Chương 6:
Lặp lại lần thứ hai.
Sau cái nhìn chằm chằm đầy sững sờ của Phó Dịch Vinh, Lục Thính An lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt tương tự.
Hơn nữa, lần này người nhiều đến mức khiến cậu cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn bách thú. Có lẽ các vũ nữ nhìn thấy cậu mặc cảnh phục cũng chấn động giống như thấy lợn mẹ mặc áo ngực vậy.
Đây là tình huống Lục Thính An không muốn đối mặt nhất. Để tránh gây ra tranh cãi không cần thiết, cậu đã cố tình che hơn nửa khuôn mặt mình, không ngờ vẫn thua trong tay đồng đội ngu ngốc.
Cậu không có ký ức của nguyên chủ, đối diện với "người quen cũ" liền có cảm giác bối rối như bị che mắt.
Nhưng mà, nếu nguyên chủ là khách quen của Bách Hối Môn, chắc chắn cũng không phải người đàng hoàng gì. Vì vậy, khi nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía mình, Lục Thính An theo thói quen nở một nụ cười.
Từng là streamer hàng đầu, cậu biết rõ góc nào của mình là đẹp trai nhất. Cậu cười lên, phòng nghỉ dường như sáng bừng.
"Đúng là cậu rồi Lục thiếu. Mấy hôm không thấy cậu ghé qua, tôi còn tưởng cậu chán xem chúng tôi nhảy múa rồi chứ."
Người phụ nữ trước mặt trang điểm đậm, nhưng Lục Thính An liếc mắt một cái đã nhận ra nét thanh tú ở đáy mắt cô, là một khuôn mặt ngoan ngoãn, an phận.
Biểu cảm cậu ôn hòa, tiện tay tháo mũ cảnh sát xuống quơ quơ: "Nói gì vậy, chán ai cũng không chán các cô được. Thấy không? Tôi tìm được cái chén cơm rồi, là không rảnh ghé qua thôi."
Người phụ nữ cười rộ lên: "Anh cảnh sát cơ đấy, oai phong quá."
Những người khác cũng khen: "Đúng vậy, đúng vậy, Lục thiếu hợp với bộ đồ này thật, đẹp trai đến mức tôi ngại không dám nhìn luôn."
"Cứ nhìn đi, tôi có thu tiền các cô đâu." Lục Thính An nheo mắt cười: "Nhưng hôm nay tôi thật sự không rảnh, đang điều tra án."
Các cô gái vây quanh, giọng nói bỗng trở nên xúc động: "Lục thiếu, anh nhất định phải tìm ra hung thủ, lấy lại công bằng cho chị Uyển Hỉ của chúng tôi."
...
Phải mất khoảng một phút Lục Thính An mới bước ra khỏi phòng nghỉ.
Vừa ra ngoài đã thấy Phó Dịch Vinh liếc xéo cậu với ánh mắt khinh thường.
"Không ngờ, Lục thiếu gia nữ duyên tốt thật đấy, nam nữ đều dính à?"
Dù sao cũng đã bị nhận ra, Lục Thính An không che giấu nữa, trưng ra khuôn mặt xinh đẹp kia khắp nơi: "Ghen tị sao?"
"Tôi ghen tị với cậu cái ẻo lả ấy hả?" Phó Dịch Vinh giống nghe thấy một trò cười: "Tôi chỉ không hiểu, tuần trước cậu còn quấn lấy Sếp Cố muốn chụp ảnh cùng anh ấy, sao vừa đến trước mặt phụ nữ lại không rời đi được."
Lục Thính An lạnh mặt: "Tôi muốn chụp ảnh với ai, thấy ai có đi hay không có đi, tôi cần phải giải thích với Sếp Phó anh sao?"
"Có một vấn đề tôi muốn hỏi anh từ trước rồi. Tôi dây dưa Cố Ứng Châu, anh ấy còn chưa nói gì, tại sao anh lại kích động như vậy? Từ lần đầu chúng ta gặp mặt anh đã nhằm vào tôi rồi, chẳng lẽ anh có ý đồ gì với tôi?"
Phó Dịch Vinh kinh hãi, ghê tởm đến xanh cả mặt: "Lục Thính An cậu có bệnh à, cậu nghĩ ai cũng thích đàn ông như cậu sao!"
Lục Thính An bị mắng cũng không giận: "Vậy anh nhằm vào tôi là vì Sếp Cố à, cuồng anh trai? Chưa cai sữa à Sếp Phó, nhìn anh cứ như người hơn ba mươi tuổi rồi ấy."
Phó Dịch Vinh tối sầm mặt mũi, thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi: "Ai hơn ba mươi? Cậu nói ai hơn ba mươi!"
Anh ta mới 24 tuổi, làm tròn cũng chưa tới 30! Đây là công kích cá nhân, đây là lăng mạ nhân phẩm!
Phó Dịch Vinh xông lên định choảng Lục Thính An một trận, bị Cố Ứng Châu không kiên nhẫn ngăn lại.
"Cậu ta còn chưa nói gì, cậu tức giận cái gì?"
Dừng lại, Cố Ứng Châu lại tặc lưỡi: "Miệng dở tệ vậy, lại chọc cậu ta làm gì."
"......" À, vậy vẫn là lỗi của anh ta rồi.
Phó Dịch Vinh nhìn vẻ bất cần của anh trai mình, gục đầu xuống, mất hết nhuệ khí và sức lực.
Thái độ của Cố Ứng Châu, trong mắt Lục Thính An lại khiến cậu có thêm vài phần thiện cảm với anh.
Đàn ông thẳng rất khó chấp nhận bị đàn ông theo đuổi, ở thế kỷ 21 của họ cũng vậy, huống chi thế giới này là thế kỷ 20 với quan niệm cũ.
