Chương 88:
Nhắc đến pháp y mới đến của sở cảnh sát, cô trợ lý lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và kính nể. Đừng nói là cô ấy, ngay cả Lê Minh lúc mới gặp pháp y mới cũng bất ngờ, sẵn lòng làm trợ thủ cho anh ta trong phòng pháp y của mình.
Pháp y mới tên là Sầm Khả Dục, từ cấp ba cho đến cuối năm nay đều tu nghiệp ở nước ngoài. Anh ta tốt nghiệp chuyên ngành pháp y tại một trường danh tiếng, thành tích luôn thuộc top đầu ở ngôi trường đầy rẫy nhân tài này. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được mời làm giảng viên kiêm chuyên gia trong cơ quan chính pháp cấp cao nhất ở nước ngoài, đã phá được không ít vụ án kỳ lạ.
Mấy năm trước anh ta không thường về nước, nhưng vài tờ báo ở Hồng Kông đã đăng tin về những vụ án anh ta phá được. Thậm chí có phóng viên khi viết bài còn đặt tên anh ta cạnh tên Cố Ứng Châu. Mọi người đều nhất trí cho rằng, nếu Sầm Khả Dục có thể về nước và hợp tác với Cố Ứng Châu, hai người sẽ là sự kết hợp song kiếm hợp bích, trở thành chỗ dựa vững chắc trong lòng người dân Hồng Kông.
Ai ngờ Sầm Khả Dục lại thật sự từ bỏ tương lai xán lạn ở nước ngoài để quay về.
Hơn nữa, anh ta còn tham gia sở cảnh sát, sẵn lòng đóng góp sức mình cho giới pháp y Hồng Kông.
Lục Thính An nghe cô trợ lý nhắc đến pháp y mới thì trong lòng khẽ thắt lại, cậu hỏi: "Vị pháp y mới tới tên là gì?"
Cô trợ lý trả lời không chút do dự: "Sầm Khả Dục ạ, hầu như ai học pháp y cũng biết đến anh ấy. Sầm là Sầm trong vắng vẻ, Khả là có thể, Dục là ngày lập dục."
Ánh mắt Lục Thính An trùng xuống, cả trái tim cậu cũng chùng theo. Đúng là anh ta rồi...
Nhận thấy phản ứng của cậu, Cố Ứng Châu nhướn mày, "Quen biết?"
Lục Thính An giả vờ bình tĩnh, "Không quen."
Nhưng sao lại không quen được chứ? Trong cuốn sách cậu từng đọc trước khi ngủ, Sầm Khả Dục chính là một nam chính khác có đất diễn nhiều ngang ngửa Cố Ứng Châu. Lần đầu gặp mặt, hai người đã đánh nhau một trận ngay trong nhà hàng, đúng kiểu "không đánh không quen". Ngay sau đó, họ lại được phân về chung một tổ công tác. Mối quan hệ giữa họ phải trải qua nhiều thăng trầm, cùng nhau phá không ít vụ án mới dần tin tưởng nhau, trở thành bạn bè thân thiết đúng nghĩa.
Năm đó Lục Thính An đã không đọc hết cả cuốn sách, vì nhìn thấy một nhân vật phụ có tên y hệt mình chết thảm, cậu không thể không xúc động. Cậu đã bỏ qua hàng chục chương ở giữa, nhưng kết quả là vụ án xác bị phân thây của nguyên chủ vẫn là một vụ án chưa có lời giải.
Năm đó, thỉnh thoảng cậu nhắc đến cuốn sách này với bạn học, liền bị vài nữ sinh nhìn bằng ánh mắt mờ ám. Họ bảo rằng Cố Ứng Châu và Sầm Khả Dục rất dễ ship, là một cặp trời sinh, không ngờ một nam sinh như cậu cũng thích đọc thể loại này. Lục Thính An nghe xong hơi ngây người, là một đôi ư? Sao cậu lại cảm thấy phần lớn thời gian hai người chỉ đang tranh đấu gay gắt, xem ai tìm được nhiều manh mối hơn... Dù vậy, sự tin tưởng vững chắc giữa họ quả thực khiến người khác ngưỡng mộ.
Nói đi nói lại, Sầm Khả Dục đến sở cảnh sát vào lúc này sao? Nếu cậu nhớ không nhầm, trong số những vụ án anh ta và Cố Ứng Châu cùng làm, có vụ án xác bị phân thây của nguyên chủ.
