cận. Ngoài ra, còn là Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Song thị và là người có thực quyền nhất trong bộ máy quản lí quốc gia. Hiện đang có một bà vợ già đang sống ở Pusan, 

còn đích thân ngài Chủ tịch đây lại đang sống với hai cô vợ bé tại căn biệt thự nguy nga lộng lẫy tựa lầu năm góc này. 

Cô gái giọng đều đều đầy tự tin như thể cô đã nắm trong tay tất cả những thông tin về người đối diện – Kang In – ông trùm trong thế giới ngầm.

Bộp… bộp… bộp… 

KangIn vỗ tay, tóet miệng cười sang sảng.

-Hay thật! Không ngờ cô biết về tôi nhiều như thế. Vậy cô nghĩ sao nếu như tôi ngỏ lời mời cô gia nhập vào tổ chức của chúng tôi? 

- Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận hay từ chối? 

-Cô sẽ từ chối

-Nếu vậy sao còn hỏi? 

-Vì tôi không muốn bỏ lỡ một nhân tài, cô là Kwon Yul, biệt danh Black Pearl là một trong ba con rồng vang danh trong thế giới ngầm, chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ để kẻ đứng trước mặt phải tè ra quần. Nhóm máu A, cao 1m68, trọng lượng 45kg, đang sống một mình. Biệt tài là chiến đấu, có khả năng phán đoán vị 

trí bom mìn chính xác mà chỉ cần nghe tiếng gió. Một mình có thể chống lại cả trăm người, sử dụng súng ống, dao găm, kiếm Nhật, … như học sinh cầm bút. Cô 

nghĩ tôi sẽ ngồi im để rồi bị hớt tay trên à?

Cô gái – lúc này là Black Pearl –hay Kwon Yul nhếch miệng cười ngạo nghễ.

- Ông cũng tìm hiểu kĩ về tôi lắm đấy. Nhưng rất tiếc, tôi không chấp nhận 

KangIn cười vang, rít một hơi xì gà rồi chống cằm nhìn cô với vẻ thích thú

- Tôi đã nghe vụ cô đánh đàn em của tôi thân tàn ma dại như thế nào rồi, cô nghĩ khi đã bước vào đây sẽ có cơ hội bước trở ra à? 

-Tất nhiên không, khi đã bước vào đây, có nghĩa là tôi đã chuẩn bị tinh thần để có thể sống sót trở về với cái giường ngủ của mình ở nhà. 

- Khá lắm. Vậy, cho tôi xem thử khả năng nhiều người đồn đại của cô là như thế nào nhé

KangIn dụi tắt điếu xì gà, ấn vào nút đỏ trên bàn, từ trên cao, một chiếc lồng sắt to dày thình lình hạ xuống, nhốt cả người cô gái tên Yul vào trong. 

Từ bên ngoài, gần ba mươi tên cầm lăm lăm gậy gộc, kiếm, dao xộc vào vây lấy người bên trong lồng.

-Ra đây là trò chơi mới của ông trùm băng nhóm SongL à? Thú vị đấy, vậy tôi sẽ chơi với ông.

Vừa dứt câu, cô đã hạ thấp người xuống, rút từ trong ống boot một chuôi kiếm rồi lướt ngón tay ngang đáy chuôi, một lưỡi kiếm mỏng tang, sắt bén thòi ra

Chỉ với hai nhát kiếm, chiếc lồng sắt đã bị tách thành hai mảnh. Cô nhếch mép, mang đôi bao tay bằng sợi kim loại vào rồi dùng tay xé toạc lớp lưới sắt tạo thành một lỗ hổng đủ rộng để bước ra khỏi lồng.

…Ầm ầm ầm… chiếc ghế KangIn đang ngồi rung mạnh rồi hạ thấp dần xuống dưới cho đến khi mất hút. Trong căn phòng khách sang trọng giờ đây chỉ còn lại 

một cô gái trong bộ quần áo da ôm sexy và ba chục tên sát thủ lăm lăm vũ khí trong tay chực chờ xé nát lớp vải che kín thân hình gợi cảm.

…Ầm ầm ầm… chiếc ghế KangIn đang ngồi rung mạnh rồi hạ thấp dần xuống dưới cho đến khi mất hút. Trong căn phòng khách sang trọng giờ đây chỉ còn lại một cô gái trong bộ quần áo da ôm sexy và ba chục tên sát thủ lăm lăm vũ khí trong tay chực chờ xé nát lớp vải che kín thân hình gợi cảm.

Nhanh như tia chớp, Black Pearl tung người lên cao rồi đáp thẳng xuống trước mặt một tên trong đám, tung một đấm vào mắt khiến hắn chếch choáng, loạng choạng ngã ra sau. Tận dụng thời cơ, cô vung thanh kiếm trong tay cắt ngang năm tên gần đó. 

Năm xác người không đầu đổ ập xuống sàn. 

Tiếp đến, trước khi đám kia ùa tới, cô đã biến mất sau tấm màn, đèn vụt tắt, cả phòng khách rơi vào bóng tối tĩnh lặng.

… Hự… 

Vài tiếng động vang lên, là tiếng người ngã xuống. 

…Phụt…. một làn khói bao kín cả căn phòng, Cô nín thở lách người qua song sắt , với tay chụp lấy mặt nạ phòng khí độc treo trên tường, bỗng một chất lỏng 

chạy dọc vai trái, cái đau nhói giúp cô nhận ra mình đã bị đánh lén.

-Chưa có ai dám đánh lén Black Peal này, được, tụi bây chán sống rồi.. 

Nắm chặt bàn tay, cô ném một sợi dây quấn quanh xà nhà rồi đu mình lên cao, tay cầm chắc thanh kiếm chém liên tục vào khoảng tối nơi gần hai mươi tên sát thủ đang tụ tập tìm kiếm.

