Chương 7

- Anh. . . anh . . . sao anh vào đây được ? --- Cô vừa tức giận, vừa thấy tội lỗi khi nói xấu anh như vậy >o<

- Thì cô là vị hôn thê của tôi, thư viện của cô tất nhiên tôi vào được ! --- Anh bình thản trả lời cô

- Hả ? Anh còn chưa làm quen mà ? Sao có thể chọn vị hôn thê nhanh như vậy ? --- Cô nói không kịp suy nghĩ, hình như cô dã quên là mình muốn gả vào Tống gia để giành lại những gì đã mất nhưng hình như nhìn vị tổng tài mà cô định sẽ làm làm vợ anh ta thì cô đã tỉnh mộng.

- Sao lại không quen ? Cô xem, hôm qua không phải chúng ta đã nói chuyện sao ?

- Gì ? Nói chuyện ? Cãi nhau thì có ! --- Cô quên luôn hình tượng Tiểu Thư của mình rồi!

- Tiểu thư! Cô quên luôn mình là Tiểu Thư của Triệu gia sao ? --- Ý Nhi nhắc nhỏ cô.

Bỗng cô chợt nhớ lại, cô đã làm mất hình tượng tiểu thư của mình trước mặt anh rồi >o< . Chỉ còn cách thương lượng với anh thôi ! Haizzzz ...

- Thôi được rồi ! Anh đã biết con người tôi đa nhân cách rồi phải không ? --- Cô bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu thương lượng.

- Tôi nghĩ là vậy !

_( Tên đáng ghét này ! Đã biết rồi mà còn giấu )

- Được rồi ! Tôi đồng ý làm vị hôn thê của anh nói cách khác là tôi chấp nhận anh làm vị hôn phu của tôi nhưng tôi có điều kiện là anh phải giữ bí mật của tôi.

- Bí mật ? Bí mật gì ? À . . . Thì ra là bí mật đa tính cách à ?

- Đúng ! Cuối cùng anh cũng hiểu. Tôi phải giành lại tất cả những gì đã mất . . . bla bla . . . bla bla . . . ---- Cô kể lại mọi sự việc của cô.

_( Không ngờ cô gái này lại chịu nhiều điều khuất ức như vậy ) – Được ! Tôi sẽ giúp cô ! Nhưng tôi có một điều kiện . . . Cụ thể tôi sẽ nói sau.

- OK ! Tôi đồng ý !

- À ! Tôi quên nói với cô , cuộc đối thoại nãy giờ của chúng ta được thu âm lại rồi !

- Hả ?

- Cô yên tâm đi , làm bằng chứng sau này cô khỏi lật lọng thôi mà !

- Anh . . biết trước hết rồi hả ?

- Đương nhiên !

- Hừ ! Ken két { tiếng nghiến răng của cô }

- Tiểu thư ! Là em nói đó ! Tại em thấy Tống tổng rất quan tâm cô nên . . . --- Ý Nhi đành khai ra sự thật

- Ý NHI ! --- Cô ôm mặt úp xuống bàn

- Em xin lỗi !

- Thôi ! chuyện cũng qua rồi , sau này trước mặt Tống tổng này thì em cứ gọi là chị được rồi, không cần lễ phép vậy đâu. Còn gọi vị hôn phu của ta thế nào thì tùy anh ấy quyết định

- Hi hi . . . --- Cả hai cười ồ lên rất dễ thương, đặc biệt là Thiên Thanh. Làm anh rung động.

_( Không ngờ người con gái này lại đối xử với người hầu tốt như thế !)

________________________________________________________________________________

KI : Trong truyện có một số lời là của tác giả đó ! Hy vọng là các bạn sẽ thích. Hãy nhận xét về các nhân vật trong đây nhá ! Các bạn muốn tình tiết của chương tiếp theo sẽ như thế nào ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top