Chương 84:

Khác với tưởng tượng của Lục Thính An, hiệu trưởng trường trung học Đan Dương là một người phụ nữ, trạc tuổi sáu bảy mươi. Trông bà vô cùng hiền hậu, dễ gần, trên người cũng toát lên khí chất của một người trí thức, hiểu biết sâu rộng.

Bà tỏ ra điềm đạm, bình tĩnh hơn nhiều so với các lãnh đạo khác của trường, còn tự mình bê hai chiếc ghế mời Lục Thính An và Cố Ứng Châu: "Sếp, Thính An, mời ngồi."

Lục Thính An nghi ngờ nhìn bà, "Bà quen tôi à?"

Ngay cả Cố Ứng Châu mà bà cũng chỉ gọi đơn giản là "sếp", tại sao gọi cậu lại thân mật đến vậy.

Chuông cảnh báo trong lòng Lục Thính An vang lên. Nếu bà hiệu trưởng thật sự quen cậu, mà lại còn là kiểu quen biết rõ, thì câu hỏi vừa rồi của cậu chẳng phải là "lạy ông tôi ở bụi này" sao.

May mà bà hiệu trưởng không thấy làm lạ trước sự ngơ ngác của cậu. "Cậu không nhớ tôi cũng là bình thường, lần cuối chúng ta gặp nhau đã nhiều năm rồi. Chắc cậu đã quên, ba cậu từng muốn đưa cậu vào trường này học. Trước ngày khai giảng, cậu có đến trường tham quan một lần, nhưng cảm thấy không thích nên không nhập học. Không ngờ bây giờ cậu lại vào sở cảnh sát, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Xem ra những lo lắng của ba cậu nhiều năm trước là thừa thãi. Ông ấy bây giờ vẫn khỏe chứ?"

Bà hiệu trưởng nói chuyện rất dịu dàng, giọng điệu từ tốn, cũng không cố ý phán xét hành vi của người khác. Tóm lại, khi giao tiếp với bà, có một cảm giác rất bình đẳng và thân thiện.

Nhưng Lục Thính An không có tâm trí để ý đến khả năng giao tiếp của bà. Nghe nói hai người trước đây không có liên quan gì khác, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đáp "Vẫn ổn ạ", cho qua chuyện hàn huyên của bà hiệu trưởng.

Cố Ứng Châu gõ nhẹ mặt bàn, "Nói về chuyện của Liễu Vân Xán và Ngô Thiến Hủy đi. Hai đứa này bắt đầu yêu đương từ khi nào?"

Bà hiệu trưởng cười xin lỗi, "Chuyện của bọn trẻ tôi cũng không rõ lắm. Ở cái tuổi chớm nở tình cảm này, các học sinh nam nữ có chút qua lại cũng là bình thường. Cụ thể thì nên hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 và 12/10, họ sẽ biết nhiều hơn tôi."

Dứt lời, hai giáo viên (một nam một nữ, trạc tuổi nhau) mặt trắng bệch từ trong đám đông bước ra.

"Những người khác ra ngoài hết đi." Cố Ứng Châu liếc nhìn năm sáu vị lãnh đạo trường, "Chúng tôi muốn hỏi riêng."

Nhóm lãnh đạo nhìn nhau, cuối cùng không nói gì, lần lượt rời đi và đóng cửa lại.

Hai giáo viên ở lại lớn hơn Lục Thính An và Cố Ứng Châu nhiều tuổi, nhưng khi đối mặt với họ, hai tay cứ đan vào nhau đặt phía trước, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mãi đến khi Lục Thính An chỉ vào ghế phía trước bảo họ ngồi, họ mới tự nhiên hơn một chút.

Ánh mắt Cố Ứng Châu đầy áp lực, "Trả lời câu hỏi của tôi đi."

