Chương 87:
Khi Trình Phàm hỏi câu này, cậu ta không dùng ngữ khí nghi hoặc mà là khẳng định. Khi bị nghi ngờ là hung thủ giết người, thái độ của cậu ta không phải là tức giận, phẫn nộ, mà lại bình tĩnh đến đáng sợ, như thể việc người khác có oan uổng mình hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta.
Lục Thính An và Cố Ứng Châu gần như cùng lúc nhíu mày, vừa ngạc nhiên trước phản ứng của Trình Phàm, lại vừa có chút đồng cảm khó gọi tên.
"Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy. Trước khi hung thủ bị bắt, ai cũng có thể là nghi phạm, bao gồm cả tôi và Sếp Cố." Xuất phát từ sự cảm thông và mong muốn bảo vệ một mầm non tương lai, Lục Thính An giải thích thêm hai câu rồi mới đi vào trọng tâm.
"Tôi nghe nói quan hệ của cậu và Liễu Vân Xán không tốt lắm."
Trình Phàm nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ châm chọc. Cậu ta không hề giấu giếm, cũng không che đậy sự chán ghét dành cho Liễu Vân Xán: "Chẳng lẽ tôi phải có quan hệ tốt với cậu ta sao? Tôi là học sinh đặc cách, vốn dĩ không cùng thế giới với những người như họ."
Lục Thính An nghe ra, cậu ta không phải đang tự ti mà thật lòng cảm thấy bản thân và những người như Liễu Vân Xán khác nhau, không muốn kết giao với họ.
Cậu hỏi tiếp: "Liễu Vân Xán đã làm gì quá đáng với cậu vì Ngô Thiến Hủy?"
Lần này, Trình Phàm rũ mắt, im lặng rất lâu.
Từ khi lên cấp ba, cậu ta, Liễu Vân Xán và Lâm Kiến Giang đã học cùng lớp. Ngô Thiến Hủy ngoài mặt giả vờ rất giỏi, như thể chưa từng quen biết Liễu Vân Xán và đồng bọn, nhưng thực tế, từ khi vào cấp ba, cô ta thường xuyên đi ngang qua cửa lớp 12/10.
Cô ta cố ý làm vậy. Lớp 12/1 nằm ở lầu 5 phía Bắc, lớp 12/10 ở lầu 3 phía Nam. Nếu không cố tình đi đường vòng, cô ta hoàn toàn không cần phải đi qua cửa lớp 12/10.
Chính những lần "đi ngang qua" đó đã khiến cô ta chú ý đến Trình Phàm và nảy sinh tình cảm.
Cô ta xinh đẹp, một cô gái được gia đình giàu có nuông chiều luôn có một khí chất dát vàng, ngay cả dáng đi, cách quay đầu cũng tao nhã. Trường học có không ít người bầu Ngô Thiến Hủy là Hoa khôi khối. Người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng từ lầu 3 lên lầu 4.
Nhưng Trình Phàm không hề hứng thú với cô ta.
Trình Phàm lớn lên trong một căn phòng thuê nhỏ hẹp, chật chội, từ nhỏ đã nương tựa vào người mẹ có vấn đề về thần kinh. Cậu ta biết không ai có thể thay đổi số phận mình, chỉ có bản thân mới có thể giúp mình. Vì vậy, khi trường Đan Dương tuyển học sinh đặc cách, cậu không chút do dự mà đến học. Đây là cơ hội trời cho để cậu ta đổi đời.
Với vẻ ngoài nổi bật của Trình Phàm, Ngô Thiến Hủy không phải là cô gái đầu tiên phải lòng cậu ta. Chỉ là, cậu ta chưa bao giờ xem chuyện yêu đương là việc nên làm ở giai đoạn này. Dù cho gia cảnh của Ngô Thiến Hủy có tốt đến mức có thể giúp cậu ta bớt nỗ lực 20 năm, cậu ta vẫn lạnh lùng từ chối lời đề nghị yêu đương của cô ta.
Lúc đó, Ngô Thiến Hủy nhờ người mang một tuần bữa sáng đến cho cậu ta. Cậu ta không ăn, sau khi biết là ai gửi thì mỗi ngày còn dành ra năm phút để trả lại đồ, và nói rõ rằng mình không muốn hẹn hò.
Cậu ta tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ đó lại là sự khởi đầu của cơn ác mộng.
Trình Phàm đã chọn khu rừng nhỏ kín đáo của trường để từ chối ý tốt của Ngô Thiến Hủy, ai ngờ hôm đó trong rừng lại có người khác. Ngày hôm sau, chuyện Ngô Thiến Hủy tỏ tình bị từ chối đã lan truyền trong phạm vi nhỏ. Biết chuyện, cô ta vô cùng tức giận. Đó cũng là lần đầu tiên Liễu Vân Xán tìm đến cậu ta.
