Trao Đổi
Khoảng một tháng sau anh không thấy cậu ấy đi làm nữa. Và đi đến nhà cậu ấy để hỏi mọi chuyện. Tình cờ anh qua nhà thì thấy cảnh tượng bọn gian hồ tới nhà đồi nợ thì anh chạy vào hỏi:
Các người làm gì vậy?
Chúng tôi đến đây để đồi nợ.
Họ nợ các anh bao nhiêu tôi trả?
7.000.000.000 tỷ
Được cho tôi 3 ngày.
Ba ngày sau tôi tới các người không trả thì tôi sẽ cho người sang bằng nơi này luôn( thái độ cáo gắt ).
Bọn họ ra về chỉ còn mình anh và ba mẹ của cậu, anh hỏi:
Cậu ấy sao khoảng tháng nay em ấy k đi làm?
Ba mẹ: Họ khóc và nói con chúng tôi đang nằm trong bệnh viên đang điều trị bệnh chưa có tiền phổ thuật.
Anh: Bây giờ ở đây con có bản thỏa thuật như thế này:
Hai bác có đồng ý thì kí vào, anh sẽ giúp cho gia đình trả hết nợ và phổ thuật cho cậu ấy đồng thời sẽ cho thêm một tỷ như với điều kiện là em ấy sau khi xuất viện thì sẽ qua nhà con ở luôn và hay bác phải đi đến nới khác để sống con đã mua cho hay bác và em cậu ấy một căn nhà để sống quảng đời còn lại.
Ba mẹ: Chúng tôi đồng ý và họ nhanh chóng kí vào bản thỏa thuận.
Anh nói: Bây giờ thì hai bác và em có thể đi đến nơi đó rồi. Con đã chuẩn bị xe để cho hai bác đi rồi.
Nói rồi anh chạy xe đến bệnh viện và làm giấy tờ để phổ thuật cho cậu. Khi phổ thuật xong và trong vòng một tháng cậu ở bệnh viện thì đã khỏe lại. Trong 1 tháng này chỉ có cậu và anh. Khi cậu hỏi ba mẹ và em của cậu đâu thì anh không nói gì mà chỉ đưa ra tờ giấy cho câu đọc, cậu đọc song thì cậu hiểu là ba mẹ cậu đã bán cậu cho anh. Lúc này vẽ mặt cậu toát lên vẽ buồn, khi bác sĩ đã cho cậu xuất viện thì cậu và anh về nhà.
Trên đường đi thì cậu chẳng nói gì còn anh thì hỏi hang đủ thứ mà cậu k trả lời, tới khi anh đưa cho cậu giấy ghi bảng quy tắc ở trong nhà thì cậu cầm lấy và đọc sơ qua một lượt thì cậu cảm thấy lạnh sống lưng và cậu nói: sau cái gì mà nhiều vậy?
Anh: Từ từ đi sẽ có nhiều điều do tôi đề ra mà em cần phải biết. Em đọc kĩ đi tối nay em chịu phạt đó.
Cậu: Cái gì tôi lớn rồi mà, mà còn bị phạt phạt cái gì?
Anh: Tối nay em sẽ biết đọc kĩ đi.
Khi về tới nhà thì cậu mới choáng ngợp với vẻ tinh tế và sang trọng của ngôi nhà mang lại, khi anh mở cửa rồi dẫn cậu vào nhà và chỉ cho cậu phòng của cậu. Cậu bước vào và cất đồ đạt chỉ là những bộ đồ cũ, khi cất đồ xong thì anh nói: Em xuống nhà kêu bác quản gia nấu cho em ăn đi giờ tôi phải đi làm.
Cậu: ừ...
Mong mn ủng hộ tui nha!!!😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top