Chap 4: Sập bẫy!
Trở về nhà, không nói không rằng, cô ngay lập tức trở về căn phòng của mình. Nhưng khi vừa mở cửa ra, cô trố mắt nhìn cách bài trí bên trong căn phòng, bất giác môi cô cong lên, một nụ cười hời hợt hiện rõ trên gương mặt cô: "Đúng thật... mình suy cho cùng cũng chỉ là người dưng!"
"Chị đứng trước phòng tôi làm gì vậy? À tôi quên, đây đã từng là phòng của chị mà đúng chứ?" Ả ta nhướng mày lên cao, nghênh ngang tiến vào bên trong, ngồi xuống chiếc giường nhấn mạnh chữ "từng"
Thì đúng đó là phòng của cô. Nhưng đó đã là chuyện của 13 năm về trước rồi. Kể từ cái ngày máy bay cất cánh thì căn phòng này đã thuộc quyền sở hữu của ả ta.
"Không còn chị hai nữa sao, em gái?" Ánh mắt cô hờ hững, tựa lưng vào cạnh cửa, giọng nói có chút châm biếm như tát thẳng vào mặt ả ta.
"Chị...!" Ả ta tức giận, tay nắm chặt thành quyền, không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Cô thờ ơ đưa mắt quan sát biểu cảm của ả ta, mi cô nhíu lại, cao giọng, tỏ rõ thái độ, "Suy cho cùng, tôi cũng là chị của cô, là con cả Triệu gia. À mà không, tôi là đứa con duy nhất mà nhỉ? Một đứa con ngoài giá thú như cô thì... chực, chực, chực, sao có thể là tiểu thư Triệu gia!"
"Mẹ nó chứ!" Ả tả tức giận, không kìm chế được mà buông lời tục tĩu. Ả ta vốn định tiến đến cho cô một cái bạt tay nhưng bất chợt, ả ta nhớ đến cuộc trao đổi giữa Triệu Phỉ Thiên và Tiêu Đình.
Hàng lông mày ả ta giãn ra vài phần, đáy mắt hiện lên vẻ khinh miệt nhìn cô: "Để tôi xem, cô đắc ý được bao lâu!"
Cảm thấy có gì đó không đúng, mắt cô có chút híp lại, cẩn trọng mà nhìn thấu cô em gái ti tiện của cô.
Bất chợt, một sự bất an chạy vội qua trong tâm trí cô. Rốt cuộc thì cái linh cảm xấu này tượng trưng cho điều gì đây?
...
Tối đến, khi màn đêm buông xuống, cảnh vật xung quanh như chìm hẳn trong bóng tối.
Ở ngoài đường tiếng gió trêu đùa lá cây ngoài vườn tạo ra những âm thanh xào xạc càng khiến lòng cô thêm phần bất an.
"Con gái, uống sữa đi rồi đi ngủ, trời cũng tối rồi!" Triệu Phỉ Thiên tỏ vẻ quan tâm, đôi mắt ông ta trong veo, thể như một người cha hiền quan tâm con cái.
Cô với tay cầm lấy ly sữa, khuôn miệng cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp. Sự quan tâm này là sao đây?
Bất chợt, đầu cô nhảy số... không phải chứ?
Lẽ nào... ly sữa này có vấn đề?
Bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt quanh thân ly sữa, cố tình không uống để quan sát vẻ mặt gấp rút của ông ta.
Đã 13 năm rồi cô không trở về, là khoảng thời gian quá dài để có thể đánh giá một cách chắc chắn tính cách của một người quen cũ.
Chính vì vậy mà cô cảm thấy bản thân nên phòng bị một chút. Vì đây dường như là cách duy nhất để bảo vệ chính cô.
Đầu nhảy số, lão ta bất chợt nhận ra vẻ nghi hoặc sâu thẳm trong ánh mắt cô. Dẫu sao thì ông ta cũng là cha đẻ của cô, trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?
"Con cứ từ từ uống, bố đi lên phòng nghỉ ngơi đây! Ngày mai bố dẫn con lên công ty để xem xét tình hình nhé!" Dương đông kích tây chính là cách đơn giản nhất để loại bỏ mối lo lắng trong tâm trí cô.
Chỉ cần khiến cô nghĩ rằng ông ta không hề mong đợi cô uống ly sữa đó thì nhất định sẽ thành công trong việc dẫn dụ cô.
Cô cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh nhất có thể, "vâng" lên một tiếng. Ông ta rốt cuộc là như thế nào đây?
Lúc này cô nghĩ rằng dường như bản thân đã vu oan cho cha mình rồi. Rõ là ông ta chỉ đang quan tâm cô mà thôi. Làm sao cô có thể nghĩ xấu cho cha mình như vậy?
Cảm thấy bản thân dường như có lỗi, cô một phát nốc cạn ly sữa.
Mẹ kiếp! Ly sữa này thật sự có vấn đề!
Đột nhiên cô có cảm giác choáng váng, vội vàng đứng dậy, muốn ngay lập tức rời khỏi căn nhà này. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính. Mắt cô tối sầm lại, bước chân lảo đảo mất kiểm soát.
Cuối cùng, cô cũng chẳng thể gắng gượng được nữa mà ngất lịm đi.
"Giờ bố tính sao đây?"
"Còn sao nữa, đem nó đến cho tên họ Tiêu kia chứ sao!"
"Ha... ra oai sao? Cuối cùng cũng chỉ là một con điếm mà thôi!"
Cuộc đối thoại này, suy cho cùng vẫn bị cô nghe thấy rồi. Nhưng tại sao cô lại chẳng thể mở mắt, cũng chẳng thể kiểm soát được cơ thể này vậy?
Khốn khiếp, cứ tưởng rằng bản thân cô đủ mạnh mẽ, đủ toan tính thì sẽ khó lòng mà sập bẫy.
Xem ra cô vẫn là nhân từ quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top