Chương 33:

Văn phòng Giám đốc, Lục Thính An được đối đãi như một vị khách quý. Cậu ngồi trên ghế da mềm mại, trong tầm tay còn đặt một ly trà được pha đến hương thơm ngát phòng.

Kha Ngạn Đống ý cười rạng rỡ: "Tiểu Lục, uống trà đi."

Lục Thính An khẽ ngửi một hơi không khí, mùi hương hòa nhã cao cấp, nói không ngoa là cảm giác như được tắm mình trong làn gió xuân của mối tình đầu. "Trà ngon."

Nhưng mà cậu không uống. Nước trà pha từ bạch hào ngân châm có những sợi lông trà li ti, hương vị ngọt thanh, nhưng mà trong lòng cậu lại luôn cảm thấy có chút khó nuốt, giống như đang uống nước ngâm quả đào có lông.

Lãnh đạo kiếp trước pha trà này cho cậu đã từng nói cậu là heo rừng ăn không hết cám nhuyễn.

"Sếp Kha, có chuyện gì cứ nói thẳng." Lục Thính An nhìn đồng hồ treo tường, thúc giục một cách không quá ý tứ.

Theo bản năng, Kha Ngạn Đống nhìn về phía Cố Ứng Châu, lén lút nháy mắt ra hiệu.

Cố Ứng Châu hai chân bắt chéo lười biếng dựa bên cạnh bàn làm việc. Sau khi nhận được tín hiệu của ông, anh không chỉ không nói gì, mà còn dửng dưng dời ánh mắt đi.

Bất đắc dĩ, Kha Ngạn Đống chỉ có thể tự mình giao tiếp với vị thiếu gia họ Lục được đồn đại này.

Ông đổi sang một vẻ mặt vô cùng thân thiết ấm áp: "Tiểu Lục à, ở Sở Cảnh sát còn thích nghi không? Nghe Ứng Châu nói, vụ án Trần Thời Hữu này may mắn có cậu mới giải quyết thuận lợi như vậy. Nếu để kéo dài thêm một chút, sau khi thi thể phân hủy cao sẽ không tìm lại được những dấu vết đó nữa. Tôi làm chủ, công chủ yếu của vụ án vẫn sẽ ghi lên cho cậu."

Giọng điệu Kha Ngạn Đống tràn đầy nhiệt huyết, nhưng mà nụ cười trên mặt Lục Thính An lại không có ý mở rộng thêm một chút nào.

"Là như thế này, cảnh sát Cố cũng thấy cậu liên tiếp làm hai vụ án. Chúng tôi nhất trí cho rằng cậu có năng lực trinh sát vượt qua người thường, đối với tội phạm cũng có độ nhạy bén siêu cao." Lần trước người được khen ngợi như vậy chính là Cố Ứng Châu chưa tốt nghiệp ở trường cảnh sát.

Lúc Kha Ngạn Đống nghe Cố Ứng Châu nhắc đến năng lực của Lục Thính An, chỉ cảm thấy cái ăng-ten tiếp nhận thiên tài trên người đều phải khởi động. Lúc trước Cố Ứng Châu chính là do một tay ông đề bạt lên vị trí hiện tại. Nếu như còn có thể có thêm một Lục Thính An nữa, vậy dưới trướng ông chính là nhân tài lớp lớp xuất hiện.

Mấy năm nay Phó Giám đốc cũng không hoàn toàn phục ông. Bề ngoài ông không thể hiện ra gì, nhưng mà lén lút đã có rất nhiều lần bị tức gần chết. Ông chính là muốn bồi dưỡng cấp dưới của mình thành loại thần thám như Cố Ứng Châu, để Phó Giám đốc không dấy lên được sóng gió gì mới tốt.

Lục Thính An giữ nguyên nụ cười, ra vẻ không hiểu: "Sếp Kha, ý của ông là?"

Kha Ngạn Đống cầm lấy chén trà, nhấm nháp một ngụm nhỏ: "Tôi hy vọng cậu có thể gia nhập Tổ Trọng án Một."

Lục Thính An nhướng mày.

Kha Ngạn Đống thừa thắng xông lên: "Tiểu Lục, mỗi năm cảnh sát muốn gia nhập Tổ Trọng án Một ít nhất cũng có cả trăm người. Sếp Cố chính là một người cũng chưa ưng, chỉ có cậu, cậu ấy mới nói nhìn được!"