Lòng Lục Thính An đánh trống thình thịch.
Chẳng lẽ cậu không còn sống được bao lâu nữa? Dù đã được sống lại, thay đổi môi trường, nhưng số phận cậu vẫn không thoát khỏi cốt truyện gốc, phải trở thành cầu nối để hai nam chính tăng cường tình cảm sao?
Không rõ là vì sợ hãi những điều chưa biết và cái chết, hay vì bất mãn với số phận đã định, Lục Thính An cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng. Có khoảnh khắc cậu thậm chí nảy ra một ý nghĩ đáng sợ: đằng nào cũng phải chết, tại sao không tự tìm một nơi để chết? Cậu muốn xem, nếu không có sự tồn tại của cậu, tình bạn giữa hai nam chính có còn nhanh chóng phát triển không.
Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị cậu dập tắt không thương tiếc. Cậu không phải là người luôn lạc quan, nhưng cũng sẽ không vì những chuyện chưa xảy ra mà bi quan đến mức coi thường mạng sống của mình.
Việc cậu có thể chết đi rồi tái sinh trong thế giới này đã là sự ưu ái của trời cao dành cho cậu.
Đợi một lúc trước cửa phòng pháp y, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Lê Minh bước ra trước. Lục Thính An cao hơn cô khá nhiều, ánh mắt lướt qua vai cô và nhìn thấy Sầm Khả Dục đang hoàn tất công đoạn khâu lại tử thi bên trong.
Vì đứng hơi xa, cộng thêm Sầm Khả Dục đeo khẩu trang và cúi đầu, Lục Thính An không nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng dáng người anh ta cao ráo, thanh thoát, không khác gì mô tả trong sách mà cậu nhớ.
Trong sách nói, Sầm Khả Dục cao gần bằng Cố Ứng Châu, đứng cạnh nhau tạo thành một cặp đôi cân sức về ngoại hình và khí chất. Nhưng anh ta lại khác Cố Ứng Châu, anh ta thích mặc sơ mi, các nút áo luôn cài ngay ngắn đến tận chiếc trên cùng. Khi đeo thêm cặp kính gọng bạc, trông anh ta chẳng khác gì một nhà nghiên cứu thuộc phái cấm dục bước ra từ truyện tranh.
Đang hồi tưởng, Sầm Khả Dục đang cúi đầu làm việc bỗng ngẩng lên nhìn. Ánh mắt anh ta như bị nam châm hút, vừa vặn đối diện với Lục Thính An.
Trong chớp nhoáng, đôi mắt dài hẹp kia khẽ cong lên.
Lục Thính An hơi nheo mắt ngạc nhiên, nếu không nhìn nhầm thì Sầm Khả Dục đang cười với cậu? Nhưng trước đây giữa hai người không hề có bất cứ giao thiệp nào.
Vẻ thân thiện của Sầm Khả Dục thoáng qua rất nhanh, giây tiếp theo anh ta lại cúi đầu.
Lục Thính An thấy anh ta thành thạo và thong thả khâu lại vết mổ trên tử thi, kéo cắt sợi chỉ thừa rồi đặt dụng cụ trở lại giá. Sau khi dùng vải trắng phủ kín tử thi, anh ta tháo găng tay ra, đến bồn rửa tay và rửa tay cẩn thận. Rửa xong, vừa dùng khăn lau tay vừa bước tới.
"Cậu là Lục Thính An?" Sầm Khả Dục vòng qua Lê Minh, đứng đối diện Lục Thính An. Ngón tay thon dài của anh ta móc nhẹ vào dây đeo, tháo chiếc khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt trắng trẻo nhã nhặn. "Tự giới thiệu một chút, tôi là Sầm Khả Dục, pháp y mới của sở cảnh sát."
Ánh mắt Lục Thính An lướt nhanh qua khuôn mặt anh ta một cách thầm lặng.
Quả nhiên không hổ là con cưng của tác giả nguyên tác, khuôn mặt này quả thật rất xuất sắc. Đôi mắt dài hẹp nhưng không lẳng lơ, mũi cao, môi mỏng, là một khuôn mặt đàn ông phương Đông rất điển hình. Tuy nhiên, khí chất anh ta lại có phần lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách, khó tiếp cận.