Cảm giác bị nắm đấm giáng vào người không hề dễ chịu, nhưng Trình Phàm đã trải qua đủ mọi khó khăn từ nhỏ, bị đánh cũng là chuyện thường. Hơn nữa, cậu ta có thể hiểu tâm lý tự tôn bị tổn thương của Ngô Thiến Hủy, nên cậu ta đã không làm lớn chuyện, lặng lẽ chịu đựng trận ẩu đả đó.
Sự thật chứng minh, trước mặt những người như Liễu Vân Xán và Ngô Thiến Hủy, im lặng là vô dụng, nó chỉ khiến họ được đà lấn tới.
Sau lần bị đánh đó, Trình Phàm bắt đầu liên tục nhận được những mẩu giấy do Liễu Vân Xán gửi, "hẹn" cậu ta gặp mặt ở rừng cây sau núi. Những kẻ đó coi cậu như một trò đùa. Đôi khi, họ đẩy Ngô Thiến Hủy đến trước mặt cậu ta, cưỡng ép nắm tay họ để làm nghi thức dắt tay. Có khi lại đè cậu ta xuống, mặc kệ Ngô Thiến Hủy vuốt ve, hôn hít.
Cậu ta luôn phản kháng, vì thế những vết thương cũ, vết thương mới trên người cứ chồng chất...
"Trình Phàm!"
Đang thất thần, Trình Phàm đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu ta sững lại một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chính là Lục Thính An.
"Không làm gì quá đáng đâu." Trình Phàm cụp mí mắt, thản nhiên nói: "Chỉ là mấy trò trẻ con đóng vai gia đình thôi. Sếp, tôi biết mình muốn gì, nên làm gì. Tôi sẽ không chấp nhặt họ, càng không vì những chuyện đó mà giết người, tự hủy tiền đồ."
Lục Thính An ừ một tiếng nhàn nhạt.
Bề ngoài không hề bộc lộ, nhưng trong lòng cậu đã tin lời Trình Phàm nói.
Cố Ứng Châu bước đến trước mặt Lục Thính An, nhìn vào chân Trình Phàm: "Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, hai chiếc giày kia ở đâu."
Trình Phàm cắn răng, theo bản năng nắm chặt góc áo: "Hỏng rồi, không đi được nữa, nên vứt."
"Tối qua cậu thật sự ở nhà suốt, không hề rời đi?"
Giọng Trình Phàm nhẹ hơn: "Đúng vậy, sếp."
Cố Ứng Châu không hỏi nữa, gật đầu: "Về lớp học đi." Nói rồi, anh vỗ vai Lục Thính An: "Đi thôi."
Lục Thính An khựng lại một chút, nhìn Trình Phàm thật sâu một cái rồi quay người đi theo Cố Ứng Châu.
Hai người đi xuống cầu thang bên phải lớp 12/10, rất nhanh đã khuất bóng. Trình Phàm im lặng nhìn về hướng họ rời đi một lúc, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Cho đến nửa phút sau, tiếng chuông tan học vang lên, cậu ta mới như tỉnh cơn mê mà quay về phòng học.
Trên đường đi ra cổng trường, Lục Thính An cau mày. Gần đến cổng, cậu vẫn không nhịn được nói với Cố Ứng Châu: "Trình Phàm nói dối."
Bước chân Cố Ứng Châu không hề khựng lại, "Tôi biết."
Giọng Lục Thính An hơi cao lên: "Anh biết?"
Cố Ứng Châu đưa thẻ cảnh sát cho bảo vệ cổng, đợi đến khi hai người sánh vai rời khỏi trường Đan Dương, anh mới thong thả trả lời: "Lúc cậu hỏi cậu ta Liễu Vân Xán có làm gì quá đáng không, cậu ta đã do dự rất lâu, mắt nhìn sang trái, đó là lúc cậu ta đang hồi tưởng. Nếu Liễu Vân Xán không làm gì cả, cậu ta cần gì phải suy nghĩ lâu đến thế?"
Mắt Lục Thính An sáng lên, có chút bất ngờ trước câu trả lời của anh.
Cố Ứng Châu nhìn cậu một cái rồi nói tiếp: "Chúng ta hỏi cậu ta cùng một câu hỏi hai lần, 'Giày đi đâu rồi?'. Lần đầu cậu ta nói vứt, lần thứ hai cậu ta lại nói 'hỏng rồi, không đi được, nên vứt'. Rõ ràng cậu ta có thể trả lời như lần đầu, nhưng cậu ta chột dạ, dùng cách nhấn mạnh để chứng minh rằng cậu ta đã vứt đôi giày đó. Cậu ta đã đến hiện trường vụ án tối qua, và cậu ta biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra với đôi giày của mình."