Cứ thế, cô hạ một lúc hơn chục tên, căn phòng giờ chật kín xác chết ngổn ngang trên sàn, trên ghế. 

Vẫn còn lại ba tên, ba tên cầm đầu, có thể là ba tên giỏi nhất trong đám vô dụng này. Và hiện giờ cô đang đối mặt với chúng.

-Hahaha, một chọi ba à? Thế thì chia sao nhỉ? Ông chủ đã nói hạ được cô em thì bọn anh được 300 ngàn USD, 300 mà chia ba thì sao ta? 

Một tên hếch mặt cười ngạo nghễ, nheo mắt nhìn cô.

-Vậy thì cứ chia mỗi đứa 100 đi, giờ thì nhào vô làm thịt nó.. 

Tên thứ hai vừa dứt lời, cả ba đã vây quanh cô. NHếch môi tạo thành nụ cười khinh bỉ, cô nhìn chúng rồi tung cước vào mặt tên đằng trước, thừa thế móc chân vào bụng tên phía sau trong khi nhát kiếm đã đâm xuyên qua trán tên còn lại.

- Cẩn thận đấy. Giờ thì cưa đôi, mỗi đứa 150.

Một tên quay sang nhắc nhở để rồi nhận một nhát đâm chí mạng vào cổ họng, máu phun theo nhát kiếm rút ra, hắn đổ ập xuống sàn nhà lạnh cóng.

-Hà hà, giờ thì 300 là của ta

Tên còn lại rùn mình hạ thấp xuống rồi bất ngờ tung ba chiếc phi tiêu tẩm độc vào Black Pearl, quá bất ngờ, cô chỉ kịp xoay người né trước khi chiếc phi tiêu 

bốn cánh sợt ngang vai phải, một cảm giác tê rần, cánh tay phải đã không còn cầm được thanh kiếm.

-Thằng khốn, tiểu nhân.. 

-Hahaha, không tiểu nhân làm sao thắng cô em được? 

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần, tay vung thanh kiếm Nhật sáng lóa trong tay, cô khó nhọc lùi từng bước, người tiến, người lùi cho tới khi cô nhận ta mình đã bị ép chặt vào bức tường.

- Nào nào, chiến đấu tiếp đi nào, cô em xinh đẹp không định thắng anh ư?

Tên sát thủ nhăn nhăn trán, liếm môi nhìn vào thân hình nóng bỏng của cô gái truớc mắt.

Xoạc… một bên vai áo rách ngang, để lộ bờ vai thon, mềm mại

Mắt hắn như sáng lên khi nhìn chằm chằm vào làn da của cô, cười nhăn nhở

-Vui vẻ với anh một chút trước khi chết sẽ là một điều hạnh phúc cho cô em đấy! 

Không nói không rằng, hắn lao vào vật cô ngã ra sau, bàn tay thô ráp xé toạc chiếc áo da, đôi môi thô dày luớt khắp cơ thể cô không chừa một cm nào. 

Cô khó khăn đẩy con thú hoang kia ra khỏi người nhưng dường như đã bất lực, để mặc hắn ta làm gì thì làm. Hắn nhếch môi đắc thắng nghĩ rằng cô gái lừng lẫy cả giới Xã Hội đen giờ đang nằm bên dưới mà không để ý đến chân phải đang co lên cao.

Hự…. Hắn lảo đảo ngã sấp sang bên, mặt đau đớn ôm lấy của quý gượng đứng dậy rồi lao vào cô nhưng vẫn không nhanh bằng đôi chân thon dài đang kẹp chặt cổ hắn khiến cả thân người ngã ra sau, vẫn với những ngón đòn nhanh nhạy, đôi chân cô kẹp chặt cổ hắn bẻ ngoặc ra sau trong khi tay cầm con dao găm đâm liên tục vào bụng 

Một tiếng “rắc” gãy gọn ,khô khốc vang lên, gương mặt tên sát thủ đã hoàn toàn nằm gọn phía sau lưng, toàn thân mềm nhũng được tứơi cả lớp máu của chính hắn.

Black Pearl ôm vai, cố gượng đứng dậy, nhưng khi bước được vài bước, cô đã ngã gục xuống sàn nhà lênh láng máu và la liệt thây người. Ánh đèn chói lòa sáng lên, cô nghe những âm thanh lạo xạo, ồn ào, tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ ca ngợi và trước khi mọi thứ chìm trong bóng đêm, cô còn kịp trông thấy gương mặt một thiên thần tóc vàng đang tiến về phía mình..

- - - o0o- - - 

-Au... 

Cô he hé mắt khi những âm thanh đón chào một ngày mới chen vào tai. 

Hấp háy mắt vài lần cho quen với ánh sáng chói lòa, toàn thân đau nhức, ê ẩm, vai 

trái không thể nhúc nhích trong khi cánh tay phải hoàn toàn không còn cảm giác, chỉ một cử động nhỏ đã khiến những khớp xương kêu lên răng rắc, bất giác cô bật lên tiếng rên khe khẽ.

-Cô tỉnh lại rồi, cô cảm thấy thế nào? 

Một đôi chân ngắn ngắn, một cái quần short trắng cũng ngắn ngắn, một áo thun ba lỗ trắng ngắn ngắn , một bàn tay mềm mại sờ nhẹ lên trán, một giọng nói êm dịu rót vào tai rồi kế đó là một gương mặt thiên thần dịu dàng nhìn cô.

-Cô là… 

-Tôi là Jessica, Jessica Jung.

-Cô đã cứu tôi? 

-Phải thì sao mà không phải thì sao? 

Jessica hấp háy mắt ranh mãnh, trao cái nhìn dục vọng vào cô gái da ngăm đang đơ như tượng vì mình trong khi bàn tay hư hỏng đang lần mò phía sau lưng "cục than" kia mà ta nói trắng ra là nó đã chễm chệ ngự trị trên vòng 3 đầy tự hào của người thừa kế dòng họ Kwon.

