Chương 29:
Nghe xong lời giải thích của Lục Thính An, Lê Minh bừng tỉnh, nhưng mà trong lòng ba người lại không vì thế mà thoải mái hơn chút nào.
Sự thật bắt đầu lộ diện, nhưng mà đó cũng chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi. Trên thực tế, từ nhà Trần Thời Hữu đến trường học, họ không tìm được bất kỳ manh mối người nam nào có liên quan đến cậu ta.
Quay đầu nhìn phòng tử thi bị ngăn cách ở tận cùng bên trong, Lê Minh không kìm được sờ sau gáy mình: "Bạn trai ẩn danh của Trần Thời Hữu, hẳn là hung thủ rồi chứ?"
Có thể dễ dàng đi vào phòng tắm lúc Trần Thời Hữu đang tắm, hiển nhiên quan hệ của hai người vô cùng thân mật. Chỉ là Lê Minh thật sự không ngờ người đàn ông kia lại nhẫn tâm đến vậy. Trần Thời Hữu chung thủy với hắn như thế, hắn lại vẫn chọn cách giết người.
Lúc khám nghiệm hiện trường vụ án, cô đã chú ý thấy máu loãng trong bồn tắm không bị bắn tùm lum, chứng tỏ người chết không hề giãy giụa dữ dội. Ban đầu cô suy đoán có thể là bị cắt cổ tay trong trạng thái hôn mê, nhưng mà trong máu cậu ta không kiểm tra ra thành phần thuốc ngủ. Nói cách khác, cú đánh mạnh vào sau gáy kia đã khiến cậu ta hoàn toàn mất ý thức, ngã vào bồn tắm.
Muốn đánh ngất một người cần phải tốn không ít sức lực. Hung thủ chẳng những không sợ, ngược lại còn dùng dao giả tạo hiện trường tự sát.
Thật là ý đồ chết tiệt!
"Sếp Cố, xem xong cuốn nhật ký này rồi chứ?" Lê Minh hỏi.
Cố Ứng Châu gật đầu, cô liền cẩn thận cất cuốn sổ lại.
Những thứ Trần Thời Hữu thật lòng yêu thích không nhiều, cuốn nhật ký này cũng coi như là di vật trân quý nhất của cậu ta. Tuy nói những người nhà họ Trần không coi trọng cậu ta, nhưng mà dù sao cũng là ba mẹ. Chờ họ về nước, mấy thứ này còn cần phải giao cho họ bảo quản.
Vừa mới niêm phong túi vật chứng xong, cửa phòng bị gõ ba tiếng rất cẩn thận.
Lê Minh: "Mời vào."
Cửa văn phòng pháp y được mở ra, lộ ra nửa khuôn mặt khó giấu vẻ sợ hãi của A Hải ở bên ngoài.
Lê Minh nghiêng đầu nhìn qua: "Hậu cần? Có chuyện gì sao, vào đây nói đi."
A Hải đứng ở cửa, mếu máo.
Vào ư? Anh ta nào dám...
Mấy năm làm việc ở Sở Cảnh sát này, tuy anh ta là người ít nói, nhưng mà trong nội bộ cảnh sát cũng đã nghe được không ít tin đồn về phòng tử thi.
Khi anh ta còn là học viên cảnh sát, Hồng Kông đã từng xảy ra một vụ án phân xác vô cùng rợn người. Một phụ nữ trẻ tuổi bị phân thành hơn hai trăm mảnh. Người đầu tiên phát hiện thi thể là một nhân viên vệ sinh. Cô ta nhặt được một túi thịt tươi lớn trong thùng rác, mang về nhà mới nhìn thấy trong túi thịt đó có một đoạn ngón tay bị băm.
Nửa tháng đó là lúc phòng tử thi sầm uất nhất. Mỗi ngày đều có cảnh sát mang thi thể mới tìm được về. Những khối thịt đó rải rác khắp các thùng rác, cống thoát nước và hầm tự hoại trong các con hẻm. Điều đáng sợ nhất là tủ lạnh của một tiệm bánh bao làm ăn phát đạt lúc đó lại phát hiện một bắp đùi. Tuy rằng ông chủ khóc lóc thảm thiết kêu mình còn chưa kịp trộn thịt nhặt được vào bánh bao, nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Bất cứ người dân nào đã mua bánh bao trong khoảng thời gian đó đều ào ào đi bệnh viện rửa ruột. Tiệm bánh bao cũng bị xịt sơn đỏ tuyên bố đóng cửa vào ngày hôm sau.