"......"

Động tác Cố Ứng Châu nhổ gai xương rồng dừng lại. Gai xương rồng bị kéo xuống, anh trở tay liền đâm gai đó vào sen đá bên kia.

Lục Thính An không nói chuyện, vì thế Kha Ngạn Đống tiếp tục hết sức quảng bá: "Ở Tổ Trọng án, chức vụ và tiền đồ của cậu hoàn toàn khác so với ở Tổ Hậu cần. Lập công không chỉ có tăng lương, còn có thể đạt được vinh quang. Với tài năng của cậu, thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn."

Lục Thính An ngồi trên ghế da, cảm nhận sự mềm mại của ghế. Cậu nghĩ, lợi ích thăng chức tăng lương cũng chỉ có vậy, môi trường làm việc tốt hơn một chút mà thôi.

Tăng lương? Với gia tài bạc triệu của nhà họ Lục, số tiền lương lẹt đẹt của cậu ở Sở Cảnh sát còn chưa đủ chi phí nguyên liệu nấu ăn cho một tuần.

Vinh quang? Nói không may mắn một chút, Lục Thính An cậu hiện tại là người sắp chết, mất mạng lúc nào cũng không biết. Vinh quang lẽ nào có thể giúp cậu sống thêm vài ngày sao.

Tổ Trọng án Một thứ duy nhất có sức hấp dẫn đối với cậu chính là thể chất trừ tà của Cố Ứng Châu. Nhưng mà mối quan hệ ngượng ngùng của hai người, định sẵn cậu không thể kiếm chác được gì từ người này.

Mấy ngày trước cậu đúng là đã nghĩ đến việc muốn kết thân với Sếp Cố để thành anh em. Anh em sống chung một phòng nghe có vẻ còn tính là bình thường, nhưng mà sự thật chứng minh, cùng nhau phá án thì tốt, còn lại... Thôi đi.

Thấy bộ dáng thờ ơ của Lục Thính An, trong lòng Kha Ngạn Đống bồn chồn. Giọng điệu cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn: "Tiểu Lục cậu không có hứng thú với Tổ Trọng án sao?"

Lục Thính An nhún vai, ra vẻ tiếc nuối: "Sếp Kha, ông hẳn là biết ba tôi. Ông ấy sắp xếp tôi vào Tổ Hậu cần chính là hy vọng tôi có thể an ổn, tìm một công việc thanh nhàn nghỉ ngơi dưỡng sức."

Kha Ngạn Đống nghe vậy, biểu cảm quả thật do dự một chút.

Ông sao lại quên điểm này chứ?

Nếu muốn đưa Lục Thính An vào Tổ Trọng án Một, ông Lục Trầm Hộ bên kia là một vấn đề khó khăn. Một tuần trước Lục Trầm Hộ tìm ông nói muốn quyên tặng vật tư hơn 50 vạn tệ cho Sở Cảnh sát, kèm theo điều kiện là phải cho con trai ông ấy một công việc nhàn hạ. Lúc đó Kha Ngạn Đống nghĩ đây không phải là chuyện tốt, bánh từ trên trời rơi xuống sao? Tùy tiện một chức vụ là có thể đổi lấy nhiều tiền như vậy, tại sao lại không làm?

Còn về lời Lục Trầm Hộ nói thể chất Lục Thính An không tốt, không thể quá gần gũi với người có âm khí nặng, ông chỉ coi lời này là nói bậy.

Người làm ăn chính là như vậy, sợ này sợ kia, trong nhà thờ tượng Phật thì thôi, đến Sở Cảnh sát còn làm theo mê tín phong kiến đó. Hơn nữa Lục Thính An bản thân tính là người tốt gì chứ? Không phải cũng là một phần tử âm khí nặng sao.

Nhưng mà hiện tại xem ra, ông lúc trước vẫn suy nghĩ hơi đơn giản rồi.

Sớm biết Lục Thính An còn ẩn giấu một năng lực phá án như vậy, ông nói gì cũng sẽ không chỉ để cậu ở vị trí hậu cần. Hậu cần có thể làm được gì chứ, mỗi ngày đưa văn kiện, sắp xếp tài liệu phân phối vật tư văn phòng. Để Lục Thính An đi làm những việc đó, đây không phải hoàn toàn là lãng phí tài năng sao.