Phút chốc hình ảnh thiên sứ dịu dàng trong mắt cô biến mất, thay vào đó là một cô nàng kênh kiệu, bướng bỉnh, ngang ngạnh và ma mãnh.

-Cô là người của KangIn? Vậy cứu tôi làm gì?

-Chính ông ấy đã để tôi cứu cô, thay vào đó, tôi nghĩ.. cô nên chấp nhận lời đề nghị của KangIn, đều có lợi cho hai chúng ta…và an tâm, tôi sẽ không để cô bi thiệt thòi đâu.. cô gái quyến rũ àh~ …

Cô rùng mình vì bàn tay của cô nàng kia đang vuốt nhẹ trên đùi mình, Jessica thì thầm từng lời vào tai cô, phả từng hơi nóng vào cổ. Cô nuốt nước bọt đánh ực, tim đập như trống trận. mặt đỏ bừng, tại sao Black Pearl lạnh lùng không sợ trời không sợ đất như cô, lại dễ dàng xao động bởi cô nàng này chứ? 

-Tôi… 

Không từ chối nghĩa là bằng lòng, Jessica nhìn vẻ mặt ngu ngơ, bối rối đến phát tội kia mà phì cười, thêm lần nữa khiến trái tim cô gái da ngăm khẽ rung động. 

-Đồ ngốc. 

Lại hơi thở ấm nóng chạm vào tai, cô cảm nhận toàn bộ cơ thể mình nóng hừng hực, chỉ chực chờ lao đến đè nghiến lấy cô nàng tóc vàng nóng bỏng trong bộ đồ cực ngắn kia mà ngấu nghiến từng chi tiết trên cơ thể.

Nhưng trước khi cô kịp hành động ngu xuẩn thì cô nàng quyến rũ kia đã bước nhanh ra ngoài, đóng sập cửa lại sau khi một vài tên thuộc hạ cúi chào một cách 

kính cẩn khiến Yul ngạc nhiên nhưng mắt vẫn cứ đăm đăm, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mặt. Thật không thể nhận ra đâu là Black Pearl lạnh lùng, bất cần thường ngày đâu cả!

-Này, cô ấy là ai? 

Cô quay sang nhìn tên thuộc hạ đứng canh cửa, nhướng mày hỏi

-Là Jung tiểu thư- cánh tay đắc lực trong các vụ làm ăn và cũng là người duy nhất “dám nằm trên” boss, quả trứng vàng của ông chủ đấy, đừng có dại mà chạm vào. Nếu không thì ba mẹ cô sẽ rất vất vả để tìm đủ mảnh ráp hoàn thành thi thể cho cô!

Những thông tin về cô nàng tóc vàng tên Jessica kia làm cho ai đó bỗng thấy hụt hẫng. 

Yul đã từng nghe về bóng hồng luôn bên cạnh KangIn, người nổi tiếng với sắc đẹp “ gợi cảm cùng thân hình nóng bỏng đến mức tàn nhẫn”, làm biết bao nhiêu ông trùm khác say cô nàng như điếu đổ để rồi tất cả các hợp đồng đều nhờ một tay Jessica hoàn tất. Dù cho đối tác là người khó tính như thế nào. 

Trong các vụ làm ăn phi pháp, cũng nhờ vào vẻ ngoài này đã mang lại nhiều vụ làm ăn lớn mang tính chất xuyên lục địa. 

“ Thì ra là cô ta, vậy là cô nàng này thuộc vào “hàng cấm” à? Thế nhưng… sao những hành động của cô ra lại giống như đang quyến rũ mình vậy chứ ? Kwon 

Yul , sao mày lại ngu như thế? Sao lại im lặng mà không từ chối cô ta hả? Mình cảm thấy hình như đã có quyết định sai lầm thì phải “

Lúc lắc đầu ném mớ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, cô nằm xuống nhắm chặt mắt ngủ tiếp. 

Bên ngoài, Jessica lướt qua từng dãy hành lang, nàng đi đến đâu đám đàn em đều cúi đầu chào. Rút điện thoại trong túi ra, nàng ấn gọi cho KangIn.

-Em đã thuyết phục được cô ta chấp nhận, xem như đã lập đại công. Cưng sẽ thưởng gì nào? 

-[ Đến đây rồi anh sẽ thưởng.. hahaha]

Tắt điện thọai, nàng nở nụ cười tinh ranh lẩm nhẩm

- Xinh đẹp, quyến rũ, bản lĩnh.. cô không thể thoát khỏi tay tôi đâu.. Black Pearl àh~ Những gì Jessica này muốn đều phải được, cứ chờ rồi xem!!! 

Thấm thoát đã ba tháng kể từ khi Black Pearl chính thức gia nhập SongL. Kể từ khi biết Jessica là cô vợ nhỏ được KangIn cưng như trứng, hứng như hoa thì viên ngọc trai đen của chúng ta đã dẹp ngay mớ suy nghĩ lung tung, vớ vẩn và luôn cố kiểm soát mình mỗi khi đối mặt với nàng.

Cô và nàng, cơ bản là không thể. Phức tạp thì lại càng không thể.

Nhưng dường như Jessica đã nhận ra điều gì đó khác lạ mỗi khi Yul đối diện với mình, cái mặt khờ khạo, hành động ngớ ngẩn thật không giống Black Pearl mà nàng đã nghe đồn. Và nàng biết, con người đen thui, ngốc nghếch kia đã đổ gục vì nàng rồi.

Thế nên mới có chuyện, nàng luôn có những đụng chạm cơ thể không đúng lúc đúng chỗ, những câu nói đầy ẩn ý và luôn luôn trong những tình huống đó Kwon Yul đều đỏ rần cả mặt rồi tìm cách lảng ra chỗ khác ngay lập tức khiến nàng bật cười thích thú.

Và hôm nay… một lần nữa nàng chứng minh cái uy lực và nét cám dỗ của mình với cô gái lạnh lùng kia.