Lục Thính An gật đầu, rất khó để không nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tất cả những điều này anh học được ở đâu?"
Cố Ứng Châu nhếch môi cười: "Mấy quyển sách tâm lý học cậu để ở văn phòng, tôi tiện tay lật qua hai cuốn, cũng thấy cả ghi chú của cậu nữa."
Lục Thính An: "..."
Vài ngày trước, văn phòng tư vấn tâm lý của chuyên gia phân tích hành vi tội phạm đã chính thức mở cửa. A Hải tíu tít chuyển đồ dùng làm việc vào văn phòng nhỏ đó, còn đi khắp sở cảnh sát tuyên truyền Lục Thính An tài giỏi đến mức nào.
Để văn phòng trông có vẻ đàng hoàng, Lục Thính An đã mua vài cuốn sách tâm lý tội phạm có tính chất tham khảo nhất hiện nay. Lúc rảnh rỗi, cậu còn ghi thêm một số chú giải.
Cậu không ngờ Cố Ứng Châu lại đọc những cuốn sách đó, càng không nghĩ chỉ là lướt qua một chút mà Cố Ứng Châu có thể ghi nhớ những điểm kiến thức quan trọng vào đầu.
Những cuốn sách cậu mua về đã được đọc qua. So với kiến thức tâm lý học chuyên nghiệp và chi tiết trong tương lai, trình độ tâm lý học hiện tại vẫn có những hạn chế nhất định, các thuật ngữ chuyên môn được ghi lại trong sách còn khá chung chung.
Cố Ứng Châu chỉ dựa vào những kiến thức chuyên môn chung chung đó và ghi chú của cậu mà có thể phân tích ra Trình Phàm đang nói dối, chỉ có một khả năng duy nhất để giải thích: đó là anh ấy rất hiểu về tâm lý con người, cộng thêm khả năng học hỏi siêu việt.
Lục Thính An nhất thời không biết nên khen hay nên ghen tị với anh. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, bản thân cậu trong mắt người khác cũng là một thiên tài.
Ngồi vào ghế lái, Lục Thính An nhớ đến mấy cảnh sát đến đăng ký ở sở, mà ngay cả sự khác biệt cơ bản giữa nụ cười giả và nụ cười thật cũng không phân biệt được, cậu thật sự thở dài ngao ngán.
"Nếu anh không phải đội trưởng tổ Trọng án, tôi thật sự muốn tuyển anh vào phòng tư vấn."
Nghĩ đến thôi đã thấy hoàn hảo. Một cảnh sát vốn giỏi truy tìm và phá án lại tinh thông một môn tâm lý học, nghi phạm trước mặt anh ta quả thực sẽ không có chỗ nào để che giấu.
Đáng tiếc, đội trưởng Cố Ứng Châu quá bận rộn, không có thời gian học những thứ này, mà bản thân anh ấy có lẽ cũng không hứng thú. Xét cho cùng, với tài năng và kinh nghiệm của anh ấy, việc thăng chức lên vị trí cao hơn cả Kha Ngạn Đống là điều hoàn toàn có thể. Anh hoàn toàn có thể yêu cầu được trang bị một chuyên gia tâm lý, việc gì phải tự mình học một môn học phức tạp, rườm rà và hay thay đổi như tâm lý học?
Cố Ứng Châu kéo cửa xe, vừa lên xe vừa nghe thấy câu lầm bầm của Lục Thính An.
Tâm trạng anh không kìm được mà tốt lên, đôi chân dài lười biếng đung đưa hai cái.
Ngập ngừng một giây, anh đáp lại bằng giọng bình tĩnh: "Nếu cậu muốn dạy, thì cũng không phải là không được."
"Rầm" một tiếng, cửa xe đóng lại vừa lúc che đi giọng nói của anh.
Lục Thính An nghe không rõ lắm, lúc vặn chìa khóa xe tiện thể ghé sát về phía Cố Ứng Châu hơn: "Sếp Cố, anh vừa nói gì?"
Cố Ứng Châu: "..."
Có những lời nói khi lên tinh thần mà nói ra thì không cần suy nghĩ nhiều, nói rồi thì thôi, xem như là chiều theo bầu không khí. Nhưng nếu phải nói lại lần nữa, thì lại có chút không đúng chỗ.
