Chương 74:
Sự thật vụ án dần dần được hé lộ. Sau khi Phó Dịch Vinh cùng mọi người quay về, các thành viên Tổ Trọng án Số Một lập tức chia nhau hành động. Nhưng trước khi lên đường, họ vẫn quyết định thẩm vấn Tạ Bân trước.
Chỉ sau vỏn vẹn một ngày, Tạ Bân đã hoàn toàn đánh mất vẻ tự tin tháo vát như lần đầu gặp mặt. Khuôn mặt thư sinh của hắn râu ria xồm xoàm, cặp kính cũng không hiểu sao bị vỡ một góc, giống như khí chất vụn vỡ hiện tại của hắn.
Nhìn thấy Cố Ứng Châu bước vào, sự sợ hãi thoáng hiện trên khuôn mặt chết lặng của Tạ Bân. Hắn không thể nào quên được đêm qua, lúc bắt giữ hắn, vị cảnh sát trưởng này đã ấn đầu hắn xuống thớt trong bếp, con dao gọt trái cây lúc đó chỉ cách mắt hắn đúng một milimet!
"Nghĩ kỹ chưa?" Cố Ứng Châu gõ nhẹ các khớp ngón tay lên mặt bàn một cách hờ hững, "Tội giết người không phải một giáo viên hóa học bình thường như anh có thể gánh được."
Tạ Bân ngẩn ra, "Giết người nào? Người phụ nữ đó không phải vẫn sống tốt sao." Người phụ nữ hắn nói đến là Anh Đào.
Cố Ứng Châu lại đang nói đến Tiểu Quả, anh khinh miệt cười nhạo một tiếng, "Cái gì cũng không biết mà dám nhận tội thay cho người khác? 5 năm trước anh đã đánh cắp một lượng lớn phốt pho trắng thiêu chết một thiếu nữ vị thành niên, anh dám nói anh không hề biết chuyện Tống Nghi Chi vẫn còn sống trước đây?"
Tạ Bân: "......" Hắn hoảng hốt, khóe mắt gần như nứt ra, "Tôi không biết......"
Bàn tay lớn của Cố Ứng Châu dùng sức đập mạnh xuống bàn, "Anh và Tống Mỹ Hàm căn bản là cùng một giuộc! Mưu sát vị thành niên, còn dùng thuốc độc hãm hại người."
Lục Thính An lướt mắt nhìn mu bàn tay nổi gân xanh của Cố Ứng Châu một cái. Đây là một hình thức ám thị tâm lý, dùng sự thả lỏng của phe mình để bức ép sự căng thẳng của đối phương. Vừa rồi khi anh gõ mặt bàn có tiết tấu, Tạ Bân đã biểu lộ rõ sự căng thẳng, hắn không ngừng cọ xát vào ghế để cố gắng thả lỏng bản thân.
Và khi Cố Ứng Châu dùng sức đập bàn làm bầu không khí phòng thẩm vấn đạt đến cao trào, Tạ Bân lại dựa người mạnh về phía sau, đây là một động tác mâu thuẫn rất rõ ràng, cho thấy lời nói vừa rồi của hắn không đáng tin.
Quả nhiên, Tạ Bân bắt đầu sốt sắng phủ nhận, "Không! Không, tôi không cùng một giuộc với bọn họ!"
Cố Ứng Châu nheo nửa con ngươi lại, "Bọn họ?"
"Chiêm Tinh Quang và Tống Mỹ Hàm." Tạ Bân thầm mắng một câu trong lòng rằng 'các người bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa'. Để giảm bớt tội danh, hắn khai ra hết tất cả, "Tôi và Tống Mỹ Hàm từng là bạn học, nhưng quan hệ bình thường, sau khi tốt nghiệp thì không còn liên hệ gì. Chiêm Tinh Quang không biết từ lúc nào lại tằng tịu với cái tai họa Tống Mỹ Hàm đó, hai người họ tìm đến tôi muốn mua phốt pho trắng. Họ cho tôi rất nhiều tiền, vừa lúc phòng thí nghiệm còn một ít phốt pho trắng chưa dùng, tôi, tôi liền bán đồ vật cho bọn họ."