Rầm…

Kwon Yul tức giận quăng túi nilong đen lên bàn trước mặt. KangIn ngẩn đầu nhìn cô trong khi Jessica vẫn bình thản vuốt nhẹ vai ông trùm, ánh mắt hờ hững lướt nhanh qua vật nằm đó.

-Giải thích đi.

-Về chuyện gì? –Kang in thản nhiên đặt cằm lên vai Jessica, bình thản hỏi.

-Ông định chơi tôi một vố à? Tại sao hơn phân nửa số hàng giao lại là giả?

Nhìn bàn tay thô kệch lả lướt trên những đường cong tuyệt mĩ của cô gái tóc vàng kia mà Yul bắt đầu mất bình tĩnh, cô nắm chặt tay, tránh trường hợp sẽ làm việc gì đó “to 

gan, động trời” như là đấm vào mặt KangIn chẳng hạn.

- Cô đang nói gì vậy? Hàng giả? SongL chưa bao giờ lùm xùm vụ này. Cô đã tra hỏi đám đàn em của cô chưa mà dám quả quyết là do tôi làm?

-Đàn em của tôi có chết cũng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là làm.

-Cô tin thuộc hạ vậy sao?

-…

-Tôi không truy cứu trách nhiệm của cô vì đã làm hao hụt mất một số lượng hàng lớn thì thôi. Cô to gan thật, dám phăm phăm vào phòng tôi mà không xin phép, đã thế còn 

giở giọng đàn chị ra mà chất vấn Song Kang In này như thế hm?

-Được. Là lỗi của tôi. Xem như tôi đã làm mất lòng tin và xúc phạm đến ông trùm SongL, trục xuất ra khỏi tổ chức là được chứ gì?

Cô nhếch môi, quay lưng bước ra ngoài..

-Chờ đã…

“Cục vàng” của KangIn chợt lên tiếng níu giữ bàn chân chực bước ra khỏi cánh cửa.

-Chỉ là rủi ro không ai muốn, thôi thì bỏ qua chuyện này đi. Tối nay có vụ làm ăn lớn, cô Kwon có thể nhân cơ hội này mà đoái công chuộc tội.

Jessica đứng dậy, tiến ra khỏi bàn làm việc của KangIn, bắt chéo tay nhìn xuống người đang đứng quay lưng về phía nàng, nhỏ giọng.

-…

-Sao? Cô thấy thế nào?

-Không.

Viên ngọc trai đen lạnh lùng từ chối. Tiểu Thư Jung nheo mắt, cười tinh ranh.

-Cô nợ tôi ơn cứu mạng…

-Tối nay mấy giờ

Biết nai đã sập bẫy, con cừu non trong thoáng chốc đã biến thành cáo.

