Chương 59:
Xảo Mạn là người có tính cách ôn hòa, nhu thuận, cô ấy sẽ không từ chối người khác. Cho dù lời Lục Thính An nói có chứa một vài ý nghĩa khác, cô ấy cũng chỉ im lặng đi cùng cậu xuống lầu một.
Mãi đến trước cửa phòng vệ sinh, cô ấy mới cúi đầu thì thầm: "Lục tiểu thiếu gia, tôi sẽ đợi cậu ở ngoài cửa. Có chuyện gì ngài gọi thẳng tên tôi là được."
Lục Thính An mở cửa, liếc nhìn bên trong, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ. "Xung quanh bồn cầu nhìn là thấy bốc mùi, phòng vệ sinh quan trọng nhất này thường ngày không được dọn dẹp sao?"
Nói đến nước này, Xảo Mạn dù không muốn thế nào, cũng chỉ có thể mặt đỏ bừng nói: "Tôi vào lau qua trước ạ..."
Cô ấy vừa bước vào phòng vệ sinh, Lục Thính An đã đi theo vào, rồi đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng "cạch" đóng cửa, Xảo Mạn hoảng loạn quay đầu lại. Đôi mắt như mèo tràn đầy sự hoảng hốt, mất bình tĩnh và sợ hãi những gì có thể xảy ra sau đó. Giữa đàn ông và phụ nữ vốn dĩ đã có sự chênh lệch lớn về thể hình và sức lực. Dù người đang đứng trước mặt là một trai đẹp, việc Xảo Mạn ở riêng với cậu trong phòng vệ sinh cũng khiến cô cảm thấy bối rối.
"Lục tiểu thiếu gia..."
Chưa nói hết lời, Lục Thính An đã giơ thẳng một ngón tay áp vào miệng: "Suỵt."
Cậu không nhìn Xảo Mạn, mà áp sát vào cạnh cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Xác nhận Tiền Lai và Hạ Ngôn Lễ không đi tới, cậu mới thả lỏng.
Ở đại sảnh, Tiền Lai và Hạ Ngôn Lễ đương nhiên thấy tình huống bên phòng vệ sinh. Hạ Ngôn Lễ theo bản năng muốn đi theo, nhưng vừa bước một bước đã bị Tiền Lai kéo lại.
"Cậu đi làm gì?" Tiền Lai liếc cậu ta một cái.
Hạ Ngôn Lễ cau mày, mím môi: "Tôi đi ngăn Lục Thính An! Trai đơn gái chiếc, cậu ta nhất định là muốn bắt nạt cô người hầu kia."
Thật là vô pháp vô thiên, còn có người ở đây mà dám làm loại chuyện này giữa ban ngày! Bọn nhà giàu luôn như vậy, căn bản không xem nhân cách và tôn nghiêm của người nghèo ra gì.
Tiền Lai nắm cổ tay cậu ta, ánh mắt trở nên hơi khó hiểu: "Cậu có phải suy nghĩ nhiều quá không? Lục Thính An thích đàn ông, đối với phụ nữ cậu ấy có làm nổi không."
Hạ Ngôn Lễ bị ngôn ngữ trắng trợn của anh ta làm cho bối rối, khó chịu: "Thế, thế cũng không có nghĩa là cậu ta sẽ không làm chuyện khác."
Tiền Lai hơi thiếu kiên nhẫn, dùng sức kéo cậu ta lại: "Có thể làm chuyện gì khác? Chuyện lau dọn, chẳng phải đều là việc cô ấy phải làm? Cho dù Thính An tâm trạng không tốt muốn làm gì đó, cậu nghĩ cậu can thiệp được sao?"
Vẻ mặt phẫn uất của Hạ Ngôn Lễ đứng hình, sắc mặt cậu ta tái nhợt đi, cuối cùng hất tay Tiền Lai ra, im lặng ngồi xuống ghế sô pha. Lời của Tiền Lai không chỉ là hạ thấp Xảo Mạn, mà còn là coi thường cậu ta.