Lúc đó hai pháp y đã mất hai ngày hai đêm mới ghép thi thể lại với nhau. Mặc dù Sở Cảnh sát không ngừng tìm kiếm suốt nửa tháng, nhưng mà các mảnh thi thể tìm được vẫn không phải toàn bộ. Thi thể được ghép đến nay vẫn thiếu nửa cẳng chân và một cánh tay phải. Các bộ phận khác cũng có phần bị mất.
Hơn nữa, đầu người chết bị nấu đến mức thịt cũng tan ra. Cảnh sát vẫn không thể xác định được danh tính nạn nhân, càng đừng nói đến việc bắt giữ hung thủ.
Từ đó về sau, Phòng Pháp y bắt đầu bị quấy nhiễu bởi linh hồn.
Có người nói cứ đến nửa đêm, hành lang nối với phòng tử thi trở nên vừa tối vừa lạnh. Bóng đèn ban ngày bình thường, đến tối bắt đầu chập chờn sáng tắt. Chỉ cần đèn tắt, phòng tử thi lại bắt đầu truyền ra tiếng khóc thút thít của phụ nữ, mơ hồ như còn có tiếng cười của đàn ông.
Cũng có người nói, một lần trực đêm, người ta đụng phải ma xui ở cầu thang ngoài Phòng Pháp y. Bất kể chạy nhanh đến đâu, phía sau đều có một bóng dáng lảo đảo đi theo, không xa không gần. Ánh sáng từ dưới lầu chiếu lên tường, người đó nhìn thấy bóng phản chiếu của người phụ nữ, vừa lúc thiếu một đoạn chân.
Càng khủng khiếp hơn là——
"A Hải!"
Lục Thính An ở Phòng Pháp y đột nhiên lên giọng gọi một tiếng. A Hải bị dọa đến run rẩy cả người, tim đập thình thịch liên hồi.
Lục Thính An không hiểu nổi nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh ta: "Sao vậy, thấy không khỏe thì mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Môi A Hải run rẩy, vẻ mặt đau khổ: "Không, không có đâu."
Lê Minh nhìn thấy biểu cảm của viên cảnh sát hậu cần nhỏ bé đó, có chút hài hước che miệng cười khẽ.
Về những tin đồn ở Sở Cảnh sát liên quan đến Phòng Pháp y của cô, cô cũng có nghe loáng thoáng khi đi rót nước. Về những chuyện này cô từ trước đến nay không giải thích. Nếu thi thể có thể sống lại, theo cô thấy cũng không phải chuyện xấu, tốt nhất là có thể trực tiếp nói cho cô hung thủ giết người là ai. Hơn nữa lúc cô làm việc từ trước đến nay không thích người khác làm phiền. Những tin đồn đó có thể khiến văn phòng cô tĩnh lặng hơn một chút.
Chẳng trách trước đây rất ít khi thấy viên cảnh sát tổ hậu cần nhỏ bé kia ở cửa văn phòng, thì ra là nhát gan à.
Lê Minh cũng không có ý xấu hù dọa người, chỉ là hỏi lại lần nữa: "Anh có chuyện gì sao?"
A Hải lúc này mới nhớ ra chuyện chính: "À phải rồi! Sếp Cố, Pháp y Lê các anh đều đói rồi chứ? Ông Lục bảo tôi đến gọi các anh qua ăn bữa ăn khuya."
"Ông Lục?"
Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lục Thính An, ánh mắt hỏi ý.
Lục Thính An vẻ mặt ngơ ngác.
Ông Lục? Ai vậy, không phải ba cậu đấy chứ...
Sở Cảnh sát có một phòng khách ở hướng Đông Nam tầng hai. Ban đầu là để gặp mặt khách quan trọng. Trang trí bên trong từ sàn nhà đến trần nhà, rồi bàn ghế sofa đều là loại tốt nhất của toàn Sở Cảnh sát. Ngay cả văn phòng của Cảnh tư cấp cao cũng không có đãi ngộ trang trí kiểu này.
Nhưng mà cấp trên đã lâu không cử người xuống, vì thế phòng khách trở thành phòng nghỉ ngơi. Cảnh sát Tổ Trọng án chỉ cần nghỉ ngơi đều đến đây ngồi xuống, uống một ly trà.
Lúc này phòng khách ánh đèn sáng trưng, cả phòng nồng nặc mùi đồ ăn.
"Thơm quá!"
Trên bàn dài, một người đàn ông trẻ tuổi đầu đinh, trên đuôi lông mày đến khóe mắt có một vết sẹo, cầm một cái đùi gà không ngừng khen: "Gà nướng vẫn là Hương Mãn Lâu làm ngon nhất, béo mà không ngấy, tinh tế mà không khô. Uống thêm một ngụm trà sữa nữa, đời này thật đáng giá!"
Bên cạnh không có ai nói chuyện, chỉ lo ăn uống no nê.
Lục Thính An ba người theo A Hải đến phòng khách, nhìn thấy Lục Trầm Hộ và Lục Kim đang ngồi trên sofa dựa cửa, ba người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bàn họp đang ôm bữa ăn khuya ăn đến ngẩng đầu không nổi.
Cố Ứng Châu khẽ nhíu mày: "Vệ Hành? Anh làm gì ở đây."
Vệ Hành, tức người đàn ông trẻ tuổi đầu đinh rất phong độ kia, quay đầu lại: "Sếp Cố anh đến rồi. Lại đây ăn cùng đi. Nhờ anh có cấp dưới tốt như vậy mà chúng tôi mới kiếm được một bữa tiệc lớn như này đây."
Vừa nói anh ta vừa nở một nụ cười thật tươi với Lục Thính An, lộ ra hai hàm răng trắng tinh.
Lục Thính An: "......"
Vệ Hành chính là Tổ trưởng Tổ Trọng án C. Hai người bên cạnh anh ta là cấp dưới của anh ta. Văn phòng của họ ở tầng 3, giờ lại ngồi ở tầng hai ăn uống no nê. Lục Thính An vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra ở giữa rồi.
Cậu có chút cạn lời quay đầu nhìn về phía Lục Trầm Hộ: "Ba, ba làm gì vậy?"
Lục Trầm Hộ ân cần đứng dậy, đi đến vỗ vỗ vai cậu: "Ba đến đón con tan ca. Sao rồi, lần đầu đi làm muộn như vậy, mệt chết rồi hả?"
Giọng nói ông vừa dứt, xung quanh liền có vài ánh mắt ngưỡng mộ rơi xuống người Lục Thính An.
Đây là đãi ngộ gì vậy. Tan ca muộn mấy giờ liền có ba ruột đến đón. Đâu như bọn họ, cả đêm ở lại Sở Cảnh sát, người nhà có khi phải ngày hôm sau mới biết.
Người của Tổ C cắn mạnh mấy miếng thịt, hận không thể thay thế Lục Thính An làm thiếu gia mấy ngày.
Người khác ngưỡng mộ, ghen tị, hận thù, nhưng mà bản thân Lục Thính An lại khó chịu cả người, có cảm giác ngượng ngùng như hồi tiểu học bị gọi họp phụ huynh.
Quan tâm xong con trai, Lục Trầm Hộ lại bất động thanh sắc đánh giá Cố Ứng Châu vài lần. Không hổ là người con trai ông để mắt tới. Trông thật không chê vào đâu được. Khuôn mặt này nếu đi đóng phim điện ảnh, giá cổ phiếu Cố gia không biết phải tăng bao nhiêu. Quan trọng là vai rộng chân dài lại tràn đầy chính khí, có thể sánh được với con trai ông.
Lục Trầm Hộ lẩm bẩm trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ mặt vô cùng thân thiện hiền lành. Ông nói với Cố Ứng Châu: "Sếp Cố, nghe Lục Kim nói Thính An cả ngày ở ngoài phá án cùng anh? Đứa nhỏ này tính tình thẳng thắn làm việc hấp tấp, xin anh ngàn vạn lần bao dung cho nó."
Tay không đánh người cười, Lục Trầm Hộ đã nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ hình ảnh Lục Thính An bên Cố Ứng Châu như thế nào, ông làm ba đều phải cố gắng cứu vãn một chút. Nói không chừng ông già cả hạ thái độ xuống một chút, Cố Ứng Châu nhìn Lục Thính An có thể thuận mắt hơn chút không?
Mấy ngày trước ông thật sự tin lời quỷ quái của Lục Thính An, còn nói cái gì đã sớm không thích Cố Ứng Châu, giờ chỉ muốn sống cuộc sống bình thường.
Đây là bộ dáng sống cuộc sống bình thường sao? Ai mà cuộc sống trong sạch lại phải tăng ca ở Sở Cảnh sát đến hơn 9 giờ tối?
Hơn nữa Lục Thính An là người như thế nào, ông làm ba còn không biết sao? Hôm qua, 2 ngày trước, 3 ngày trước đều là vừa kịp giờ về nhà. Cố tình tối nay lại ở Sở Cảnh sát đến muộn như vậy. Cứ nghĩ là biết tâm trí không ổn định bị Cố Ứng Châu mê hoặc rồi.
Nhưng mà thôi. Con trai ông, nếu ông còn không nuông chiều thì còn ai nuông chiều đây?
Lục Trầm Hộ đã nghĩ kỹ rồi. Cố Ứng Châu không phản ứng ông cũng không sao, ông tuổi tác lớn mặt dày, sau này đến đưa đồ nhiều một chút, tảng băng có lẽ cũng sẽ tan chảy một chút...
Đoán mò tùm lum, lại thấy Cố Ứng Châu khách khí cười với ông: "Ông Lục nói quá rồi. Là Thiếu gia Lục đã giúp Tổ Trọng án chúng tôi rất nhiều. Có cậu ấy ở đây, vụ án của chúng tôi mới có thể tiến triển nhanh như vậy."
Vẻ mặt lấy lòng của Lục Trầm Hộ thu lại: "À, phải không..."
Cái gì? Vụ án tiến triển nhanh có liên quan đến ai?
Con trai ông sao, Lục Thính An à?
Đây là cảm giác gì nhỉ? Đại khái giống như ông cho rằng con mình là học sinh đội sổ của trường, là học sinh ngồi hàng cuối dựa cửa sổ, nhưng mà đến trường họp phụ huynh lại phát hiện nó lại là thủ khoa khối, giáo viên còn khen không ngớt lời.
Bất ngờ ư? Có một chút. Nhưng mà càng nhiều vẫn là không thể tin được. Đây là nói về con trai ông sao?
Đầu Lục Trầm Hộ mụ mị còn chưa kịp phản ứng, miệng đã tiếp lời trước: "Ái chà, Sếp Cố anh xem anh kìa. Gọi Thiếu gia Lục gì chứ, gọi Thính An là được."
Cố Ứng Châu khựng lại, cười mà không phải cười liếc Lục Thính An một cái: "Thính An?"
Lục Thính An: "......"
Theo lý mà nói, bốn năm đại học cậu đã sớm quen với cách xưng hô bỏ họ gọi tên này.
Nhưng mà bị Cố Ứng Châu gọi như vậy, cậu không những không quen được, còn cảm thấy nổi da gà khắp người.
Cậu suy đoán là do nguyên chủ thích Cố Ứng Châu, mới khiến cậu đối diện với Cố Ứng Châu cũng luôn thấy khó chịu.
Nửa đêm có người tử tế mang đến sự ấm áp, Cố Ứng Châu không có lý nào từ chối.
Rất nhanh anh và Lê Minh liền gia nhập đội ngũ ăn bữa khuya của Tổ C. Lục Thính An cũng cuối cùng có cơ hội nói riêng vài câu với Lục Trầm Hộ.
Nhưng mà cậu còn chưa mở miệng, Lục Trầm Hộ đã lộ ra vẻ mặt nghi ngờ với cậu trước: "Thính An, con không làm gì trái pháp luật đấy chứ?"
Lục Thính An quay đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ông.
Lục Trầm Hộ lén lút chỉ vào Cố Ứng Châu: "Thật sự chưa hạ độc anh ta sao? Chỉ nói lời hay mới cho anh ta giải dược. Hay là hạ bùa, khiến thái độ anh ta với con thay đổi lớn..."
Lục Thính An: "......"
Im lặng nhìn chằm chằm Lục Trầm Hộ vài giây, Lục Thính An hỏi: "Con là con ruột của ba à?"
Lục Trầm Hộ: "Nói lời ngốc nghếch gì vậy. Giữa đêm khuya cũng chỉ có con mới khiến ba phải chạy một chuyến này."
Lục Thính An mỉm cười: "Vậy trong lòng ba, con trai ba là kẻ vi phạm pháp luật sao?"
Lục Trầm Hộ cười gượng chột dạ, đánh trống lảng.
Nhưng mà thật sự rất đáng ngờ mà. Đến giờ ông vẫn còn nhớ rõ, lúc trước trong tiệc tối khi Lục Thính An quấn quýt lấy Cố Ứng Châu, ánh mắt Cố Ứng Châu kia hận không thể xẻ thịt cậu...
Lục Thính An không đi theo ăn bữa ăn khuya cùng, nói với Cố Ứng Châu và Lê Minh xong cậu liền tan ca về nhà.
Trên đường Lục Trầm Hộ hỏi cậu không ít chuyện. Cậu có phần qua loa trả lời vài câu, cũng không tiết lộ quá nhiều thông tin liên quan đến vụ án.
Ban đêm, Lục Thính An có thêm nhiều manh mối quả nhiên lại một lần nữa đi vào giấc mơ.
Lần này là hiện trường vụ án thật sự.
Lục Thính An như một người trong suốt. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai đi vào Giang Chu Vinh trong đêm tối.
Bốt bảo vệ Giang Chu Vinh có người trông coi 24/24, nhưng mà đêm khuya tĩnh lặng không có mấy người ra vào, bảo vệ cũng gục xuống bàn ngủ gật, căn bản không chú ý thấy có người lẻn vào từ cửa nhỏ.
Người đàn ông kia đi xuyên qua mấy tòa nhà, đi đến tầng 4 tòa nhà số 12. Hắn hẳn là thường xuyên đến vào đêm khuya, trên người mang theo chìa khóa nhà Trần Thời Hữu.
Mở cửa bước vào nhà Trần Thời Hữu, đèn đều sáng lên. Phòng vẽ tranh không có người, phòng tắm mơ hồ có tiếng nước. Người đàn ông đứng lại ở chỗ hiên nhà một lúc, im lặng thay giày.
Hắn không đi vào phòng tắm trước, mà đi thẳng đến phòng ngủ Trần Thời Hữu.
Lục Thính An nhìn thấy hắn úp mặt xuống giường Trần Thời Hữu tìm kiếm từng tấc, rất nhanh hắn nhìn thấy thứ gì đó. Ngón cái và ngón trỏ nhón lấy vật đó đưa lên trước mắt.
Từ góc độ của Lục Thính An căn bản không nhìn thấy đó là thứ gì, nhưng mà cậu có thể đoán được, hẳn là một sợi tóc không thuộc về đàn ông và Trần Thời Hữu.
Người đàn ông vô cùng tức giận, ngón tay nắm chặt chăn bông đến khớp xương trắng bệch, nệm cũng bị hắn đấm một quyền lún xuống.
Tiếp theo mọi chuyện dường như trở nên thuận theo lẽ tự nhiên. Hắn rời phòng ngủ đến phòng khách, vớ lấy gạt tàn thuốc đặt trên bàn trà rồi xông vào phòng tắm.
Lục Thính An không đi theo vào. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia, chỉ có thể nhìn thấy trên tay hắn giấu sau lưng đeo một chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ đó cậu từng nhìn thấy trong ngăn kéo của Trần Thời Hữu, rất đắt tiền. Chiếc trên tay người đàn ông kia có chút khác biệt về kích thước so với chiếc của Trần Thời Hữu, nhưng mà nhìn ra được là kiểu đôi.
Lục Thính An nghe thấy họ đang cãi nhau.
Giọng nói người đàn ông tức giận đến mức mang theo hơi thở thô ráp. Hắn chất vấn Trần Thời Hữu: "Từ lúc bắt đầu anh đã lừa dối tôi! Anh thích trước giờ đều là phụ nữ đúng không! Anh lừa dối tôi, chiếm lấy lòng tin của tôi, khiến tôi bước lên con đường không thể quay đầu lại!"
