Chương 104:

Văn Thông thực sự thất vọng về hôn phu, cảm thấy rất khổ sở khi ở bên hắn, nhưng càng nhiều lúc cô lại nhớ đến điểm tốt của hắn. Trước đây hắn cũng không như vậy, hắn đối xử với cô rất tốt.

Cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Ba mẹ cũng không đến nỗi không cho cô ăn no mặc ấm, chỉ là khi điều kiện kinh tế không đủ cung cấp cho cả hai đứa con đi học, họ không hề suy nghĩ mà lựa chọn để con trai lớn tiếp tục đi học. Bởi vì con trai lớn cần có văn hóa, sau này muốn tìm một công việc có thể diện, rồi cưới một người vợ tử tế.

Văn Thông bỏ học từ năm lớp Sáu. Lúc mới bỏ học còn quá nhỏ, không có nơi nào chịu nhận cô vào làm và trả lương. Lúc đó cô chỉ có thể ở nhà làm thủ công lặt vặt, và phụ giúp bán hàng khi ba mẹ không lo liệu xuể quá nhiều việc.

Hôn phu của cô chính là người cô quen trong lúc bán hàng ở ngoài. Hắn thường xuyên đến quán nhỏ của gia đình cô mua bữa sáng. Sau này quen thân hơn một chút, trò chuyện mới biết họ từng học cùng trường.

Chàng trai rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Khi mua bữa sáng thường cho thêm mấy đồng tiền. Đôi khi tan học thấy Văn Thông ở quán hủ tiếu xào, cũng sẽ đến kể cho cô nghe rất nhiều chuyện vui xảy ra ở trường, bao gồm một số kiến thức mới mà giáo viên truyền thụ.

Hai người quen nhau thật lâu, mười mấy năm. Ban đầu chỉ là tình bạn, họ không có gì giấu nhau, cùng nhau trò chuyện rất nhiều chủ đề. Nam sinh sau khi tốt nghiệp cấp ba vốn dĩ muốn vào đại học, không ngờ năm đó gia đình hắn xảy ra biến cố lớn. Công việc kinh doanh của cha hắn đóng cửa, chẳng những không chi trả được học phí và sinh hoạt phí cho con trai, trong nhà còn nợ một khoản tiền lớn. Thỉnh thoảng lại có người mang hung khí đến tận nhà đòi nợ.

Hắn không tiếp tục đi học nữa. Văn Thông, lúc đó đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, biết chuyện này xong, không nói hai lời liền đưa cho hắn hơn mười ngàn mà cô đã lén lút tích cóp. Số tiền này không đủ để cung cấp cho hắn đi học, nhưng đủ để hắn rời khỏi nhà thuê một căn phòng, và tìm kiếm công việc trong một khoảng thời gian mà không phải lo lắng cơm áo.

Chính trong khoảng thời gian cùng nhau nâng đỡ ấy, họ đã nảy sinh tình cảm, đến nay cũng đã 4-5 năm.

Văn Thông không tin hắn đã trở thành hôn phu của mình mà còn không yêu cô. Nếu không yêu hắn làm sao có thể lên kế hoạch cho tương lai của hai người, cố gắng làm việc để cô không cần phải mãi làm người hầu ở nhà họ Lục nữa.

Những chuyện nên xảy ra và không nên xảy ra đều đã xảy ra, những ngày tháng khổ cực khó khăn lắm mới sắp kết thúc, chẳng lẽ cô thật sự muốn từ bỏ sao?

Văn Thông không cam lòng, cố gắng thuyết phục chính mình, cũng muốn thuyết phục người khác, "Trước đây anh ấy thật sự đối xử với tôi rất tốt, bây giờ là vì áp lực công việc quá lớn... Anh ấy lên làm quán quân bán hàng thật không dễ dàng, phải thường xuyên đi xã giao với lãnh đạo, uống rất nhiều rượu. Anh ấy động tay với tôi là vì say rượu không tỉnh táo."

Lâm An An: "......"

Những lời này vừa rồi cũng đã được nghe rất nhiều lần trong phòng vệ sinh. Cô không biết nên nói thế nào, đành phải cầu cứu nhìn về phía Lục Thính An.

Lục Thính An thì lại không trực tiếp mắng mỏ gì, chỉ là hơi kinh ngạc, "Hôn phu cũ của cô say rượu cũng đánh lãnh đạo sao?"

Văn Thông theo bản năng phản bác, "Không có, anh ấy làm sao có thể làm chuyện quá đáng như vậy được!"

Lục Thính An buồn cười nói: "Vậy hắn chẳng phải rất tỉnh táo sao. Đá một con chó còn phải suy xét có thể bị cắn hai miếng hay không, đá cô thì hoàn toàn không có sự băn khoăn này, đúng không?"

Sắc mặt Văn Thông tức khắc trở nên tái nhợt.

Đúng vậy, mỗi lần hắn uống rượu động tay với cô xong, ngày hôm sau đều sẽ hối hận không kịp, kéo tay cô tát vào mặt chính mình, đảm bảo không có lần sau. Cô lần nào cũng mềm lòng, lại quên mất lúc rời khỏi bàn tiệc là lúc hắn không tỉnh táo nhất, nhưng hắn chưa từng động tay với đám lãnh đạo và khách hàng kia, chỉ có khi về đến nhà nhìn thấy cô mới có thể nổi trận lôi đình.

Lý lẽ cô có thể nghe hiểu, nhưng mối tình này cô đã trả giá nhiều như vậy, thời gian, tiền bạc và thân thể. Cô phải làm sao để chính mình thoát ra khỏi màn sương mù này.

