Chap 7: Thỏa hiệp (H+)


Đáy mắt hắn hiện lên vài tia thích thú, lâu lắm rồi hắn mới gặp được một kẻ dám bàn giao điều kiện với hắn. Thậm chí, kẻ dám làm điều đó với hắn còn đang vác trên thân một khoảng nợ khổng lồ của người cha tệ bạc.

Hắn chậm rãi đưa bàn tay lạnh lẽo, thuần thục lướt dọc xuống lưng cô, tiện thể giúp tháo luôn nút cài áo ngực vướng víu.

Bị bàn tay lạnh giá của hắn chạm vào da thịt khiến cô không khỏi rùng mình, có chút run lên.

"Nếu em làm tốt, số nợ mà lão ta đã cờ bạc thua sẽ được xóa sạch. Và em... cũng sẽ trở thành người phụ nữ của tôi." Ham muốn chiếm hữu dâng cao, hắn cúi đầu, hít trọn cái mùi hương thiếu nữ mới lớn của cô rồi hôn lên gáy cô một cái.

Nghe rõ mồn một lời nói của hắn, đầu óc cô rối bời, hàng lông mày bán nguyệt của cô nhíu lại, hai tay bấu chặt vào nhau khiến nó bật máu.

Biết rõ bản thân đã không còn đường trốn chạy, cô quyết định sẽ thỏa hiệp trước một kẻ biến thái như hắn, và mặc cho hắn tùy ý xâm phạm thân thể này.

"Tôi không cần làm người phụ nữ của anh!" Âm giọng cô không dày không mỏng, cam chịu nói với một thái độ kiên định.

Từ chối hắn sao?

Không một lời cảnh báo, hắn khóa chặt hai cổ tay cô ở trên cao, ép sát chúng vào cánh cửa: "Em là người đầu tiên dám từ chối tôi đấy... đóa sen trắng của tôi!"

Đêm nay, hắn nhất định phải khiến cô can tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của hắn, phục vụ hắn. Bởi vì hắn chọn chắc cô rồi, cô nhóc của hắn!

Vừa dứt lời, hắn ngay lập tức cởi bỏ bộ váy vướng víu trên người cô ra một cách điêu luyện, tức khắc bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Chết tiệt! Suốt 29 năm cuộc đời, hắn chưa từng yêu chiều, nâng niu một ả đàn bà nào, thế mà tại sao hắn lại nhẹ nhàng với cô nhóc này như vậy?

Hắn nhíu mày, nhìn cô không một mảnh vải che thân nằm trơ trọi trên giường. Yết hầu hắn khẽ trượt, nuốt trọn một ngụm nước miếng lớn.

Ngon vãi!

Không để cô chờ đợi, hắn ngay lập tức thoát y, chẳng mấy chốc trên cơ thể hắn chẳng sót lại một mảnh vải nào.

Lần đầu nhìn thấy thân thể đàn ông trơn nhẵn full HD khiến lồng ngực cô phập phồng trong sự ngại ngùng, vội vàng tránh mặt đi nơi khác.

"Ngại sao? Lần đầu à?" Hắn có chút bất ngờ khi thấy cô không dám nhìn thẳng vào vật nhỏ gân guốc, cương lên, dựng đứng ở trước bụng hắn.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, càng không sợ một gã đàn ông như hắn thì chắc hẳn đây không phải lần đầu rồi!

"Tôi... làm sao có thể! Tôi sợ hư mắt, với cũng sợ anh ngại thôi!" Cô cứng miệng đáp trả.

Cô sống ở Thụy Sĩ từng ấy năm, một đất nước rất thoải mái trong vấn đề tình dục. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà đến năm 19 gần 20 tuổi đầu mới được trải nghiệm thế nào là thân thể nam nhi lõa lồ trước mắt.

Trên môi hắn hiện ra một nụ cười, hắn biết rõ cô nhóc này là đang nói dối, nhưng hắn cũng chẳng buồn vạch trần. Bởi lẽ bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Hắn chậm rãi leo lên giường, một lần nữa đè lên thân cô, bóp lấy hai bên má cô, hôn lên môi cô, bắt đầu mút lấy mút để hai cánh môi mềm, chiếc lưỡi nhỏ luồn vào trong khoang miệng, từng chút một lấy hết mật ngọt ấm nóng bên trong.

Lần này, cô không chút phản kháng hay khó chịu mà ngược lại còn cố gắng theo kịp nhịp điệu kích thích của hắn.

Cô biết rõ giờ phút này cô càng từ chối, hắn càng tức giận thì suy cho cùng người thiệt cũng chỉ có cô. Chính vì vậy thay vì chọn con đường đó để rồi tổn thương thì cô tin rằng nên thuận theo ý hắn để bản thân được thoải mái hơn đôi chút là cách tốt nhất dành cho cô.

"Phối hợp rồi sao?" Hắn buông môi cô ra, liếm láp lấy những giọt mật ngọt bị vây ra xung quanh môi cô.

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt sang hướng khác. Lẽ nào cô còn có quyền lựa chọn sao?

Hắn mặc kệ sự vô tình của cô, một tay mân mê đôi gò bông của cô, tay còn lại lần mò tìm đến nơi tư mật của cô, mát xa qua lớp quần lót mỏng tanh.

Đôi môi hắn cũng chẳng hề lười biếng, liên tục hôn lên cần cổ thiên nga tuyết của cô, để lại những dấu vết màu đỏ thẫm kích thích.

Chỉ một vài giây sau đó, cơ thể Triệu Hân như bị luồng điện cao thế chạy qua mà trở nên run rẩy, bám chặt lấy tấm lưng trần của hắn.

Thật là, cái khoái cảm này là sao chứ?

"Ưm..." Cô nhíu mày, ngay lập tức dùng hai tay bịt miệng, cố không phát ra thứ âm thanh gợi tình đó.

"Nào... rên cho tôi nghe đi, tôi sẽ khiến em sung sướng!" Hắn nở một nụ cười biến thái, ngẩng cao đầu, kéo tay cô rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn đó rồi yêu cầu cô.

'Ưm... đừng... Tiêu... ơ...!" Hơi thở cô dần trở nên loạn nhịp, liên tục lắc đầu, cố gắng đẩy tay hắn ra khỏi nơi tư mật đó.

"Nào, ngoan!" Môi mỏng hắn cong lên, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo giáp phòng bị cuối cùng của cô ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top