Cô giáo lên tiếng trước: "Sếp, thành tích của Ngô Thiến Hủy rất tốt. Em ấy thông minh, ham học hỏi, mỗi lần thi cử đều nằm trong top 10 của lớp. Quan hệ của em ấy với bạn bè cũng rất tốt, là một học sinh ít khi khiến người khác phiền lòng. Tôi không tin em ấy sẽ cùng học sinh Liễu Vân Xán ở lớp 12/10 đi vào khách sạn."

Thầy giáo bĩu môi: "Chuyện đi khách sạn đâu phải chỉ một mình Liễu Vân Xán muốn là được. Gia đình hai đứa nó cũng môn đăng hộ đối, có lẽ đã hẹn hò từ lâu rồi cũng nên. Chỉ là tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, thế này thì tôi biết ăn nói thế nào với phụ huynh học sinh đây!"

Cố Ứng Châu nhíu chặt mày.

Bây giờ mà còn là chuyện có ăn nói được với phụ huynh hay không sao? Đã có hai người chết, mà mãi đến sáng thứ Hai mới phát hiện hai học sinh cấp ba đã chết. Nhà trường và gia đình làm thế nào mà ngay cả việc con mình có đi học hay không cũng không biết?

Anh lạnh giọng hỏi: "Học sinh không đến lớp, các người không hề quan tâm xem chúng nó đã đi đâu à?"

Nghe vậy, hai giáo viên lộ vẻ hơi xấu hổ.

"Sếp, các anh đều xuất thân giàu có, có lẽ không hiểu được cái khó của những giáo viên bình thường chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên cũng muốn quản lý tốt từng học sinh, nhưng tiền đề là chúng nó phải chịu nghe lời giáo viên. Sáng nay vào lớp, tôi cũng hỏi tại sao Ngô Thiến Hủy không đến, có học sinh nói với tôi là nhà em ấy có việc xin nghỉ. Ở trường chúng tôi, chuyện này thường xuyên xảy ra, nên tôi cũng không để tâm. Ai mà ngờ được... Khách sạn Á Hằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ đó... em ấy ra đi có đau đớn không?"

Thầy giáo cũng nói tiếp: "Liễu Vân Xán là một học sinh khá khó bảo, cậu ta thường xuyên trốn học. Hồi lớp 10, tôi thường xuyên liên lạc với mẹ cậu ta về chuyện này, nhưng phản hồi nhận được luôn rất tiêu cực. Mẹ cậu ta cũng không quan tâm thành tích cậu ta tốt hay xấu. Ngay cả người nhà còn mặc kệ cậu ta, Sếp, các anh nói xem tôi còn làm gì được nữa?"

Dừng một chút, ông nói tiếp: "Liễu Vân Xán hẹn hò rất thường xuyên, nữ sinh lớp 10, 11, 12 đều có cả. Theo tôi biết, cậu ta phần lớn chọn những nữ sinh gia cảnh nghèo khó, dễ ra tay. Một nữ sinh nhà khá giả như Ngô Thiến Hủy, thực sự không giống kiểu người mà cậu ta sẽ để mắt tới."

Lục Thính An nhìn biểu cảm của hai người, đăm chiêu suy nghĩ.

Việc Liễu Vân Xán tìm những cô gái nhà nghèo để yêu đương cũng không lạ. Nói cách khác, với thân phận và trải nghiệm cuộc đời của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ tìm những người khác giới mà cậu ta cho rằng kém cỏi hơn mình về mọi mặt.

Trên đường đến trường, Lục Thính An đã tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình của Liễu Vân Xán. Cậu ta sinh ra vào năm mà Liễu Quý đang ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng. Là một nhà thư pháp, ông ta gặt hái được vài giải thưởng, và thường xuyên xuất hiện trước ống kính cùng vợ mình, diễn tròn vai câu chuyện cặp vợ chồng ân ái nổi tiếng Hồng Kông.

Có thể tưởng tượng tuổi thơ của Liễu Vân Xán đã trải qua những ngày tháng thế nào. Mẹ là tình nhân bí mật của ba, lúc nào cũng mưu tính xem phải làm thế nào để người đàn ông đó chú ý đến mình nhiều hơn. Người ba thì "vô hình", có lẽ vì không muốn cậu ta làm phiền cuộc sống của mình, nên ngay cả sự thật cũng không nói cho cậu ta biết.

