Chương 4:Làm quen
Học viện hoàng gia Đế Ngọc là một trong Top 3 trường học danh giá nhất châu Á với vẻ đẹp đồ sộ,cổ kính khiến người ta chiêm ngưỡng hoài cũng không chán. (P/s:đáng lẽ là mình sẽ kể chi tiết khung cảnh của trường từ đại sảnh đến lớp học,nhưng do lười quá +không có nhiều thời gian nên mình xin bỏ qua đoạn này tới đoạn Tuấn Tuấn và Tiểu Nghị nhà ta nha mina^^).Minh Nghị và Hoàn Tuấn đang tham quan đại sảnh,thấy bạn thân mình đang tỏ vẻ giận hờn,Minh Nghị liền hỏi:
-Này,sao không nói chuyện với tớ vậy?Lại giận cá chém thớt à?!
-Tớ chém thẳng vào mặt con cá luôn chứ không cần đến thớt!!!-Hoàn Tuấn tức giận hét lên.
-Haizz...Cuộc đời quá lắm chông gai,không ai biết trước điều gì xảy ra...-Tiểu Nghị lãng mạn làm thơ.
-Cậu có thôi đi không,nghe sến quá à...-Tuấn Tuấn nhìn bằng cặp mắt chán nản.
2 người im lặng nhìn nhau rồi cả 2 cùng cười phá lên (P/s:đôi khi 2 ổng bị điên ấy mà...).Đột nhiên từ đằng xa có một bóng dáng thanh mảnh đang chạy lại gần,Minh Nghị thấy thế không kịp phản ứng nên...
"Rầm!"
-Tiểu Nghị,cậu có sao không?-Hoàn Tuấn ngơ ngác hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời.
-Vương Tiểu Mỹ!!Cậu nặng quá à!!!-Minh Nghị la lớn lên.
-Trương Minh Nghị hả?Xin lỗi cậu nha,tại tớ đang vội quá!-Cô gái vội vàng đứng dậy.
Hoàn Tuấn kinh ngạc hỏi:
-Tiểu Nghị ,cậu quen người này à?
-Ừ!Cậu ấy tên Vương Tiểu Mỹ,học cùng lớp tớ!
-Chào cậu,tớ tên là Vương Tiểu Mỹ,rất vui được...OMG!!!Trai đẹp kìa má ơi!!!
Cô gái đó quay lại chào Hoàn Tuấn nhưng khi mở to mắt ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 102 đó thì gần như mất hồn.Dù mê trai vậy nhưng cô gái này cực xinh xắn,nhí nhảnh với mái tóc nâu lượn sóng,đôi mắt đen trong veo ngây thơ vô (số) tội.Cô là tiểu thư nhà Vương nổi tiếng toàn trường với nụ cười thiên thần đẹp ngây ngất.Hoàn Tuấn nghe cô hét lên liền bật cười:
-Chào cậu.Mình là Triệu Hoàn Tuấn.Học sinh mới chuyển đến.
-Học sinh mới đến...À,nhớ rồi!Cậu là cái cậu bạn vừa cãi nhau với cô bạn đanh đá của tớ-Lưu Bạch Linh phải không?
-Sao cậu biết?Cậu là bạn cô ta à?
-Ừ!Bạn thân từ hồi học tiểu học rồi nên tớ hiểu tính cô ấy lắm.Hơn nữa,tớ thay mặt cô ấy gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cậu!!!
-Ờ...ừ...không cần phải xin lỗi trịnh trọng đến nỗi cúi người đến thế đâu!!-Tuấn Tuấn nói.
-Nè,từ nãy giờ hai người không thèm để ý thằng bạn tội nghiệp này đang cô đơn mà cứ nói chuyện như thế hả??!
-Hoàn Tuấn à,kệ cậu ta đi.Để tớ dẫn cậu đi tham quan trường!
-Ok!Mình đi thôi!
-Nè!2 người không đợi tôi à??!Này!!!
Thế là bóng dáng của cả ba người dần khuất sau những tán cây...
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...cái gì đến cũng sẽ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top