Trong phòng vệ sinh, Lục Thính An cũng không hề biết cặp đôi nhỏ ngoài cửa còn đang có mâu thuẫn vì mình.
Cậu nhìn vẻ sợ hãi, lo lắng của Xảo Mạn khi cầm giẻ lau, hạ giọng: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô, chỉ là muốn hỏi riêng cô vài câu. Cứ đặt khăn lau xuống đã."
Xảo Mạn gật đầu, đi đến bên cạnh giá khăn lau, giơ tay treo khăn lau lên. Lục Thính An chú ý thấy cánh tay cô ấy dừng lại một lát khi nâng lên quá ngực. Mặc dù cô ấy không thể hiện quá nhiều sự khác thường, hay kêu la như ông chủ Hoàng, nhưng phản ứng thành thật nhất của cơ thể không lừa được ai.
"Cô bị thương?" Lục Thính An hỏi.
Xảo Mạn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, theo bản năng kiểm tra da thịt lộ ra và quần áo. Thời tiết lạnh, cô ấy quấn mình khá kín, lại còn đeo khăn quàng cổ. Nhìn bề ngoài căn bản không có gì khác thường.
Chỉ do dự một giây, cô ấy đã lắc đầu phủ nhận: "Không có."
Lục Thính An nói: "Lúc cô treo khăn lau, động tác không liền mạch. Khi gập khuỷu tay, cô cố tình điều chỉnh góc độ." Cậu nâng cánh tay mình lên thử: "Có phải như vậy sẽ không động đến vết thương không?"
"Trước đó tôi có để ý thấy, cô luôn kéo tay áo và chỉnh sửa khăn quàng cổ. Khi ông chủ Hoàng không thể đứng thẳng và lấy cô làm chỗ tựa, tay ông ta vươn ra, mũi chân trái của cô sẽ hướng ra ngoài. Đây là một loại phản xạ có điều kiện mang tính hậu thiên. Ban đầu tôi tưởng cô kháng cự hành vi thân mật của ông ta, giờ xem ra có vẻ không phải vậy. Ông chủ Hoàng có đánh cô ở nhà không?"
Mũi Xảo Mạn cay xè, hốc mắt gần như đỏ lên ngay lập tức. Sợ bị Lục Thính An nhận ra, cô ấy cúi đầu, nói bằng giọng nghẹn lại: "Không có. Lục tiểu thiếu gia, cậu đừng hỏi nữa. Tôi là người hầu, vấp ngã va chạm rất bình thường. Ông chủ Hoàng... không hề động tay với tôi."
Mấy năm ở nhà họ Hoàng, ban đầu cuộc sống thực ra không quá khổ sở. Vợ chồng ông chủ Hoàng tuy không dễ đối phó, nhưng ít nhất không trách mắng nặng nề cô. Sau này, tình hình liền thay đổi...
Xảo Mạn không muốn kể chuyện này với Lục Thính An. Danh tiếng của cậu bên ngoài không hơn gì ông chủ Hoàng. Dù trên người có khoác lớp áo ngoài cảnh sát, cũng không thể đảm bảo bên trong là chính trực, liêm khiết. Những chuyện xảy ra với cô ở nhà họ Hoàng, thực ra không phải là quá hiếm trong các gia đình giàu có. Nếu cảnh sát có thể giúp thì tốt, còn nếu nhắm một mắt mở một mắt, lại còn muốn quay ngược lại cắn cô tội bất trung, thì mọi chuyện mới thật sự kết thúc.
Thấy cô ấy không muốn thừa nhận, Lục Thính An không bắt lấy một vấn đề mà truy vấn. Cậu tăng tốc giọng điệu, đưa thẳng chủ đề sang ông chủ Hoàng: "Cái chân gãy của ông ta, không phải bị xe đâm đúng không?"
Xảo Mạn kinh hãi. Cô ấy nhớ lại những gì ông chủ Hoàng đã nói, dường như không có sơ hở, trước sau đều ăn khớp. Vậy Lục Thính An biết bằng cách nào? Cậu rõ ràng dùng giọng điệu khẳng định.