Con riêng, mặc kệ ở thời đại nào, cũng đều bị coi thường, đặc biệt là trong những gia đình hào môn có nền tảng. Nếu không phải bà Liễu phu nhân nhiều năm không sinh con, một đứa trẻ thiếu giáo dục như Liễu Vân Xán e rằng không bao giờ bước chân vào được cánh cửa của cái gọi là "dòng dõi thư hương" đó.

Vì vậy, nhiều năm qua, Liễu Vân Xán khó có thể hình thành tính cách tươi sáng, rộng lượng và tích cực. Cậu ta bị ảnh hưởng bởi mẹ mình, từ sâu trong lòng cho rằng phụ nữ càng nghèo thì càng dễ kiểm soát, bởi vì chỉ cần bỏ ra một chút tiền là họ sẽ trở nên vô cùng nghe lời. Đồng thời, trong mấy năm trở về nhà họ Liễu, cậu ta lại bị ảnh hưởng bởi văn hóa gia tộc hào môn, nội tâm cảm thấy mình là người có thân phận, những nữ sinh không tài năng, không nhan sắc sẽ không xứng với mình.

Nói tóm lại, ảnh hưởng của gia đình gốc đối với một đứa trẻ là lâu dài. Cho dù nội tâm có mạnh mẽ đến đâu, muốn sống cuộc đời của chính mình cũng cần một thời gian rất dài để tự điều chỉnh.

Hành động thường ngày của Liễu Vân Xán có giống như cậu nghĩ hay không, chỉ cần hỏi là biết.

Ánh mắt Lục Thính An dừng lại trên hai vị giáo viên, cậu hỏi: "Hai nạn nhân này có bạn học nào thân thiết trong lớp không? Phiền thầy cô gọi các em ấy đến đây để chúng tôi hỏi chuyện, bao gồm cả người đã xin nghỉ giúp Ngô Thiến Hủy sáng nay." Dừng một chút, cậu bổ sung, "Gọi thêm mấy học sinh diện đặc cách (diện được tài trợ) nữa, tôi hỏi cùng lúc."

Cô giáo theo bản năng định nói Ngô Thiến Hủy không qua lại nhiều với học sinh diện đặc cách, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không cho phép xen vào của cậu, bà lại im lặng.

Hai giáo viên rời khỏi văn phòng. Mấy vị lãnh đạo trường lúc nãy đi ra không biết đã đi đâu, lúc này cũng không thấy vào. Văn phòng trở nên yên tĩnh, biểu cảm của Lục Thính An hơi thả lỏng. Cậu vô tình liếc sang Cố Ứng Châu, phát hiện anh đang cau mày, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo tường.

Lục Thính An nhướng mày, "Anh còn có việc khác à?"

Ánh mắt Cố Ứng Châu lập tức quét qua, dừng lại trên mặt cậu hồi lâu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Dạ dày có khó chịu không?"

Lục Thính An ngơ ngác trước cú đánh lạc hướng đột ngột của anh. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra người này đang lo lắng cho bệnh đau dạ dày của mình.

Bây giờ đã là 1 giờ rưỡi chiều. Vừa mới nghĩ đến đây, cậu chợt cảm thấy dạ dày mình rỗng tuếch.

Từ khi vào sở cảnh sát, việc ăn uống của cậu đã điều độ hơn rất nhiều. Ngoại trừ một, hai lần tái phát bệnh dạ dày hơn nửa tháng trước, sau đó cậu không còn cảm nhận thấy cảm giác nóng rát đó nữa. Mấy ngày nay, phải chịu đựng sự huấn luyện ma quỷ của Cố Ứng Châu trong phòng tập, lượng cơm của cậu cũng nhiều hơn trước. Sau khi huấn luyện, cậu phải ăn đầy một bát cơm mới thấy no được bảy phần.