Trong sách, tính cách anh ta cũng lấy lạnh lùng làm chủ, rất ít khi thân thiết với những người khác trong tổ trọng án. Việc anh ta làm nhiều nhất là tự mình khám nghiệm tử thi, hoặc là xuất hiện cùng Cố Ứng Châu. Nói chung, việc anh ta chủ động chào hỏi một người xa lạ như thế này là rất hiếm thấy.
Lục Thính An không rõ lý do, nhưng vẫn gật đầu chào lại một cách lịch sự, "Chào anh, hoan nghênh."
Nụ cười trên mặt Sầm Khả Dục vụt tắt, nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa, yên lặng như nước hồ mà dừng lại trên mặt Lục Thính An, "Tôi đã nghe nói về cậu từ hơn nửa tháng trước, lúc đó tôi mới về nước. Ba tôi tò mò về các vụ án lớn ở Hồng Kông, ngoài sếp Cố ra, cậu là người duy nhất được ông ấy khen ngợi nhiều lần."
Lục Thính An: "... Cảm ơn?"
Có đúng không vậy?
Một nam chính khác của cuốn sách còn đang đứng sau lưng cậu, tại sao Sầm Khả Dục chỉ nói chuyện với cậu? Hơn nữa, ý trong lời nói của anh ta dường như còn có ý muốn kết giao? Chuyện này có đúng không? Sự phát triển của cốt truyện có phải đã bắt đầu sai lệch so với trong sách rồi không...
Lục Thính An nghĩ mãi không ra, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn còn ở phía sau: Sầm Khả Dục lại dám công khai đưa cành ô liu cho cậu ngay trước mặt Cố Ứng Châu.
"Tôi rất hứng thú với nghiên cứu tâm lý của cậu, cậu có muốn thử hợp tác với tôi không?"
Lục Thính An bị đánh úp không kịp trở tay, nhất thời không phản ứng kịp, "Hợp tác?"
Sầm Khả Dục mỉm cười, "Cậu có thể chưa rõ về tôi, khi ở nước ngoài tôi cũng làm công tác hình sự điều tra. Tôi là pháp y có thể hiểu người chết, còn cậu là chuyên gia hồ sơ tội phạm có thể hiểu người sống, tôi nghĩ chúng ta nhất định rất hợp."
Anh ta như vô tình nhìn lướt qua Cố Ứng Châu phía sau, rồi ghé sát tai Lục Thính An thì thầm: "Ở sở cảnh sát này, không ai hiểu rõ tầm quan trọng của chuyên gia hồ sơ tội phạm hơn tôi đâu."
Một làn gió ấm áp thổi qua tai, Lục Thính An, vốn không thích người lạ đứng quá gần, chỉ cảm thấy tai và cổ cậu tê dại, không thoải mái.
Cậu theo bản năng lùi lại nửa bước, vừa vặn Cố Ứng Châu mặt lạnh bước lên trước, chắn trước mặt cậu.
Đứng cạnh nhau, Cố Ứng Châu cao hơn Sầm Khả Dục vài phân, khí thế cũng vượt trội hơn một bậc, "Pháp y Sầm, vừa đến sở cảnh sát đã bắt đầu kết bè kết cánh rồi sao?"
Sầm Khả Dục thu lại nụ cười trên mặt, khôi phục vẻ khó gần, "Sếp Cố, sở cảnh sát không có quy định là không thể tìm đồng sự phù hợp với mình."
Cố Ứng Châu cười lạnh như nghe thấy chuyện nực cười, "Xem ra anh ở nước ngoài lâu quá, đến cả cái gọi là thứ tự trước sau cũng không hiểu. Anh cảm thấy Lục Thính An hợp với anh, nhưng làm sao anh biết cậu ấy cũng muốn hợp tác với anh? Thay vì hao tổn tâm tư lôi kéo người khác, sao không nói cho chúng tôi biết anh đã thấy gì trên hai xác chết bên trong?"
Sầm Khả Dục mặt lạnh nhìn chằm chằm Cố Ứng Châu vài giây. Nhiệt độ xung quanh hai người dường như giảm đi vài độ một cách khó hiểu, cứ như thể họ đang thi xem ai có khả năng tỏa ra khí lạnh mạnh hơn vậy.
Cuối cùng, vẫn là người mới đến không chấp người cũ, Sầm Khả Dục quay người trở lại phòng pháp y.
Lục Thính An đứng ở cửa, CPU gần như quá tải.