Bị giam giữ một ngày, Tạ Bân coi như đã hiểu, những chuyện hắn đã làm cảnh sát đều biết rõ như lòng bàn tay, hắn không thể chỉ cứng miệng chối cãi hay ngụy biện vài câu mà có thể thoát tội cho bản thân. So với việc cảnh sát đưa ra tất cả chứng cứ rồi định tội cho hắn, hắn thà tự mình khai rõ những việc đã làm, rồi cung ra hai kẻ chủ mưu Tống Mỹ Hàm, Chiêm Tinh Quang, như vậy cảnh sát có lẽ sẽ xét đến việc hắn hợp tác mà nương tay cho hắn một chút.
Tạ Bân chán nản cúi đầu, thú nhận: "Tôi biết cái chết của Tống Nghi Chi năm đó là do phốt pho trắng, ngoài phốt pho trắng ra căn bản không có thứ gì có thể khiến người bị thiêu cháy nhanh đến vậy. Sau khi biết Tống Nghi Chi chết, tôi tìm Tống Mỹ Hàm đòi một khoản tiền để tiến hành nghiên cứu khoa học của tôi. Để đảm bảo tôi cùng phe với bọn họ, Chiêm Tinh Quang đề nghị tôi nghiên cứu ra loại thuốc có thể khiến thần kinh người bị loạn, hơn nữa mỗi tháng phải đúng hạn cho Anh Đào sử dụng ——"
Lục Thính An nhìn bộ dạng như ba mẹ chết của hắn, đột ngột lên tiếng, "Tạ Bân, anh hối hận không?"
Tạ Bân sửng sốt, mím môi dời đi tầm mắt, "Hối hận, hối hận, tôi thật sự rất hối hận!"
Lục Thính An cười lạnh, "Nói dối."
Mím môi là hành động điển hình của sự phân vân, dời đi tầm mắt lại là sự chột dạ, còn khi hắn lặp lại từ hối hận kèm theo sự nhấn mạnh, chính là đang nói dối.
Tạ Bân căn bản không hối hận về những việc mình đã làm. Hắn dễ dàng có được tiền, còn lợi dụng Anh Đào hoàn thành một lần thí nghiệm trên cơ thể người, cho hắn cơ hội thứ hai hắn vẫn sẽ làm ra những chuyện đó. Sở dĩ hắn nói hối hận là để cảnh sát cảm thấy hắn có lòng hối cải, hòng tranh thủ giảm hình phạt cho mình lúc ra tòa sau này.
Tống Mỹ Hàm và Chiêm Tinh Quang không phải vô duyên vô cớ lựa chọn Tạ Bân, bản chất bọn họ chỉ là những kẻ ích kỷ giống nhau thôi.
Tại biệt thự nhà họ Tống, khi biết Tạ Bân bị bắt, và sự thật năm đó rất có thể bị người này khai ra, ba mẹ Tống bàng hoàng.
Mẹ Tống loạng choạng suýt ngã quỵ. Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại một chút, bà ta chạy đến két sắt lấy ra khá nhiều tiền mặt và hai thẻ ngân hàng, "Hàm Hàm, con đi mau, cảnh sát nhất định sẽ đến bắt con, con nhanh lên mà chạy đi!"
Tống Mỹ Hàm bình tĩnh nhìn mấy thứ bà ta lấy ra, rồi quay tay hất tất cả xuống đất. Đã đến lúc này, người nhà họ Tống vẫn còn sỉ nhục cô ta, lấy tiền của Tống Nghi Chi để bảo cô ta chạy là có ý gì? Cảm thấy Tống Mỹ Hàm cô ta đời này chỉ có thể dựa vào Tống Nghi Chi sao, ngay cả việc bỏ trốn cũng phải dùng tiền của Tống Nghi Chi kiếm được?
Cô ta hừ lạnh, hỏi ngược lại: "Đến lúc này rồi, con có thể chạy đi đâu?"
Mẹ Tống khóc lóc, đau buồn kéo tay cô ta, "Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng ở lại Hồng Kông. Trước đây con không phải luôn muốn ra nước ngoài và Đại lục xem sao? Giờ thì đi đi, thằng bé Tinh Quang sẽ chăm sóc con, con đi cùng nó!"
Nghe vậy, Tống Mỹ Hàm không hề cảm thấy xúc động chút nào, ngược lại trong mắt toát ra vài phần châm chọc.
Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn là người rất có kế hoạch, lúc đi học thành tích tốt, sau khi trưởng thành cũng có quy hoạch riêng cho cuộc đời mình. Ngược lại Tống Nghi Chi, ỷ vào việc mình da trắng mặt xinh, biết cách giao tiếp, từ cấp hai đã vơ vét không ít những người hâm mộ, thành tích lại càng khó coi. Tống Nghi Chi chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải nỗ lực, với vẻ ngoài của cô ta thì gả vào hào môn không phải là chuyện khó khăn gì.
Tám năm trước Tống Mỹ Hàm tham gia buổi tuyển chọn của giải trí Đằng Hồng, một mặt là cảm thấy đi cùng Tống Nghi Chi sẽ có phần thắng cao hơn, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là mẹ Tống vẫn luôn rót vào tai cô ta, hy vọng cô ta là người chị có thể giúp đỡ em gái, nếu không với nhân mạch và bản lĩnh của em gái, muốn kết bạn với người có tiền cũng khó.
Sau khi Tống Nghi Chi được giải trí Đằng Hồng lựa chọn, Tống Mỹ Hàm từng thất vọng đến mức muốn xuất ngoại học chuyên sâu, nhưng lại bị mẹ Tống ngăn cản khiến cô ta từ bỏ ý tưởng này.
Bà ta nói Tống Nghi Chi còn quá nhỏ, sợ nó vào giới lại không xử lý tốt quan hệ nhân tế sẽ bị nuốt đến mức không còn xương cốt, mà Tống Mỹ Hàm là chị lại thông minh, nếu có thể ở lại giúp em gái một tay, hai người nhất định có thể làm rất tốt công việc đó.
Trong 5 năm qua Tống Mỹ Hàm không chỉ một lần nghĩ tới, nếu lúc trước không đồng ý mẹ Tống ở lại bên cạnh Tống Nghi Chi làm một người quản lý vô danh, cuộc đời cô ta có thể sẽ hoàn toàn khác đi không?
Câu trả lời là khẳng định, cô ta không thiếu tài năng, lại chịu được khổ cực, chỉ cần có sân khấu cô ta nhất định có thể làm tốt hơn Tống Nghi Chi.
Mà mẹ Tống, lúc trước không cho cô ta rời đi là vì thương cô con gái nhỏ, hiện tại để cô ta rời đi lại là vì cô con gái nhỏ không còn nữa, cô ta trở thành đứa con duy nhất khỏe mạnh mà thôi.
Lúc cảnh sát đến nhà Tống Mỹ Hàm, ba mẹ cô ta đã không còn ở đó, còn cô thì đang mặc một chiếc váy nhung dài màu đỏ thẫm, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư, máy đĩa còn đang bật ca khúc thành danh của Tống Nghi Chi.
Khi cảnh sát phá cửa xông vào, cô ta không hề hoảng loạn, ngược lại với vẻ mặt dịu dàng hỏi Cố Ứng Châu đang đi ở phía trước, "Hay không?"
Cố Ứng Châu không nói, cô ta cũng không để tâm, đem rượu trong ly uống cạn. "Bài hát này, là tôi viết. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nó thuộc về Tống Nghi Chi."
Khoảnh khắc giọt rượu vang đỏ cuối cùng vào miệng, khóe mắt Tống Mỹ Hàm cũng rơi xuống một giọt nước mắt.
Cố Ứng Châu không biểu cảm, phất tay, "Mang đi."
Cảnh sát phía sau lập tức tiến lên, một bộ còng tay bạc còng lại Tống Mỹ Hàm. Trong lúc xô đẩy, ly rượu vang đỏ đổ xuống đất, thủy tinh vỡ tan tành.
......
Đến sở cảnh sát, Tống Mỹ Hàm ngồi trong phòng thẩm vấn run lẩy bẩy.
Nhìn thấy vẻ co rúm lại của cô ta qua cáp truyền hình, Phó Dịch Vinh cảm thán, "Lúc này mới biết sợ, lúc giết người sao không nghĩ đến hậu quả gì."
Du Thất Nhân cười nói: "Anh nghĩ cô ta là sợ hãi?"
Phó Dịch Vinh nói: "Chứ còn gì nữa."
Du Thất Nhân liền túm gấu áo khoác anh ta hai cái, "Sếp, cô ta là lạnh. Tháng 12 trời lạnh thế này, lại còn cố mặc váy hở mông mùa thu. Trên đường đến sở cảnh sát tôi đã thấy cô ta lén lau nước mũi rồi. Đáng đời, để cô ta lạnh chết luôn đi!"
