Ở Minh Giới gặp "người nhà"
Cố Vân Bạch không biết, giây phút cậu mất đi sinh mệnh, ở Minh Giới, hai thân ảnh một đen một đỏ đang đứng trước Sinh Tử kính chứng kiến tất cả.
Người bên trái mặt trường bào màu đen, hoa văn trên vải vóc là những kí tự cổ khó hiểu, chúng nó giống như có sinh mệnh không ngừng biến hoá lay động, loé lên ánh sáng vàng nhạt đầy uy nghiêm.
Người khác không biết, nhưng người mặc trường bào đỏ bên cạnh biết rõ, những kí tự này chính là luật pháp của Minh Giới, mà người nắm giữa luật lệ thống trị Minh Giới, không ai khác ngoài Minh Vương.
Lúc này, Minh vương chắp hai tay phía sau, miệng đầy ghét bỏ chê bai: "Chật... tên học theo kia cũng tuyệt tình thật, quả nhiên là người của Thiên giới, không có chút nhân tính!"
Thượng thần được Thiên Đế sắc phong - Thế Hi Thượng Thần - Cố Hi: ....
Minh Vương lúc này cũng ý thức được mình lỡ miệng, quơ đũa cả nắm kéo theo vương phi đại nhân nhà mình, hắn khẽ khàng nhìn nam tử tuấn tú bên cạnh, trên mặt mang theo một chút lấy lòng, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng băng sơn lạnh lùng chút nào: "A Hi đừng hiểu lầm, ta là nói tên học theo kia!" Kể từ khi Cố Hi được phong thần, tên Thiên Đế kia càng ngày càng quá phận, quang minh chính đại học theo hắn, cải cách Thần Giới theo bộ dạng của Minh Giới, quả thực làm người ngứa mắt.
Cố Hi làm sao không biết nam nhân nhà mình nghĩ gì? Nhưng y cũng nhìn mấy nghìn năm, tập thành thói quen hai vị chủ nhân đất trời này như nước với lửa. Bất quá, con người mà, luôn sẽ thiên vị người mình, hừm...mặc dù y là thượng thần của Thiên Giới, nhưng mà ai bảo nam nhân nhà mình là chủ của Minh Giới kia chứ, cấp trên so với chồng thì đương nhiên là chồng cao một bậc.
Huống hồ gì cấp trên chẳng những chẳng có chút sức uy hiếp nào, hôm nay còn cả gan đến động vào con cháu đời sau của y.
Không sai, Cố Hi, Cố Vân Bạch, đều là họ Cố, Cố gia từ đời tổ tiên của Cố Hi huy hoàng vô cùng cho tới Cố Vân Bạch đã lụi tàn xuống dốc từ lâu, bất quá cũng không phải lỗi của Cố Vân Bạch, càng không phải lỗi của cha mẹ cậu, chỉ trách đời trước nữa có phúc mà không biết hưởng, bị quyền lợi che mờ mắt gây hại cho con cháu đời sau.
Nhưng mà thân là thượng thần, đảm bảo con cháu nhà họ Cố một đời bình an y vẫn có thể làm được, hiện tại hay rồi, cấp trên của y không nói lời nào, dám đụng vào con cháu Cố gia, còn hành cho giọt máu cuối cùng của Cố gia đi đời nhà ma, hương khói từ đây đứt đoạn, không cho người kia một chút sắc mặt thì cũng uổng cho y họ Cố rồi!
Âm Sí nhìn sắc mặt vương phi nhà mình liền biết y muốn ra tay, đừng nói hắn thân là một tên Minh Vương thê quản nghiêm, chỉ bằng tên đáng ghét kia, hắn cũng muốn chơi trả lại một vố.
Không thể không nói, phu phu Minh Vương thù dai vô cùng.
"A Hi, em định như thế nào?"