Kỳ thật Lục Trầm Hộ bên kia cũng không chắc chắn, nghe nói ông chủ Lục này nghe lời con trai nhất. Nếu có thể thuyết phục Lục Thính An, ông ấy bên kia chỉ là chuyện nhỏ.

Đang cân nhắc nên vẽ thêm một chiếc bánh nữa cho Lục Thính An như thế nào, Lục Thính An lại nhàn nhạt nói: "Sếp Kha, rất vui vì ông có thể trọng dụng tôi, nhưng mà tôi quả thật không thích hợp với Tổ Trọng án. Mặc kệ là Tổ Một hay Tổ B C, cảnh sát nào mà không phải nhân tài ngàn dặm mới tìm được một người? Tôi không quá giống họ. Ông có lẽ không rõ lắm, sức khỏe tôi vẫn luôn không tốt lắm, không gánh nổi, không vác nổi. Nếu là gia nhập Tổ Trọng án, tôi bắt hung thủ hay hung thủ bắt tôi, chuyện này thật sự rất khó nói."

Cố Ứng Châu ở bên cạnh đang đâm sen đá làm ra vẻ đồng tình gật đầu.

Lục Thính An đối với bản thân quả thật còn có chút nhận thức rõ ràng. Nếu cậu ở Tổ Trọng án, trong quá trình bắt hung thủ cần thiết phải cử một người bảo vệ bên cạnh cậu, bằng không cậu có thể là nạn nhân tiếp theo.

"Cái này..."

Kha Ngạn Đống uống mạnh một ngụm trà, trong lòng tiếc nuối vô cùng: "Nếu cậu không muốn, tôi cũng không thể cưỡng ép cậu. Nhưng mà cậu nếu thay đổi ý định, nhất định phải nói với tôi."

Lục Thính An ngồi thẳng, dưới biểu cảm buồn bã mất mát của Kha Ngạn Đống cười ôn hòa: "Kỳ thật cũng không hoàn toàn không muốn. Tôi tuy rằng không thể trở thành một thành viên của Tổ Trọng án, làm nhân viên phụ tá lại không phải không được. Sếp ông có nghe nói về cố vấn tâm lý không?"

Thần sắc Kha Ngạn Đống khẽ biến, suy nghĩ một lát sau ông ngồi thẳng người: "Cậu là chỉ phương pháp phân tích hiện trường được sáng lập bởi Tổ Khoa học FBI nước ngoài sao, chức nghiệp đó gọi là gì ấy nhỉ..."

Cố Ứng Châu từ từ tiếp lời: "Chuyên gia phác họa hồ sơ tội phạm."

Bắt đầu từ thập niên 70 thế kỷ 20, FBI Mỹ bắt đầu hình thành phương pháp phân tích hiện trường hoàn chỉnh. Đây là một loại phương pháp điều tra hành vi, dùng để hỗ trợ điều tra viên phác họa đối tượng phạm tội chưa biết. Nói đơn giản, khi chứng cứ hiện trường phạm tội không đủ nhiều, thông qua một số chi tiết trinh thám để phục dựng hình ảnh tội phạm.

Cho đến nay, loại chức nghiệp này ở nước ngoài đã có lịch sử hơn hai mươi năm, nhưng mà ở Hồng Kông vẫn trống trơn như một tờ giấy trắng.

Chuyên gia phác họa hồ sơ tội phạm không phải ai cũng có thể đảm nhận. Muốn trinh thám tội phạm, trước hết phải tinh thông tâm lý học, tâm lý học tội phạm, phải có tâm tư tinh tế nhạy bén và bản lĩnh trinh thám bình tĩnh. Nghe một số chuyên gia nước ngoài nói, muốn phục dựng quá trình phạm tội, liền trước phải tưởng tượng mình thành tội phạm, phải đồng cảm với tội phạm, lý giải hành vi của họ.

Điều này đối với một người tâm lý bình thường vốn dĩ đã là một loại tra tấn. Từng cũng có không ít nghiên cứu viên vì thế mà mắc chứng tâm thần phân liệt.