-21h22. Tại X Club.

~~~*****~~~

21h00. Trước Club X

- Đại Tỷ!

Đám vệ sĩ Club cúi đầu khi vừa trông thấy Black Pearl bước xuống từ chiếc motor

-Tiểu thư Jung tới chưa?

-Chưa ạ.

-Chào Tiểu thư!

Yul giật mình quay lại rồi sau đó, đám đệ tử SongL mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhìn Black Pearl lừng lẫy một tay bụm mũi tay còn lại cố vén đám đông chạy vào toilet.

Cũng đúng thôi, ngay khi cả đám tò mò muốn giải đáp thắc mắc mà nhìn về hướng đại tỷ đã nhìn thì đồng loạt hơn phân nữa đều đưa tay bịt mũi ngăn chặn thứ chất lỏng âm ấm, tanh tanh chảy ra khỏi cơ thể qua đường thở.

Jung Tiểu thư tối nay vô cùng gợi cảm trong cái váy CK đen mà “vải ít, thịt nhiều” trừ nơi cần che thì tất cả những “thứ còn lại” đều lồ lộ ra đấy như trêu ngươi đám đàn ông.

Tiểu Thư vẫn vô tư (hay cố tình ) lả lướt bước qua đám đàn ông đang nhìn nàng với cặp mắt lồi hết cỡ.

-Kwon Yul đâu?

-Thưa… đại tỷ vừa.. vừa… vào

Chưa nghe hết câu, nàng đã vội đẩy tên đàn em ra mà hấp tấp đi vội vào trong Club.

Trong khi Jessica bàn việc làm ăn thì cô gái da ngăm của chúng ta vẫn còn ngồi miết trong toilet không dám chường mặt ra ngoài tránh trường hợp phải đi tiếp máu lần nữa.

- - - - - - - -

23h30.. Cuộc giao dịch hoàn tất, Jessica ra lệnh cho đám đàn em về trước, riêng nàng ở lại căn phòng VIP khi nãy chán nản, mệt mỏi nâng ly rượu lên ngắm nghía.

Nhìn những giọt rượu sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh thật đẹp và tinh khiết. Nhưng có ai biết rằng, rượu chỉ đẹp khi được nằm trong chiếc li thủy tinh, nếu đổ xuống đất, nó cũng như những chất lỏng khác mà thôi.

Giống như cuộc đời nàng, hào nhoáng, rạng ngời như thế, nhưng bên trong, nàng hầu như đã đánh mất chính mình.

Chỉ vì muốn có tiền chữa trị cho đứa em trai, nàng đã nộp đơn vào tập đoàn Song thị, với ngoại hình hoàn hảo và bản tính ngây thơ của một cô gái mới lớn. Nàng đã không chút nghi ngờ khi tên Giám đốc tuyển chọn một đứa nhóc mới học năm đầu Đại học như nàng làm Thư kí.

Để rồi, nàng lọt vào mắt xanh của KangIn, Chủ tịch tập đoàn Song thị và hắn đã dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ nàng gia nhập vào tổ chức của hắn vì biết nàng có một cái đầu cực kì thông minh và với nhan sắc của nàng ắt hẳn sẽ làm không ít đàn ông gục ngã.

Nàng vẫn vô tư không biết gì, khi đích thân ngài chủ tịch hướng dẫn cho nàng cách uống rượu, phân biệt các loại rượu, các loại bột màu trắng mà với một cô gái mới lớn vẫn chưa biết là gì.

Dần dà, nàng đã hoàn toàn thay đổi, nhất là sau cái chết của em trai, nàng như trở thành một con người khác, tinh ranh hơn, lạnh lùng hơn, biết tận dụng những thế mạnh 

của mình nhằm chiếm lấy những gì nàng thích và đặc biệt , lòng thù hận với con người của nàng luôn nằm ở mức cao nhất.

Không thoát khỏi được ám ảnh, trong một đêm mưa, nàng đã tìm đến gia đình tên bác sĩ vô nhân tính xem thường mạng người – mà trong trường hợp này là em trai nàng. 

Và sáng hôm sau, tin tức cả nước đưa tin gia đình một vị bác sĩ gồm 5 người đều đã bị giết chết.

Lúc này, lại nhờ đến tay KangIn, hắn đã dùng tiền bịt miệng tất cả những tên cảnh sát điều tra, và vụ việc nhanh chóng lắng xuống.

Nàng thêm một lần nữa mang ơn hắn, để trả ơn, nàng đã chấp nhận làm bóng hồng bên cạnh KangIn cùng với Park Gyuri.

Thành thật mà nói, KangIn cũng không quá tệ - chí ít là đối với nàng .Nhưng với tất cả mọi người và người vợ bất hạnh của hắn thì Song KangIn đúng là một tên khốn.

Thật khó tin khi nói rằng hắn chưa từng vượt quá mức giới hạn với nàng chỉ vì chìu lòng người đẹp. 

Đôi lần nàng muốn bỏ chạy thật xa, tìm đến một vùng núi hoang sơ, ít người nào đó mà sinh sống rồi tìm một người sẵn sàng bên cạnh chia ngọt sẻ bùi với mình mà a phận như những cô gái bình thường khác.

Thế nhưng, tìm đâu ra người chân thật giữa một xã hội đầy dối trá lọc lừa này? Giữa một xã hội luôn chằm chặp nhìn vào vùng ngực nõn nà và vòng eo đáng mơ ước của nàng mà muốn tìm một ai đó thật lòng sao? Đùa với nàng à?

Bật cười, nàng nốc cạn ly rượu, cắn chặt môi cảm nhận vị ngọt thanh rồi nhanh chóng chuyển thành đắng chát ở cuống họng. Thật giống cuộc đời của nàng!

Nàng cứ liên tục tống những giọt rượu đắng chát vào miệng, cho tới khi chai rượu đã hòan toàn trống rỗng, nàng bật cười gọi tên phục vụ mang vào một chai khác.

Vẫn tiếp tục uống, nàng uống như đây là ngày cuối cùng vì mai sẽ là tận thế. Bất chợt, một cái tên thoáng qua trong đầu, cái tên khiến nàng chua xót khi nghĩ đến. Kwon 

Yul.

Kwon Yul cũng có thân phận giống nàng, đều là trẻ mồ côi, đều phải một mình vất vả bươn chải kiếm sống để lo cho bản thân, nhưng nàng hạnh phúc hơn khi được an toàn trong biệt thự SongL, còn cô phải khó khăn chống chọi với mọi thứ: những ánh mắt khinh thường, ghê sợ của những người chết tiệt luôn cho mình thuộc tầng lớp cao quý mà khinh bỉ những người nghèo khổ, khốn cùng. Những kẻ sinh ra trong nhung lụa giàu sang nên đâu biết cái khó, cái khổ của những người kém may mắn hơn.

