Chương 97:

Ngồi trong xe cảnh sát, Lâm Kiến Giang đan hai tay lên đùi, lạnh đến không ngừng run rẩy. Xe cảnh sát không hề kín gió, hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ và khoác chiếc áo khoác Lục Thính An tiện tay lấy cho. Gió lạnh không ngừng lùa vào trong xe, hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh cóng. Nhưng lạnh hơn chính là trái tim hắn, cứ như đang trôi nổi trên biển khơi mênh mông, không tìm thấy nơi nào để đặt chân, cái lạnh thấu xương lan ra từ tận đáy lòng.

Lục Thính An hơi cúi đầu, ánh mắt tưởng chừng vô tình nhưng cũng như cố ý dừng lại trên ngón chân của Lâm Kiến Giang. Sau một lúc lâu, cậu phát ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng. "Giới trẻ các cậu bây giờ đều thích chăm chút như vậy sao, tinh tế đến từng bộ phận trên cơ thể luôn?"

Lâm Kiến Giang nhìn theo ánh mắt của cậu, cũng thoáng thấy vệt màu đỏ đó. Ngay lúc này, hắn hoàn toàn không hay biết một bằng chứng quan trọng mà cảnh sát nắm giữ lại đang nằm ngay trên người hắn. Hắn cứ tưởng Lục Thính An muốn bất động thanh sắc làm hắn thả lỏng cảnh giác, lập tức càng thêm đề phòng, trả lời vấn đề cũng lấp lửng.

"Sếp Lục, anh cũng từng yêu, chuyện nam nữ đâu khó hiểu đúng không? Cô ấy cứ nằng nặc phải sơn cho tôi." Du Thất Nhân ngồi cùng hàng ghế sau lặng lẽ đưa tay che miệng, che đi nụ cười suýt chút nữa bật ra. Trước đây trên báo chí có không ít bài viết miêu tả về Lục Thính An, nói cậu đa tình và tán tỉnh khắp nơi, thậm chí nói với nhan sắc và thủ đoạn của cậu, người thẳng tính đến đâu cũng sẽ bị bẻ cong. Nhưng tiền đề là đối phương phải là đàn ông chứ, tình yêu nam nữ gì, sao cậu có thể hiểu được? Chính cậu còn chẳng màng đến chuyện tình cảm nam nữ.

Lâm Kiến Giang nói xong cũng chợt nhận ra điều gì, vừa định giải thích rằng mình không có ý đó, thì Du Thất Nhân đã cắt lời hắn: "Cậu còn quen bạn gái ở trường cấp ba Đan Dương à? Cô ta là ai?"

"Madam, tôi yêu đương với ai chẳng liên quan gì đến vụ án của các người nhỉ." Lâm Kiến Giang ánh mắt láo liên, không chịu hé răng. "Cô ấy chỉ là một học sinh đặc cách. Các anh biết đấy, A Sán thường xuyên yêu đương với mấy cô bé học sinh đặc cách, tôi thường chơi cùng hắn, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, nên tôi cũng quen một người. Nhưng mà Madam à, tôi biết rõ mình không thật lòng thích người ta, chơi được một tháng thì tôi chia tay rồi. Chuyện này không phạm pháp đúng không? Cô ấy hiện đang muốn tập trung thi đại học, tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến cô ấy lần thứ hai."

Lời nói này của hắn, nghe có vẻ như muốn bảo vệ sự riêng tư của bạn gái cũ học sinh đặc cách. Thế nhưng, "Lọ sơn móng tay trên chân cậu, là dòng mới nhất của Hello Candy. Thương hiệu này rất nổi tiếng trong các nhãn hiệu mỹ phẩm trang điểm, và giá cả cũng thuộc top đầu trong ngành. Cho dù chỉ là một lọ sơn móng tay to bằng ngón tay cái, trên thị trường cũng có giá 294 tệ. Bạn gái cậu là học sinh đặc cách, cậu đang nói cô ấy ngay cả tiền học cũng không trả nổi, nhưng lại sẵn lòng bỏ ra gần 300 tệ để mua một lọ sơn móng tay sao?" Mức tiêu dùng ở Hồng Kông những năm 90 có khác biệt so với Đại Lục, nhưng đối với người nghèo, sự khốn khó của họ là tương đương nhau. Thậm chí vì kinh tế Hồng Kông phát triển hơn, những người không có khả năng làm việc còn sống chật vật hơn. 300 tệ cho sơn móng tay, ngay cả một cô gái khá giả cũng phải cân nhắc, huống hồ là một học sinh cấp ba mà tiền sinh hoạt mỗi tuần đều phải xin từ gia đình.

Lâm Kiến Giang cúi xuống cạy ngón chân, theo bản năng cãi lại: "Tôi không biết nhãn hiệu mà anh nói, màu sơn móng tay này rất thịnh hành, hàng nhái cũng có màu y hệt." Lục Thính An mỉm cười, "Mắt thường đương nhiên không phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa các màu, nhưng cậu quên sở cảnh sát là nơi nào sao? Chỉ cần lấy một chút sơn móng tay khô trên chân cậu, có thể phân tích chất hóa học bên trong và đối chiếu với sản phẩm của Hello Candy. Có phải hàng thật hay không, chỉ cần một tiếng rưỡi là có thể kiểm tra ra."

Lâm Kiến Giang tự biết đuối lý, liền đổi giọng: "Tôi tìm học sinh đặc cách làm bạn gái, cô ấy chẳng lẽ không thể vì tôi đẹp trai mà tùy tiện quen tôi sao? Tôi thường cho cô ấy không ít tiền, có lẽ cô ấy đã dùng tiền tôi cho để mua lọ sơn móng tay đó thì sao? Sếp, ai cũng có lòng hư vinh —" Lục Thính An khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn Lâm Kiến Giang không ngừng tự biện minh cho mình. Nếu ngay từ đầu hắn nói mình đã cho tiền, lời biện hộ của hắn còn có chút đáng tin, nhưng hắn lại nói trên chân là hàng nhái trước, rồi sau đó mới nói mình cho tiền, thì có vẻ chắp vá, tiền hậu bất nhất (chặt đầu cá, vá đầu tôm). Chỉ có người nói dối mới phải không ngừng tìm lý lẽ như vậy để chứng minh bản thân. Lục Thính An thậm chí không cần mất thời gian để vạch trần lời nói dối của hắn. Bởi vì lời nói dối tồi tệ, sẽ tự tan rã trong quá trình tội phạm không ngừng bịa đặt.

Chán nản trên đường đi xe cảnh sát, Lục Thính An đằng nào cũng rảnh, vừa lúc thẩm vấn Lâm Kiến Giang. "Chủ nhật hôm đó, cậu đã đi tìm Liễu Vân Sán và Ngô Thiến Hủy." Lục Thính An nói bằng giọng điệu khẳng định. Lâm Kiến Giang không muốn hợp tác, nhưng cũng không lờ đi câu hỏi của cậu: "Điều này lạ lùng lắm sao Sếp? Chúng tôi luôn chơi cùng nhau, anh cứ đi hỏi học sinh trường cấp ba Đan Dương mà xem, họ đều biết ba chúng tôi có mối quan hệ 'tam giác sắt'." Lục Thính An không bận tâm đến giọng điệu mỉa mai của hắn, "Tôi nói, là cậu đã đến phòng 207, trước khi họ chết, và ở lại đó cho đến sau khi họ chết."

Lâm Kiến Giang cứng đờ mặt vì không phục. Hai tay hắn bị còng, sau khi nghe thấy lời Lục Thính An nói, hắn bất chợt vùng vẫy, muốn xoay mặt về phía Lục Thính An trong không gian chật hẹp. Cố Ứng Châu ngồi ở ghế phụ quan sát mọi thứ phía sau qua gương chiếu hậu, phản ứng đầu tiên là chạm vào khẩu súng bên hông. May mắn Du Thất Nhân hành động nhanh hơn anh, trước khi Lâm Kiến Giang kịp thoát khỏi còng để đổi chỗ, cô đã ấn hắn nằm sấp xuống đệm giữa hai ghế xe, nửa khuôn mặt áp vào lưng ghế và không thể cử động. Đôi mắt cáo của cô nheo lại, ánh mắt lạnh băng chứa đầy lời cảnh cáo: "Ngoan ngoãn đi, Sếp hỏi gì thì trả lời nấy."

Hồ Trấn ngồi ghế lái thấy Lâm Kiến Giang không làm gì được Lục Thính An, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, bất động thanh sắc mà nhấn ga mạnh hơn. Sớm biết thế thì nên để Sếp Cố ngồi ghế sau, một người tay trói gà không chặt như Lục Thính An để ở ghế phụ là an toàn nhất. Không biết từ lúc nào, an nguy tính mạng của Lục Thính An đã tác động đến thần kinh của mỗi cảnh sát trong Tổ Trọng án số 1. Khi gặp nguy hiểm, phản xạ có điều kiện của họ là bảo vệ cậu trước tiên.

Lâm Kiến Giang trước đây chưa từng tiếp xúc với cảnh sát Tổ Trọng án, hắn thực chất không hề coi trọng một nữ cảnh sát như Du Thất Nhân. Giữa phụ nữ và đàn ông vốn có sự chênh lệch về sức mạnh, ngay cả khi hiện tại hắn chỉ là một nam sinh vị thành niên, hắn tự tin rằng đối phó Du Thất Nhân cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn đã có kinh nghiệm, Ngô Thiến Hủy hoàn toàn không thể phản kháng hắn. Chỉ đến khi bị ấn xuống và không thể cử động, hắn mới nhận ra giữa phụ nữ với nhau cũng có sự khác biệt.

"Madam, tôi chỉ là hợp tác về sở cảnh sát điều tra thôi." Lâm Kiến Giang cố gắng nhô miệng ra khỏi lưng ghế, "Cô làm như vậy, có phải không quá tôn trọng tôi không?" Du Thất Nhân nhìn khuôn mặt non nớt đang bị biến dạng của hắn, lạnh lùng cười một tiếng, "Cậu là nghi phạm, cảnh sát có quyền khống chế cậu khi nhận thấy nguy hiểm."

Vừa nghe đến từ nghi phạm, Lâm Kiến Giang càng không nhịn được vùng vẫy, "Sếp, Madam! Các người có nhầm không? Nói tôi là nghi phạm, bằng chứng đâu!" "Đúng là tôi đã đi tìm A Sán và Ngô Thiến Hủy hôm Chủ nhật, nhưng tôi không hề vào khách sạn cùng họ, tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc họ chơi bời riêng tư. Tôi cũng không biết tại sao họ lại chết!"

Không gian bên trong xe nhỏ, năm người ngồi đã thấy chật chội, thêm vào Lâm Kiến Giang còn không ngừng la hét om sòm, những người còn lại cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Hồ Trấn rút một tay ra xoa xoa tai, khổ sở nói: "Perla, bịt miệng hắn lại được không?" Du Thất Nhân nghe vậy, với tay vào hộp dụng cụ trên xe cảnh sát sờ soạng, quả nhiên lấy ra một cuộn băng keo cao su màu đen tuyền. Lục Thính An nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc kiểu "Thật sự có hả?". Du Thất Nhân đã thả tay ra khỏi việc khống chế Lâm Kiến Giang, cô dùng sức giật băng keo ra hai bên, "Là để tôi dùng băng keo dán miệng cậu, hay tự cậu ngoan ngoãn im lặng?" Lâm Kiến Giang ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Mặc dù hắn không nói nữa, ánh mắt oán hận vẫn không ngừng liếc nhìn Lục Thính An. Chỉ cho quan sai đốt lửa, không cho phép dân thường thắp đèn à? Trước khi bắt hắn im lặng, có giỏi thì bịt miệng Lục Thính An trước đi! Nếu không phải Lục Thính An chọc tức hắn, làm sao hắn phải cố gắng tự biện hộ cho mình trong xe! Mâu thuẫn với Tổ Trọng án số 1 như vậy, Lâm Kiến Giang cũng không thể giả bộ thành cậu học sinh cấp ba tươi sáng được nữa, hắn chỉ lo tỏa ra bầu không khí áp lực về phía những người xung quanh. Lặp đi lặp lại nhiều lần, trong một lần thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên phát hiện Cố Ứng Châu ở ghế phụ đang mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mình. Mặc dù không thể nhìn ra hỉ nộ trên khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng Lâm Kiến Giang có một trực giác vô cớ, rằng nếu hắn còn dám nhìn về phía Lục Thính An, người đàn ông phía trước có thể sẽ cho hắn biết thế nào là bị ấn xuống đất mà chà xát thật sự. Thế là, hắn lập tức thành thật, thu mình lại ở ghế sau không nói một lời, mắt cũng chỉ dám nhìn chằm chằm con đường đen kịt phía trước...

"Đường ven sông Tân Hải... Là đoạn này không sai chứ?"

Sau khi rời khỏi phòng 436, Phó Dịch Vinh và Lý Sùng Dương cùng nhóm Lục Thính An chia làm hai ngả. Lục Thính An và nhóm của cậu đưa Lâm Kiến Giang về sở cảnh sát trước, còn hai người họ thì làm theo chỉ thị của Lục Thính An đi đến đường ven sông Tân Hải tìm đồ vật mà Trần Tâm Phương đánh rơi.

Một mặt dựa vào đèn xe quan sát tình hình giao thông hai bên, một mặt Phó Dịch Vinh không ngừng càm ràm: "Sao mấy việc nặng nhọc bẩn thỉu như này lúc nào cũng đến lượt tôi và cậu làm chung vậy? Sếp không thể đổi người khác cùng cộng sự với tôi sao?"

Lý Sùng Dương cười lạnh một tiếng, cố ý đánh lái một chút, nghe thấy tiếng "bộp" Phó Dịch Vinh đập vào cửa xe mới thấy hài lòng. "Anh muốn ai đi cùng, chị Perla à? Nói rõ ràng đi, dù sao chị ấy cũng là con gái."

Phó Dịch Vinh bị nói trúng tim đen cũng không thấy xấu hổ, "Anh Trấn cũng được mà." Ít nhất chững chạc ổn định hơn cái thằng nhóc ranh Lý Sùng Dương này chứ.

Lý Sùng Dương lại cười khẩy, "Sếp Phó, quan tâm người lớn tuổi một chút đi, anh Trấn ngày nào cũng thức khuya với chúng ta, chị dâu đã bắt đầu nấu canh thập toàn đại bổ cho anh ấy rồi đấy."

Phó Dịch Vinh: "Thế Lục Thính An—"

Lời chưa nói hết, anh ta đã biết điều mà nuốt lại. Đổi giọng, anh ta lại không nhịn được nghi ngờ, "Trần Tâm Phương thần trí không ổn định, ngay cả bản thân từ ngọn núi nào xuống cũng không biết, tại sao Lục Thính An có thể khẳng định bà ấy đã đi qua con đường này?"

Lý Sùng Dương không quá để tâm chuyện này, buột miệng nói: "Trình Phàm chẳng phải đang ở sở cảnh sát sao? Cậu ta nói đấy."

Phó Dịch Vinh vẫn nhíu mày, "Nhưng Lục Thính An từ phòng ngủ của sếp về sở cảnh sát căn bản chưa hề nói chuyện với hai mẹ con Trần Tâm Phương mà..."

"Tới rồi!" Lý Sùng Dương đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời lẩm bẩm của anh ta, "Đường ven sông Tân Hải bắt đầu từ đây, xuống xe đi."

Phó Dịch Vinh nghe vậy cũng không kịp nghi ngờ, quay đầu nhìn lên phía sau xe, khuất sau đó là một màu đen kịt, nhìn thoáng qua đã thấy rợn người. Anh ta khóe miệng giật giật, "Con đường này dài bao nhiêu?"

Lý Sùng Dương lấy ra hai chiếc đèn pin, ném một chiếc vào lòng anh ta, "Khoảng năm sáu trăm mét. Thính An nói, đồ vật rất có thể bị người đi ngang qua đá văng sang một bên, cây cối và bãi cỏ dưới đê đều phải kiểm tra."

Nói xong, cậu ấy đã dẫn đầu xuống xe. Phó Dịch Vinh cũng mở cửa ghế phụ, lầm bầm chửi rủa mà đi tìm đồ. "Tôi nghĩ thế nào cũng thấy Lục Thính An không đáng tin, cậu nói có phải cậu ta xem thường tôi nên tìm cách nhắm vào tôi không? Hơn nửa đêm bắt tôi đi làm cái việc vô vị này, ít nhất cũng phải dẫn Trình Phàm đi cùng chứ? Cậu ta quá quen thuộc với mẹ mình rồi."

Lý Sùng Dương thấy anh ta phiền phức, bất động thanh sắc mà tăng nhanh bước chân về phía trước, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng lải nhải của anh ta, mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phiền chết cái kiểu miệng mồm cứng rắn, thật sự mà lôi anh ta đến trước mặt Cố Ứng Châu thì lại chẳng nói được một lời.

Đường ven sông Tân Hải không có đèn đường, ngày thường cũng không có nhiều người qua lại. Bên trái là triền dốc, bên phải là hồ. Mấy năm trước thường xuyên xảy ra người say rượu rơi xuống hồ chết đuối vào buổi tối, nên chính quyền hành chính đặc biệt đã bỏ tiền xây một hàng rào chắn. Nhưng mà, có lẽ vì trong khoảng thời gian đó liên tiếp có tin đồn con đường này bị ma ám vì có người chết, nên vừa đến tối đã không có mấy người dám đi qua. Nhờ vậy tiết kiệm được một khoản tiền lắp đèn đường. Đi hết con đường này mất hơn mười phút. Hai đoạn đầu tiên vì trời quá tối, hai người căn bản không nhìn thấy gì. Khi sắp mất hết kiên nhẫn, đèn pin của Phó Dịch Vinh quét qua lùm cây bên cạnh, vậy mà lại phát hiện một vật lấp lánh dưới một gốc cây lớn. "Lý Sùng Dương! Bên kia có cái gì kìa!" Hai người chạy đến nhìn, phát hiện thứ bị vứt dưới gốc cây là một túi đựng màu bạc, bên trong còn có chút vụn bánh quy. Cạnh chiếc túi đựng còn có vài chiếc túi nilon rất mỏng, trông có vẻ rẻ tiền. May mắn chiếc túi màu bạc kia có phản quang, nếu không lần này họ sợ là đã bỏ lỡ rồi.

Lý Sùng Dương dùng ngón tay lau qua túi nilon, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, "Mùi còn rất tươi mới, rất có khả năng là đồ cúng mà Trần Tâm Phương mang theo."

Phó Dịch Vinh gật đầu, cuối cùng cũng nghiêm túc lại, "Tìm kiếm quanh đây."

Phạm vi tìm kiếm thu hẹp gấp trăm lần, hai người tìm kĩ lưỡng hơn. Cuối cùng, tại một vũng bùn nhỏ, Phó Dịch Vinh phát hiện một miếng bánh quy bị ép rất dẹp, trên đó có vết bánh xe, bên trong bánh quy chỉ còn lại một phần ba. Dù vậy, anh ta vẫn rất cẩn thận bỏ chiếc túi vào túi vật chứng, thậm chí còn không quên xúc thêm chút đất bên cạnh. Không lâu sau đó, hai người tìm được một chiếc giỏ rất cũ, rất rách, tay cầm đã đứt dưới bờ đê. Đèn pin chiếu vào vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ một số vật bên trong, như vài nén hương và nến.

Lý Sùng Dương cảm thán, "May mà phía dưới có cục đá chặn lại, nếu không chuyến này buổi tối của chúng ta cũng công cốc."

Phó Dịch Vinh cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, "Cậu ta thật sự là biết trước à?!"

Tại sở cảnh sát, Cố Ứng Châu đưa Lâm Kiến Giang vào phòng thẩm vấn đang có hai mẹ con Trình Phàm. Ý đồ của anh là quan sát phản ứng của Trần Tâm Phương, nhưng không ngờ phản ứng của bà lại là không có phản ứng. Ngoại trừ việc ôm chặt con trai khi thấy người lạ, bà không hề biểu hiện sự thù hằn nào đối với Lâm Kiến Giang. Du Thất Nhân nhíu mày trong phòng quan sát, "Trần Tâm Phương hình như chưa từng gặp Lâm Kiến Giang." Hồ Trấn cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh ấy không lên tiếng.

Vào phòng thẩm vấn, đặc biệt là nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau, phản ứng của Lâm Kiến Giang lại kì lạ là thư thái hơn so với lúc trên xe. Trước mặt cảnh sát, hắn còn chào Trình Phàm: "Chào dì khỏe không? Tôi thấy trạng thái của dì có vẻ không được ổn lắm." Trình Phàm không biết hắn là hung thủ, xuất phát từ việc bảo vệ mẹ, cậu theo bản năng che Trần Tâm Phương ở phía sau. Lâm Kiến Giang nhún vai, "Không cần nhạy cảm như vậy, tôi chỉ quan tâm các người thôi." Trình Phàm không có ấn tượng tốt về hắn, không nói gì. Lục Thính An thì chống cằm, ung dung nhìn Lâm Kiến Giang, "Lâm Kiến Giang, đừng có 'bóp' nữa."

Lâm Kiến Giang: "?" Hắn ngơ ngác nhìn về phía Lục Thính An, bắt đầu tự hỏi từ "bóp" mà cậu nói có ý gì.

Lục Thính An chỉ vào cổ họng mình, "Dùng giọng thật của cậu mà nói chuyện."

Lâm Kiến Giang nụ cười cứng lại, "Không có bóp, là giọng thật mà."

Những người khác trong Tổ Trọng án số 1: "......"

Du Thất Nhân hơi tò mò bắt chước giọng nói, "Anh Trấn, 'bóp' là như thế này sao?"

Thường ngày cô nói chuyện phóng khoáng, giọng 'ngự tỷ' của cô cũng bị người ta xem nhẹ vì cách nói chuyện mạnh mẽ của cô. Giờ phút này cô hắng giọng, dùng giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng nói ra những lời này, Hồ Trấn thật sự cảm thấy tai mình như bị điện giật, tim đập suýt nữa lỗi nhịp. Anh ấy sợ đến mức nhảy sang một bên, kinh hãi trừng mắt nhìn cô, "Perla, đừng làm vậy!" Du Thất Nhân cũng cảm thấy ghê tởm với chính mình, liền trở lại bộ dạng ban đầu.

"Giọng Lâm Kiến Giang vừa nói chuyện trên xe không phải giọng này sao?" Hồ Trấn lộ ra vẻ khó xử, "Hắn kêu lớn như vậy trên xe, tôi làm sao mà nghe ra được." Hai người nhìn nhau, toàn thấy một tia ngây ngốc trong mắt đối phương. Họ đều không nghe ra, vậy Lục Thính An làm cách nào để nghe ra?

Trong phòng thẩm vấn, Lục Thính An giơ ngón trỏ lên, lắc lắc với Lâm Kiến Giang, "Không phải, giọng cậu nói chuyện ở trường học không phải giọng này." Giọng nói của Lâm Kiến Giang rất hợp với vẻ ngoài của hắn. Hắn có khuôn mặt tươi sáng, tích cực, giọng nói cũng được công nhận là giọng thanh niên không tệ, thêm vào thời kỳ vỡ giọng, hơi có chút giọng mũi. Nếu không nhìn người hắn, chỉ cần nghe giọng sẽ cảm thấy đây là một thiếu niên rất lạc quan, nên là cái kiểu ấm áp như gió xuân dưới ánh mặt trời. Nhưng mà, khi đến sở cảnh sát, hắn đã cố tình trầm giọng, có thêm vài phần trưởng thành. Nhưng rất rõ ràng, giọng nói hiện tại là hắn dùng hơi thở nén dây thanh quản. Lục Thính An biết nguyên nhân là gì: Hắn quá tự phụ, khi tìm Trần Tâm Phương chỉ che giấu dung mạo mà không thay đổi giọng nói. Vì thế, khi người mà hắn tin rằng sẽ không gặp lại xuất hiện trước mặt, hắn mới phải bất đắc dĩ đổi tông giọng, để tránh bị nhận ra.

Lâm Kiến Giang cố ý né tránh, nhưng Lục Thính An lại không cho hắn cơ hội đó.

Cậu nhìn về phía Trình Phàm, hắng giọng, dùng một tông giọng khác mở lời hỏi: "Trình Phàm, hai cậu là bạn học, cậu phân biệt xem giọng nói thường ngày của hắn là giọng nào?"

Một giọng thanh niên thuần khiết, trong trẻo, làm Lâm Kiến Giang kinh hãi, cũng khiến Cố Ứng Châu hơi không tự nhiên sờ cổ. Trình Phàm thường ngày không giao lưu quá nhiều với Lâm Kiến Giang, cậu ta vốn dĩ không quan tâm đến những chuyện không quan trọng. Đang lúc cậu ta tự hỏi rốt cuộc là giọng nào, Trần Tâm Phương ở phía sau cậu ta lại trở nên kích động. Bà ôm chặt eo Trình Phàm, cố gắng giấu cậu ta ra phía sau như gà mái che chở gà con, "Đừng làm hại con trai tôi! Nó không làm điều xấu, là tôi làm, đều là tôi làm... Tôi không nói bậy, đều là tôi làm!"

Trình Phàm biến sắc mặt, xoay người ôm chặt Trần Tâm Phương. Vừa vỗ lưng mẹ để trấn an, cậu không quên trịnh trọng nhìn về phía Lục Thính An, "Sếp Lục, tôi không dám chắc chắn 100%, nhưng giọng nói vừa rồi của anh, thật sự rất giống giọng nói thường ngày của Lâm Kiến Giang."

Nếu không phải rất quen thuộc với Lâm Kiến Giang, cơ bản sẽ không phân biệt được, thậm chí có thể nói ngay cả người quen của hắn cũng rất khó nhận ra. Cũng khó trách Trần Tâm Phương lại trở nên kích động như vậy khi nghe giọng nói giả của Lục Thính An. Du Thất Nhân rất nhanh đi vào đưa Trần Tâm Phương đang quá khích ra ngoài. Trình Phàm muốn đi theo, nhưng bị ngăn lại. Bởi vì sau đó họ còn cần Trần Tâm Phương giúp một vài việc, mà sự hiện diện của con trai bà, sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của bà...

Hết chương 97.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top