Cố Ứng Châu là người ưu tú như vậy, sau khi bị nguyên chủ trêu chọc vẫn có thái độ này với cậu, có thể nói là cực kỳ lịch thiệp và có giáo dưỡng.
Lục Thính An thầm quyết định, sau này nhất định phải tránh xa anh một chút, để anh nhanh chóng xóa đi bóng ma tâm lý bị đàn ông thích.
...
Ba người rời khỏi Bách Hối Môn. Lục Thính An lên xe trước, mở cửa xe chờ Cố Ứng Châu thì Cố Ứng Châu lại không lên, giơ tay giúp cậu đóng cửa xe lại.
Phó Dịch Vinh khó hiểu hạ cửa kính xe xuống, Cố Ứng Châu đi tới, vẫy tay ra hiệu cho đi: "Cậu đưa cậu ta về Sở Cảnh sát trước, tôi đi hiện trường bên ngoài."
Phó Dịch Vinh nhìn Cố Ứng Châu bằng ánh mắt ai oán kiểu 'anh thay đổi rồi, đi hiện trường cũng không đưa tôi đi cùng': "Đi đâu vậy?"
Cố Ứng Châu châm điếu thuốc: "Nhà máy Dược phẩm Sinh học Vạn Hợp."
Vẻ mặt Phó Dịch Vinh hơi thay đổi, không hỏi thêm nhiều.
Vừa rồi nghe cô vũ nữ nói ra cái tên Hồ Tẩu Nam, anh ta đã kinh ngạc rồi. Nhị thiếu gia của Nhà máy Dược phẩm Sinh học Vạn Hợp, sao lại đi yêu đương với hoa khôi Bách Hối Môn? Còn nói chuyện cưới xin, điều này không hợp lý.
Nhưng trước mặt chị em của Chu Uyển Hỉ, anh ta không tiện nghi ngờ.
Nhà máy Dược phẩm Sinh học Vạn Hợp là một trong những nhà máy lớn nhất ở Hồng Kông. Hồ Tẩu Nam là một trong những người thừa kế tương lai, đương nhiên cũng là một nhân vật có tiếng. Hôm nay nếu xe cảnh sát 'bí bô bí bô' đi thẳng vào nhà máy dược phẩm bắt Hồ Tẩu Nam, ngày mai báo chí Hồng Kông e rằng sẽ ngập tràn tin hắn giết người.
Cố Ứng Châu đi một mình là thích hợp nhất.
Trên đường về Sở Cảnh sát, Lục Thính An không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi một lát. Ý thức vừa mới mơ màng, Chu Uyển Hỉ lại xuất hiện trong mơ của cậu.
Lần này cô không biến thành người phụ nữ cổ dài, cô nằm yên trên mặt đất, có một người đàn ông quỳ trên người cô, đang gặm nhấm máu thịt cô. Một vũng máu tươi từ từ chảy trên mặt đất, lan rộng ra ngoài...
Dường như cảm nhận được ánh mắt của người khác, tiếng nhai dừng lại, động tác cắn xé của người đàn ông cũng ngừng. Khi Lục Thính An chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên quay đầu lại, hung dữ nhìn về phía cậu.
Thế là, một khuôn mặt ếch đột ngột xộc vào mắt Lục Thính An.
Lục Thính An: "......"Bạo kích thị giác!
Thứ này, thế mà là một quái vật đầu ếch thân người!
...
Khi lái xe, Phó Dịch Vinh cũng quan sát Lục Thính An qua gương chiếu hậu. Anh ta luôn cảm thấy Lục Thính An hôm nay không giống trước đây lắm, nhưng nếu nói chi tiết thì tính cách tồi tệ của người này cũng không thay đổi bao nhiêu.
Đang lén nhìn, người đang nhắm mắt ngủ đột nhiên giật mình, mở bừng mắt.
Khi ánh mắt chạm nhau trong gương chiếu hậu, chân Phó Dịch Vinh đạp lên ga run rẩy.
Anh ta lúng túng ho khan một tiếng: "Mơ thấy ác mộng à?"
Lục Thính An xoa xoa thái dương đang căng cứng, lười biếng ừ một tiếng.
Phó Dịch Vinh nén nụ cười hả hê: "Mơ thấy gì."
"Anh."
"Ồ?" Phó Dịch Vinh nhướng mày: "Trong mơ của cậu, tôi là người như thế nào?" Có thể dọa cậu ta như vậy, chắc chắn là phi thường ghê gớm.
Lục Thính An: "Người chết."
Phó Dịch Vinh: "......"
Nụ cười mỉa mai của anh ta lập tức thu lại.
Sau đó, suốt quãng đường còn lại hai người không nói thêm lời nào. Phó Dịch Vinh là do cố tình giận dỗi không muốn phản ứng Lục Thính An. Còn Lục Thính An thì đang xem xét lại một chi tiết trước đây bị mình bỏ qua.
Sáng nay đi Bình Nam Lĩnh, cậu cũng không nhịn được ngủ thiếp đi, lúc đó gần hai mươi phút không bị bóng đè, sao bây giờ lúc quay về chưa đến năm phút đã lại nhìn thấy Chu Uyển Hỉ chứ?
Rõ ràng là cùng một chiếc xe cảnh sát, cùng một tài xế, mọi thứ đều giống nhau.
Không đúng.
Suy nghĩ đang miên man của Lục Thính An đột nhiên dừng lại, còn một điều không giống.
Cậu quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh đang trống, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.
Chẳng lẽ, Cố Ứng Châu mới là biến số kiểm soát việc cậu có mơ hay không?
Lục Thính An thót tim, khó khăn nhếch khóe môi...
Không thể nào...
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top