Có lẽ phải chịu đựng những lời sỉ nhục, thóa mạ, những hành động xa lánh, nghi kị từ nhỏ đã tạo cho Yul một vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng và tính cách gan lì, mạnh mẽ như thế này đây.

Nhưng tại sao cái con người đen đen, ngốc nghếch, ngớ ngẩn trước mặt nàng lại khiến nàng cảm thấy an toàn và tin tưởng như thế chứ? Chẳng lẽ nàng đã tìm được người có thể bảo vệ nàng và yêu thương nàng chân thành rồi sao?

Thoáng chốc, nàng mỉm cười, gục đầu xuống chiếc bàn kính, thiếp đi

- - - - - -

Cô bước nhanh qua từng dãy bàn trong X Club, ánh mắt dáo dác tìm kiếm thứ gì đó.

- Jung tiểu thư ở đâu?

-Phòng 221 thưa cô.

-Thanks.

Cô bước nhanh về hướng phòng 221, gần đến nơi, sự im ắng khiến cô có chút lo lắng, vội rút súng chỉa về phía trước, bước chầm chậm vào trong.

-Giơ tay lên…

Bên trong hoàn toàn không có ai, Yul thở phào, nhét súng vào lại rồi đưa mắt nhìn khắp phòng.

“ Tiểu thư đâu rồi nhỉ? Khi nãy SooYoung đã báo cô ta chưa về mà? Ôi trời, Jessica Jung, cô làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, không thì tôi chết không toàn thây với lão già KangIn mất.. “

Mắt lại quét quanh căn phòng VIP thêm lần nữa, rồi bất chợt dừng lại ngay nơi có một người gục đầu ngủ trên bàn.

Tiến lại gần lay lay vai cô gái tóc vàng, Kwon Yul gắt nhè nhẹ.

-Tiểu thư~

-…

-Jung Tiểu thư~

-…

-Tiểu Thư tỉnh lại mau, ông chủ đang tìm cô đấ….

Cô đứng hình, không thể nói tiếp lời nào vì miệng đã bị đôi môi khác bịt kín. Chiếc lưỡi nghịch ngợm lướt nhẹ buộc cô phải hé môi tiếp nhận.

Mùi rượu nồng nặc, cô có thể nếm được hương vị ngòn ngọt, đăng đắng của Rémis 80 trên đầu lưỡi, bàn tay khéo léo luồng lách vào trong áo miết nhẹ lên da, một cảm giác 

nóng hừng hực bao trùm lấy hai cô gái, nụ hôn ngày càng mãnh liệt khi Jessica đã hoàn toàn nằm trên cô, cổ áo bị kéo lệch sang bên, những dấu đỏ xuất dần xuất hiện dày 

đặt, toàn thân cô run lên từng đợt, bên dưới hình như đã ướt nhoẹt… nhưng rồi, cô sực tỉnh khi nhớ người mình đang hôn là ai, vội vàng đẩy mạnh nàng ra trong khi Jessica vẫn cố bấu chặt cổ cô kéo sát vào mình.

Cứ thế, một người đẩy một người trì kéo cho tới khi Kwon Yul vớ được cái túi xách trên bàn rồi cứ thế mà tán nhẹ vào gáy khiến Jung tiểu thư của chúng ta dứt khỏi nụ hôn,trợn trừng mắt liếc cô một phát tóe lửa rồi khép mắt ngã ra sau bất tỉnh. =.=

Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, thắp sáng căn phòng sang trọng, rọi chếch vào dãy kệ rượu xếp dài trong phòng tạo ra một đường cầu vồng bảy màu in lên tường.

Nàng thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ và đôi môi khô rát. Vỗ vỗ vào đầu xua đi cơn đau, Jessica uể oải bước xuống giường, tuột nhanh dây kéo chiếc váy hở hang tối qua ném xuống đất, rồi cứ trong tình trạng “sơ sinh” mà bước vào phòng tắm.

Đứng trước gương, nàng rú lên kinh hãi nhìn vào khóe môi bị rách của mình mà xót xa, ôi đôi môi mà nàng luôn nâng niu, chăm chút.

Hai tay chống vào thành lavabol, nàng nhắm chặt mắt cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. 

Cuộc làm ăn hoàn tất, nàng vẫn còn nhớ lúc gọi tên phục vụ mang vào chai rượu khác, rồi nàng uống.. sau đó.. thì gục xuống bàn, rồi…

Rồi đến gì nữa ấy nhỉ?

Aish, sao không nhớ chút gì nữa vậy nè? 

Chợt một tia sáng lóe lên trong cái đầu vốn đã bị nhuộm một màu đen tối của nàng.. 

Nàng đã nhớ ra một cái tên.. 

Một người...

KWON YUL… 

Như nút kích hoạt tất cả những sự việc đã xảy ra tối qua, nàng há hốc mồm kinh ngạc nhưng không bao lâu lại chuyển sang tức tối.

Phải, nàng đang tức. Tiểu thư Jessica hiện đang rất tức giận.. 

Cái tên đen thui lạnh lùng đó dám từ chối nàng à? Kwon Yul, cô nghĩ cô là ai mà dám từ chối Jessica Jung này hửm? 

Biết bao nhiêu gã đàn ông trên thế gian này luôn nhỏ dãi nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, chỉ cần một cái gật đầu chấp thuận, lập tức cái hàng dài những gã mong muốn được chạm vào nàng sẽ dài như tàu hỏa vậy mà cái tên ngốc đó lại thẳng thừng gạt nàng sang bên, hỏi có tức không chứ? Còn gì là danh tiếng của Jessica Jung lẫy lừng nữa.

“ Kwon Yul, cô giỏi lắm.. Tôi không buông tha cô dễ dàng như vậy đâu.. Khi Jessica này đã ra tay thì có chạy đằng trời… “

Nàng nhếch môi cười đắc ý, một tia sáng lóe lên sâu trong ánh mắt gian tà.

Jessica Jung đã chính thức “khai tử” Kwon Yul – Viên ngọc trai đen lẫy lừng.

- - - - - - - - 

Những ngày sau đó, Kwon Yul luôn tìm mọi cách tránh chạm mặt Jung tiểu thư nhưng.. mọi sự đều không như ý cô muốn bởi vì cô quên rằng Jessica Jung là boss của mình.