Lục Thính An nói: "Yên tâm, lời ông ta nói trên mặt chữ không có vấn đề, nghe rất hợp lý. Thứ bán đứng ông chủ Hoàng, thực ra chính là biểu cảm của ông ta."
"Biểu cảm?" Chuyện này Xảo Mạn thật sự không thể nhớ lại. Cô kiêng dè ông chủ Hoàng, căn bản không dám nhìn thẳng.
Gật đầu, Lục Thính An tiếp tục: "Đối với ba mẹ mà nói, nếu sẵn lòng đánh cược mạng sống bảo vệ con, thì việc con cái không bị tổn hại gì chính là chuyện đáng ăn mừng. Vận may của ông chủ Hoàng cũng không quá tệ, chỉ là gãy chân."
Xảo Mạn: "......" Chỉ là?" Gãy chân chẳng lẽ còn chưa đủ xui xẻo sao? Đó là gãy xương kiểu dập nát, không thể hồi phục hoàn toàn, cả đời có di chứng.
Lục Thính An nói nhẹ như không: "Đối với ông ta mà nói, đổi một cái mạng sống của con bằng một cái chân, chẳng phải là có lời sao?" Nếu ông chủ Hoàng thật sự bị thương khi bảo vệ con như lời ông ta nói, đó chính là có lời.
"Nhưng ông chủ Hoàng từ đầu đến cuối biểu hiện ra ngoài đều là hận, hận tên tài xế gây tai nạn. Tôi cẩn thận suy nghĩ, với thân phận, địa vị của ông chủ Hoàng ở Hồng Kông, nếu người đâm ông ta là người thường, giờ này hẳn đã bị trừng phạt. Nếu người đâm ông ta là người có địa vị cao hơn –" Vẻ mặt Lục Thính An sâu sắc hơn: "Vì giữ thể diện, người đó cũng sẽ không bạc đãi ông chủ Hoàng."
Những gì ông ta có thể nhận được từ tay người có địa vị cao, giá trị tuyệt đối cao hơn cái chân của ông ta.
Xảo Mạn thận trọng, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh, cô ấy lập tức nghe ra ý tứ của Lục Thính An. Nếu ông chủ Hoàng thật sự bị đâm bị thương, ông ta hoàn toàn có thủ đoạn để tự mình hả giận, không thể nào đến nay vẫn canh cánh trong lòng, còn không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Giải thích hợp lý duy nhất, chính là ông ta căn bản bất lực trước việc mình bị thương.
Xảo Mạn trầm mặc xuống.
Mặc kệ Lục Thính An may mắn đoán trúng, hay cậu thật sự cẩn thận như vậy, lời cậu nói đúng là sự thật. Cái chân của ông chủ Hoàng, bị gãy có nguyên nhân khác.
Nhưng cô ấy không thể nói...
"Lục tiểu thiếu gia, tôi –"
Lục Thính An kéo tay áo, cúi mắt nhìn đồng hồ rồi lên tiếng ngắt lời cô ấy: "Nghĩ cho rõ rồi hẵng nói cô không biết."
Xảo Mạn nghẹn lại. Cậu tiếp tục nói một cách thong thả, ung dung : "Sếp Cố giúp tôi giữ chân ông chủ Hoàng, tôi chủ động tìm cô, chính là đã giúp cô nghĩ kỹ đường lui."
Dừng một chút, cậu hỏi: "Nhà họ Hoàng có ơn gì với cô không?"
Xảo Mạn nói nhỏ: "Ba năm trước, ba tôi qua đời, tôi bị bắt phải ra ngoài làm thuê. Nhà họ Hoàng tạm ứng cho tôi hai tháng lương để an táng ba tôi."
Lục Thính An: "......" Đây chẳng phải là cốt truyện bán thân chôn ba của trăm năm trước sao...
Xảo Mạn bổ sung thêm: "Phu nhân thật sự chưa hề trách mắng nặng nề tôi."