Lê Minh và cô trợ lý cũng tỏ vẻ hóng chuyện.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lê Minh không nhịn được trêu chọc Lục Thính An, "Thính An, cậu giỏi thật đấy, chưa nói câu nào mà đã chinh phục được thiên chi kiêu tử du học về rồi."
Lục Thính An: "..." Không phải, chuyện này có đúng không? Trong sách không viết như vậy mà!
Lê Minh đã mở lời, cô trợ lý cũng mạnh dạn hơn, nhỏ giọng nhận xét về cấp trên của mình.
"Em cũng thấy bất ngờ quá, chiều nay mới gặp pháp y Sầm, em thấy anh ấy ít nói cực kỳ, chỉ bị anh ấy nhìn một cái là tim em đã sợ hãi rồi." Cô trợ lý ôm tim, "Lúc phẫu thuật, ngoài việc ghi nhớ đặc điểm tử thi, anh ấy không nói thêm một câu nào, làm em cũng không dám hỏi nhiều, sợ anh ấy thấy phiền. Không ngờ ở chỗ Sếp Lục anh ấy lại nói nhiều như vậy."
"Còn Sếp Cố nữa! Sếp Cố ngày thường cũng không nói nhiều, nhưng xưa nay vẫn luôn rất quan tâm đến người mới. Em nhớ lúc em mới đến, anh ấy còn tổ chức tiệc chào mừng cho em một lần. Vừa rồi anh ấy nổi giận với pháp y Sầm đúng không?"
Dù Cố Ứng Châu không chửi mắng hay nói lời khó nghe, nhưng ai cũng có thể thấy rõ vừa rồi anh rất tức giận, đặc biệt giống một con sư tử bảo vệ con.
Nói xong, ánh mắt cô trợ lý xen lẫn hóm hỉnh và ngưỡng mộ liên tục đổ dồn về phía Lục Thính An.
Một lát sau, cô ấy thở dài như cảm thán, như nhận xét, "Giỏi giang thật tốt, còn được Sếp Cố và pháp y Sầm tranh giành nữa."
Lê Minh quả thực không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Lục Thính An: "..."
Trong phòng pháp y, máu và vết thương trên hai tử thi đã được xử lý, chiếc kìm cán dài cắm trên cổ Ngô Thiến Hủy cũng đã được lấy ra. Trừ việc mặt hai người trắng bệch, nhìn chung trông cũng không quá khủng khiếp.
Sầm Khả Dục chỉ cho họ nhìn thoáng qua tử thi, rồi phủ lại bằng vải trắng.
"Trợ lý của Lê Minh đã nói với các cậu rồi nhỉ, hai học sinh cấp ba này có sử dụng ma túy."
Cô trợ lý nghe nhắc đến mình, khẽ bổ sung, "Pháp y Sầm, em họ Chu."
Sầm Khả Dục không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, rồi tiếp tục: "Hàm lượng methamphetamine trong máu không thấp, họ đã sử dụng trong vòng ba giờ trước khi bị sát hại. Dựa vào hàm lượng độc tố trong tóc và lông chân, đây không phải lần đầu họ làm việc này, ít nhất là đã bắt đầu từ hai tháng trước."
"Dựa vào nhiệt độ gan, mức độ vết tử thi và tình trạng co cứng tử thi, thời gian tử vong là khoảng 8 đến 9 giờ tối hôm qua. Liễu Vân Xán chết trước Ngô Thiến Hủy từ hai mươi phút đến nửa tiếng. Nhưng cô ta không bị tra tấn nhiều, có thể nói là bị chiếc kìm cán dài đánh một đòn chí mạng. Vậy trong nửa giờ đó cô ta đã gặp chuyện gì thì không rõ, nhưng có thể khẳng định là cô ta đã ở cùng hung thủ."
Lục Thính An cau mày, nghĩ đến điều gì đó.
"Trên người cô ta..."
Như thể đã biết cậu sẽ nói gì, Sầm Khả Dục tiếp lời mà không đợi cậu nói hết: "Trên người cô ta có không ít dấu vết để lại sau quan hệ, cổ và ngực có vết hôn, đùi có vết véo, nhưng những điều này không thể chứng minh hung thủ đã làm gì cô ta, vì Liễu Vân Xán và Ngô Thiến Hủy cũng đã làm việc đó trước khi bị giết. Tôi đã kiểm tra cơ quan sinh dục và mô da trên vết hôn của cô ta, không tìm thấy tinh dịch và DNA nam giới, vì vậy không thể tìm thấy manh mối của hung thủ trên người cô ta."
