*chap 3
Ở nơi cung điện to lớn, lộng lẫy, xa hoa. Các vị đại thần đang nghiêm chỉnh cúi đầu về phía vị trí trên cao kia, nơi có sự hiện diện người quyền lực nhất ở vương quốc TK này. Kim TaeHyung
Trước đó TK là do cha anh Kim Namjoon chủ quản, nhưng hiện giờ ông đã không còn khỏe khoắn như lúc trẻ nữa nên ông mới quyết định giao tất cả lại cho Kim Taehyung đứa con trai ông yêu quý nhất. Còn về phần ông thì ông đang sống rất an nhàn bên cạnh phu nhân Kim Seokjin của ông.
Kim Taehyung vị Vương đương nhiệm của chúng ta là một người vô cùng máu lạnh.làm việc rất quyết đón, không muốn có bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Anh không thích gần gũi với người khác. Đặc biệt là bọn người mỗi năm được đưa đến. Chẳng ra thể thống gì cả, ngoài miệng luôn nói anh là một lão già ác độc, không muốn được tặng cho anh, vậy mà cho đến khi nhìn thấy anh lại làm ra một vẻ mặt si mê, ghê tởm. Những lúc như vậy anh chỉ hận không thể lột da bọn chúng ra. Bọn ngu ngốc. Vì vậy mà cho đến hiện nay vẫn chưa có ai được anh để mắt đến. Mỗi khi Min đại thần mang người đến thì anh cũng chỉ có lệ liếc mắt nhìn một cái. Biếm bọn họ vào lãnh cung.
Và ngày hôm nay tình cảnh như vậy lập lại.
Các lão thần trong đại điện nhìn thấy sắc mặt của anh như vậy thì không khỏi run rẩy. Vương của họ là Hổ a có biết khi giận lên thì có bao nhiêu đáng sợ không.
" Thưa Vương, Đã đến giờ rồi, mời ngài trở về cung " Min đại thần tiến lên nói.
Khi khi nghe xong thì đôi mắt khẽ híp lại, nhìn vô cùng hung ác. Phất tay cho các đại thần đi ra. Chính mình thì cũng từ từ bước về phía tẩm cung, nơi cống vật mới của anh đang ở. Nơi khóe môi khẽ lóe lên một nụ cười khinh miệt.
" Để xem lần này là loại người gì ".
Trong căn phòng yên tĩnh Jeon Jungkook không giấu được nỗi khẩn trương của mình, trên đầu cậu vẫn còn phủ chiếc khăn mà baba đã mang lên cho cậu. Không biết vì sao cậu đã đến đây được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Vương tới. Có phải hay không là ngài không thích cậu? không muốn nhìn đến cậu dù chỉ một lần. Nghĩ vậy cậu cảm thấy thật khổ sở. Dù là nhìn một chút thôi cũng không được sao ?. đôi mắt to đen sau chiếc khăn không biết từ lúc nào mà đã đỏ hoe, nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống đôi gò má xinh đẹp kia.
Trong lúc lòng đang khổ sở cậu nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Có phải hay không là.....
Chưa đợi cậu nghĩ xong thì cánh cửa đã phát ra một tiếng vang. Người này là dùng chân đá cánh cửa ra a.
Trong lòng khẽ bối rối, Vương tới rồi, nơi khóe miệng xinh xắn khẽ hiện lên một độ cong.
Kim Taehuyng khi đi vào thì cũng thoáng ngạc nhiên một chút. Người này không sợ anh sao. Những người trước kia chỉ là nghe tiếng bước chân của anh thôi thì cũng đã sợ hãi đến run rẩy rồi, còn người này thì không có, tư thế ngồi cũng rất chỉnh tề. Trên đầu người này sao lại phủ khăn đỏ ? Những kẻ trước kia chưa từng như vậy.
" Sợ không ? " anh lạnh lùng hỏi. Lại thấy cái đầu nhỏ của người kia lắc lắc biểu thị là không sợ anh. Anh khẽ cười, thật thú vị, đây chính là người đầu tiên dám nói không sợ anh.
" Khăn trên đầu là sao? " anh vẫn như cũ lạnh giọng nói.
" ưm...baba...baba em nói chỉ có ngài mới có thể cởi nó....xuống " cậu nhỏ giọng trả lời anh.
Thoáng chốc cậu cất tiếng nói anh liền cảm thấy giọng nói của người này thật ngọt ngào rất dễ chịu. Chỉ có anh mới có thể cởi nó xuống sao? đúng là rất thú vị.
" Được " anh vừa nói vừa vương tay lên tháo cái khăn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top