Chương 47:
Nạn nhân là Tống Nghi Chi?
Chị gái cô ta vừa mới đến sở cảnh sát báo mất tích, thì ngay trong đêm, thi thể cô ta đã được tìm thấy trên ghế đá, trong cây cối ở một công viên xa xôi.
Việc này liệu có quá trùng hợp không?
Hay nói cách khác, có quá nhiều bí ẩn đằng sau, và cô Tống Mỹ Hàm – người luôn không chịu nói thật – dường như cũng có những nghi vấn không nhỏ.
Lục Thính An nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ hỏi: "Sao anh biết cô ấy là Tống Nghi Chi?"
Chỉ dựa vào một đôi tay và chân mà có thể xác định danh tính một người, lẽ nào...
"Anh không phải là fan cứng của Tống Nghi Chi đấy chứ?"
Cũng rất có khả năng, Tống Nghi Chi nổi tiếng 5 năm trước, nhưng ra mắt còn sớm hơn. Với vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa cá tính, cô ta luôn là ca sĩ được nhiều nam nữ sinh Hồng Kông yêu thích.
5 năm trước Cố Ứng Châu vẫn còn là một sinh viên non nớt, biết đâu anh thật sự từng theo dõi idol.
Nhưng nếu vậy thì quá đáng thương, vừa hay biết tin thần tượng ngày xưa còn sống, tin vui chưa kịp ấm chỗ thì đã phải tận mắt thấy thi thể của cô ta bày ra trước mặt mình...
Chưa kịp nghĩ xong, trán cậu đã bị búng một cái không nhẹ.
"Đừng suy diễn linh tinh, trước hôm nay tôi không hề quen biết cô ta."
Lục Thính An cau mày ôm trán.
"?" Lần này đến lượt Du Thất Nhân kinh ngạc.
Cô nhìn Cố Ứng Châu vài lần với ánh mắt ngạc nhiên: "Không đời nào, Sếp Cố, anh lạc hậu thế? Nhạc của cô ta tràn lan trên đường phố, máy ghi âm trên xe của anh cũng bật rất nhiều lần mà."
Cố Ứng Châu liếc cô một cái đầy thờ ơ: "Nhất định phải biết à?"
"..." Chẳng lẽ không nên sao? Chuyện năm đó ầm ĩ khắp nơi, dù không trực tiếp phá án cũng nên chú ý tin tức chứ!
Không ngờ, Sếp Cố nhìn có vẻ trẻ trung, thời thượng, nhưng thực chất lại chẳng hề quan tâm đến tin tức giải trí, đúng là một người "nhà quê".
Du Thất Nhân vén lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai.
Cô thầm than vãn trong lòng, nhưng ngoài miệng lại đổi giọng: "À phải rồi, Sếp Cố bận rộn, không có thời gian tìm hiểu dư luận cũng là chuyện bình thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh không quen cô ta, tại sao chỉ dựa vào tứ chi này mà đã phán đoán được thân phận cô ta?"
Cố Ứng Châu xoay đèn pin một vòng, chiếu vào mắt cá chân của thi thể.
"Hai người nhìn mắt cá chân trái của cô ta." Chùm sáng di chuyển vài centimet trên mắt cá chân, Cố Ứng Châu lại bảo hai người so sánh với chân phải: "Còn nhớ lúc Tống Mỹ Hàm đến báo án đã nói gì không? Cô ta nói 5 năm trước không phát hiện người được nhận dạng không phải Tống Nghi Chi, là vì người đó có đinh thép cố định sau khi bị gãy xương ở mắt cá. Và mắt cá chân trái của thi thể này cũng có đinh thép."
Du Thất Nhân cố nén cảm giác rợn người cúi xuống nhìn, nhưng không thấy gì cả.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Ứng Châu: "Sếp Cố, mắt anh lắp nam châm à? Sao tôi không thấy đinh thép ở mắt cá chân cô ta."
Cố Ứng Châu giơ hai ngón tay lắc lư trước mặt cô rồi nhanh chóng thu lại: "Hai nguyên nhân. Thứ nhất, xương mắt cá chân trái của thi thể rõ ràng nhô ra hơn mắt cá chân phải, đây là do đinh xương bị lệch vị trí, mà cô ta vì lý do cá nhân nào đó đã không đi bệnh viện xử lý."
Nghe vậy, Du Thất Nhân đơn giản ngồi hẳn xuống để nhìn kỹ hơn, lần này cô quả thật nhận ra sự khác biệt giữa hai mắt cá chân.
Nhưng không hề rõ ràng như Cố Ứng Châu nói. Thảo nào trước đây chú của cô khi khen người này còn hay đùa rằng đôi mắt anh ta còn tinh hơn cả chim ưng.