Nhưng nếu không có bất kỳ manh mối nào, vậy hơn hai mươi phút sau khi giết Liễu Vân Xán, hung thủ đã làm gì? Chẳng lẽ giết một người xong mệt quá, cần nghỉ ngơi một lát sao.
Lục Thính An trầm mặc, ánh mắt dừng lại ở hung khí đặt bên cạnh. Chiếc kìm cán dài sau khi được lấy ra đã được rửa sạch sơ qua, tạm thời niêm phong trong túi vật chứng. Phần đầu kìm thô hơn cậu nghĩ, dù không cần đến gần cũng như thể ngửi thấy mùi sắt tanh trên đó.
Sầm Khả Dục nhận thấy điểm chú ý của cậu, nói thêm một câu: "Sau khi lấy chiếc kìm cán dài ra, tôi đã làm thí nghiệm với thịt heo tươi. Muốn dùng hung khí này để đánh một đòn chí mạng vào nạn nhân, ít nhất cần dùng lực trên 200 pound (khoảng 90 kg). Đây là lực có thể bùng phát của một người đàn ông trưởng thành thường xuyên tập luyện, e rằng người bình thường rất khó kiểm soát được hung khí này."
Lục Thính An suy nghĩ một lát, nói: "Hung thủ đã dùng chân nến để giết Liễu Vân Xán, một người có hình thể và sức lực lớn hơn Ngô Thiến Hủy không ít. Hắn hoàn toàn có thể dùng một hung khí sắc bén hơn để giết Ngô Thiến Hủy cho tiện, nhưng cuối cùng lại chọn chiếc kìm tốn sức hơn. Điều này cho thấy hắn có ác cảm rất sâu với Ngô Thiến Hủy, hận đến mức cần bùng nổ ngay lập tức để trút giận."
Tay Sầm Khả Dục đang lật cuốn sổ ghi chép pháp y khựng lại, anh ta có chút ngạc nhiên nhìn Lục Thính An một cái, "Các cậu đã tìm thấy hung khí giết Liễu Vân Xán rồi sao?"
Lục Thính An lắc đầu, "Chưa, nhưng tôi đã phát hiện một ít vết sáp nến còn sót lại trong một vệt máu của Liễu Vân Xán tại hiện trường. Kết hợp với vết thương trên người cậu ta, không khó để suy đoán đó là một chiếc chân nến kiểu cũ."
Sầm Khả Dục nghe vậy, không nhịn được lại nhìn cậu bằng ánh mắt thưởng thức.
Trong trường hợp đã biết hung khí là gì, có thể dễ dàng tưởng tượng ra nạn nhân sẽ có vết thương như thế nào. Nhưng trong trường hợp chỉ có vết thương mà phải đoán ra hung khí lại không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là những vết thương trên người Liễu Vân Xán vừa ngắn lại vừa có hình dạng kỳ lạ.
Chỉ dựa vào một chút sáp nến còn sót lại mà có thể liên tưởng đến vết thương chí mạng do chân nến gây ra, đủ để chứng minh Lục Thính An có trí tưởng tượng phi thường và khả năng nhìn rõ vấn đề.
Anh ta biết ngay, người có thể phá được vụ án Tống Nghi Chi trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn không hề đơn giản.
Sầm Khả Dục xé một tờ giấy từ sau cuốn sổ, trên đó đơn giản vẽ một chiếc chân nến. Chân nến có đế được chạm khắc hoa văn, xung quanh có hình rồng và phượng quấn quanh.
Người vẽ có tay nghề cao, chỉ vài nét bút đã có thể khiến người ta nhận ra đó là gì, ngay cả chiếc sừng hình tù trên đầu rồng cũng rõ ràng sắc nét.
"Dựa vào vết bầm trên gáy Liễu Vân Xán, có vài chỗ xuất hiện vết bầm hình chấm rõ ràng, và cả vết thương hình thoi có độ sâu không đồng nhất. Tôi đã vẽ phác lại, đại khái là loại chân nến Long Phượng kiểu cũ, khá phổ biến ở Hồng Kông. Vài thập kỷ trước dùng để kết hôn, hiện tại cũng được dùng để tế tổ. Tôi phát hiện một ít mảnh vụn sáp nến bị nghiền nát ở khớp xương sọ của cậu ta, có thể xác nhận cậu ta chết vì hung khí là chân nến."