Tất nhiên, với lí do Black Pearl là viên ngọc may mắn, có cô đi theo “hộ tống” giống như rồng thêm cánh do đó mọi mối làm ăn đều thuận lợi nên “bà chủ nhỏ” SongL đã nằng nặc đòi ông trùm KangIn giao cho Kwon Yul nhiệm vụ bảo vệ Jung Tiểu thư mọi lúc, mọi nơi bất kể giờ nào ngày nào, cô đều phải kè kè bên 

cạnh nàng.

Mọi chuyện tiến triển tốt như những gì đã vạch ra, vì Kwon Yul đang nhận ra một điều: Jessica đang dần dần quyến rũ cô một cách lộ liễu hơn.

-Yul ~ Cô cõng tôi về phòng.

-Nhưng thưa tiểu thư.. phòng cô ở phía trước kia kìa

-Thì sao? Hiện giờ tôi đang mỏi chân không bước thêm được nữa, có cõng hay không? 

Cô thở dài, khom mình xuống chờ đợi.

-Vậy mới ngoan chứ. 

Nàng cười đắc thắng, tót ngay lên lưng cô, hai tay choàng quanh cổ, ôm chặt

Khoảnh khắc được một vòng tay ai đó cuốn chặt quanh cổ đã khiến một trái tim đập thật nhanh, thật mạnh, một rung động thật nhẹ trong tim và một cảm giác kì lạ len lỏi vào sâu bên trong.

-Tiểu thư.. ưhm.. có thể nới tay ra chút được không? - Cô đỏ mặt, e dè năn nỉ. 

-Không. Đi về phòng thôi.

Biết không thể nào cãi lại cô nàng bướng bỉnh này, cô đành rụt rè choàng tay ra sau vịn vào đôi chân cô nàng đang yên vị trên lưng. Cô cảm thấy vui, không 

biết vì lí do gì, nhưng đó là một cảm giác yên bình, hạnh phúc khi ai đó khe khẽ áp mặt vào lưng, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào gáy, cô muốn dãy hành lang này dài ra.

Cùng cảm giác với cô, có một người cũng đang cảm thấy hạnh phúc, tim cũng đang nhảy nhót khi cảm nhận được sự an toàn, cảm giác được bảo vệ và nàng thực sự tin vào cô gái này. Nàng hoàn toàn có thể giao cả cuộc đời mình cho cô ấy. Nàng đang yêu cô sao? 

Không.. Nàng không dám chắc, nhưng mỗi lần gặp mặt, nàng lại muốn sà vào lòng cô mà nũng nịu. Nàng muốn nếm thử hương vị trên đôi môi căng mọng đó, muốn đánh dấu chủ quyền lên đôi vai quyến rũ đó.. nhưng.. nàng không chấp nhận sự thật là nàng đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.. nàng không tin.. sống trong thế giới ngầm không được để cho cảm xúc lấn áp lí trí.. 

Mục đích của nàng là tiếp cận cô, tìm ra điểm yếu buộc cô phải toàn tâm toàn ý làm việc cho SongL theo lệnh của KangIn. Nhưng giờ, hình như chính nàng đang rơi vào vòng xoáy của trò chơi do chính nàng tạo ra. Cách duy nhất nàng có thể làm bây giờ là lơ đi những cảm xúc, những rung động mà trái tim lạnh giá của nàng đang cảm nhận. Nàng thật sự không hiểu bản thân, tại sao nàng lại có thể yêu cô một cách nhanh chóng như thế?

“Jessica.. tỉnh lại.. mày chỉ muốn quyến rũ cô ta vì tương lai của cả tổ chức.. chỉ là cảm xúc nhất thời.. giữa cả hai thực chất chả có gì cả.. Phải, không thể nào..”

-Tiểu thư đã đến rồi.

Tiếng Yul làm nàng sực tỉnh, trái với những cử chỉ dịu dàng khi nãy, nàng lạnh lùng ra lệnh 

-Cô về đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi.

Cô bất ngờ trước sự thay đổi thái độ một cách đột ngột như thế. Nhưng hơn ai hết, cô biết nàng là cấp trên, là sếp và là người tình của ông trùm băng đảng lớn nhất Đại Hàn này. Cô không có tư cách chạm vào nàng, phải, không có tư cách..

Cố lấy lại vẻ bất cần cố hữu, cô cất bước trở về; thái độ lạnh lùng xa cách của Jessica làm tim cô khẽ đau nhói. Chính Yul cũng không biết mình lại rơi vào 

lưới tình một cách chóng vánh như vậy. Dù luôn tự trấn tỉnh rằng mình không có cơ hội với người con gái xinh đẹp như nữ thần kia nhưng sao vẫn không khống chế được cơn đau từ con tim bất trị. Bệnh tương tư của cô ngày một nặng rồi đây!!!

Cánh cửa khép lại, nàng ôm ngực tựa vào cánh cửa. Đau, đau quá.. Nhìn cô quay lưng bước đi mà cõi lòng tan nát.. Nàng không biết vì sao mình đau, song, đó 

là cuộc sống. 

Đôi lúc ta đau, nhưng không biết lí do, đôi khi ta buồn nhưng lại không hiểu rõ.. Đau hay buồn cũng cần nguyên nhân sao? 

Nàng không biết, nhưng mỗi khi nhìn hình dáng cô độc của con người đó lê bước qua dãy hành lang vắng vẻ, hay nhiều lần vô tình nhìn trộm những lúc cô ngồi 

suy tư bên ly rượu, lắng lòng trong làn khói thuốc, nàng lại đau đớn quay mặt đi.. 

Một giọt nước rơi từ khóe mi xuống bàn tay đang ôm ngực, nàng quệt thứ nước ướt đẫm cả khuôn mặt mà nhìn chăm chú.

Nước mắt? 

Thứ nước trong veo, ấm nóng này là nước mắt? 

Kể từ ngày đó, ngày đứa em trai mất đi, nàng đã không còn thấy nó xuất hiện, bởi lẽ nàng không đủ can đảm để nếm lại cái vị đắng chát đến nát lòng đấy và 

hoàn cảnh đã tôi luyện trái tim nàng trở nên sắt đá.

“Tình yêu có thể khiến mọi thứ hồi sinh, nhưng cũng có thể hủy diệt tất cả”

Nàng biết chứ, nhưng không sao ngăn được bản thân thôi không khóc nữa. Riêng đêm nay, nàng tự cho bản thân một đặc ân. Rồi mai, khi trời sáng, nàng lại là 

một Jessica Jung lạnh lùng với cả thế giới, nước mắt nàng sẽ không tiếp tục rơi.

