Chương 91:

"Sao thế, sao thế?" Đầu óc Hồ Trấn không xoay chuyển kịp, giây trước còn đang hóng chuyện của hai người Lý Sùng Dương, giây sau chủ đề đột ngột chuyển sang vụ án. Điều này khiến anh ấy không kìm được phải hỏi: "Đống bùn Phó Dịch Vinh mang về có gì đặc biệt à?"

Tiểu Hà giơ tờ giấy dày cộm lên, nhìn đống bùn đen đen một lúc, reo lên kinh ngạc: "Trông thế này thì tính chất của khối đất này quả thật rất giống với hiện trường vụ án!"

Cậu ta cẩn thận lấy ra túi đựng vật chứng thường mang theo, bỏ tờ giấy vào, rồi vẫy tay với Lục Thính An: "Sếp Lục, tôi mang vật chứng này đi phòng kiểm nghiệm trước đây. Nhanh nhất là 40 phút sẽ có kết quả. Chờ tôi nha!"

Nói đoạn, cậu ta phóng như bay đi mất, bỏ lại mấy thành viên tổ trọng án ngỡ ngàng nhìn tấm rèm cửa bay bay vì cú chạy nhanh của cậu.

"Không ngờ luôn đó, Tiểu Hà trông nhỏ con gầy gò thế mà thể lực cũng không tồi nhỉ?" Hồ Trấn kinh ngạc thốt lên.

"Không chỉ không tồi đâu, còn nhanh hơn cả Phó Dịch Vinh hồi mới vào trường cảnh sát ấy chứ," Lý Sùng Dương cố tình trêu chọc.

Phó Dịch Vinh khóe môi giật giật, lườm nguýt: "Ít xàm xí đi."

Du Thất Nhân tỏ vẻ ghét bỏ: "Ghét nhất mấy người đàn ông luôn treo bên miệng mấy thứ bậy bạ."

Phó Dịch Vinh lập tức không phục: "Lục Thính An chẳng phải cũng nói thế sao?"

Nhưng Lục Thính An nói ra thì đó là lời nói quý giá, còn người khác nói thì y như lời bẩn thỉu, dẫm phải rồi còn chùi không sạch ấy. Vừa nãy cậu ta còn nói chuyện đi tiểu này nọ, sao lại chỉ ghét bỏ mình mà không chê Lục Thính An chứ.

Bất ngờ bị gọi tên, Lục Thính An ngước mắt nhìn sang, vô tội chớp chớp mắt.

Du Thất Nhân hiển nhiên ngắm nghía khuôn mặt điển trai của cậu hai giây, nói thẳng thừng: "Ai bảo cậu ấy là trai đẹp?"

Người như Lục Thính An, dù có nói mấy lời bậy bạ thì vẫn là kiểu phong độ ngầu lòi. Còn Phó Dịch Vinh thì thuần túy là kém duyên.

Thấy Phó Dịch Vinh và Du Thất Nhân sắp sửa cãi nhau nữa, Hồ Trấn vội vàng đứng ra chắn giữa hai người.

"Nợ lần này để lần sau cãi tiếp." Anh ấy dùng hai tay ngăn cách hai người, quay đầu nhìn Lục Thính An bằng ánh mắt ham học hỏi: "Thính An, vừa rồi cậu còn chưa nói xong đúng không? Rốt cuộc đống bùn Dịch Vinh mang về có gì đặc biệt, sao cậu lại dám chắc nó giống với bùn ở hiện trường vụ án?"

Nghe vậy, ánh mắt những người còn lại cũng đổ dồn về phía Lục Thính An.

Lục Thính An điềm nhiên đón nhận ánh mắt của họ, nói: "Tôi cũng chỉ là suy đoán. Mọi người còn nhớ trong đất mang về từ hiện trường có gì không? Vôi không phải là thứ hiếm lạ, nhưng trong điều kiện bình thường sẽ không ai tự ý rải vào đất, song đối với vườn quýt thì lại khác. Bôi vôi sống lên bề mặt quýt có thể tạo thành một lớp màng bảo vệ màu trắng, giúp phòng ngừa sâu bệnh, giảm bớt mức độ sử dụng thuốc trừ sâu; trong vôi còn có Canxi rất phong phú. Nguyên tố này có thể được quýt hấp thụ, thúc đẩy quá trình quang hợp và tăng hàm lượng đường trong trái cây."

"Chu Kim Diệu và ba anh ta trồng cây ăn quả, trước đó tôi đã thấy rất nhiều quả quýt lớn bằng nắm tay trong vườn của họ được bôi vôi sống. Chắc là cánh rừng gần nhà Trần Tâm Phương cũng trồng quýt. Khi nước mưa rửa trôi lớp vôi trên bề mặt quýt, nó sẽ ngấm vào đất, nên khi kiểm tra mới có những thành phần đó."

Mấy người tổ trọng án đều nhìn Lục Thính An bằng ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Cố Ứng Châu cũng lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt thoáng hiện lên tia dịu dàng.

"Bốp, bốp, bốp"

Chưa kịp để mấy người nói gì, phía cửa truyền đến tiếng vỗ tay, nhịp điệu thong thả, nhưng âm thanh đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong văn phòng.

Lục Thính An quay đầu lại, phát hiện Sầm Khả Dục không biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào, đang thong dong vỗ tay.

Khi hai người đối mặt, anh ta không hề keo kiệt nụ cười, bước tới: "Sếp Lục luôn biết cách khiến người ta bất ngờ. Chuyên gia tâm lý tội phạm lại còn hiểu biết về việc trồng trọt rau quả nữa à?"

Lục Thính An khiêm tốn đáp: "Không hẳn là hiểu biết, chỉ là tình cờ gặp phải trong quá trình phá án, tiện thể học hỏi."

Sầm Khả Dục tiếp tục khen ngợi: "Không phải ai cũng có tinh thần hiếu học như cậu."

Dù sao cũng là nam chính trong sách, được anh ta khen bằng giọng điệu chân thành như vậy, Lục Thính An không khỏi có chút đắc ý, thái độ cũng trở nên lịch sự khách sáo hơn.

"Khuya rồi, pháp y Sầm cũng tăng ca sao?"

Sầm Khả Dục gật đầu, cặp kính gọng bạc phản chiếu một vệt sáng dưới ánh đèn, làm nổi bật làn da trắng nõn, khí chất lạnh lùng và tự phụ của anh ta.

"Ngày đầu tiên đến, tôi muốn tìm hiểu thêm về những vụ án trước đây từ pháp y Lê." Chú tâm nhìn Lục Thính An, anh ta đưa ra lời đề nghị: "Tôi không quen thuộc với các phòng ban và bố cục khác của sở cảnh sát. Khi nào cậu rảnh, dẫn tôi đi tham quan một vòng nhé?"

Lục Thính An vừa định đồng ý, Du Thất Nhân, người nãy giờ vẫn đứng cạnh Cố Ứng Châu xem kịch, đột nhiên không hiểu bị làm sao, lảo đảo chạy nhanh về phía trước vài bước.

Tiếng ủng quân đội giẫm trên sàn nhà khá lớn, Sầm Khả Dục cuối cùng cũng liếc nhìn cô.

Du Thất Nhân ổn định thân mình, khóe môi giật giật, thầm chửi trong lòng.

Ai da, cha nội nào không có chuyện gì lại đẩy cô một cái, để cô biết là ai đi, nhất định phải lột da tên đó!

Lòng đầy lửa giận nhưng mặt cô không hề biểu lộ, hơi chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước thái dương một cách có chút đoan trang. Cô mỉm cười dịu dàng, trang nhã và phóng khoáng với Sầm Khả Dục: "Trước khi về sở cảnh sát đã nghe nói phòng pháp y có một pháp y mới, là pháp y Sầm đây phải không? Trông tuổi tác chắc ngang bằng với sếp Cố của chúng tôi, quả thật là trẻ tuổi và đầy hứa hẹn."

Du Thất Nhân là một người đẹp, cô có khuôn mặt rất nổi bật và thanh thoát, trước đây khi cắt tóc ngắn còn là kiểu vừa đẹp vừa ngầu, được nhiều cô gái theo đuổi. Chỉ cần cô chủ động bắt chuyện với ai, hiếm có người nào không muốn nể mặt cô. Huống hồ, chuyện chú nhỏ của cô là Kha Ngạn Đống chưa bao giờ là bí mật trong sở cảnh sát.

Sầm Khả Dục gật đầu với cô, khách sáo nói: "Chào cô, Perla."

Được một soái ca như vậy nhớ tên, cơn giận vì bị đẩy của Du Thất Nhân lập tức bay hơn nửa, cô có chút kinh ngạc mở to mắt: "Anh biết tôi sao?"

Sầm Khả Dục: "Tổ trọng án một chỉ có một Madam ưu tú, lại là một mỹ nhân đúng nghĩa, không khó để đoán ra."

Khóe miệng Du Thất Nhân sắp toe toét tới mang tai luôn rồi, còn gì vui hơn việc được trai đẹp khen là mỹ nhân à? Có chứ, đó là được vài trai đẹp cùng nhau khen!

"Quá khen, quá khen." Cô bắt chuyện với đối phương: "Thính An cũng mới tới sở cảnh sát không lâu, chính cậu ấy còn chưa quen thuộc với các phòng ban của sở cảnh sát. Nếu pháp y Sầm muốn tham quan nơi này, tôi dẫn anh đi nhé?"

Phó Dịch Vinh đứng phía sau nghe, răng sắp cắn chặt đến phát đau.

May mắn là Sầm Khả Dục không đồng ý với cô, chỉ nói một cách lấp lửng: "Để xem xét đã." Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Lục Thính An và tiếp tục: "Sếp Lục khi nào tan ca, chúng ta tiện đường, tôi đưa cậu về luôn."

Lúc này, người tinh ý đều nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tính cách của Sầm Khả Dục thế nào họ ít nhiều cũng biết, những thành tích của anh ta, báo chí đăng không ít. Khi gặp người thật sẽ thấy anh ta khó đoán hơn những gì được viết trên giấy trắng mực đen. Nói anh ta lạnh nhạt đi, anh ta lại cười và giao tiếp với mọi người, nhưng bảo là nhiệt tình... Từ này chẳng liên quan gì đến anh ta, chỉ có ở chỗ Lục Thính An, anh ta mới tỏ ra vô cùng chủ động.

Nếu nói tính cách Sầm Khả Dục giống như một con mèo, thì lẽ nào trên người Lục Thính An có bôi bạc hà mèo?

Lục Thính An vẫn đang do dự không biết có nên tan ca về nhà hay không, ánh mắt tò mò của đám Hồ Trấn cứ loanh quanh trên người họ.

Cố Ứng Châu rốt cuộc không nhịn được, sợ Lục Thính An thật sự đồng ý, anh nhanh chóng bước lên hai bước, giúp từ chối trước khi cậu kịp mở lời: "Cậu ấy còn phải tăng ca."

Ánh mắt chăm chú của Sầm Khả Dục rời khỏi Lục Thính An, lướt qua Cố Ứng Châu một cái không mặn không nhạt: "Sếp Cố, tổ trọng án một của các anh đều là những người cuồng công việc sao? Những người được huấn luyện chuyên nghiệp như các anh có thể chịu được áp lực công việc lớn như vậy, nhưng theo tôi được biết, sức khỏe Thính An không được tốt, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi đúng giờ."

Chiều cao của Cố Ứng Châu và Sầm Khả Dục không chênh lệch nhau quá nhiều, đặc biệt Sầm Khả Dục là người hiếm hoi có khí thế không thua kém anh. Khi hai người giằng co với nhau, nhất thời không thể phân định ai hơn ai, chỉ cảm thấy bầu không khí trong văn phòng lập tức thay đổi, sắc mặt mấy thành viên tổ trọng án phía sau cũng biến đổi theo.

Đừng đánh nhau đó nha.

Một người là cảnh sát ưu tú nhất sở cảnh sát, một người là pháp y ưu tú nhất giới pháp y, nếu đánh nhau trong văn phòng Tổ Trọng Án mà bị người ngoài biết được, rồi lại biết là vì Lục Thính An mà đánh nhau...

Thì có chuyện hay để hóng rồi.

Lục Thính An cũng lo lắng như vậy, cậu không muốn trở thành đương sự hô to trong mưa: "Đừng đánh, các anh đừng đánh nhau."

May mắn là dù áp suất không khí trong văn phòng thấp, hai người này cũng không nhất thiết phải làm ầm lên. Sau một hồi đấu ý chí, họ đồng thời dời mắt đi, một người đứng sau bên phải Lục Thính An, một người trở lại phía trước bên trái cậu, im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Lục Thính An: "... ấy."

Đang tính toán trong lòng xem làm thế nào để khéo léo đề xuất việc tự mình về nhà, bên ngoài văn phòng truyền đến một tràng bước chân nặng nề, nghe có vẻ hoảng hốt. Chưa đầy hai giây, một cảnh sát cao ráo mà tổ trọng án một đều quen thuộc đã thở hổn hển đứng ở cửa văn phòng.

"Sếp Cố! Dưới lầu có người đến tự thú, cô ta nói mình đã giết người ở Á Hằng!"

"Vụt" một cái, những người dù đang đứng hay ngồi trong văn phòng đều lao về phía cửa.

Phản ứng của Lục Thính An và Cố Ứng Châu là nhanh nhất, còn không kịp thông báo với Sầm Khả Dục một tiếng, người đã chạy lên hành lang. Mấy cảnh sát phía sau càng không dám bắt chuyện với anh ta, lần lượt rời khỏi văn phòng.

Chỉ trong vòng hai giây, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Sầm Khả Dục.

Kính phẳng phản chiếu ánh đèn, anh ta thản nhiên nhìn ra ngoài cửa, rất lâu sau, từ cổ họng thoát ra một tiếng cười khẽ.

Hết chương 91.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top