Sầm Khả Dục nói xong, đưa tờ giấy đã xé cho Lục Thính An, "Khi kiểm tra thi thể Liễu Vân Xán, tôi phát hiện vết thương đầu tiên nằm ở phía sau gáy. Hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, thậm chí có tình trạng xuất huyết màng não cứng cấp tính. Cần biết màng não cứng có khả năng chống chịu áp lực nhất định, nếu không phải va chạm mạnh thì căn bản sẽ không xuất huyết."
"Lần này là bị đánh khi hoàn toàn không phòng bị, nhưng vết thương tiếp theo của cậu ta lại có dấu hiệu phòng vệ rõ ràng. Hai cánh tay cậu ta đều có vết thương do vật nhọn đâm và vết xước, nghiêm trọng nhất là lòng bàn tay trái bị thủng. Có lẽ là bị hung thủ đâm thủng khi che chắn sau gáy."
Sầm Khả Dục đưa một tay ra sau gáy, làm mẫu động tác che chắn.
Anh ta nhìn Lục Thính An, ánh mắt ra hiệu điều gì đó.
Lục Thính An hiểu ý, "Anh muốn nói hung thủ hoặc là ra tay lúc Liễu Vân Xán lên cơn nghiện, hoặc là người quen của cậu ta?"
Khi cơn nghiện ma túy phát tác, người ta gần như mất ý thức, yếu ớt như cá nằm trên thớt, rất dễ ra tay.
Người quen thì càng dễ hiểu, một người mà Liễu Vân Xán nhận thức sẽ hoàn toàn không phản kháng, thường chính là người có thể ra tay bất ngờ nhất để lấy mạng cậu ta.
Sầm Khả Dục rất hài lòng với câu trả lời của Lục Thính An, "Nói chuyện với người thông minh thật không uổng công. Cậu thực sự không cân nhắc hợp tác với tôi sao?"
Lục Thính An suýt nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Cậu thật muốn hỏi Sầm Khả Dục có phải đã từng gia nhập tổ chức đa cấp nào đó khi ở nước ngoài không, nếu không sao lại quyết tâm với cậu đến vậy.
Tuy nhiên, xét đến việc anh ta là nam chính trong sách, lỡ sau này cậu thực sự bị giết, cậu còn phải nhờ anh ta và Cố Ứng Châu minh oan cho mình.
Do dự một lát, cậu vẫn lịch sự từ chối khéo, "Pháp y Sầm, phòng tư vấn tâm lý của tôi mới mở chưa lâu, tạm thời tôi không có đủ tinh lực để hợp tác với anh. Anh có gì muốn hỏi cứ tìm tôi là được, nó ở cửa ra rẽ trái đi thẳng, trên tường có bảng hiệu."
Sầm Khả Dục nhún vai, "Tốt thôi, tôi sẽ thường xuyên ghé thăm."
Nghe cuộc đối thoại qua lại của hai người, mặt Cố Ứng Châu tối sầm như đáy nồi đun ba ngày ba đêm.
Thấy Sầm Khả Dục không còn manh mối mới nào để nói ra, anh hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi.
Lục Thính An đứng ở cửa, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy bóng lưng anh thì không nghĩ nhiều mà đuổi theo.
"Sếp Cố, đi đâu đấy?"
Cố Ứng Châu không hề quay đầu, "Ra hiện trường một chuyến nữa."
Lục Thính An nhanh chóng đuổi kịp anh, đi sóng vai, "Sao không gọi tôi."
Hai người đi nhanh lướt qua Lê Minh và cô trợ lý, khiến cô trợ lý không nhịn được che miệng cười trộm.
"Ba người họ mà có ngày tháng tốt đẹp thì còn hơn mọi thứ."
Lê Minh nghiêng đầu liếc cô ấy một cái, rồi lại đầy ẩn ý nhìn về hướng Cố Ứng Châu và Lục Thính An rời đi.
Cô đã ở sở cảnh sát nhiều năm, giao thiệp với Cố Ứng Châu còn nhiều hơn Lục Thính An.
Thoạt nhìn Cố Ứng Châu có vẻ không muốn để ý đến Lục Thính An, nên không nói một tiếng nào đã quay người đi. Nhưng thực tế, anh chân dài bước nhanh. Khi thực sự vội vã ra hiện trường, ngay cả Phó Dịch Vinh cũng phải chạy mới theo kịp.
