Gặp Nhau
Trong một lần tình cờ ở công ty anh đã gặp được cậu và để ý câu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh cho người điều tra về gia đình của cậu và biết được những chuyện đã xãy ra.
Chiều khi tan ca làm anh thì nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho việt gặp bạn học cũ tại quán cà phê mà anh và bạn của mình. Còn về phần cậu thì phải đón xe buýt để nhanh tới quán làm thêm ca tối 4 tiếng của mình, để phụ thêm tiền học và trang trải cuộc sống khó khăn nên cậu gầy đi.
Khi tới chỗ làm cậu phải nhanh thay đồ đồng phục của quán để làm khi cậu thay xong cũng là lúc mà anh và bạn học của mình đi tới chỗ đã đặt bàn và ngồi xuống thì cậu bước ra và hỏi?
Quý khách muốn dùng gì?
Anh: Cho tôi 1 ly cà phê ít đường là được.
Bạn anh: Cho tôi 1 ly cà phê không đường.
Khi anh ngước lên thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc chính là cậu và anh hỏi?
Cậu làm gì ở đây?
Câu trả lời: tôi làm thêm ở đây.
Câu trả lời xong rồi quay lại quầy làm nước rồi nói cho họ làm rồi cậu bưng ra ngoài chỗ hai anh ngồi thì giữa chừng ngất sĩu, chắt do cậu k ăn gì từ chưa đến giờ này.
Anh và bạn thấy vậy đứng lên và đưa cậu vào bệnh viện. Lấy điện thoại và điện cho gia đình cậu hay và họ chạy tới để coi con họ có sao không.
Khi cửa phòng cấp cứu mở ra thì ai cũng hỏi bác sĩ là cậu có sao không?
Vị Bác Sĩ trả lời: Em ấy k sao chỉ là không ăn uống đều độ dẫn đến sức khỏe suy nhược nên dẫn đến ngất sĩu là phải thôi.
Ba mẹ cậu nói: Cảm ơn bác. Khi nào chúng tôi có thể vào thăm con tôi.
Bác sĩ: Chúc nữa đã, để chúng tôi chuyển em ấy qua phòng hồi sức. Ai là người nhà bệnh nhân xin hãy theo chúng tôi đến quầy để đóng viên phí?
Anh: Là tôi.
Ba mẹ: Không sao đâu bác để con đóng cho viện phí cho em ấy cũng được. Hai bác không cần phải trả lại đâu.
Ba mẹ: Vậy cảm ơn cháu nhiều.
Như vậy anh liền đi đóng viện phí cho cậu. Mọi chuyện tiền bạc anh đều lo cho cậu khi cậu ở bệnh viện.
Vài tiếng sau đó thì bác sĩ vào khám lại cho cậu và nói:
Tình trạng của em ấy đã tốt hơn có thể xuất viện ngay bây giờ, khi về nhà phải bồi bổ thêm cho em ấy đó.
Khi về đến nhà thì cậu vào giường của mình nghĩ ngơi, còn anh thì chạy đến siêu thị mua đủ thứ đồ để đem qua nhà bồi bổ cho cậu mau khỏe lại. Khi đến nhà cậu thêm lần nữa thì mọi người khá ngạc nhiên vì anh đem rất nhiều đồ ăn cho cậu.
Ba cậu hỏi: Sao cháu lại tới đây mà còn đem nhiều đồ vậy nữa.
Anh đáp: Dạ cháu nói thật ra là chủ tịch của công ty cậu ấy đang làm và biết hết mọi chuyện của gia đình bác nên cháu mới giúp đỡ cho cậu ấy mau khỏe lại và đi làm lại.
Ba: Vậy cảm ơn cháu. Cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác đi.
Anh: Dạ thôi cháu có viện ở công ty rồi. Cháu tạm biệt mọi người cháu xin về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top