Chapter 2: Mặc Khải Trạch

[Tại Los Angeles, Mỹ]

Trên tầng cao nhất của Khách sạn 5 sao Walfdorf Astoria Beverly Hills, toạ lạc tại chốn phồn hoa náo nhiệt Los Angeles, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa trị giá hàng nghìn đô la, tay đang cầm ly Flawless 35.000 bảng Anh đung đưa nhẹ nhàng. Trước mặt anh ta là 3 tên xã hội đến toàn thân nhuốm đầy máu đang bị bắt quỳ rạp xuống đất.
Khuôn mặt của người đàn ông không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa đầy cái lạnh lùng và chết chóc.

"John... Anh nghĩ mình có thể bỏ trốn với hàng của tôi sao?" Người đàn ông nói một cách bình tĩnh, nhưng chiếc giọng lại trầm lạnh đến mức đáng sợ.

"Ưm... T-tôi không dám làm như vậy, Mặc lão đại! Đời nào tên cặn bã như tôi lại dám bỏ trốn khỏi địa bàn của Mặc gia chứ!" Tên John vừa khóc lóc, vừa trả lời. Người trước mặt thật sự đáng sợ, động vào anh ta như động vào tổ kiến lửa, có khi còn đáng sợ hơn.

"Vậy là tôi hiểu nhầm anh sao, John?" Mặc Khải Trạch nở nụ cười bí ẩn mà hỏi.

"Vâng! Vâng thưa ngài! Tất cả đều là hiểu nhầ- Đoàng!!!" Một tiếng súng vang lên khắp cả căn phòng. Ngay lập tức một viên đạn được bắn ra, bay xuyên qua đầu của John. Khuôn mặt của Khải Trạch cũng trở lại biểu cảm trước đó.

"Hiểu nhầm? Ngu muội." Khung cảnh vừa rồi quá đỗi ám ảnh, 2 tên còn lại tận mắt chứng kiến liền run như cầy sấy, một trong hai tên đã són cả ra quần. Còn người bắn, hắn ta đang thản nhiên ngồi lau sạch khẩu Beretta Imperiale Montecarlo yêu thích của mình.

"Hạo Hiên, còn lại là việc của chú. Đem chúng nó xuống tầng hầm. Cao Tuấn, đi lấy lại lô hàng về đây." Khải Trạch ra lệnh cho 2 trong số 3 đàn em của mình. Họ đều là những người thuộc mặt tối của xã hội, đều từng được Khải Trạch cưu mang nên nguyện cả đời theo anh trả ơn.

"Đã rõ." Hạo Hiên và Cao Tuấn đồng thanh trả lời.

Căn phòng trong phút chốc lại trở nên yên tĩnh. Khải  Trạch một mạch uống hết ly Flawless, để lại viên kim cương ở đáy ly. Anh đi ra ban công, nơi có thể toàn cảnh ngắm nhìn Thủ đô giải trí của thế giới Los Angeles phồn thịnh, quay đầu liếc người thuộc hạ còn lại đang đứng phía sau mình.

"Lập Thành. Có thông tin gì mới chưa?"

"Lão đại, tiểu thư ở nhà đang không an toàn, cô ấy có vẻ như đang gặp vấn đề trong cuộc sống." Lập Thành cúi đầu, tôn kính trả lời.

"Sắp xếp đi. Đêm nay sẽ bay về Trung Quốc. Con bé này..."

"Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay thưa lão đại." Lập Thành nói xong liền rút lui, quay lưng rời đi đồng thời ra lệnh cho đàn em thu dọn đồ đạc.

Khải Trạch không nói gì, anh vẫn đưa mắt nhìn xuống Thành phố thiên thần náo nhiệt phía dưới. Anh ta lấy điếu sigar Gurkha Royal Courtesan trong túi áo ra hút rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo trong cảnh đêm, trong lòng lại thầm suy nghĩ.

"Linh Linh. Anh sắp về với em rồi, em gái cưng của anh. Anh sẽ trả từng món nợ một..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mafia