Vừa rồi tốc độ anh đi rõ ràng là đang chờ Lục Thính An đuổi theo.
Đàn ông ấy mà.
Lục Thính An thực sự không cảm thấy Cố Ứng Châu có gì khác thường. Người này xưa nay lời nói không nhiều, làm việc cũng là muốn làm là làm. Huống hồ anh từ trước đến nay sấm vang chớp giật, không có manh mối thừa thãi ở phòng pháp y thì việc trực tiếp ra hiện trường cũng là điều dễ hiểu.
Đi trên hành lang, Lục Thính An vẫn đang hồi tưởng lại mô tả về Sầm Khả Dục trong truyện gốc.
"Vị pháp y mới này, rất khác so với tưởng tượng của tôi." Quả thực quá khác biệt, đến mức khiến cậu nghi ngờ người này có phải cũng xuyên không.
Nhưng công việc pháp y không phải ai cũng làm được. Cho dù là pháp y hiện đại xuyên không tới, cũng không nhất định xuất sắc như trong sách viết. Vì vậy khả năng này rất thấp. Lời giải thích hợp lý duy nhất là: thế giới trong sách là một thế giới hoàn chỉnh, toàn diện, còn tác giả chỉ viết ra những khía cạnh tương đối phiến diện. Ngay cả con cưng của cô ta, cũng có những mặt cô ta chưa viết đến.
Chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không Lục Thính An hoàn toàn không thể nghĩ ra nguyên do Sầm Khả Dục lại thân thiện với cậu như vậy.
Cố Ứng Châu liếc thấy vẻ mặt suy tư của Lục Thính An, ngực anh phập phồng một chút, càng thêm tức giận.
Anh hít sâu một hơi, cố ý nói: "Đề nghị của Sầm Khả Dục có vẻ khá tốt?"
Ý nghĩ của Lục Thính An chợt bị cắt ngang, có chút không hiểu, "Cái gì..."
Cố Ứng Châu cứng nhắc nói: "Hai người các cậu, một người nghiên cứu người sống, một người nghiên cứu người chết, đúng là có thể hợp tác."
Lục Thính An lúc này mới nghe ra, Cố Ứng Châu đang châm chọc cậu!
Tại sao lại châm chọc cậu? Chẳng lẽ chỉ vì Sầm Khả Dục mời chuyên gia tâm lý như cậu, mà không mời thủ lĩnh phá án như Cố Ứng Châu?
Tốt lắm, không hổ là bạn bè thân thiết được tác giả nguyên tác buộc chặt với nhau, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến Cố Ứng Châu quên đi một tháng vào sinh ra tử của họ trước đó!
Đây là sự ràng buộc của song nam chính sao?
Mẹ nó, trước đó còn nói với cậu cái gì mà đồng sự, đồng sự cái búa! Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người cũ khóc, cái cốt truyện chết tiệt!
Lục Thính An vốn đã rối bời trong lòng, lúc này càng thêm tức tối.
Biểu cảm cậu cũng lạnh xuống, liếc xéo người bên cạnh, "Anh đã không thể chịu được việc anh ta tỏ ý tốt với tôi như vậy, thì cứ nói thẳng với sếp đi, chiêu anh ta vào tổ của mấy người không phải là xong sao."
Lông mày Cố Ứng Châu lập tức nhíu chặt, "Tôi chiêu hắn làm gì?"
Chiêu Sầm Khả Dục vào, để hắn ngày nào cũng lẽo đẽo theo Lục Thính An cầu hợp tác sao?
Anh không phải đồ ngốc, một người khó lường như Sầm Khả Dục, càng cách xa Lục Thính An càng tốt!
Tâm tư hai người khác nhau, nhưng lại đoán ý nghĩ của đối phương hoàn toàn trái ngược.
Mãi cho đến khi xuống lầu, ngồi lại vào xe, hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe vẫn là hai khuôn mặt lạnh băng.
Nếu Du Thất Nhân đang ở trong xe lúc này, lại tình cờ nghe hiểu được cuộc đối thoại trong lòng hai người này.
Cô ấy nhất định sẽ nhéo tai hai người họ, mắng thẳng vào mặt họ là đồ ngốc.
Hết chương 88.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top