Chương 6

          Tống gia đã đến. Tống lão phu nhân ( Châu Bảo Chân ), Tống phu nhân ( Đổng Nhật Hạ ), Tống tổng ( ba của Tống Thanh Phong _ Tống Hạo Thiên { nhưng về hưu rồi } ) bước vào. Cô nhanh nhẹn chào hỏi mọi người để lấy thiện cảm, còn Ngọc Huyền, cô ta nghe cô thưa rồi mới hốt hoảng đứng dậy thưa. Nhìn hình thức thôi thì Tống gia đã chọn Thiên Thanh rồi còn về phép lịch sự thì chắc chắn phần thắng thuộc về cô rồi. ^.^ Mọi người ngồi xuống ghế thì người hầu mang trà ra, Cô và Ngọc Huyền thì đứng, rồi ba cô bảo hai đứa lên lầu để mọi người bàn chuyện. Lúc cô định lên thì nhân vật chính của buổi gặp mặt xuất hiện. Cô trố mắt ra nhìn . . . Không phải chứ ?

_( Hả ? Gì ? Là hắn ta ! Sao có thể ? . . . Chết tôi rồi . . . Oan gia sao ? . . . Hic ! ) Trong lòng cô lao đao, đầu óc thì mong lung. Thì ra Tống tổng là anh chàng hôm qua cô gây sự. Tống Thanh Phong.

- Chào mọi người --- Anh vui vẻ chào

- Tống tổng, Chào cậu --- Ba cô vui vẻ tiếp đón.

- Chào ông Triệu tổng.

- Phong! Nãy đến giờ ba mẹ đã bàn luận đầy đủ hết rồi , tất cả đều tốt. Giờ con chọn một trong hai vị tiểu thư họ Triệu này làm vị hôn phu của con đi! --- Mẹ anh vui vẻ nói, nhưng nói như vậy thôi chứ bà ấy cùng mọi người trong gia đình vẫn muốn anh chọn Thiên Thanh.

- Uhm ~ Lát con sẽ nói, con có thể làm quen với hai vị tiểu thư rồi tính chuyện đó sau được không ?

- Ukm! --- Ba anh gật gù đồng ý.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì cô vẫn đang suy nghĩ cách nào để né tránh cái bản mặt của anh, nhưng khi nghe thấy mấy câu của anh : " làm quen . . ." thì cô cũng đã muốn xỉu luôn cho rồi ! Cô thì nhanh chân lẹ mắt chạy lên lầu còn Ngọc Huyền thì vẫn đứng ở dưới mãi mê ngắm " soái ca tổng tài, cực ngầu trong truyền thuyết ". Mặc dù là cô cũng có tính mê trai như bao đứa con gái khác nhưng đối tượng này thì cô không dám mê đâu ! ! >o<

Cô chạy nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi úp mặt xuống giường mắng thầm bản thân, sẵn tiện mắng luôn anh chàng tổng tài đó. Mắng chửi đã rồi thì cô lấy lại tinh thần rồi cùng Ý Nhi đến thư viện riêng của mình. Đang cười nói vui vẻ rồi chửi xéo tên tổng tài kia với Ý Nhi, ai ngờ vừa bước vào phòng thì đã thấy anh ta cầm cuốn sách bình tĩnh uống trà. >o< . Éo le thay , thư viện này của cô lại rất đặc biệt. Bên trong thì nghe được những gì ở ngoài nhưng ở ngoài thì lại chẳng nghe thấy những chuyện xảy ra bên trong. Căn phòng này là do mẹ cô chuẩn bị cho cô. Quay lại chủ đề vừa nãy nào, trong đầu cô có một câu hỏi rất to mà chả ai trả lời cho cô.

_( LÀM SAO MÀ ANH TA VÀO ĐÂY ĐƯỢC ??? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top