Khi con tim đóng lại, nghĩa là nó đang tự bảo vệ chính nó. Nàng cũng sẽ làm thế, đau hết đêm nay, ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt. Với KangIn, nàng chiếm 

một vị trí khá quan trọng, chắc hắn cũng sẽ bỏ qua thất bại lần này của nàng thôi. Và nàng sẽ không còn phải cắn rứt khi đùa giỡn với tình cảm của cô và cả 

chính bản thân nàng nữa… 

Nàng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, trong cơn mơ, nàng nhìn thấy nàng và cô tay trong tay dạo trên thảm cỏ. Cả hai âu yếm hôn nhau trong hạnh phúc , 

trong chính cơn mơ đó.. nàng cũng biết rằng đó chỉ là mơ… một giấc mộng quá đẹp.. đẹp đến nỗi không bao giờ thành sự thật.

****

…Khuôn viên biệt thư Song Thị…. 21h30… 

Một bóng người dáo dác quan sát xung quanh, sau một hồi dò khắp các khe hở, một cách an tâm, bóng đen nhấn nhấn điện thoại gọi cho ai đó.

- [Hello! Who are you? Can I help you?]

Một giọng nói trẻ con trong trẻo cất lên với cách phát âm chuẩn như một người Mỹ chính gốc.

- I’m your mom’s friend. I want to see her. Can you help me?

Đáp lại cũng là một giọng phát âm chuẩn không cần chỉnh, giống như đã sống ở nước ngoài rất lâu.

- [Oh.. My Mom has gone out already.. so sorry.. ]

Cô nhóc trong điện thoại đáp với giọng luyến tiếc, nhưng sau đó một giọng nói đặc sệt tiếng Hàn lại cất lên.

- Vậy umma của con đâu? 

- [Ơ.. cô biết tiếng Hàn ạ? Mom con đi hát Solo rồi ạ! ]

Cô nhóc lễ phép trả lời vẫn với giọng nói lảnh lót như tiếng chim hót.

- Hát Solo?

- [Vâng. Là hát trên sân khấu với mái tóc quấn lô và tay cầm cái xô ấy]

Cô nhóc vô tư giải thích mà đâu biết người bên kia đang cắn chặt răng cố nén tiếng cười chực chờ vỡ òa.

- Không đùa với cá sấu con của umma nữa, Yoong của umma vẫn ngoan chứ? 

-[ Ah! Umma.. Yoong nhớ umma nhiều ơi là nhiều.. nhiều như sao trên trời ấy..] 

Cô nhóc tên Yoong reo lên vui mừng, phấn khích hét vang trong điện thoại khiến cô gái phải đưa nó ra xa nhằm bảo vệ an toàn cho cái màng nhĩ đáng thương.

-Umma cũng nhớ Yoong nhiều lắm.. Umma xin lỗi vì không thể bên cạnh chăm sóc cho con… Yoong vẫn nghe lời cô hàng xóm Sunny chứ? 

-[ Umma không cần bận tâm.. Yoong luôn vâng lời umma phải luôn ngoan ngoãn “tuân lệnh” cô Sunny, Tae lùn appa và Nấm ú umma lắm lắm.. ]

Nhóc Yoong nói với vẻ tự hào.

- Giỏi. Umma yêu Yoong nhiều nhiều lắm.. Yoong phải vâng lời mọi người nghe không? Nếu có dịp umma sẽ về thăm Yoong.. à mà con đã ăn gì chưa? 

-[ Yoong vừa mới ăn cháo Dâu – Nấm của Fany umma rồi ạ! ] 

-Gì cơ? Con nói gì? Cháo DÂU- NẤM á? 

Cô gái vô tình hét lên nhưng rồi chợt nhận ra mình đang ở đâu bèn nhanh chóng trấn tỉnh.

-[ Vâng ạ. Tae lùn appa chở Fany umma qua đây rồi lấy lí do rước Huynnie để “chuồn” mất tiu gòi.. Tae Lùn appa nhát như thỏ đế í .. hehe.. ] 

Nhóc cá sấu cười sằng sặc trong điện thoại.

-Thế con.. phải ăn “thứ đó” của Fany à? - thấm thấm mồ hôi trên trán

-[Ưhm… Thật sự là Yoong chưa từng nếm thử món nào “kinh dị “ như thế.. umma biết không.. nhìn tô cháo vừa có màu hồng, vừa pha chút trăng trắng.. mùi vị thì tệ còn hơn là… ]

-Cho umma gặp Fany umma. 

-[ Hello.. tớ - Fany nghe đây.. Có chuyện gì hử bạn hiền? ] –Vừa nói vừa cười hề hề

-Yah! Tiffany Hwang.. cậu… -tức không nói nên lời

-[Chuyện giề?]

-Sao cậu dám đầu độc con tớ hảaaaaaa? 

-[Nè nè.. ăn nói cho đàng hoàng nhá.. có ai làm umma như cậu không? Bỏ bê con cái chạy theo phù phiếm, vật chất xa hoa, đú đởn ăn chơi rồi tất cả một tay đứa bạn khốn khổ này lo vậy mà còn dám lên giọng trách móc nữa hả? Tin tớ mua vé máy bay bay sang tính sổ với cậu không? ] –sừng sộ

Nhận thấy người bên kia đang có nguy cơ “điên tiết”, người bên này đành xuống giọng.

-Ừh thì tại tớ.. nhưng mà làm ơn.. cậu đừng có đòi nấu ăn nữa.. tên lùn đó bỏ đói cậu sao mà cậu phải xuống bếp chứ? 

-[ Kaka.. tớ mới sáng chế ra món mới.. nên định kéo “thằng cha nó” với “sắp nhỏ” ra thí nghiệm thôi mừ .. ^^ ]

-Nè nè.. cấm tiệt… không được lấy con tớ ra làm chuột bạch thử thuốc.. Mà thôi, tớ phải cúp máy đây.. Chuyện tớ đã có con nếu lọt vào tai của bất kì ai trong này thì chỉ có mà chết.. cậu biết ở đây “tai vách mạch rừng” mà .. 

-[Ờh .. thôi.. lo mà hí hửng với ông chồng già Kang In sếp sòng của cô đi.. gánh nặng con cái cứ đặt lên vai đứa bạn bất hạnh như tôi đây này.. Khiếp… số tôi khổ… lỗi lầm của bạn bè mà cuối cùng phải è cổ ra gánh.. đồ hư hỏng.. ]

Tút… tút… tút… 

Cô gái cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn dáo dác lần nữa rồi an tâm bước thật nhanh vào trong. 

Nhưng cô gái đâu biết, đằng sau chậu cây to đằng kia.. Bóng một tóc dài khác cau mày trông theo… nhưng sau đó, vầng trán khẽ giãn ra.. rồi một nụ cười được tạo thành… 

-Thì ra là thế… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: