Chương 75:

"Cô ta đang nói cái quái gì vậy!" Lý Sùng Dương siết chặt chiếc cốc giấy dùng một lần trên tay đến bẹp dúm, nước ấm bắn tung tóe lên người mình, và cả người Du Thất Nhân bên cạnh.

Du Thất Nhân lườm cậu ta một cái, phủi đi những giọt nước dính trên cảnh phục, nhưng hiếm thấy lại không mắng cậu ta.

Lý Sùng Dương tức giận đến nghiến răng, "Kẻ giết người mà lấy đâu ra cái tự tin để nói người khác là con kiến chứ! Vì danh tiếng, cô ta lại dám thiêu chết một con người sống sờ sờ."

Phó Dịch Vinh cũng cảm thấy bực bội, mỗi lần thấy loại người giết người mà không biết hối cải này, anh ta đều hận không thể xông lên đánh cho một trận. Ai trên đời này mà không nỗ lực tồn tại? Ngay cả người lang thang ven đường cũng phải dựa vào ăn xin để nuôi sống bản thân, sinh mạng không phân biệt sang hèn, bất cứ ai cũng không có tư cách vì tư dục cá nhân mà cướp đoạt sinh mệnh của người khác.

Huống hồ Tiểu Quả tuy lớn lên trong cô nhi viện, nhưng trước giờ chưa từng cảm thấy số phận bất công. Cô bé cùng với viện trưởng và các anh chị em trong cô nhi viện luôn sống tích cực mỗi ngày, trong lòng còn có ước mơ... Cô bé không phải người bị tiền tài làm mờ mắt, nếu không phải Tống Nghi Chi giúp đỡ cô nhi viện lại còn đề nghị đưa cô bé đi học để tiếp nhận sự giáo dục tốt hơn, cô bé đã không đến nhà họ Tống, và càng không vì thế mà bỏ mạng.

Nhưng làm sao để tránh khỏi, và tránh khỏi bằng cách nào đây? Tiểu Quả và tất cả mọi người trong cô nhi viện đều tin tưởng Tống Nghi Chi, cũng không ai dám tin cô ta lại làm ra chuyện giết người. Xét cho cùng, chính là lòng ghen tị của Tống Mỹ Hàm đã khiến cô ta từng bước đi lên con đường tội lỗi không thể quay đầu.

Với chứng cứ rõ ràng và đã nghe Tống Mỹ Hàm chính miệng thừa nhận tội lỗi, Lục Thính An và Cố Ứng Châu trong phòng thẩm vấn không định hỏi thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!"

Tống Mỹ Hàm đột ngột gọi họ lại, "Kẻ sát hại Tống Nghi Chi, đến bây giờ các anh vẫn chưa tìm ra sao?"

Lục Thính An dừng bước, "Cô quan tâm à?"

Tống Mỹ Hàm khó chịu nhíu mày.

Cô ta thừa nhận, nhiều năm qua đã nhiều lần suy nghĩ, tại sao ba mẹ sinh cô ta rồi còn muốn sinh ra một đứa em gái giống cô ta như đúc, lại cướp đi của cô ta nhiều thứ đến vậy. Giết Tiểu Quả là giết, giết Tống Nghi Chi cũng là giết, đối với cô ta mà nói sớm đã không có gì khác biệt.

Mặc dù là vậy, cô ta cũng không thực sự ra tay khiến Tống Nghi Chi chết. Cô ta nhớ lại hồi còn bé, trước khi lên tám tuổi Tống Nghi Chi thật ra không đáng ghét như vậy, ngược lại luôn lẽo đẽo theo sau cô ta, 'chị ơi chị ơi' gọi mãi, ngủ cũng thích nằm sát bên cô ta.

Chị em ruột thịt nhiều năm như vậy làm sao có thể không có chút tình cảm nào, nếu không cô ta cần gì phải tốn tâm cơ tìm cho Tống Nghi Chi một người thế thân. Chỉ là cô ta không ngờ, Tống Nghi Chi vẫn chết, và chết một cách thảm khốc hơn Tiểu Quả năm đó gấp mấy lần.

Cuối cùng, Lục Thính An và Cố Ứng Châu vẫn không nói cho Tống Mỹ Hàm thông tin về nghi phạm.

Trước khi rời đi, Tống Mỹ Hàm mệt mỏi thú nhận, "Nghi Chi chắc chắn có một người bạn trai, sau vụ hỏa hoạn 5 năm trước, người nhà tôi đều không còn quan tâm nó nữa, có hơn nửa thời gian nó đều ở nơi khác. Lúc đó quan hệ chúng tôi đã cắt đứt, nên tôi không hỏi thêm về chuyện của nó......"

Có được lệnh bắt giữ, đến nhà Đàm Xương Ninh đã là lúc chạng vạng. Nhà hắn nằm giữa sườn núi, vài kilomet xung quanh không có khu dân cư nào, nơi này hẻo lánh ít người qua lại. Đặc biệt là ở vùng núi rừng, trời tối rất nhanh, dù mặt trời chưa lặn hẳn, trong rừng đã tối mờ không thấy rõ đường.

Nơi đây cách vài chục mét mới có một cây đèn đường, và chưa đến lúc đèn đường sáng, chỉ có thể dựa vào ánh đèn xe cảnh sát để phán đoán phía trước có người hay sinh vật gì khác xuất hiện hay không.

Ngồi trong xe, Hồ Trấn nhìn bóng cây phản chiếu bên ngoài cửa sổ, xoa xoa cánh tay, "Âm u quá, trông cứ như nơi mà tội phạm giết người sẽ ở vậy."

Phó Dịch Vinh tiếp lời: "Cũng là nơi Tống Nghi Chi sẽ ở, thảo nào nhiều năm như vậy vẫn không ai phát hiện tung tích cô ta, hóa ra là ở tít trong rừng sâu núi thẳm, có khác gì ẩn cư nơi rừng núi đâu?" Ánh mắt lơ đãng liếc về bên cạnh, anh ta thốt lên, "Còn có cả mồ hoang!"

Du Thất Nhân bực bội đánh vào anh ta một cái, "Làm gì mà làm ầm ĩ thế, nhỡ làm kinh động mấy vị 'tổ tông' thì sao."

Phó Dịch Vinh: "......"

Cổng biệt thự của Đàm Xương Ninh khép hờ, cảnh sát thận trọng đẩy cửa bước vào, lập tức đối diện với hai đôi mắt đen thù lù.

Hồ Trấn và Lý Sùng Dương đi trước lập tức hít một hơi lạnh, chân đứng khựng tại chỗ.

Đó là hai con chó Ngao Tạng màu nâu đen khổng lồ, đầu to như sư tử, bộ lông dài bay trong gió; bốn chi thô tráng có thể sánh với voi con, đứng thẳng lên còn cao hơn cả đàn ông trưởng thành. Thấy người lạ xuất hiện trong nhà, hai con Ngao Tạng kéo xích sắt kêu choang choang, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo trầm thấp.

Hồ Trấn và Lý Sùng Dương giơ súng cảnh giác nhìn chằm chằm chúng, cho đến khi Đàm Xương Ninh trong nhà nghe thấy động tĩnh mở cửa bước ra.

Hắn không ngờ trong sân lại có nhiều người như vậy, sững người lại. Nhanh như cắt, Cố Ứng Châu đã xông lên khống chế, quặt hai tay hắn ra sau lưng. Miếng thịt tươi mà Đàm Xương Ninh đang cầm chưa kịp rửa sạch cũng rơi xuống đất, thoang thoảng tỏa ra mùi tanh của thịt.

"Các người làm gì!" Đàm Xương Ninh bị bắt ấn xuống, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thấy nhóm người này đều mặc cảnh phục, "Cảnh sát là có quyền tự ý xông vào nhà dân sao!"

Phó Dịch Vinh đi tới, xoẹt một tiếng suýt nữa dán lệnh bắt giữ lên mặt hắn, "Nhìn cho rõ, chúng tôi làm việc theo pháp luật." Thu giấy tờ lại, anh ta phất tay với mấy người khác, "Đi, vào trong lục soát! Dấu vân tay, lông tóc, vết máu, tất cả những thứ có liên quan đến Tống Nghi Chi đều không được bỏ qua!"

"Rõ!" Các cảnh sát khoa khác phía sau đồng thanh đáp, lập tức lũ lượt ùa vào nhà Đàm Xương Ninh.

Lý Sùng Dương không vào biệt thự ngay, cậu ta nhìn chằm chằm những con Ngao Tạng vẫn đang gầm gừ với họ một lúc lâu, chỉ vào cổ một con trong số đó reo lên: "Sếp Cố, là thẻ bạc, hóa ra đó đúng là thẻ đeo cổ chó!"

Cố Ứng Châu không trả lời Lý Sùng Dương, chỉ siết tay Đàm Xương Ninh mạnh hơn, "Công viên Lâm Gian cách đây bốn năm chục kilomet, tại sao thẻ đeo cổ chó nhà anh lại bị lạc ở Công viên Lâm Gian?"

Trên mặt Đàm Xương Ninh thoáng hiện sự hoảng loạn, giọng hắn khô khốc, "Tôi không biết anh đang nói gì!"

Trong đầu hắn rối bời. Với hệ thống giám sát hiện tại ở Hồng Kông, cảnh sát căn bản không thể nào tra ra hắn mới đúng. Huống hồ nhiều năm qua hắn và Tống Nghi Chi đều là yêu đương bí mật, ngay cả Tống Mỹ Hàm và những người khác cũng không hề hay biết.

Tống Nghi Chi đã biến mất trước công chúng lâu như vậy, các mối quan hệ xã hội lại đơn giản đến mức chỉ liên hệ với hắn... Nhóm người này rốt cuộc làm sao biết được hắn?

Đang lúc khó hiểu, một đôi giày thể thao trắng quá mức lọt vào tầm mắt, so với đôi ủng quân đội màu đen cảnh sát đang mang, đôi giày này quá sạch sẽ nên trông có vẻ lạc lõng.

Theo chiếc quần thể thao nhìn lên, cổ hắn gần như nghẹo, hắn thấy được một gương mặt quen thuộc.

"Là cậu." Đàm Xương Ninh nghiến răng, "Cậu là cảnh sát? Vậy những gì cậu nói giữa trưa về việc cậu là fan của tôi, đều là lừa tôi sao!"

Lục Thính An không trả lời, mà dùng ánh mắt như nhìn thấu tất cả nhìn sâu vào hắn một cái, "Đàm Xương Ninh, anh quá tự tin rồi. Bởi vì anh và Tống Nghi Chi đều đã ẩn danh trước công chúng rất lâu, nên anh đinh ninh là căn bản không ai sẽ nghi ngờ đến anh."

"Xem cái vẻ mặt của anh kìa, đã sớm biết trên cổ chó không có thẻ đeo rồi đúng không, anh thậm chí biết nó rơi ở đâu và khi nào, nhưng anh không đi tìm, cũng không vứt bỏ con chó còn lại cùng với chiếc vòng tay bạc đồng kiểu đang đeo. Anh thực sự nghĩ cảnh sát không thể nào tìm ra anh sao."

Người càng tự ti thì ở một phương diện nào đó lại càng tự phụ.

Việc Đàm Xương Ninh quan tâm như vậy đến việc hắn có phải là fan chân chính của mình hay không, ngoài sự hiếu thắng ra, e rằng cũng là do chịu ảnh hưởng không nhỏ từ Tống Nghi Chi. Tống Nghi Chi là một người phụ nữ có danh tiếng vang dội, sau khi chết vẫn có rất nhiều người yêu thương cô ta, hàng năm đều có người tổ chức sinh nhật và ngày giỗ cho cô ta, còn có đại gia công khai bày tỏ tình yêu, dù bất đắc dĩ phải ở tại cái nơi heo hút giữa sườn núi này, sự tự mãn của cô ta cũng sẽ không bao giờ thiếu.

Ngược lại Đàm Xương Ninh, đã ra mắt lâu như vậy nhưng lại không tích lũy được bao nhiêu fan. Các bộ phim hắn đóng hoặc là phim kinh dị thiếu logic, hoặc là phim cẩu huyết tình cảm sến sẩm không cần dùng đầu. Không ai nói hắn không phải là diễn viên giỏi, đồng thời cũng không ai thật lòng xem hắn là một diễn viên tốt.

Trong sự đối lập như vậy, Tống Nghi Chi không nghi ngờ gì là người ở địa vị cao hơn trong mối quan hệ này. Do đó, tâm lý Đàm Xương Ninh bị vặn vẹo, sau khi sát hại cô ta, việc hắn cảm thấy mình đã lật mình làm chủ cũng không khó để lý giải.

Hắn sẽ không xóa bỏ những đồ vật của Tống Nghi Chi, hắn sẽ lợi dụng những thứ đó để nhắc nhở bản thân về đêm đã giết Tống Nghi Chi, đó là ngày hắn lật mình. Và tất cả những đồ vật thuộc về Tống Nghi Chi trong biệt thự, đều là chiến lợi phẩm của hắn.

Quả nhiên, nửa giờ sau cảnh sát Khoa giám định đã thu hoạch được rất nhiều và bước ra.

Lý Sùng Dương báo cáo với Cố Ứng Châu: "Sếp, tìm thấy hết rồi. Biệt thự có dấu vết sinh hoạt của hai người, tủ giày tủ quần áo đều là phong cách Tống Nghi Chi thường mặc, đồ dùng vệ sinh cá nhân của phụ nữ trong phòng tắm cũng chưa được dọn đi, chúng ta đã lấy bàn chải đánh răng, khăn tắm cùng với lông tóc ở lỗ thoát nước bồn tắm, đem về xét nghiệm là có thể biết nữ chủ nhân ở đây có phải là Tống Nghi Chi hay không."

Nói rồi, cảnh sát Khoa giám định cũng lấy ra một túi vật chứng, bên trong có một con dao gọt hoa quả dày ba ngón tay, dài hơn hai mươi centimet.

"Sếp Cố, đây là dao gọt hoa quả tìm thấy trên giá dao trong bếp. Ở chỗ nối giữa chuôi dao và lưỡi dao phát hiện một ít vết máu khô còn sót lại, căn cứ vết thương chí mạng trên thi thể và một phần nhỏ vết thương có hình răng cưa, thì con dao này chính là hung khí giết hại Tống Nghi Chi."

"Chúng tôi đã phun thuốc thử Luminol trong biệt thự, phát hiện trên tay vịn cầu thang, gạch men sứ ở phòng khách có một ít vết máu nhỏ giọt, còn trên sàn và mép bồn rửa tay trong phòng tắm lầu hai thì có một lượng lớn vết máu dạng văng bắn. Phòng tắm lầu hai không nghi ngờ gì chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Hung thủ đã dùng dao gọt hoa quả sát hại nạn nhân trong phòng tắm, trong lúc di chuyển thi thể thì vô ý để máu nhỏ giọt."

Cố Ứng Châu khẽ gật đầu, đồng tình với nhận định của cảnh sát.

Ánh mắt chú ý tới trong sân còn đậu một chiếc xe Santana màu đen, sắc mặt anh khựng lại, "Phó Dịch Vinh, kiểm tra cốp xe."

Phó Dịch Vinh nhanh chóng vào biệt thự tìm chìa khóa xe. Mở khóa xe, Khoa Khám Nghiệm tìm thấy rất nhiều lông chó Ngao Tạng còn sót lại ở ghế sau xe, tấm lót sàn xe còn dính nhiều bùn đất chưa kịp rửa sạch, còn trong cốp xe thì có không ít tóc của Tống Nghi Chi và vết máu còn sót lại.

Đến đây, hiện trường vụ án đầu tiên cùng công cụ vứt xác, đồng bọn phân xác đã đầy đủ cả, Đàm Xương Ninh dù có thêm mười cái miệng cũng không thể chối cãi nửa lời.

Đàm Xương Ninh bị còng tay, trong lúc bị áp giải ra xe cảnh sát, hắn lại chu môi thổi một tiếng huýt sáo dài.

Hai con Ngao Tạng bị xích sắt khóa chặt gầm gừ càng thêm đáng sợ, liên tục giật mạnh xích khiến cả cái lều bạt bị chúng kéo phát ra tiếng kẽo kẹt.

Nhóm cảnh sát không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên huýt sáo, cho đến khi một con chó Border Collie đen trắng chạy như điên đến từ bóng tối.

Đàm Xương Ninh không biết lấy đâu ra sức lực giằng khỏi tay cảnh sát đang giữ hắn, dùng sức nâng hai tay bị còng lên chỉ về phía Lục Thính An, "Đậu Đen! Cắn chết hắn!"

Con Border Collie tên Đậu Đen lao thẳng về phía Lục Thính An, không hề do dự.

Lục Thính An chỉ thấy một bóng đen trắng lao thẳng vào mình, căn bản không kịp phản ứng, cậu đã bị một lực mạnh mẽ đánh ngã xuống đất.

Trên người cậu đè nặng một con chó trưởng thành nặng hơn 60 cân, cả lồng ngực như bị đè bởi một tảng đá lớn, ngay cả hô hấp cũng bị nghẹt lại ở khí quản. Lưng cậu va chạm xuống đất lúc nãy đã gần như mất cảm giác, chân hoàn toàn không dùng được lực, thậm chí không có cả khả năng chống đỡ dậy để đẩy con chó ra.

"Sếp Lục!" "Thính An!" "Lục Thính An!"

Lục Thính An dường như nghe thấy có rất nhiều người đang gọi mình, nhưng màng nhĩ hai bên tai cậu căng lên, tiếng ù ù dội vào đại não, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo.

Trước khi hoàn toàn mất đi ánh sáng, cậu thấy hàm răng sắc nhọn của con Border Collie lao thẳng đến cổ mình.

Nhân lúc ý thức cuối cùng còn minh mẫn, cậu cố gắng rụt cổ vào trong áo khoác, mặc dù sự giãy giụa vô ích này chẳng có ý nghĩa gì đối với con vật săn mồi kia.

Thế nhưng, cảm giác đau đớn lại không truyền đến.

Lục Thính An mơ hồ nghe thấy có người kêu mắng, tiếp đó trên mặt cậu nhỏ xuống hai giọt chất lỏng nóng bỏng và dính nhớp.

Không kịp suy nghĩ, đột nhiên cơ thể cậu nhẹ bẫng. Cảm giác không khí cuối cùng cũng có thể thông qua khí quản đi vào phổi khiến cậu theo bản năng hít một hơi thật mạnh.

"Lục Thính An!" Lục Thính An nghe thấy có người đang gọi mình ở phía trên, "Tỉnh lại, đừng ngủ!"

Lục Thính An cố gắng mở mắt ra, tầm nhìn khôi phục ánh sáng. Điều đầu tiên cậu thấy là Cố Ứng Châu đang nửa quỳ bên cạnh, lo lắng nhìn chằm chằm cậu.

Cậu theo bản năng lau mặt, chất lỏng dính nhớp đã lạnh. Đó là máu, hai giọt máu đọng lại trên mặt cậu.

"Tôi không chết?" Lục Thính An khàn giọng hỏi.

Bàn tay trái mạnh mẽ của Cố Ứng Châu đỡ cậu từ trên mặt đất dậy, "Chết không nổi đâu, đứng lên."

Lục Thính An cố nén cơn đau như vỡ xương trên cơ thể, liếc nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Hồ Trấn đang đè cả người lên con Border Collie, còn Lý Sùng Dương thì tìm được một sợi dây thừng buộc chặt cả bốn chân và đầu nó lại.

Nhưng khi Cố Ứng Châu đưa tay phải ra sau lưng, Lục Thính An nhìn thấy khu vực hổ khẩu của anh có hai vết răng rất sâu và rõ ràng.

Máu...

Vừa rồi con Border Collie muốn cắn mình không phải ảo giác, là Cố Ứng Châu đã dùng tay đỡ cho cậu.

Trong cổ họng Lục Thính An trào lên mùi máu tanh, giọng cậu khàn hơn gấp bội, "Sếp Cố, tay anh ——"

Lời còn chưa dứt, Phó Dịch Vinh đã xông tới, lo lắng nắm lấy tay Cố Ứng Châu, "Anh! Sao anh lại dùng tay chắn chứ! Đây là tay bắn súng của anh, nhỡ cắn đứt gân mạch thì sao!"

Tầm quan trọng của bàn tay cầm súng đối với cảnh sát thì không cần phải nói cũng biết, đặc biệt là Cố Ứng Châu, bàn tay phải của anh càng quý giá đến mức ngàn vàng khó đổi.

Nhưng vừa rồi chính bàn tay này lại không chút do dự nắm lấy miệng chó, giúp Lục Thính An chặn lại cú cắn chí mạng.

Lục Thính An nghe vậy cũng lộ vẻ áy náy. Cậu không thích nợ ai, nếu Cố Ứng Châu thực sự vì cậu mà bị phế một bàn tay, cậu thà rằng vừa rồi đã chết đi còn hơn.

"Xin lỗi......"

Giọng Lục Thính An rất nhỏ, chưa kịp nói hết lời xin lỗi, Cố Ứng Châu đã một cước đá văng Phó Dịch Vinh.

Anh lạnh mặt hỏi ngược lại, "Mạng sống quan trọng, hay tay súng quan trọng?"

Phó Dịch Vinh ngắc ngứ một chút, cuối cùng vẫn không nói được lời nào.

Con Border Collie đã làm bị thương người. Hồ Trấn dẫm lên đầu chó, tay đặt lên chốt an toàn khẩu súng, đúng lúc chuẩn bị bóp cò, Đàm Xương Ninh khổ sở khẩn cầu.

"Đừng! Đừng giết nó! Tôi sẽ về sở cảnh sát với các người, tôi sẽ khai, tôi khai hết!"

Tay cầm súng của Hồ Trấn khựng lại. Con Border Collie cắn bị thương chính là Cố Ứng Châu, anh ấy hận không thể lập tức bắn nát đầu nó, nhưng đối diện với ánh mắt có vẻ bình thản của Cố Ứng Châu, anh ấy vẫn cắn răng buông lỏng tay.

"Cả người và chó, đều mang đi!"

Hết chương 75.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top