Chương 2:Ngày đầu đến trường
Từ ngày dì mất,Triệu Hoàn Tuấn không thể không ngừng nghĩ tới người dì của mình.Mỗi khi anh làm gì,hình ảnh lúc dì dạy mình làm các thứ đó đều xuất hiện trong đầu và anh không thể đuổi chúng đi được.Hoàn Tuấn thầm trách bản thân vì đã chối bỏ bữa cơm với dì mình để đi ăn ngoài,bữa cơm cuối cùng đó,dì nấu toàn món ngon mà cậu thích,dì bỏ cả tâm huyết và tình cảm của mình để nấu bữa cơm đó.Một điều bất ngờ là dưới đĩa ăn có mẩu giấy nhỏ do dì ghi:
"Tuấn nhi à,dì biết dù con có được hay không nhận học bổng thì cũng đừng lo nhé,cứ cố gắng học hành thật giỏi nha!Dì sẽ luôn ở cạnh cổ vũ con!!
Kí tên
Dì yêu quý của con"
Hoàn Tuấn đọc xong rồi âm thầm,lặng lẽ mà khóc,đây có thể sẽ là nỗi buồn mà cậu không bao giờ quên...
Một ngày đẹp trời...
Trong khuôn viên của khu vườn được cắt tỉa công phu,hàng rào hoa hồng trắng và hoa lan khoe sắc dưới ánh ban mai,ngôi biệt thự nổi bật với những giàn dây leo xanh mướt leo lên ban công và tường nhà-kiểu dáng toát lên vẻ cổ kính.Không chỉ bên ngoài mà bên trong dinh thự cũng được trang trí theo gu của quý tộc Pháp với những tông màu nhẹ nhàng cho cả nữ lẫn nam.Với khung cảnh tuyệt đẹp như vậy,bạn hãy thử tưởng tượng đi,mỗi sáng thức dậy,mặc lên mình chiếc váy tuyệt đẹp,hương nước hoa thơm nức,tiếng nhạc du dương phát ra quanh mình,đầy tớ chăm sóc tỉ mỉ,chu đáo,mọi người ai nấy cũng quý trọng và kính nể,đây nên là giấc mộng công chúa mà mọi cô gái đều có.Vâng!Và người đang hưởng cuộc sống hạnh phúc,đủ đầy không ai khác ngoài Lưu Bạch Linh-tiểu thư nhà Lưu nổi tiếng khắp nơi,ai cũng biết với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết,trí thông minh vượt trội hơn hẳn mọi người,tính tình lạnh lùng,ít nói nhưng cũng rất kiêu ngạo.
-Bạch Linh,ngồi xuống ăn sáng đi con,hôm nay ba kêu đầu bếp làm toàn món con thích đấy!
Cô gái với mái tóc đen mượt mà cùng đôi mắt nâu vàng lấp lánh nhưng cũng sắc xảo làm người ta khi nhìn vào không sợ cũng phải lạnh người từ từ ngồi xuống ghế đối diện người cha.
-Linh nhi à,hẹn ước của con với Dương thiếu gia sao rồi?-Người cha hỏi.
Lưu Bạch Linh đang ăn thì như bị tiếng sét xẹt ngang đầu,cô liền nhìn cha mình với ánh mắt diều hâu rồi nhẹ nhàng nói:
-Ba à,con khẳng định lại một lần nữa là con không có tình cảm với cậu ta nên ba đừng nhắc đến cái hẹn ước đó nữa!
-Nhưng cậu ta yêu con thật lòng mà...
-Con ăn xong rồi,con đi học đây!
Bạch Linh đứng dậy,khoác lên mình chiếc áo khoác vest màu xám có huy hiệu trường Đế Ngọc đính trên.Tay cầm cặp đi thẳng ra cổng mà không nhìn bản mặt của người cha đang rất tức giận hiện giờ...
Tại ngôi nhà nhỏ kia,Hoàn Tuấn đang mặc đồng phục đi học.Anh nhìn vô gương,chiếc gương phản chiếu hình ảnh khuôn mặt điển trai đang lộ rõ vẻ hồi hộp trước khi đi học nhưng anh cũng mỉm cười cổ vũ mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Anh ra trước cửa thì nhìn thấy một chiếc Royce siêu sang đang đỗ trước mắt mình,cạnh xe là một cậu thiếu gia cực kì đẹp trai với ánh mắt bồ câu (P/s:các cô gái không nên nhìn,nhìn là tối mất ngủ đấy,tôi chỉ cảnh cáo thôi)
(Hình chỉ mang tính chất minh họa)
Hoàn Tuấn đến trước mặt cậu thiếu gia đó rồi ngỡ ngàng nói:
-Trương Minh Nghị?Tớ tưởng cậu học trường khác chứ?
Cậu thiếu gia đó chỉ cười,nói rằng:
-Tớ xin ba cho chuyển đến học chung với cậu đấy.Biết cậu nhà xa nên tớ đã nhờ quản gia lái xe đến chở cậu đấy,bạn thân!!
-Cậu đúng là...Thôi,mình đi nhỉ?
-Ukm!
Thế là cả hai người lên xe và đến học viện hoàng gia Đế Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top