Chương 81:

Đại sảnh khách sạn ồn ào một lúc, khi Cố Ứng Châu hỏi người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án, cô nhân viên dọn phòng vừa được người khác đỡ từ nhà vệ sinh tầng một ra.

Phó Dịch Vinh và Lý Sùng Dương khiêng thi thể Liễu Vân Xán xuống lầu, Khoa giám định và trợ lý pháp y thì khiêng Ngô Thiến Hủy. Lúc đến đại sảnh khách sạn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Bao gồm cả Dư Lượng, hầu như ai cũng theo bản năng lùi lại, ánh mắt tránh né chiếc túi đựng xác trắng tinh.

Ngoại trừ một người phụ nữ có vẻ ngoài quyến rũ, với mái tóc xoăn thời thượng. Bà ta lao về phía Phó Dịch Vinh và Lý Sùng Dương.

"Vân Xán! Vân Xán của tôi—" Người phụ nữ xô Phó Dịch Vinh loạng choạng, vừa thét chói tai vừa định kéo khóa kéo túi đựng xác, "Các người đừng đụng vào con trai tôi, trả con trai cho tôi!"

Phó Dịch Vinh nghiêng người sang một bên, may mà anh ta dùng sức ghì chặt mép túi đựng xác, nếu không thi thể đã rơi xuống đất và bị phá hủy lần hai.

Gạt người phụ nữ ra, Phó Dịch Vinh cau mày quát lớn, "Đừng cản trở cảnh sát phá án!"

Lớp trang điểm trên mặt người phụ nữ đã nhòe đi, đường kẻ mắt lem luốc khắp nơi, "Tôi là mẹ của Liễu Vân Xán! Cho tôi nhìn mặt con trai tôi, tôi không tin người nằm trong đó là con tôi, tôi muốn gặp mặt nó lần cuối!"

Động tĩnh trong đại sảnh không hề nhỏ, những người hiếu kỳ bên ngoài khách sạn chưa rời đi thì ngó đầu ngó cổ nhìn vào. Thậm chí còn có vài phóng viên ham chuyện muốn chen qua dây cảnh giới để vào trong.

Sợ mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn, Dư Lượng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng bước tới, thận trọng vỗ vai người phụ nữ.

"Liễu phu nhân, xin nén bi thương. Việc xảy ra như thế này là điều không ai muốn, nhưng xin hãy tin tưởng Đội Trọng án 1, họ nhất định sẽ tìm ra hung thủ và trả lại công bằng cho cậu Liễu."

Người phụ nữ quay người lại, giáng cho hắn một cái tát nhanh như chớp. Tiếng "Bốp" vang lên rất rõ trong đại sảnh, khuôn mặt Dư Lượng lập tức in hằn một vết bàn tay đỏ ửng.

Phó Dịch Vinh vô thức liếm hàm răng sau, cảm thấy mặt mình cũng hơi đau.

Dư Lượng vừa nhảy ra, người phụ nữ lập tức chuyển cơn giận sang hắn, kích động đấm đá hắn tới tấp, "Khách sạn các người quản lý kiểu gì hả! Vân Xán đến đây hôm qua còn khỏe mạnh, tại sao hôm nay lại bị người ta giết! Tại sao các người tùy tiện cho phép kẻ giết người ra vào khách sạn! Tôi sẽ kiện! Chuyện mạng người là chuyện đại sự, con trai tôi mất rồi, tất cả các người đều phải trả giá cho cái chết của nó!!"

"..." Dư Lượng đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói được lời nào, chỉ có thể ôm đầu ngăn cản sự tấn công của người phụ nữ.

"Liễu phu nhân bà bình tĩnh một chút, chuyện này vẫn đang điều tra, không liên quan gì đến khách sạn Á Hằng của chúng tôi!"

Lời biện hộ của Dư Lượng đổi lại là một cái tát vang dội hơn, "Ông còn dám gọi tôi là Liễu phu nhân? Vân Xán không còn nữa, tôi còn có thể làm cái phu nhân này sao, tôi đánh chết ông!"

Tranh thủ cơ hội này, Phó Dịch Vinh và Lý Sùng Dương nhanh chóng khiêng thi thể đi theo lối đi riêng xuống bãi đỗ xe ngầm để đưa thi thể lên xe.

