Chap 1: Về nước
Trên bầu trời cao mười một ngàn mét, chiếc máy bay hành khách mang logo màu xanh dương đậm ở phần đuôi, đang bay chầm chậm giữa các tầng mây trôi lơ lửng.
Triệu Hân đưa tay, mở ra một kẽ hở nhỏ trên tấm chắn sáng, vẻ tiếc nuối xen lẫn buồn bã thoắt ẩn thoắt hiện trong đáy mắt của cô, cô nhỏ giọng, "Auf Wiedersehen, Schweiz!" (Tạm biệt nhé, Thụy Sĩ!)
Giọng nói cô mang theo sự mệt mỏi trên chuyến bay dài hơn một ngày. Nhưng nó đồng thời cũng mang theo một lời hứa cho sự trở lại vào một ngày không xa.
Bởi lẽ chỉ cần xử lý xong vấn đề đó thôi, là cô đã có thể yên tâm trở lại Thụy Sĩ rồi. Tuy không biết là bao giờ, nhưng có chăng cũng chỉ là một vài tháng.
"Schweiz!" (Thụy Sĩ!) Bạch Lộ hạ dần hàng lông mi cong dài, ánh sáng từ chiếc đèn được vặn tối trong khoang máy bay cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Đã 13 năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày hôm đó...
"Mày qua bên Thụy Sĩ đi, qua mà sống với bà mày! Nhìn thấy mặt mày là tao lại nhớ đến ả đàn bà đó." Triệu Phỉ Thiên không chút do dự, thẳng tay ném bức tranh gia đình do chính tay cô vẽ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Đôi mắt ông ta hoàn toàn không có lấy một tia thương xót, mà bên trong đó chỉ toàn là sự ghét bỏ, là sự khinh miệt dành cho Triệu Hân.
"Nhưng mà bố...!" Giọng cô nghẹn ngào nhìn bố, những giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt chảy ra, men theo gò má cô mà chảy xuống cằm.
Đến lát sau, cô mới kìm chế được cảm xúc mà "vâng" lên một tiếng. Dứt lời, cô chậm rãi đi đến, đôi tay run run nhặt bức tranh mà cô đã cất công dành tận mấy ngày liền để vẽ lên, lông mày cô nhíu lại, cố gắng phủi sạch những vết dơ bám trên đó.
Cảm xúc lại lần nữa trào dâng, cô mím chặt môi lại, đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn lên trần nhà, thứ cô muốn chỉ đơn giản là hạnh phúc thôi mà, sao nó lại khó đến như vậy?
Cô chỉ vừa lên sáu, cân nặng chỉ vỏn vẹn 18kg trong cái thân hình cao 108cm, đã vậy, cô còn chẳng thông minh bằng một góc những đứa trẻ đồng trang lứa.
Thế mà không lâu nữa đây, cô phải chuyển đến một nơi xa lạ, sử dụng một ngôn ngữ lạ và sống lại một cuộc đời hoàn toàn mới.
Quay trở lại thực tại, cô vẫn luôn tự hỏi, người bố đã bỏ rơi cô chỉ vì muốn rước ả tiểu tam và đứa con ngoài giá thú kia vào nhà, rốt cuộc vì sao lại gửi thư từ bên đây sang đến tận Thụy Sĩ chỉ để nhắn cô hai dòng chữ: "Con còn nhớ người bố này không? Công ty đang trên bờ vực phá sản rồi, con có thể trở về đây... giúp bố không?"
Nhưng càng không hiểu vì sao khi cô lại vì những dòng chữ giả tạo đó mà mủi lòng, đặt một tấm vé máy bay để trở về ngay trong ngày hôm đó.
Hàng lông mày cô nhíu lại, tay bất giác siết chặt lấy chiếc túi đặt trên đùi. Rốt cuộc là gì lý do gì vậy chứ? Lẽ nào cô ngốc đến như thế sao?
Không lâu sau đó, với không gian yên tĩnh cửa khoang máy bay, cô đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.
Một lát sau, khi cô tỉnh giấc thì máy bay đã gần hạ cánh. Vì ngủ quá lâu đến mức không nhận thức được thời gian, cô vội vàng kéo tấm sáng lên.
Đột nhiên, những tia nắng vàng đỏ rực rỡ xuyên qua lớp kính chắn gió của máy bay, chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không tránh được việc nheo mắt lại. Thậm chí đến cả những bụi mây bồng bềnh cũng bị nhuốm màu đến ngả cam.
Có chút bất ngờ, thì thầm, "Trời gần sáng rồi sao?"
...
Ở sòng bạc Tiêu gia.
"Tiêu thiếu... ngài bớt giận, tôi vốn nghĩ rằng chơi nốt ván này để gỡ gạc lại chút đỉnh... tôi nào nghĩ cớ sự lại thành ra thế này!" Triệu Phỉ Thiên sợ run lên từng chập, giọng nói mang theo thanh âm bất lực.
Chết tiệt!
Bao nhiêu lần chơi ở các sòng bạc rẻ rách, chẳng có lần nào ông ta thảm hại đến mức này. Chỉ duy nhất lần bước chân vào sòng bạc của Tiêu gia, ông ta liền bị thần may mắn chơi cho một vố to đến tán gia bại sản.
Thế lực của Tiêu gia vốn rất lớn, từ chính đạo cho đến hắc đạo, đều lớn mạnh đến khiếp sợ. Vây vào Tiêu gia, xem như ông ta xui!
Sau khi nghe rõ mồn một lời nói của ông ta, môi mỏng hắn cong lên, điệu bộ bỡn cợt đi kém với khí chất ngạo mạn vốn có: "Triệu Phỉ Thiên, có chơi thì phải có chịu. Ông tưởng rằng vài ba câu nói đó của ông, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top