Chap 2: Cuộc trao đổi


Dứt lời, hắn ngồi xuống bàn baccarat cạnh đó, phong thái hắn ảm đạm vắt chéo chân, búng tay một cái ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng gần đó lấy bao thuốc lá.

"Tiêu thiếu, tôi chỉ là nhất thời bồng bột mà thôi, Tiêu thiếu có thể nào... bỏ qua cho tôi một lần được không?" Môi ông ta mấp mé sợ hãi, mồ hôi mặn chát không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả lưng áo.

Hắn không vội đáp lại, tay cầm điếu thuốc, trực tiếp châm lửa đốt cháy.

"Tiêu Đình tôi cả đời này chẳng cần van xin ai, và cũng chẳng muốn nhận lời van xin của ai. Đời mà, có chơi thì phải có chịu. Dân làm ăn với nhau cả, ông hiểu mà đúng không?" Mày kiếm của hắn nhướng lên, giọng nói mang theo sự khinh miệt Triệu Phỉ Thiên.

"Tiêu thiếu... xin ngài!" Ông ta run lên cầm cập, chiếc khăn tay ông ta cầm trên tay dùng để lau mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ.

Công ty vốn đã lao đao vì sự biến động của thị trường, nay ông ta còn vì ham mê cờ bạc mà gánh thêm một số nợ khổng lồ.

Giờ mà có bán sạch cả ruộng đất, của cải cũng chẳng biết tiền đâu mà trả cho xuể.

Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin của ông ta, chậm rãi đưa điếu thuốc lá lên miệng, rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra, đáy mắt hắn hiện lên sự tàn nhẫn, giọng trầm lạnh ra lệnh cho đám thuộc hạ gần đó, "Chặt đứt một ngón tay của ông ta đi, rồi cho ông ta nợ thêm một ngày."

"Đừng mà Tiêu thiếu... tôi... tôi có hai, à không, một đứa con gái rất xinh đẹp, nó đang trên máy bay từ Thụy Sĩ trở về. Nếu ngài muốn, tôi sẽ tặng con bé cho ngài!"

"Tặng?" Ánh mắt hắn hiện lên vài tia hứng thú, môi mỏng khẽ cong lên cười, một nụ cười quỷ dị khó đoán.

Bán con luôn sao? Ham mê cờ bạc đến mức cầm cố cả đứa con gái ruột của mình sao? Quả thật là kẻ lòng người dạ thú!

"Đúng vậy, là tặng!" Lông mày đang nhíu lại của ông ta giãn ra vài phần, nhoẻn miệng cười khi nhận thấy trông hắn có vẻ thích thú với đứa con gái của ông ta.

Tiêu Đình đứng dậy, âm giọng không dày không mỏng lên tiếng: "Vậy được, số tiền của ông còn lại ở khoảng nào, sẽ được quyết định bởi thái độ phục vụ của con gái ông!"

"Được... được, ngài đi thong thả!" Ông ta thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút được một tảng đá nặng cả tấn ra khỏi cái lưng già khú đế này.

Trái với lẽ thường tình, gương mặt ông ta thản nhiên, chẳng có tí nào lo lắng hay thương xót đứa con gái sắp trở thành gái điếm, trả nợ cho ông ta.

Vì dù sao thì đối với ông ta, cô cũng chỉ là một con cờ, một vật hy sinh để ông ta tùy ý giẫm đạp, tùy ý sai khiến mà thôi.

Mặc cho cô bị người khác hắt nước bẩn, mặc cho cô bị người khác coi rẻ như một món đồ chơi. Ông ta cũng sẽ chẳng thèm để tâm đến.

"Chọn bừa một phòng khách sạn của tôi rồi gửi số phòng cho lão già đó đi. Tôi muốn xem thật kĩ, rốt cuộc đứa con gái xinh đẹp mà ông ta đem ra làm vật trao đổi đó đáng giá bao nhiêu." Phong thái hắn ảm đạm, môi bạc hời hợt nhếch lên, sự hứng thú về cô ngày càng trào dâng trong ánh mắt hắn.

Lục Vân nhìn anh, cúi thấp đầu, cung kính trả lời, "Vâng, thưa ngài!"

Hắn ta trước nay luôn thế, đã không biết thì thôi, còn một khi đã biết là nhất định phải đích thân trải nghiệm. Và đương nhiên, cô cũng chẳng phải là ngoại lệ của hắn.

Định giá để còn biết so với đám nữ nhân rẻ mạt, thèm muốn cái đùi to của hắn thì cô có mấy phần thanh cao.

"Vậy còn lịch trình của tối nay và sáng mai thì sao thưa chủ tịch?"

"Hủy bỏ!" Hắn lạnh giọng, toàn thân hắn giờ đây tỏa ra một khí tức chết người. Hắn tò mò về cô đến mức canh cánh trong lòng, thể như có một cái gai nhọn, nhổ mãi không chịu ra.

Hắn đã ăn chay suốt cả tháng liền vì mớ công việc chất chồng thành núi ở các chi nhánh trong và ngoài nước. Đối với một người bình thường thì một tháng đó chẳng đáng là bao. Nhưng với hắn, một tay chơi gái thứ thiệt thì quả thật là tội lỗi đầy mình.

...

Bước xuống máy bay, cô đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không lành. Trước nay, linh cảm của cô luôn đúng, và bây giờ đây, cô cũng có một sự hoài nghi về lần trở về này.

Rốt cuộc thì dự cảm không lành này là sao đây?

Lần trở về này rốt cuộc có phải là sự lựa chọn sai lầm của cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top