Cố Ứng Châu không phải nghi ngờ năng lực của Lục Thính An, nhưng mà Hồng Kông hiện tại vẫn chưa giới thiệu bất cứ nhân tài phác họa hồ sơ nào. Tổ Trọng án của họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Lục Thính An. Phó Dịch Vinh và những người đó cũng chưa từng có sự ăn ý với cậu trong quá trình phá án...

Suy nghĩ rất lâu, Cố Ứng Châu vẫn khẽ lắc đầu.

Kha Ngạn Đống do dự nói: "Tiểu Lục à, chức vụ cố vấn tâm lý này, Sở Cảnh sát trước đây còn chưa có tiền lệ. Hay là tôi suy xét lại một chút?"

Lục Thính An nghe vậy cũng không thất vọng, phảng phất câu trả lời này cũng đã sớm nằm trong dự kiến của cậu.

Cậu thong thả đứng dậy, cáo từ nói: "Sếp Kha không cần quá áp lực, tôi chỉ là tiện thể đưa ra một đề nghị. Đến giờ rồi, vậy tôi xin phép tan làm trước đây?"

Kha Ngạn Đống vẫy tay: "Đi đi."

"Ôi, Ứng Châu—" Ông vốn dĩ còn muốn gọi Cố Ứng Châu ở lại một lúc, không ngờ người kia đi còn nhanh hơn cả lời ông nói. Chỉ chớp mắt liền đi theo Lục Thính An ra khỏi văn phòng.

Bất đắc dĩ, Kha Ngạn Đống chỉ có thể tự mình vuốt đầu hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi.

Nói không động lòng là giả. Ngay trước khi Lục Thính An vào cửa ông đã cùng Cố Ứng Châu phân tích về vị cảnh sát mới này. Không nghi ngờ gì, người này trên phương diện tâm lý học tuyệt đối có một chút thành tựu riêng. Bác sĩ tâm lý được Đại học Cảng Minh mời như Chu Thần, cho dù trình độ chuyên môn không bằng một số chuyên gia nước ngoài, ở Hồng Kông cũng xem là chuyên gia đếm được trên đầu ngón tay.

Lục Thính An có thể dễ dàng công phá phòng tuyến tâm lý của hắn, hiển nhiên là đã nắm rõ tâm lý người này trước. Nếu loại bản lĩnh này có thể sử dụng trong thẩm vấn, đối với hiệu suất của họ sau này cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều.

Huống hồ sớm từ hai năm trước Sở Cảnh sát đã có thảo luận về khả năng giới thiệu chuyên gia phác họa hồ sơ tội phạm. Đáng tiếc Hồng Kông bản thân đã không ổn định, lại không có nhân tài nào nguyện ý làm ở nơi có thu nhập thấp, cho nên đến nay kế hoạch này của họ cũng chỉ để lại một bên.

Nếu Lục Thính An thật sự có thể gánh vác trọng trách này, hình như là tốt hơn so với việc vào Tổ Trọng án?

Kha Ngạn Đống vừa suy tư, vừa thất thần đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, sắc mặt ông biến đổi, giận dữ đứng dậy —

"Cố Ứng Châu cái thằng nhóc này phát điên gì vậy! Lại dám đâm gai xương rồng vào cây sen đá của mình!"

Cố Ứng Châu không biết mình bị làm sao, ra khỏi văn phòng Giám đốc lại cứ thế đi theo Lục Thính An đến Tổ Hậu cần.

Khi Lục Thính An sắp xếp vật dụng ở vị trí làm việc, cậu không hiểu quét mắt nhìn anh một cái: "Sếp Cố, lạc đường sao?"

Sắc mặt Cố Ứng Châu bình thản, không trả lời mà lại hỏi: "Cậu vì sao không muốn đến Tổ Trọng án?"

Lục Thính An còn chưa nói lời nào, A Hải ở bên cạnh không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền suýt chút nữa trượt khỏi ghế.

Anh ta nghe được cái gì?

Sếp Cố tự mình hỏi Lục thiếu gia vì sao không muốn đi Tổ Trọng án? Quả nhiên thật sự có người có thể từ chối cành ô liu Tổ Trọng án Một đưa ra sao!

Lục Thính An ngồi trên chiếc ghế cứng nhắc của mình, ngửa đầu ung dung đối diện với ánh mắt hơi nghi ngờ của Cố Ứng Châu: "Lý do tôi không phải đã nói rồi sao, Sếp Cố anh hẳn là cũng không chịu nổi bên cạnh lúc nào cũng có người bệnh đi?"