Giọng nói Trần Thời Hữu ôn hòa hơn một chút. Cậu ta không hiểu vì sao bạn trai mình lại giận dữ đến vậy.
Cậu ta nhẹ nhàng, cố gắng trấn an: "Chu Thần, cậu có phải hiểu lầm gì rồi không?"
Người đàn ông giận quá hóa cười: "Vẫn còn giả vờ, tôi tìm thấy tóc phụ nữ trên giường anh, anh lén lút ngủ với phụ nữ! Cô ta cũng đích thân nói cho tôi rồi!"
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Trần Thời Hữu kinh ngạc đứng dậy khỏi bồn tắm: "Không thể nào, là tóc của dì đấy. Cậu biết mà, phòng tôi ban ngày có dì đến dọn dẹp..."
Nghe cậu ta kiên nhẫn giải thích, lửa giận của người đàn ông dịu đi một chút, dường như có nghi ngờ.
Giọng nói hắn cũng không còn nóng nảy như vậy: "Nói như vậy anh vẫn yêu tôi, Thời Hữu à, chúng ta cứ vậy mãi mãi ở bên nhau được không?"
Trần Thời Hữu không nói gì.
Người đàn ông truy vấn: "Trả lời tôi, hai chúng ta sống chung không tốt sao? Anh không cần nghĩ đến chuyện đi nước ngoài nữa."
Lần này, Trần Thời Hữu mở miệng. Cậu ta nhẹ giọng nói: "Chu Thần, tôi đã mua vé máy bay tuần sau rồi."
Người đàn ông như đột nhiên bị bóp lấy giọng nói: "Vậy... tôi thì sao?"
Trần Thời Hữu nói: "Cậu chờ tôi, tôi—"
Câu nói tiếp theo Trần Thời Hữu cuối cùng không thể nói hết.
Lục Thính An nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vật cứng chạm vào nhau. Cậu nắm tay siết chặt, đoán được đó là tiếng gì.
Nửa phút sau, người đàn ông cầm gạt tàn thuốc lụi tàn bước ra khỏi phòng tắm. Hắn cúi đầu đi vào nhà bếp, rút ra một con dao gọt hoa quả từ trên kệ.
Chờ hắn lại một lần nữa bước ra khỏi phòng tắm, trên áo khoác dài đã dính một mảng lớn vết máu.
Trên mặt đồng hồ kia cũng văng trúng một giọt máu lớn...
Từ trong mơ, Lục Thính An đã biết tên hung thủ, hắn tên là Chu Thần.
Lục Thính An rất muốn chia sẻ manh mối này với Tổ Trọng án. Cậu rõ ràng biết, chỉ cần nói ra cái tên này, trong vòng hai giờ Cố Ứng Châu có thể bắt được hung thủ.
Nhưng mà ý tưởng này của cậu cũng chỉ có thể giữ lại vài giây.
Sự thật là chỉ cần cậu dám nói ra cái tên Chu Thần này, trong vòng hai giờ cậu cũng có thể bị đưa lên bàn mổ xẻ của phòng thí nghiệm.
Ngày thứ hai lập án, Tăng Diệc Tường cả ngày vùi mình trong các tiệm trang sức lớn, không thể tìm thấy người mua viên hoa tai ngọc trai kia. Nghe nhân viên cửa hàng trong đó nói, đây là kiểu thịnh hành một hai năm trước, muốn tìm ra nhà nào đã bán trước cũng không dễ dàng.
Cùng ngày, cảnh sát Tổ Trọng án Một nghỉ phép đã trở về. Biết được vừa mới nghỉ phép xong đã phát hiện thi thể, các thành viên trong Tổ Một tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng mà bận rộn cả ngày, cũng không phát hiện ra manh mối mới nào.
Lục Thính An cả ngày đứng ngồi không yên, trong đầu liệt kê ra hơn một ngàn cái tên có thể viết từ Chu Thần.
Ngày thứ ba lập án, Tổ B vẫn đang điều tra nguồn gốc viên ngọc trai.