Phó Dịch Vinh: "......"
Những người khác: "......"
Mọi người nén cười, không ai muốn đi giúp Tống Mỹ Hàm lấy một chiếc áo khoác. Bọn họ không khỏi nhớ đến Anh Đào, lần đầu tiên thấy cô ấy ở sở cảnh sát, cô ấy thậm chí còn mặc quần áo rách rưới, đến lạnh cũng không biết.
Tống Mỹ Hàm hại nhiều người vô tội thảm đến vậy, chịu chút lạnh này có tính là gì?
Trong phòng thẩm vấn, Cố Ứng Châu cũng trực tiếp làm lơ những hành động nhỏ của Tống Mỹ Hàm, trầm giọng nói: "Tạ Bân đã khai rõ tất cả mọi chuyện, phốt pho trắng là vì cô mà trộm, hạ độc Anh Đào cũng là chịu sự sai khiến của cô. Về chuyện này, cô có gì muốn nói không."
Tống Mỹ Hàm trầm mặc, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Cố Ứng Châu lại hỏi: "Tiểu Quả là vô tội, vì sao cô lại hại con bé."
Tống Mỹ Hàm vẫn giả chết, không chịu lên tiếng.
Lục Thính An nhìn cô ta một chút, liền đại phát từ bi "giúp" cô ta trả lời, "Là vì ghen tị đúng không, ghen tị em gái cô tài hoa hơn cô, sự nghiệp tốt hơn cô, mức độ nổi tiếng cao hơn cô, cho nên cô tự biên tự diễn dùng một trận hỏa hoạn hủy hoại cô ấy, khiến cô ấy không bao giờ có thể xuất hiện trước công chúng nữa, có đúng không?"
Cậu không nói thì thôi, vừa mở miệng mỗi câu nói đều dẫm lên điểm mấu chốt của Tống Mỹ Hàm.
Cô ta giận dữ, "Tôi ghen tị?! Anh đùa gì vậy! Bài hát thành danh của cô ta là tôi viết, mỗi lần hoạt động thương mại và quảng cáo của cô ta đều là tôi nhận, ngay cả quà tặng fans cũng là một mình tôi từ sáng đến tối lo liệu, không có tôi cô ta là cái thá gì!"
Lục Thính An ra vẻ không tin, "Nếu đã vậy thì cần gì phải diễn màn hủy hoại cô ấy?"
Tống Mỹ Hàm tức giận đến bật cười lạnh, "Tôi hủy cô ta? Là cô ta không màng sự ngăn cản của tôi nhất định phải rút lui khỏi giới! Tôi từ bỏ tất cả mọi thứ để phấn đấu vì cô ta nhiều năm như vậy, cô ta vì đàn ông liên tiếp làm công ty không vui, thậm chí muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Được thôi, nếu cô ta không muốn tiếp tục xuất hiện trước công chúng, vậy thì đi đến nơi tối tăm nhất đi, cả đời đừng ra! Đó là sự nghiệp tôi dốc sức làm ra, cho dù kết thúc cũng phải kết thúc một cách long trời lở đất, khiến người ta vĩnh viễn không thể quên! Sự thật chứng minh tôi đúng, những fans đó không phải đều nhớ rõ cô ta sao, trận hỏa hoạn kia đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc đến mức nào chứ ha ha ha ha ha ha, còn có tiền, tiền bạc cuồn cuộn không ngừng vì cái chết của Tống Nghi Chi mà đổ dồn về phía tôi."
Ánh mắt Cố Ứng Châu lạnh băng, "Tiểu Quả và Anh Đào là vô tội."
Tống Mỹ Hàm không thèm để ý mà hừ lạnh, "Tống Nghi Chi vừa chết, Anh Đào có thể danh chính ngôn thuận thay thế cô ta trở thành Thiên Hậu thứ hai, tôi sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Còn cái con Tiểu Quả kia, con bé thế mà thật sự cho rằng mình có thể biến thành vũ đạo gia, chẳng qua chỉ là một con vịt con xấu xí, thế mà cũng muốn làm thiên nga? Đáng trách là con bé quá ngu xuẩn, cho chút lợi lộc coi như thật, còn tưởng được dọn vào nhà tôi."
"Chỉ là con kiến mà thôi, chết rồi thì chết."
Hết chương 74.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top