"Thiếu gia, cậu không thể hiểu được. Sau khi chia tay với anh ta thế giới của tôi là một mảnh tối tăm, tôi không có cách nào, không có cách nào tiêu hóa những cảm xúc này."

Nước mắt rơi xuống trong ánh mắt Văn Thông. Lục Thính An nhớ mang máng cô gái này trước đây đôi mắt còn rất to, bây giờ như hai quả hạch đào vậy, vừa nhỏ lại vừa sưng.

Cậu chú ý thấy cô đeo một chiếc khăn quàng cổ, che kín cổ mình. Không cần nghĩ cũng biết trên cổ cô lưu lại là dấu vết gì.

Hừ một tiếng, cậu tức giận nói: "Mắt mù đến mức này thì thế giới của cô chẳng phải là một mảnh tối tăm sao? Vết sẹo lành xong đã quên đau, không có cách nào tiêu hóa cảm xúc thì cô vào WC đập cổ mình đi. Đau thì cô sẽ biết hắn đối xử với cô như thế nào."

Văn Thông theo bản năng sờ sờ cổ. Nơi đó quả thật vẫn còn vệt đỏ chưa tan hết. Khi không chạm vào chỉ cảm thấy nóng rát, nói chuyện hơi mạnh một chút sẽ bị kéo đau. Nếu chạm vào một chút thì đó chính là đau đớn... 2 ngày trước hắn thật sự xuống tay rất tàn nhẫn với cô.

Trong lòng thầm bội phục sự nhạy bén của Lục Thính An, cảm giác tuyệt vọng che trời lấp đất mà ập đến.

Lục Thính An không biết cô đã nghe lời cậu vào được bao nhiêu. Cậu là người học tâm lý, trước mắt lại không có quá nhiều tinh lực để khuyên nhủ một người vì một thứ hỏng bét mà muốn sống muốn chết bởi tình yêu.

Cậu xoa xoa thái dương đang sưng, cuối cùng cảnh cáo một câu, "Thế giới này không có nhiều thơ và phương xa như vậy, ngược lại có không ít xác chết và cảnh sát."

Văn Thông: "......"

Lâm An An dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Lục Thính An. Nếu không phải thời cơ không đúng, cô cũng muốn vỗ tay thật mạnh. Nói hay quá đi, sao cô lại không có nhiều từ ngữ như vậy để mắng tỉnh Văn Thông chứ!

Lục Thính An vẫn luôn biết mình hay hà khắc, nói chuyện không được dễ nghe cho lắm. Đời trước cậu bận rộn việc học, bên cạnh không có bạn bè nữ giới, phần lớn chỉ ở phạm vi bạn học. Đối với người hâm mộ nữ thì càng đừng nói đến, cần phải gắn bó, nhưng ngầm sẽ không có bất kỳ tiếp xúc quá giới nào.

Tính ra cô gái Văn Thông này vẫn là một trong số ít người bị cậu công kích sắc bén như vậy.

Lên đến lầu hai, ý thức được Cố Ứng Châu đã chứng kiến toàn bộ việc cậu mắng Văn Thông khóc, Lục Thính An do dự mãi rồi vẫn giải thích một câu, "Ngày thường tôi không như vậy."

Cố Ứng Châu đi ở phía sau cậu nửa bước. Ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi cậu.

Nghe vậy, anh cong môi, "Sao cơ?"

Lục Thính An, "Tôi thường không mắng con gái."

Cố Ứng Châu cười, "Trừ khi không nhịn được sao?"

Lục Thính An: "......"

Đúng vậy, thật sự là không nhịn được. Lên cơn luyến ái não đa số là tự tìm khổ. Cậu sống hai đời đều không thể nhịn được người tự tìm khổ vậy.

"Cậu không sai." Giọng điệu Cố Ứng Châu bình thản, "Người đàn ông sẽ động tay, không giữ được bản thân đều không phải người xứng đáng với cô ấy. Cho dù cậu không mắng tỉnh cô ấy, tôi cũng sẽ ra mặt."

Lục Thính An kinh ngạc quay đầu lại, "Anh cũng sẽ mắng người sao?"

Cố Ứng Châu đương nhiên sẽ mắng người. Người nào trong tổ trọng án một mà chưa từng bị anh mắng thẳng thừng, thậm chí khi sự tình nghiêm trọng ngay cả Kha Ngạn Đống cũng sẽ bị anh gầm lên hai tiếng. Nhưng theo chức vụ cao hơn, án mạng trải qua nhiều hơn, bây giờ anh đã quen với việc tự mình tiêu hóa những cảm xúc đó.

Đối diện với ánh mắt tò mò của Lục Thính An, ánh mắt anh khẽ động, "So với giải quyết vấn đề, tôi càng thích giải quyết người tạo ra vấn đề."

"Hả?"

"Nói cách khác là bắt giữ người đàn ông kia."

Lục Thính An: "......"

Quả không hổ là cảnh sát trưởng tổ trọng án một, phù hợp với hình tượng sát phạt quyết đoán của anh. Nhưng không thể không thừa nhận, ý nghĩ này thật sự giải quyết tất cả vấn đề từ bản chất. Rốt cuộc Văn Thông không thể nào cứ mãi nhớ thương một người đàn ông trong tù được.

Lục Thính An cảm thấy chính mình cũng rất giỏi tạo ra vấn đề. Thật sợ có ngày nào đó cảnh sát trưởng nhà người ta tâm trạng không tốt, lại giải quyết cả cậu luôn.

Cậu không để lộ vẻ gì mà tăng tốc bước chân về phòng, không ngờ người đàn ông phía sau nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm đầy lưu luyến, gần như muốn kéo ra sợi tơ theo bước chân cậu đi xa.

Hết chương 104.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top