Tổ Một buổi sáng cử Du Thất Nhân đi làm việc với vợ chồng Trần gia, yêu cầu họ phải về nước hợp tác điều tra trong vòng 3 ngày.
Buổi chiều, lúc Lục Thính An sắp không thể ngồi yên được nữa, Cố Ứng Châu cuối cùng cũng chuẩn bị đích thân đi một chuyến đến nhà dì bảo mẫu.
Lục Thính An hành động cực nhanh. Cố Ứng Châu vừa mới ngồi ổn, cậu liền mở cửa xe, bước lên ngồi xuống, rất thuần thục thắt dây an toàn.
Phó Dịch Vinh ở ghế lái trợn mắt há hốc mồm.
Cố Ứng Châu vẻ mặt bình thản, như thể không nhìn thấy một người sống lớn như vậy vừa bước vào bên cạnh.
Nhà dì bảo mẫu ở, so với tưởng tượng của Lục Thính An còn tốt hơn vài lần.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một nhà bếp, cộng lại khoảng sáu, bảy chục mét vuông.
Trang trí căn nhà này là phong cách mười mấy năm trước, nhưng mà được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa khu vực này xe buýt, chợ đầy đủ, tiền thuê tuyệt đối không phải gia đình bình thường có thể chịu đựng được. Đúng như lời dì tự nói, Trần Thời Hữu đã giúp đỡ gia đình bà ấy rất nhiều.
Lúc mấy người Lục Thính An đến, trong nhà ngập tràn mùi hương khói. Mắt bà dì cũng đỏ hoe, sưng lên, vừa khóc xong không lâu.
Phó Dịch Vinh giải thích với bà ấy: "Dì, chúng tôi đi theo quy trình, kiểm tra xong sẽ loại trừ nghi ngờ của dì."
Bà dì gật đầu, nói là hiểu.
Mấy người Lục Thính An liền đi vào phòng con trai bà dì trước.
Con trai bà ấy học lớp 12. Nghe nói trước đây đã bỏ học, sau này nhờ có sự giúp đỡ của Trần Thời Hữu, mới quay lại học cấp ba.
Giống như nhiều nam sinh khác, phòng cậu ta dán mấy tấm poster ngôi sao ca nhạc đang nổi trên tường. Bàn học hơi bừa bộn, sách vở và máy chơi game quăng cùng nhau, bên cạnh đèn bàn còn đặt một quả bóng rổ.
"Ở đây có rất nhiều đồ vật, đều là Thời Hữu tặng." Bà dì đứng ở cửa nhìn hành động của ba người trong phòng, mắt đẫm lệ: "Bóng rổ, giày bóng đá, Thời Hữu biết chúng tôi ngại nhận, luôn nói là cậu ấy không muốn nữa, nhưng mà mấy thứ này đều còn mới như vậy..."
Lục Thính An không tiếp lời. Cậu đi đến mép giường kéo tủ đầu giường ra.
Ngăn kéo bên trái tùy ý nhét một ít băng cá nhân và đồ dùng sinh hoạt linh tinh. Ngăn kéo bên phải lại có một hộp quà.
Hộp quà này đóng gói tinh xảo, chữ cái tiếng Anh lấp lánh ánh vàng, lập tức thu hút sự chú ý của Lục Thính An.
Lục Thính An mở hộp quà ra, lại nhìn thấy một hộp nhung màu xanh đen.
Tim cậu đập không tự chủ nhanh hơn một chút, mơ hồ đoán được bên trong đựng cái gì.
Tiếp cận sự thật, động tác cậu không tự chủ nhẹ lại nhẹ.
Mở nắp hộp ra, lúc bị mặt kính phản chiếu làm chói mắt, tim cậu như trống đánh.
Tìm thấy rồi, chiếc đồng hồ kiểu đôi kia!
Chu Thần, chính là hắn!
Lục Thính An bước nhanh trở lại bên bàn học, trong một đống sách tạp chọn ra một cuốn bài tập.
Nhưng mà tầm mắt dừng lại ở cái tên trên bìa, biểu cảm cậu cứng đờ.
Trên sách bài tập viết ba chữ rồng bay phượng múa.
Không phải Chu Thần.
Con trai dì bảo mẫu, tên là Hứa Tầm Đông...
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top