Cố Ứng Châu nhíu mày, không hiểu vì sao có chút không hài lòng với lời nói tự giễu thân thể yếu ớt này của cậu.

Trầm ngâm một lát, anh nói: "Bệnh bẩm sinh không phải là vấn đề của cậu. Năng lực của cậu cũng không nên vì thế mà bị hạn chế."

Lục Thính An có chút kinh ngạc nhướng mày.

Cậu chỉ nói bâng quơ thôi, không ngờ Cố Ứng Châu lại trả lời nghiêm túc như vậy.

"Cũng không chỉ là nguyên nhân này." Lục Thính An cười cười.

Cố Ứng Châu hỏi cậu còn có gì lo lắng, cậu lại lắc đầu không nói.

Hai người đều là người cố chấp, hỏi không ra lời, Cố Ứng Châu đơn giản không nói thêm gì nữa: "Tối nay tiệc ăn mừng, cậu cũng đến đi."

Lục Thính An mất hứng: "Tôi xin kiếu, không tính là thân với các anh."

Cố Ứng Châu: "......"

Anh tức đến mức suýt chút nữa bật cười.

Cho nên như thế nào tính là thân? Mỗi lần ở bên cạnh anh vô tư mà ngủ không tính là thân, làm anh dành ra thời gian nghỉ phép chạy đôn chạy đáo tìm thi thể bốn giờ cũng không tính là thân?

Anh xem như đã hiểu rõ, có việc thì Sếp Cố, không việc gì thì không thân.

Đúng là cậu ta mà.

Đặt ở người khác, Cố Ứng Châu nói thêm một câu đều ngại mệt, nhưng mà ở chỗ Lục Thính An này, ha, anh thật sự bực mình.

Khoanh tay trước ngực, anh ung dung liếc nhìn nghiêng đối diện: "Cậu không đi, A Hải cũng sẽ không đi đúng không?"

A Hải đang dựng tai nghe trộm vọt một cái quay đầu lại, run rẩy ngón tay chỉ vào mình: "Tôi? Tôi cũng có thể đi sao?"

Cố Ứng Châu thờ ơ "Ừm" một tiếng: "Vụ án cậu có giúp đỡ, công lao tự nhiên có phần của cậu."

Khuôn mặt tròn tròn của A Hải lập tức ửng hồng: "Ở, ăn mừng ở đâu ..."

"Nhà hàng Bạch Tân."

Ôi chao!

Nhà hàng Bạch Tân sao?! Đó không phải khách sạn lớn mà thường dân như họ làm việc một năm chưa chắc đã ăn nổi sao! Nghe nói cháo trắng ở đó cũng phải một trăm tệ một chén!

Anh ta cũng muốn nếm thử bát cháo hoàn hảo đó, có phải uống vào có thể sống lâu trăm tuổi không chứ.

A Hải nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn chằm chằm Lục Thính An. Đôi mắt kia giấu sau cặp kính, giống như chỉ cần Lục Thính An nói không đi anh ta sẽ khóc ngay lập tức vậy.

Bị anh ta tha thiết nhìn chằm chằm vài giây, Lục Thính An: "......"

"... Tôi đi."

Khóe miệng Cố Ứng Châu nhếch lên một chút không thể nhận ra. Lúc này anh mới xoay người bình thản rời đi.

Buổi tối, Tổ Trọng án Một hiếm khi tan ca sớm.

Tổ B và Tổ C đã lên xe thương vụ Cố Ứng Châu gọi đi đến nhà hàng Bạch Tân trước vài phút. Đến lượt Tổ Một ra cửa, vừa mới ra khỏi cổng Sở Cảnh sát liền đụng phải một người đàn ông khuôn mặt mệt mỏi vì gió bụi đến báo án.

Phó Dịch Vinh vươn vai: "Tối nay nhất định phải làm thịt Sếp Cố một bữa thật đã..."

Giọng nói vừa dứt, người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia liền vội vàng lao tới.

"Sếp à, tôi muốn báo án! Mẹ tôi mất tích hai ngày rồi, tìm khắp nơi không thấy bà, cầu xin các anh giúp đỡ!"

Phó Dịch Vinh: "......"

Nụ cười rạng rỡ trên mặt anh ta đều cứng lại.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top