Cố Hi nhìn thiếu niên nằm trên giường đã trút hơi thở cuối cùng, khó tránh khỏi có chút buồn nao nao, Cố gia từ sự kiện kia cũng triệt để tỉnh ngộ, cho dù xuống dốc cũng vẫn là Cố gia, tài phú thế gia đại tộc mấy trăm năm tích luỹ cũng không ít, làm việc thiện đã như một tôn chỉ, dựa theo công đức của bọn họ, đừng nói ông bà Cố, đứa nhỏ này mệnh số cả đời cũng là bình bình an an.
Nhưng ai kêu nó xấu số, gặp phải Thiên Đế đang đi lịch kiếp.
Phải nói, Thiên Đế lịch kiếp chưa bao giờ nở một đoá đào hoa nào, Cố Vân Bạch cũng chỉ là một thường dân, làm sao có thể cảm hoá được Thiên Đế - cây thiên tuế tám vạn năm chưa bao giờ nở hoa. Mà cho dù có nở, với tính cách của Ti Mệnh làm sao để cho Thiên Đế đến với một phàm nhân?
Nhìn nam nhân nhà hắn là biết, vốn tưởng mình cũng là cây thiên tuế, vậy mà cũng đã nở hoa, ấy vậy mà Thiên Đế lại kiên trì hơn mọi người tưởng.
Nhưng mà biết đâu...
"Để Hắc Vũ câu hồn nó trở về, chúng ta... xem tiếp một chút." Dù sao thế giới này vẫn còn tiếp diễn, y có một suy đoán vô cùng thú vị...
Cố Hi nghĩ lại nghĩ, thay đổi chủ ý một chút: "Ta vẫn nên đi xem đứa nhỏ này một chút, chàng ở đây trông chừng."
Minh Vương nhìn vợ mình đi xa, lại để mình ở đây nhìn cái đống nhàm chán này, bao nhiêu tức giận lại đổ lên người anh em đáng ghét kia của mình.
Tốt nhất đừng để ta nắm được điểm yếu của ngươi!
Cố Vân Bạch mở mắt đã phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, trước mắt không khác gì một Trái Đất bình thường, nhà cao tầng hiện đại, những khu tứ hợp viện cổ kính, tân tiến và truyền thống kết hợp hài hoà với nhau, điều khác lạ duy nhất là nơi đây không hề có một bóng xe chạy, đường phố yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chào nhau của mọi người, hoàn toàn không nghe thấy bất kì tiếng động cơ nào xuất hiện. Nói đến người mới chú ý, bọn họ đều mặc cổ phục trên người, trông Cố Vân Bạch mặc đồng phục bệnh nhân nhợt nhạt hoang mang đứng một góc, có vẻ vô cùng khác biệt.
Đang lúc cậu vẫn còn ngơ ngác trước cảnh vật xung quanh, một nam nhân mặc hắc y đi đến, theo sau là một người mặc cẩm y đậm màu, hoa văn trên viền áo toả ra ánh sáng dịu nhẹ, lay động theo mỗi bước chân của y, trên gương mặt luôn treo ý cười ôn hoà, mà những người đi ngang qua y đều cung kính cúi chào.
Mãi đến khi hai người nọ bước đến gần, Cố Vân Bạch trông thấy rõ ràng ngũ quan của nam tử mặc cẩm bào nọ mới kinh ngạc trợn to mắt.
Cố gia từ mấy trăm năm trước là thế gia đứng đầu một đất nước, không chỉ vì tài phú, mà bởi vì giữa đường xuất hiện một người, người này đi ngược lại với tiêu chuẩn của thế gia vọng tộc, chẳng những thích nam, còn bỏ thương theo y. Cho đến lúc y bị gia chủ đuổi khỏi nhà cũng vẫn kiêu ngạo kiên trì với quyết định của mình.
Nhờ phần kiêu ngạo và tài hoa hơn người, y đem lại cống hiến vô cùng to lớn cho y học, giải quyết được vấn đề dân số cho đất nước, huy hoàng của Cố gia cũng nhờ vào y mà bắt đầu.