Cô ấy vừa mới có chút dao động, thấy cô ấy lại sắp tự trấn an, Lục Thính An lập tức phản bác: "Nhưng bà ấy không hề ra tay giúp đỡ khi cô bị ông chủ Hoàng bạo lực."
Biểu cảm Xảo Mạn trở nên gượng gạo. Cô ấy không thừa nhận ông chủ Hoàng đánh mình, nhưng lần này, cô ấy cũng không phủ nhận.
Rèn sắt khi còn nóng, Lục Thính An một lần nữa dẫn đường cho cô ấy. Cậu lấy lùi làm tiến: "Chuyện gì xảy ra ở nhà họ Hoàng, tôi nghĩ không phải chỉ có cô biết. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, chúng tôi là cảnh sát, không có gì là không tra ra. Cô không muốn nói thì thôi, nhưng tôi không hiểu rõ tính cách ông chủ Hoàng. Chuyện của ông ta bại lộ, hẳn sẽ không đổ lỗi lên đầu cô chứ?"
Xảo Mạn: "......" Mắt cô ấy lộ rõ vẻ hoảng sợ, suýt khóc. "Lục tiểu thiếu gia, cậu Tiền và người bạn kia của anh ta, đều thấy chúng ta cùng nhau vào phòng vệ sinh!" Người trời sinh đa nghi như ông chủ Hoàng, sao có thể không trách cô ấy!
Lục Thính An lại ra vẻ vô tội: "Nhưng cô xác thật chưa nói gì."
Dứt lời, cậu quay người định mở cửa: "Đi thôi, tính toán thời gian, Sếp Cố hẳn cũng sắp xuống. Đừng để ông chủ Hoàng thấy, tránh hiểu lầm."
Cậu cố tình làm chậm động tác, tay còn đặt trên tay nắm cửa thêm hai giây. Khi cậu hơi dùng lực ấn xuống tay nắm, cuối cùng phía sau cũng truyền đến giọng nói hơi tuyệt vọng của Xảo Mạn: "Khoan đã! Lục tiểu thiếu gia, cậu thật sự có thể giới thiệu cho tôi một công việc tốt hơn sao?"
Lục Thính An quay đầu lại, thong thả ung dung nhìn cô ấy: "Cô có mong muốn làm gì không."
Xảo Mạn mặt trắng bệch, lắc đầu: "Tôi làm gì cũng được. Dáng người tôi nhỏ bé, nhưng từ nhỏ đã làm việc nhà. Tôi làm người hầu cũng rất tốt, chỉ cần đừng bị thương."
Lục Thính An lại lắc đầu: "Làm người hầu không tốt. Cô thấp bé, sức lực yếu, việc nặng, việc dơ đều không làm nổi. Cô còn trẻ, tốc độ tiếp thu cái mới nhanh. Nếu sẵn lòng, tôi sẽ cho người sắp xếp cho cô một việc trong công ty nhà họ Lục, học hỏi từ cơ sở. Dù sao cũng sẽ không tệ hơn làm người hầu."
Thực ra, những người hầu ở biệt thự nhà họ Lục, cậu cũng muốn thay đổi. Không phải cảm thấy những cô gái trẻ đó không tốt, mà quan niệm của cậu vẫn là bình đẳng nam nữ, luôn không quen với việc họ sống cuộc đời không biết gì khác ngoài dọn dẹp vệ sinh trong biệt thự.
Công việc không phân biệt sang hèn, nhưng người hầu 30 năm trước và ô sin 30 năm sau, sự sang hèn lập tức rõ ràng.
Xảo Mạn hơi hoảng: "Không không, tôi chẳng biết làm gì."
Lục Thính An nói: "Có làm được hay không, cũng phải để cô học rồi mới nói. Không tin tôi, cô cũng nên tin Sếp Cố. Chuyện cô giao phó có ích cho vụ án, anh ấy cũng sẽ giúp cô."
