Chap 6: Trốn thoát? (H)
Như một con thỏ nhỏ nằm dưới thân hắn, hơi thở của Triệu Hân đã có chút hỗn loạn. Cô hé miệng thở dốc, đôi mắt hệt như một tấm kính bị lớp sương dày phủ kín, mập mờ, ảo loạn.
Chết tiệt, cô đang bị hắn mê hoặc sao?
Còn chưa kịp định hình lại, hắn ta đã ngay lập tức cúi đầu, môi mỏng như mang theo dòng điện, rê dọc xuống cần cổ thiên nga tuyết trắng ngần, nõn nà của cô.
Môi hắn hệt như một cầu thủ chuyên nghiệp rê bóng trên sân cỏ xanh mướt một cách điêu luyện. Sau khi vượt qua lớp lớp phòng thủ dày đặc, hắn nhắm thẳng đến khung thành của đối thủ, cắn mạnh một cái.
Mẹ kiếp! Hắn ta đương không lại cắn lên xương quai xanh của cô?
Lực đạo tuy không quá mạnh, thế nhưng cũng vừa đủ làm cô đau đến nhíu mày, môi nhỏ cam chịu mím chặt lại.
Hắn tuy đã mãn nguyện khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể cô đã tăng dần, cơ thể run lên theo nhịp sóng vỗ. Nhưng hắn vốn là một chú cọp bị bỏ đói cả tháng trời, nên hắn làm sao có thể vì thế mà lười biếng.
Bàn tay thon dài, từng đường gân xanh hằn nổi trên bề mặt da, quyến rũ mê hồn của hắn rời khỏi eo cô, động tác như lướt trên mặt nước mà chạm đến đôi gò bông đang phập phồng kia.
"Đúng thật... là đáng giá đấy!" Môi bạc hắn nhếch lên, chiếc lưỡi không an phận liếm láp lấy vành tai ửng đỏ của cô.
Gương mặt diễm lệ ngọt ngào, khuôn ngực đầy đặn căng tròn, vòng eo con kiến không chút mỡ thừa, tuyệt phẩm!
Nếu đặt lên bàn cân so sánh với dàn người mẫu chân dài của hắn thì đúng thật là có phần không bằng. Nhưng để nói là thua xa thì cũng chẳng đến nỗi. Một chín một mười, suýt soát bằng nhau.
Bị hắn đột ngột mân mê vùng nhạy cảm, nơi đó không ngừng bị xoa bóp đến biến dạng, cô chấn động cả kinh, hốt hoảng cho ngay một cước thẳng đến cậu nhỏ của hắn.
"Mẹ nó!" Hắn cau mày, ngã phịch một cái xuống giường, đau đớn mà ôm cậu nhỏ của hắn, những ngôn từ tục tĩu cũng từ đó mà được thốt ra.
Cô dám đả thương cậu nhỏ của hắn sao? Cô vậy mà dám tặng cho cậu em hắn một cước giáng trời.
Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, cô tức tốc ngồi dậy, chạy đến phía cánh cửa dưới cái ánh sáng mập mờ của Trăng. Đôi tay cô không ngừng run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, vặn mạnh.
"Khóa sao?" Cô trố mắt nhìn vào ổ khóa trên tay nắm cửa, miệng nhỏ hốt hoảng thì thầm, khuôn ngực bắt đầu phập phồng trong lo sợ.
Thật sự bị khóa rồi sao? Đáy mắt cô hiện lên vài phần nghi ngờ, liên tục vặn đi vặn lại tay nắm cửa. Bởi vì nếu cô còn không nhanh lên thì e là...
"Em đánh cậu nhỏ của tôi mạnh như vậy... thì lấy gì phục vụ, làm em sung sướng đến phát điên đây?" Hắn ảm đạm đi đến sau lưng cô, đặc hai lòng bàn tay lên cửa, chặn tất thảy mọi lối thoát của cô, nhốt cô trong lòng ngực hắn.
Hô hấp ấm nóng của hắn không ngừng phả ra, kích thích các mô tế bào sau gáy khiến thân nhiệt cô cứ vậy mà tăng lên không kiểm soát, như thể nó đang bị lửa nóng thiêu đốt.
"Không khóa cửa, em nghĩ Tiêu Đình tôi là một thằng ngốc sao?" Hắn ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị hằn rõ trên gương mặt hắn.
Xem ra đêm nay đóa hoa thuần khiết này nằm chắc trong tay hắn rồi!
Nhận thấy bản thân đã chẳng còn đường trốn thoát, đầu óc cô như trống rỗng, những lời nói cứ như vậy được thốt ra từ miệng cô không chút kiểm soát, "Nếu tôi ngủ với anh... tôi sẽ được gì?"
Tình cảnh hiện giờ của cô như đi trên một lớp băng mỏng, luôn thấp thỏm lo sợ sẽ rơi xuống hồ nước lạnh giá bên dưới bất cứ lúc nào. Nếu đã như vậy, tại sao cô lại phải trốn tránh? Trực tiếp đối mặt, trao đổi điều kiện, há chẳng phải tốt hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top