Hôm nay tình huống đặc biệt, huấn luyện tiêu tốn không ít thể lực mà chưa kịp bổ sung đã phải đi hiện trường.

"Không khó chịu." Lục Thính An lười biếng dựa vào ghế, "Chỉ là đói." Rất đói.

Cố Ứng Châu sờ sờ trong túi, lại có thể tìm ra một thanh sô-cô-la. Anh ném thanh sô-cô-la vào lòng Lục Thính An, "Hỏi cung xong tôi đưa cậu đi ăn cơm. Ăn lót dạ trước đi."

Lục Thính An cầm thanh sô-cô-la tung hứng hai cái, không mấy hứng thú đưa trả lại, "Ngấy, không muốn ăn."

Cố Ứng Châu không nhận, nhẹ giọng nhấn mạnh, "Hàng nhập khẩu. Nghe nói ngoài đau dạ dày, cậu còn bị tụt huyết áp."

Lục Thính An quả thực có bị tụt huyết áp. Lúc mới xuyên không tới đây, cậu thỉnh thoảng lại trải qua cảm giác trước mắt tối sầm. Giống như ý thức bị nhốt vào một chiếc lồng đen, đột nhiên không biết gì nữa. Vài giây hoặc vài phút sau tỉnh lại, thì hoặc là đang vịn vào tường, hoặc là đã ngã thảm hại trên mặt đất.

Cậu rất ghét cảm giác ý thức không thể kiểm soát đó. Mặc dù chưa từng bị lên cơn ở bên ngoài, nhưng tránh được thì vẫn nên tránh.

Lục Thính An nhận lại thanh sô-cô-la, xé vỏ cắn một miếng. Thanh sô-cô-la được nén rất chặt, cắn xuống kêu "rắc" một tiếng. Ngậm một lúc lâu, vị ngọt ngào mới lan tỏa trong miệng. Không hổ là hàng nhập khẩu, vị ngọt rất thanh, pha lẫn một chút vị đắng, hoàn toàn không cảm thấy ngấy.

Nhai nát miếng nhỏ trong miệng rồi nuốt xuống, Lục Thính An nhìn Cố Ứng Châu với vẻ trêu chọc, "Sếp Cố cố ý mang cho tôi đấy à?"

Cậu không quên rằng Cố Ứng Châu không thích đồ ngọt. Lần trước Chương Hạ mua trà sữa tất chân anh còn không uống.

Bàn tay Cố Ứng Châu đặt trong túi nắm chặt, trong mắt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, "Đừng có ảo tưởng."

"Ồ." Lục Thính An cũng không để tâm. Cậu ăn hết phần sô-cô-la rồi tiện tay ném vỏ vào thùng rác bên cạnh, sau đó chuyển chủ đề: "Hình ảnh của Ngô Thiến Hủy trong mắt cô chủ nhiệm dường như hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy. Anh nghĩ sao?"

Một giây trước, Cố Ứng Châu còn đang lo Lục Thính An sẽ truy hỏi đến cùng, giây tiếp theo người này đã thản nhiên chuyển đề tài, khiến tâm trạng anh trong phút chốc như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Nói là thở phào nhẹ nhõm thì cũng có, nhưng trong đó lại xen lẫn chút bực bội. Khi anh muốn cảm nhận kỹ hơn cảm xúc bực bội đó, nó lại như một nắm cát trôi qua kẽ tay, không thể nắm bắt.

Cố Ứng Châu nén lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, tiếp lời cậu: "Có ba khả năng. Một, Ngô Thiến Hủy đúng như lời cô chủ nhiệm nói, chỉ là bị Liễu Vân Xán dẫn vào con đường sai trái. Hai, cô chủ nhiệm nói dối, cố ý che giấu giúp cô ta. Ba, bộ dạng cô ta thể hiện ra bên ngoài và con người thật của cô ta hoàn toàn khác nhau."

Lục Thính An gật đầu, có chút đồng tình, "Tôi thấy là khả năng thứ ba."

Hết chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top