Lời đã nói đến nước này, Xảo Mạn biết rõ mình không còn đường lui. Điều kiện Lục Thính An đưa ra quá hấp dẫn. Nếu cô ấy còn nghĩ đến chuyện làm đến già, làm đến chết ở nhà họ Hoàng đã suy tàn, thì đó mới là ngốc thật.
Sợ lát nữa hai người trên lầu sẽ đi xuống, cô ấy vội vàng kể: "Chân ông chủ Hoàng xác thật không phải bị xe đâm, là bị ông chủ sòng bạc Simon dùng búa đập nát!"
"Simon là gì?"
"Sòng bạc Simon, Lục tiểu thiếu gia cậu không biết sao?"
Xảo Mạn hơi kinh ngạc nhìn qua, Lục Thính An sắc mặt bình thường, gật đầu nói: "Tôi không chơi mấy cái đó."
Xảo Mạn "ồ" một tiếng, không còn nghi ngờ. Hiểu biết của cô ấy về Lục Thính An cũng chỉ đến từ báo chí, chỉ biết đây là một Ma Vương làm loạn, không kiêng nể gì, chứ cũng không rõ địa điểm ăn chơi cụ thể của cậu. Cậu nói không đánh bạc, thì chắc là không đánh bạc.
Xảo Mạn tiếp tục: "Sự nghiệp ông chủ Hoàng nhiều năm nay vẫn cứ tầm tầm bậc trung, không thể gọi là sa sút, nhưng thấy những doanh nhân cùng thời thăng tiến vùn vụt, lòng ông ta sốt ruột đến mức bực bội, tính tình cũng ngày càng tệ. Hơn một năm trước, ông ta quen biết ông chủ đứng sau Simon. Hai người không rõ thương nghị thế nào, lại quyết định cùng nhau tổ chức một sòng bạc mới, chuyển giao nguồn khách hàng và chuỗi công nghiệp của Simon sang sòng bạc mới đó."
"Ban đầu ông chủ Hoàng cũng sinh nghi. Sau này, ông ta phát hiện những người quản lý bên trong Simon không đồng lòng, hơn nữa một lần ngẫu nhiên ông ta cứu mạng người được gọi là bạn kia, người đó càng thêm khách sáo với ông ta, nên ông ta liền loại bỏ nghi ngờ."
Lục Thính An nghe vậy, liền đã nắm được tình hình: "Ông chủ Hoàng làm kinh doanh vật liệu xây dựng, tâm cơ sao so được với người quản lý sòng bạc."
Khởi nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng là nhờ ăn theo lợi nhuận thời đại. Sự đấu đá nội bộ trong đó căn bản không thể sánh với sòng bạc. Người có thể làm ông chủ sòng bạc không chỉ giỏi về tâm cơ, mà còn rất tàn nhẫn.
Xảo Mạn đồng ý: "Đúng vậy. Hơn một năm giao du với ông chủ đó, ông ta bị nhiễm thói cờ bạc, tính cách càng ngày càng thất thường. Điều đáng sợ nhất, khoản vay hơn 1 tỷ mà ông ta đầu tư vào sòng bạc kia căn bản là một âm mưu. Đó là một ván lừa tiền kết hợp di chuyển tài sản của Simon. Ngoài ông chủ Hoàng, còn có vài doanh nhân khác mắc bẫy, đều bị thua sạch vốn."
"Kinh doanh vật liệu xây dựng của nhà họ Hoàng đã không còn khởi sắc như mấy năm trước. Liên tiếp vài công ty vật liệu xây dựng mọc lên đột ngột vượt qua nhà họ Hoàng. Tiền ông chủ Hoàng kiếm được căn bản không đủ trả lãi ngân hàng, càng đừng nói món nợ cờ bạc ở Simon. Người hầu trong nhà đều bị sa thải, chỉ còn lại một mình tôi."
Còn cái chân của ông chủ Hoàng, chính là vì không trả được nợ cờ bạc mà bị đập nát không thương tiếc. Sòng bạc sẽ không quan tâm trước đây từng là anh em với ông ta như thế nào. Không có tiền thì không còn giá trị lợi dụng.