Lén lút quay lại phòng 207 bằng một con đường khác, cả hai đều thở dài cảm thán, "Cái bà Liễu phu nhân này cũng chua ngoa quá, dù sao đi nữa, địa vị xã hội của Dư Lượng và ông chủ Liễu nhà bà ta cũng không kém nhau là mấy, vậy mà bà ta vung tay đánh người ngay lập tức, có hơi không nể mặt nhau rồi."

Lý Sùng Dương cũng sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm, "Con trai chết rồi còn cần mặt mũi gì. Nhưng bị ăn tát trước mặt bao nhiêu người, quá mất mặt."

"Hai người lầm bầm cái gì đó?" Một cái đầu đột nhiên thò ra sau vai hai người. Du Thất Nhân áp sát họ, ánh mắt nghi ngờ quanh quẩn trên mặt họ.

Phó Dịch Vinh vừa quay đầu, suýt chạm mặt Du Thất Nhân, sợ đến mức mặt đỏ bừng, kêu "chết tiệt" một tiếng.

"Perla! Cô có tí dáng vẻ con gái nào không? Vô duyên vô cớ áp sát đàn ông làm gì!"

Du Thất Nhân trợn mắt với anh ta, nhón chân khoác vai Lý Sùng Dương, "Em trai Sùng Dương, đến kể cho chị nghe, vừa rồi tán gẫu chuyện gì đó?"

Lý Sùng Dương cao hơn Du Thất Nhân không ít, thấy cô sắp treo lên người mình, cậu ấy cúi người một cách bất đắc dĩ lắc cô xuống, "Đừng quậy nữa Perla, lúc tụi em đi xuống có đụng phải Liễu phu nhân, bà ấy quá khích nên đơn phương đánh ông chủ khách sạn."

"Liễu phu nhân nào?"

"Mẹ của Liễu Vân Xán."

Du Thất Nhân "Ồ" một tiếng, lập tức thấy mất hứng, "Bà ta tính là Liễu phu nhân gì, còn không được coi là vợ cả của ông Liễu."

Phó Dịch Vinh và Lý Sùng Dương ngửi thấy mùi tám chuyện, lập tức biến sắc, áp sát lại, "Tình hình nhà họ Liễu rốt cuộc thế nào, cô có vẻ biết rõ? Kể nghe xem."

Du Thất Nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường, "Cha của Liễu Vân Xán là Liễu Quý, một nhà thư pháp có tiếng ở Hồng Kông. Vợ ông ta là một vũ đạo gia nổi tiếng, nhu mì đại khí (dịu dàng, hào phóng). Hai người trong suốt 20 năm là vợ chồng kiểu mẫu. Vì vũ đạo gia cần giữ dáng người mảnh mai, hơn nữa cơ thể không tốt do tập luyện lâu dài, Liễu Quý đã chủ động đề nghị không cần con cái. Câu chuyện của họ còn được Nhật báo Hồng Kông viết thành truyện, được rất nhiều người ngưỡng mộ."

"Ba năm trước, Liễu phu nhân bị ung thư qua đời. Không lâu sau, Liễu Vân Xán được nhận về nhà họ Liễu, cùng với người mẹ từng là người mẫu của cậu ta. Buồn cười là lúc Liễu Vân Xán được nhận về đã mười hai, mười ba tuổi, tức là suốt mười mấy năm qua Liễu Quý vẫn luôn nuôi tình nhân và con trai riêng bên ngoài. Thế mà trước mặt công chúng lại thể hiện tình cảm vợ chồng sâu đậm với Liễu phu nhân. Đàn ông đúng là sinh vật có bản chất tồi tệ nhất trên thế giới này!"

Phó Dịch Vinh: "..."

Lý Sùng Dương: "..."

Hai người nhìn nhau, không hiểu sao sự ác cảm của Du Thất Nhân lại đột nhiên chuyển đều từ Liễu Quý sang mọi đàn ông trên đời.

Đúng là từ xưa đến nay không thiếu những chuyện kỳ quặc do đàn ông làm, nhưng cũng không thể vì một con sâu làm rầu nồi canh mà vơ đũa cả nắm mọi người chứ.

Tất nhiên, họ không dám công khai bày tỏ sự không đồng tình với Du Thất Nhân, chỉ có thể cười trừ gật đầu.

Du Thất Nhân cũng không tiếp tục tấn công họ, phẩy tay nói: "Phòng Tổng thống quá lớn, còn rất nhiều chỗ chưa kiểm tra. Hai người đi ra ban công xem có dấu chân hay đồ vật nào khác do nghi phạm để lại không, kiểm tra kỹ sân thượng và cục nóng điều hòa bên ngoài phòng làm việc một lần nữa."

Hai người đồng thanh gật đầu, "Yes Madam!"

Phòng Tổng thống ngay từ đầu đã bị hai nạn nhân làm cho cực kỳ lộn xộn. Chăn trong phòng ngủ rối thành một đống, thảm cũng nghiêng góc, gối đầu giường còn có vết cào do móng tay để lại.

Những dấu vết này trong các vụ án thường được coi là dấu hiệu vật lộn. Giữa hung thủ và nạn nhân có thể tồn tại ân oán tranh chấp nên mới xảy ra xô xát, hoặc dùng để chứng minh nạn nhân còn ý thức trước khi chết...

Nhưng trong vụ án này, không ai có thể kết luận liệu nạn nhân có vật lộn với hung thủ hay không. Những đồ vật rơi vãi đầy sàn trong phòng ngủ thậm chí không thể coi là bằng chứng phản kháng.

Cảnh sát Khoa giám định chưa rời đi mở thùng rác, dùng nhíp gắp ra vài chiếc bao cao su.

"Sếp Cố, thùng rác phát hiện ba chiếc bao cao su đã qua sử dụng, bên trong đều có tinh dịch sót lại."

Cố Ứng Châu mặt không cảm xúc nói: "Thu lại rồi giao cho Khoa Vật chứng đi xét nghiệm DNA."

"Rõ."

Phó Dịch Vinh đi từ phòng ngủ liên thông ra sân thượng phòng làm việc, vừa vặn nhìn thấy cảnh sát lấy được vật chứng, anh ta không nhịn được "Oa" một tiếng, "Giới trẻ bây giờ chơi "hoa" đến thế sao? Họ mới cấp ba thôi mà. Tôi hồi cấp ba chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền, ngay cả phim ảnh cũng chưa xem qua."

Cảnh sát Khoa giám định bị anh ta chọc cười, trêu chọc lại: "Sao tôi nghe nói anh cấp ba theo đuổi nữ thần trường suốt ba năm? Phó sir, đều là sói đuôi to cả, anh đừng có giả vờ ngây thơ nữa."

Ánh mắt thoáng thấy Du Thất Nhân bước vào từ bên ngoài, Phó Dịch Vinh nhảy dựng lên che miệng cậu cảnh sát, cảnh cáo với giọng điệu ác khẩu, "Cậu đừng bôi nhọ tôi à, tôi lâu lắm rồi không hẹn hò với ai!"

Đợi Du Thất Nhân đến gần, anh ta lập tức đổi giọng báo cáo với Cố Ứng Châu, "Sếp Cố, cục nóng điều hòa lâu rồi không được sửa chữa. Tôi phát hiện một dấu chân trên nóc cục nóng bên ngoài, chiều dài khoảng 26.5 đến 27 cm, cỡ giày khoảng 43. Rất có khả năng là do nghi phạm để lại."

"Ngoài ra, bên ngoài sân thượng phòng làm việc là hồ bơi lộ thiên của khách sạn. Phía sau là một khu rừng trúc nhân tạo. Hàng ngày rất ít người đi lại bằng lối mòn xuyên qua rừng trúc, cũng không có camera giám sát. Dựa vào dấu chân nghi phạm để lại, với chiều cao của hắn thì rất dễ dàng leo từ cục nóng điều hòa xuống ban công nhỏ bên dưới, rồi thoát thân qua rừng trúc."

Nếu đó là dấu chân của hung thủ, thì 80% hắn là nam giới, chiều cao khoảng 1m80 đến 1m85.

Cố Ứng Châu ra lệnh, "Tiểu Hà, đi thu thập dấu chân đó lại ngay."

Tiểu Hà chính là cậu cảnh sát Khoa giám định ở lại.

Cậu ta vừa định vâng lệnh, thì lại có người gọi cậu ta từ trong phòng vệ sinh.

"Tiểu Hà—"

Là Lục Thính An đang gọi cậu ta.

Tiểu Hà theo bản năng nhìn về phía Cố Ứng Châu, thấy anh khẽ nghiêng đầu một cái khó nhận thấy, lập tức hiểu ý, chạy nhanh về phía phòng vệ sinh.

"Sếp Lục, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Hết chương 81.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top