Nhắm mắt lại, Cố Ứng Châu dùng tay trái thắt dây an toàn.
"... Không có gì."
Cố Ứng Châu đưa Lục Thính An đi ăn ở một cửa hàng thức ăn nhanh rồi mới về sở cảnh sát. Khi đến khu vực hoạt động của Tổ Trọng án trên lầu, ba mẹ Ngô Thiến Hủy và mẹ Liễu Vân Xán đã nhận thi thể. Hai người phụ nữ đang khóc lóc om sòm và mắng chửi lẫn nhau trong phòng nghỉ.
Mẹ Ngô Thiến Hủy lên án mạnh mẽ Liễu Vân Xán không phải thứ tốt đẹp, quả nhiên là con hoang được nuôi dưỡng bên ngoài, tâm địa bất chính đã dạy hư con gái bà.
Mẹ Liễu Vân Xán khi nhận thi thể cũng đã thấy hình xăm của Ngô Thiến Hủy. Bà vốn đã vô cùng đau buồn vì cái chết của con trai, giờ con trai lại bị người khác hạ thấp, bà chửi bới ầm ĩ, dùng đủ mọi lời lẽ thô tục tệ hại để đáp trả.
Hai người vừa mắng vừa động tay động chân, cho đến khi người đàn ông đứng im lặng bên cạnh đột nhiên sa sầm mặt, giận dữ quát: "Làm loạn cái gì mà loạn! Vẫn chưa thấy đủ mất mặt hay sao!"
Ông ta chắp tay sau lưng đi qua trước mặt hai người phụ nữ, khi đi ngang qua mẹ Ngô Thiến Hủy còn lườm bà ấy một cái sắc lạnh: "Bà dạy dỗ con gái tốt lắm!"
Nói xong, ông ta không quay đầu lại mà bỏ đi, mặc kệ hai người phụ nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ đối đầu với nhau một hồi lâu.
Một người ba, hơn nữa là ba của cô con gái vừa chết một cách thảm khốc. Ông ta không hề thể hiện một chút đau buồn nào trước sự ra đi của con gái. Ông ta cũng không bày tỏ sự oán hận đối với gia đình bên nhà chàng trai đã đưa con gái mình đi mở phòng. Thậm chí, khi vợ mình trách cứ bên nhà chàng trai, ông ta không hề bảo vệ bà ấy, chỉ khăng khăng thấy dáng vẻ chua ngoa của bà là đang làm mất mặt mình.
Lục Thính An đột nhiên có thêm một chút thấu hiểu về tính cách nổi loạn của Ngô Thiến Hủy.
Lớn lên trong một gia đình như vậy, bị tiêm nhiễm bởi chủ nghĩa gia trưởng của người ba, rất khó để cô ấy tự mình hoàn thiện một nhân cách khỏe mạnh.
Bước qua cửa phòng nghỉ, Lục Thính An và Cố Ứng Châu không dừng lại mà đi thẳng đến phòng pháp y.
Ngoài cửa phòng pháp y, trợ lý của Pháp y Lê Minh đang cầm một bản báo cáo xem. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngạc nhiên vẫy tay: "Sếp Cố, Sếp Lục, hai anh về rồi."
Cô không chút suy nghĩ đưa bản báo cáo trên tay cho Cố Ứng Châu: "Đây là báo cáo xét nghiệm máu của hai người Liễu Vân Xán. Trong tóc và trong máu đều có thể kiểm tra được hàm lượng ma túy vượt quá 0.1 ng/mg. Có thể xác nhận là trước khi bị hại, cả hai đều đã sử dụng ma túy."
Ma túy?
Đây chính là một sợi dây quan trọng. Mấy năm nay, sở cảnh sát luôn nghiêm ngặt kiểm tra các câu lạc bộ giải trí, các cảnh sát phòng chống ma túy đã hy sinh hết người này đến người khác, tất cả vì một môi trường sống hòa bình, không có ma túy ở Hồng Kông.
Vậy mà bây giờ, máu của hai học sinh cấp ba lại dương tính. Đây quả thực là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ sở cảnh sát.
Cố Ứng Châu vô thức nắm chặt bản báo cáo trên tay: "Pháp y Lê đâu?"
Trợ lý giơ tay chỉ vào hướng phòng pháp y: "Vẫn đang khám nghiệm tử thi."
Cố Ứng Châu: "Cô ấy không cần cô trợ giúp sao?"
Nghe vậy, trợ lý cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, biểu cảm cũng phấn khích hơn một chút.
"Sếp Cố, có lẽ anh chưa biết, sở cảnh sát chúng ta có thêm một pháp y mới!"
Hết chương 87.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top