"Thế còn nguyên nhân thứ hai?"
"Nguyên nhân thứ hai, là bắp chân của cô ta. Cô nhìn chân cô ta xem, phát hiện ra gì không?"
Bị Cố Ứng Châu bất ngờ đặt câu hỏi, Du Thất Nhân lập tức có vẻ mặt như đối diện với kẻ địch lớn, áp lực tâm lý đột ngột tăng cao. Cô như thể đang quay về thời điểm thi tuyển vào Tổ Trọng Án Một năm đó.
Cô cảm thấy mình sắp biến thành tia X, hận không thể tìm ra mọi manh mối nhỏ nhặt nhất trong hai cái chân này.
Thế nhưng nửa phút sau, cô bực bội lau mồ hôi lạnh trên trán: "Tôi phát hiện..."
Đôi chân này thật đẹp, thon thả cân đối, gầy nhưng không hề yếu ớt.
"Là da mịn màng sao?" Cô hơi không chắc chắn, nhưng vẫn giải thích: "Giống tôi trong giới phụ nữ cũng coi là chăm chút, nhưng chân tôi hoàn toàn không được dưỡng mịn màng và có độ bóng như cô ta. Nếu là Tống Nghi Chi thì có thể hiểu được, là nữ minh tinh mà, phải giữ cho mỗi tấc da trên người đều sáng mịn như da mặt."
Cố Ứng Châu: "..."
Anh bỏ qua điểm này, nhưng nghe Du Thất Nhân giải thích lại thấy có lý.
Du Thất Nhân thấy vẻ mặt không cảm xúc của Cố Ứng Châu, lòng cô chợt chùng xuống: "Không đúng sao?"
May mắn là Cố Ứng Châu không tiếp tục làm khó cô: "Tạm coi là đúng. " Anh chỉ vào phần bắp chân phải: "Nhìn cơ bắp bắp chân bên phải của cô ta, phát triển hơn chân trái rất nhiều. Đây là do thói quen đi đường cô ta dùng lực chân phải nhiều hơn."
Nhưng một ca sĩ nổi tiếng như Tống Nghi Chi rất chú trọng đến tư thế đi đứng, cô ta cũng đã học lớp người mẫu, sao có thể không biết trạng thái dùng lực của hai chân khi đi?
Vì vậy, giải thích hợp lý duy nhất là cô ta biết nhưng không thể thay đổi.
Cảm giác đau do gãy xương ở chân trái ảnh hưởng rất lớn đến cô ta. Mặc dù sự chăm sóc kỹ lưỡng đã giúp chân trái cô ta hồi phục bảy, tám phần, nhưng trong tâm lý cô ta, cái chân đó vẫn là chân bị thương. Cô ta sẽ theo bản năng chuyển gánh nặng từ chân trái sang chân phải, lâu dần cơ bắp chân phải trở nên phát triển hơn.
Du Thất Nhân cũng là người thông minh, Cố Ứng Châu không cần giải thích cặn kẽ, chỉ cần anh chỉ điểm một câu là cô đã bừng tỉnh.
Cô giơ ngón cái lên cao về phía anh: "Vẫn là Sếp Cố giỏi nhất."
Cố Ứng Châu mặt không đổi sắc, nhấc tay ra hiệu cô bỏ xuống một cách khiêm tốn: "Trước khi tìm thấy phần đầu của thi thể, tất cả những điều này chỉ là suy đoán."
Du Thất Nhân vội vàng nói: "Tôi đi tìm cùng họ ngay đây."
Vừa quay người lại, Cố Ứng Châu đã gọi cô lại: "Khoan đã, trong rừng không rõ tình hình thế nào, đừng tách ra. Đi cùng chúng tôi."
"Cái này..." Cô nhìn Cố Ứng Châu, rồi nhìn Lục Thính An đang khuất nửa mặt trong bóng tối, cười gượng: "Thôi khỏi."
Cô vẫn còn sợ khi xuất hiện cùng Cố Ứng Châu.
Cũng như vừa rồi, trước đây đã từng xảy ra trường hợp cô không trả lời được câu hỏi của anh. Không phải vì cô kém cỏi, mà là Cố Ứng Châu quá thông minh, quá tinh tế.
Thành tích của cô ở trường cảnh sát cũng đủ để vượt xa các đồng nghiệp khác, nhưng giữa học bá và học thần vẫn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.
Cô đôi khi cảm thấy tự ti vì không theo kịp nhịp độ của cấp trên, dù anh có giải thích thêm chút ít thì trong lòng cô vẫn có một chút mặc cảm.
"Sếp Cố, anh đi cùng Thính An đi."
Du Thất Nhân mở to mắt nhìn quanh trong bóng tối, quả nhiên cô tìm thấy một cảnh sát đang đi một mình từ ngã rẽ ra. Cô lập tức vẫy tay từ xa: "Này, Trần Ổn! Ai cho phép anh đi một mình? Chẳng 'trầm ổn' chút nào cả. Đợi tôi một chút, tôi đi cùng anh."
Không đợi hai người Cố Ứng Châu phản ứng lại, cô đã chạy về phía cảnh sát tên Trần Ổn. Ánh sáng từ hai chiếc đèn pin xa dần, chìm vào bóng tối.
Lục Thính An thu lại ánh mắt khỏi thi thể, bật chiếc đèn pin khác mà Du Thất Nhân đưa cho cậu: "Sếp Cố, đi thôi."
Cậu dẫn đầu bước vào con đường mòn trong Công viên Lâm Gian. Cậu cầm đèn pin quét khắp nơi, còn Cố Ứng Châu ổn định chiếu ánh sáng vào phía trước chân cậu, vừa đủ để nhìn rõ đường.
Công viên Lâm Gian tuy mang tên là công viên, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, nói là một khu sinh thái nhỏ rộng mười mấy mẫu cũng không quá lời.
Khu công viên này sau khi được tu sửa và quy hoạch một phần đã trở nên thông thoáng, vòng ngoài cùng là một con đường lát sỏi hình bán nguyệt, ven đường là bụi cây, cứ cách hơn hai mươi mét lại có một lối đi dẫn vào bên trong công viên.
Càng đi sâu vào, cây càng cao và rậm rạp hơn, không khí càng lạnh lẽo hơn. Ở tận cùng bên trong công viên là một ngọn núi chưa được khai phá hoàn toàn.
Lục Thính An nói: "So với các công viên khác, nơi này hầu như không có hơi người nào. Chẳng trách hung thủ lại chọn nơi này làm địa điểm vứt xác."
Những nơi hẻo lánh, ít dân cư qua lại như thế này luôn là nơi tội phạm thích vứt xác nhất. Dấu vết tội phạm có thể dễ dàng hòa vào tự nhiên, nguy cơ bị phát hiện cũng cực thấp. Lỡ chẳng may xui xẻo bị người khác bắt gặp khi đang xử lý thi thể, hung thủ cũng có thể ẩn mình hoàn hảo dưới bóng đêm và cây cối.
Nhìn quanh bốn phía, Lục Thính An chợt hỏi Cố Ứng Châu một cách đầy hứng thú: "Sếp Cố, anh nói khi chúng ta đi trên con đường này, liệu có ai đang trốn sau một cái cây nào đó, và ngay lúc này đang hé một con mắt theo dõi chúng ta không?"
Cố Ứng Châu: "..."
Nửa đêm nửa hôm mà nói những lời này thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.
Cố Ứng Châu bực bội liếc cậu một cái: "Nghe giọng cậu, cứ như là rất mong hung thủ có mặt ở đây vậy?"
Lục Thính An cười cười, lắc đầu: "Chỉ là tò mò thôi. Trong tâm lý học có nói, một sát thủ trưởng thành lấy việc giết người làm niềm vui nhất định sẽ quay lại hiện trường sau khi gây án. Họ sẽ thưởng thức 'tác phẩm' của mình với tư cách một người dân, và chờ đợi được nhìn thấy sự sợ hãi, kinh ngạc trên khuôn mặt của người khác. Những điều này có thể mang lại cho họ cảm giác hưng phấn, thỏa mãn."
Nạn nhân bị phân thây theo hình thức cổ đại và vứt ở khắp công viên, chắc chắn có nguyên nhân đáng để truy tìm.
Đi được khoảng trăm mét, Lục Thính An nhìn thấy chiếc ghế dài bị dây cảnh giới chắn lại, dính đầy máu tươi. Vệt máu kéo lê dài khoảng ba, bốn mét, sau khi để lại một vệt máu đổ trên bụi cây, dấu vết đột nhiên biến mất.
Lục Thính An không khỏi thắc mắc, rốt cuộc hung thủ đã dùng phương thức nào để xé thi thể thành nhiều mảnh? Không thể nào thật sự dùng vài con ngựa được.
Đi thêm khoảng trăm mét nữa, hai người thấy một bộ xích đu gỗ.
Theo lời Du Thất Nhân, một cánh tay cụt khác được tìm thấy vắt trên xích đu, vì vậy máu đã thấm sâu vào dây thừng và tấm ván gỗ của xích đu.
Khi Cố Ứng Châu bước qua dây cảnh giới để kiểm tra xích đu, hai người từ con đường mòn đi vào rừng cẩn thận đi xuống. Nhìn thấy Cố Ứng Châu, họ lập tức gọi: "Sếp Cố, chúng tôi đã tìm thấy nửa thân trên của nạn nhân!"
Không rõ là hung thủ cố ý hay thi thể nạn nhân bị ngoại lực kéo tuột quần áo, thi thể hoàn toàn trần trụi.
Hai cảnh sát nam trẻ tuổi vô cùng bối rối, mỗi người cẩn thận đỡ một bên cánh tay còn lại của nạn nhân, không dám liếc nhìn xuống dưới. Trong tình huống này, nhìn thêm một cái vào người phụ nữ đáng thương này cũng là một sự xúc phạm.
Cố Ứng Châu không quan tâm đến ánh mắt né tránh của họ, anh nhìn thẳng và thản nhiên vào ngực của nửa thân trên này.
Ở vị trí dưới ngực có một vết thương do dao cực kỳ ghê rợn, máu thịt lật ra ngoài, sâu đến mức thấy cả xương.
Anh nhíu mày: "Trông có vẻ như bị vật sắc nhọn đâm thẳng vào ngực và tử vong ngay lập tức."
Lục Thính An khẽ "Ừ" một tiếng: "Nếu là như vậy, ít nhất trước khi chết cô ta còn đỡ phải chịu đựng đau đớn." Nhận thấy sự căng thẳng của hai cảnh sát, cậu chuyển chủ đề: "Các anh tìm thấy phần này ở đâu?"
Cảnh sát không rảnh tay nên dùng ánh mắt chỉ về phía sâu trong rừng: "Tìm thấy ở giữa sườn núi, có một tượng đài ở đó, cô ấy dựa vào bệ tượng đài."
"Còn đầu?"
Cảnh sát lắc đầu, tiếc nuối nói: "Những nơi có đường đi chúng tôi đều đã tìm, nhưng không thấy phần đầu của nạn nhân. Có lẽ nào giống vụ án xác không đầu trong nhà vệ sinh trước đây, hung thủ không muốn chúng tôi biết danh tính nạn nhân nên đã xử lý phần đầu trước?"
Cùng là chặt đầu, cùng là không tìm thấy đầu khiến việc xác định danh tính hoàn toàn gặp khó khăn, Lục Thính An chỉ suy nghĩ nửa phút đã phủ định cách nói của cảnh sát.
Địa điểm giết người của Chu Kim Diệu là ở khu ổ chuột Bình Nam Lĩnh, nơi đó phức tạp, nhiều người nhiều miệng. Hắn ta là kẻ tâm lý vặn vẹo, lại không có nơi vứt xác và công cụ vứt xác tốt hơn, nên mới qua loa vứt Chu Uyển Hỉ vào nhà vệ sinh công cộng, ảo tưởng cảnh sát không thể điều tra ra danh tính của cô ấy nếu không có đầu.
Nhưng vụ án này thì khác. Hung thủ đã có thể vận chuyển thi thể đến một nơi hẻo lánh như vậy, còn dùng thủ đoạn phân thây, rải rác các phần thi thể khắp công viên, thì hắn hoàn toàn có đủ điều kiện để vứt nạn nhân đến nơi xa hơn, kín đáo hơn.
Nếu hắn ta tốn công xử lý thi thể như vậy, điều đó chứng tỏ hắn ta căn bản không sợ thi thể bị phát hiện.
Hắn thậm chí có thể mong chờ hơn, hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng điều tra ra nạn nhân là ai...
Lục Thính An ngẩng đầu nhìn lên vị trí giữa sườn núi, nơi đó không hề cao, chỉ khoảng ba, bốn tầng lầu. Lên cao hơn nữa thì khoảng tám, chín tầng lầu.
"Kim Bảo phát hiện cánh tay cụt đầu tiên ở đâu?"
Cảnh sát nhìn về phía lối ra: "Ở ngã rẽ gần nhất với lối vào công viên."
Lục Thính An suy tư một hồi, quay người chỉ vào xích đu: "Đường mòn trong công viên là hình bán nguyệt. Lối vào là bên tay trái, nơi này là một bên khác tượng trưng cho tay phải, đáy của hình bán nguyệt là chiếc ghế dài kia..."
Giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ, Cố Ứng Châu lập tức tiếp lời: "Nếu coi toàn bộ công viên là một mặt phẳng, thì vị trí các điểm vứt xác của hung thủ, cũng chính là vị trí phân bố tứ chi trên cơ thể người: tay trái ở bên trái, tay phải ở bên phải, chân ở dưới. Nếu nửa thân trên ở giữa sườn núi, thì vị trí đầu sẽ ở —"
"Đỉnh núi!"
Hai người đồng thanh, dứt lời, liền một trước một sau chạy về phía khu rừng.
Hai cảnh sát đứng bên xích đu mặt mày ngơ ngác.
"Nhưng, nhưng lên cao hơn thì làm gì còn đường nữa!"
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top