Tay đấm của Simon xâm nhập biệt thự nhà họ Hoàng, đè ông chủ Hoàng xuống trước mặt bà Hoàng và cô con gái nhỏ lúc ấy mới 4 tuổi, đập gãy chân ông ta. Mặc cho ông ta kêu trời khóc đất, con gái nhỏ sợ hãi gào khóc, bọn họ đều không hề nương tay, nhân từ nửa phần.
Và Xảo Mạn, là người hầu duy nhất được giữ lại. Chủ nhà đã thảm đến mức đó, cuộc sống của cô ấy tất nhiên cũng không tốt đẹp...
Ngoài cửa dường như có tiếng người đi lại, Lục Thính An cuối cùng dừng hỏi chuyện. Ánh mắt ra hiệu Xảo Mạn đừng nói nữa, cậu quay người dứt khoát mở cửa phòng vệ sinh.
Tay Tiền Lai đang lơ lửng ngoài cửa. Cánh cửa đột nhiên bật mở, lộ ra khuôn mặt Lục Thính An, khiến anh ta giật mình. Nhìn thấy Lục Thính An dẫn Xảo Mạn cùng ra, anh ta càng nghi ngờ: "Cậu đi vệ sinh xong rồi? Cởi quần trước mặt cô gái này sao?"
Xảo Mạn bị lời nói này sợ đến tối sầm mặt mày. Hạ Ngôn Lễ căng thẳng đánh giá cô ấy vài lần từ xa, xác định quần áo cô ấy chỉnh tề và không khóc, mới hơi thả lỏng.
Lục Thính An nhìn Tiền Lai một cái đầy khó hiểu: "Không muốn đi vệ sinh, có vấn đề gì sao?"
Tiền Lai nở nụ cười rạng rỡ: "Không thành vấn đề." Ánh mắt anh ta lại vô tình lướt qua phần lưng quần của Lục Thính An, thầm nghĩ trong lòng có phải cậu ấy bị bệnh kín...
Lục Thính An không muốn ở cùng chỗ với cặp đôi nhỏ Tiền Lai này. Rời khỏi phòng vệ sinh, cậu dẫn Xảo Mạn quay lại phòng ngủ của Tống Nghi Chi.
Vừa rồi cậu chưa kiểm tra kỹ căn phòng. Lần này trở lại, cậu phát hiện dưới rèm cửa, dưới gầm ghế sô pha và trên bàn trang điểm ngoài than cốc màu đen còn có một số chất rắn dạng bột màu trắng. Không chỉ vậy, một góc phòng còn xuất hiện một số xác côn trùng, tụ tập xung quanh chất rắn màu trắng, trông có vẻ bị đầu độc chết.
Gần như ngay lập tức, Lục Thính An nghĩ đến một thứ rất kinh khủng, phốt pho trắng.
Phốt pho trắng có điểm bắt lửa rất thấp, chỉ 40 độ là có thể khiến nó bốc cháy. Nhiệt độ khi cháy lại có thể cao tới hơn một nghìn độ. Tốc độ cháy của nó cực nhanh. Chỉ cần đủ lượng, việc biến một người thành quả cầu lửa trong nháy mắt không thành vấn đề. Điều đáng sợ nhất, là nó sẽ sinh ra khí độc khi cháy. Chỉ cần dính phải nó, gần như không có khả năng sống sót.
Nếu thật sự là phốt pho trắng, thì vài lần nhà biệt thự tự bốc cháy sau đó cũng được giải thích rõ. Nước có thể dập tắt ngọn lửa do phốt pho trắng sinh ra, nhưng khi nước bốc hơi, nhiệt độ tăng lên, nó vẫn sẽ cháy trở lại.
Cẩn thận thu gom những chất rắn màu trắng đó vào túi vật chứng, Lục Thính An càng thêm chắc chắn: cô gái mặc váy trắng trong giấc mơ của cậu chính là chết vì bị giết. Và kẻ ra tay, không nghi ngờ gì chính là gia đình Tống Nghi Chi.
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top