Chỉ là mấy trăm năm sau, con cháu của Cố gia không biết cố gắng, hết lần này đến lần khác phạm phải sai lầm khiến Cố gia lụi tàn.
Cho dù như vậy, con cháu Cố gia luôn được kể về y, coi như xem ảnh y, nghe chuyện của y mà lớn.
Mà nam tử trước mắt Cố Vân Bạch cùng vị tổ tiên kia của cậu lớn lên giống nhau như đúc.
Cố Hi nhìn dáng vẻ bất ngờ của đứa nhỏ trước mắt cảm thấy buồn cười không thôi, y cũng không có ý định nén lại, trong đôi mắt ôn hoà kia là ý cười thân thiện làm người ta cảm thấy dễ chịu.
"Đứa nhỏ ngốc!"
"..." Vừa chết đi phát hiện mình ở một nơi xa lạ, còn bị người giống tổ tiên của mình mắng ngốc, xin hỏi nên làm thế nào, online chờ!
Cố Hi nhìn đứa nhỏ cúi đầu, bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất vô cùng này, thầm thở dài cảm thán, như thế này thì làm sao cảm hoá nổi đại lão độc thân bằng thực lực vạn năm kia.
Y lại càng lo lắng, không biết nên xếp nhóc này vào bộ phận nào. Nếu quá khó nói không chừng bị người ta ăn không chừa cả xương.
"Hừm, tự giới thiệu một chút. Nơi con đang đứng là Minh Giới, ta là Thế Hi thượng thần được Thiên Giới sắc phong, ở thế giới của con, ta còn có tên là Cố Hi, ta tin không cần nói nhiều, con cũng biết ta là ai!"
Vẻ tủi thân trên mặt Cố Vân Bạch biến thành nét mặt không thể tin tưởng.
Điều xảy ra trước mặt cậu quá hoang đường, giẫu cậu đã chuẩn bị tinh thần, sau khi chết mình sẽ ohair xuống địa ngục, nhưng mà địa ngục này... lạ quá...
Nhà cao tầng mọc san sát, đình đài lầu các cổ kính còn không nói, còn có thể gặp tổ tiên! Thượng thần lại là cái gì? Thiên giới lại là cái gì?
Bạn nhỏ có rất nhiều câu hỏi.
Khó hiểu @@
Cố Hi tự nhận mình là lão yêu quái sống nghìn năm, làm sao không biết đứa nhỏ này nghĩ gì, y thở dài một hơi, ôn nhu sờ đầu cậu, quay sang nói với Hắc Vũ bên cạnh.
"Hắc Vũ, liên hệ với Ti Mệnh một tiếng. Cứ nói... ta muốn đòi nợ!"
Tên kia chưởng quản số mệnh nhân loại, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Thiên Đế lịch kiếp, làm sao có thể không biết lai lịch của Cố Vân Bạch?
Rõ ràng biết là người của y, cũng không chừa mặt mũi như thế, nói sửa là sửa, còn hành hạ đứa nhỏ này khổ sở như vậy, món nợ lớn này Cố Hi không tính cho rõ ràng cũng uổng công tên tuổi của y ở chỗ này nghìn năm nay!
————————-//———————-
Cố Hi - Âm Sí: hai nhân vật của bộ "Mau xuyên làm cha vai ác"
Bộ truyện này lấy cảm hứng từ nó, nhưng sẽ không khai thác quá nhiều về hai nhân vật này, chủ yếu vẫn là em bé Cố Vân Bạch của chúng ta.
Chúc mừng em bé đã tìm được đùi vàng siêu cấp vũ trụ.
Nhân tiện recommend "Mau xuyên làm cha vai ác". Cố Hi siêu giỏi, Âm Sí siêu đáng yêu, tình yêu của hai bạn siêu ngọt, tài năng của Cố Hi siêu cấp siêu cấp mạnh, có thể đọc thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top