Cố Vân Bạch không qua khỏi
Trên giường bệnh, thanh niên thanh tú khắp người cắm đầy ống dẫn, xung quanh đặt đầy các loại máy móc y học không ngừng hiển thị các chỉ số của các khí quan trong cơ thể, thanh niên gương mặt tái nhợt, cả người không có một chút sức sống, sinh cơ trên người đang không ngừng bị xói mòn, hơi thở nhẹ nhàng mà yếu ớt như nhành cỏ dại trên sa mạc, gương mặt cậu vì bệnh tật dày vò mà gầy yếu đáng thương gần đến mức như xương bọc da.
Thanh niên đã ở trong bệnh viện này rất lâu rất lâu, những bác sĩ y tá phụ trách cậu đều đã thấy bộ dáng này vô số lần. Không, cũng không phải, đúng ra là nhìn bộ dáng cậu từ một thiếu niên thanh tú xinh đẹp mang một chút u buồn cho đến bộ dáng thoi thóp hầy yếu như bây giờ, không ai mà không thấy xót xa.
Thanh niên lúc này chậm rãi mở mắt, bệnh tật dày vò quá lâu, đôi mắt cũng chẳng còn thấy rõ được mọi thứ, trước mắt chỉ là một khoảng mờ mịt, đôi nam nữ trung niên bên cạnh thấy cậu đã mở mắt, gấp gáp tiến đến gần, nhưng rồi lại như sợ sẽ làm đau cậu, kích động dừng lại động tác, cả hai người há miệng thở dốc một hồi lâu nhưng cũng không nói được một câu gì, tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng, trên gương mặt in hằn nét chân ch của năm tháng là biểu tình thống khổ không gì sánh được.
"Ba...mẹ..."
Cố Vân Bạch nhìn hai người, yếu ớt gọi một tiếng, kì thật mấy ngày gần đây, bệnh tình của cậu đã ngày một trở nên tệ hơn, liên tục hôn mê, hôm nay lại bất ngờ tỉnh lại, còn có thể mở miệng nói chuyện, cho dù là yếu ớt như vậy.
Cố Vân Bạch cảm thấy mình như đã nhận ra điều gì đó...
"Tiểu Bạch... con trai của mẹ..." Cố phu nhân run rẩy, cẩn thận sờ lên gương mặt gầy gò tái nhợt của con trai mình, hốc mắt bà đỏ hoe, hai hàng nước mắt chạy dài không dứt, Cố tiên sinh bên cạnh cũng thống khổ không thôi.
Đây là con trai duy nhất của bọn họ, đứa con trai duy nhất này bị bệnh tật dày vò suốt tám năm trời, kéo một hơi tàng cho đến bây giờ.
"Ba...mẹ...con muốn...gặp cậu ấy."
Ông bà Cố làm sao không biết "cậu ấy" ở đây là ai, chính vì biết, lúc này Cố tiên sinh cũng không nhịn được nữa bật khóc.
Oan nghiệt, thật là oan nghiệt.
"Tiểu Bạch, con trai ngoan của mẹ..."
"Cung Dật Khiêm... con nhớ cậu ấy..." đôi mắt Cố Vân Bạch dần mờ đi, là do hơi nước đã đong đầy trong hốc mắt, chỉ chực chờ trào ra lăn dài trên mặt.
Cung Dật Khiêm, tám năm, bọn họ cách xa nhau tám năm.
Tám năm, cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho mình nữa...
Ông bà Cố cũng biết con trai mình sắp không trụ nổi nữa, kì thật tám năm nay, nhìn đứa con mình hằng yêu thương phải chịu bệnh tật tra tấn, tim bọn họ cũng đau tựa như bị dao cắt, nhưng lại không nỡ để cậu phải rời đi.
Con trai của bọn họ, rõ ràng đáng yêu như vậy, cũng còn trẻ như vậy...
Cố gia xuống dốc, nhưng suy cho cùng chiến tích của tổ tiên vẫn nằm đó, một gia tộc thịnh vượng mấy đời, có công với tổ quốc, giờ đây giọt máu cuối cùng có lẽ cũng sắp phải biến mất trên cõi đời, rời xa nhân thế chỉ vì một phút tham lam của bọn họ.
Nếu ngày xưa bọn họ không muốn dựa bào Cung gia vực dậy Cố gia, có lẽ Cố gia vẫn sẽ duống dốc, nhưng con trai của bọn họ cũng không cần thống khổ như thế này...
"Mẹ..." Cố Vân Bạch khó khăn gọi một tiếng, trong mắt tràn ngập ý cầu xin.
Cố phu nhân làm sao có thể không đồng ý, bà gấp gáp lấy chiếc điện thoại trong túi, bàn tay run rẩy lướt tìm cái tên đã lâu không được nhắc đến này.
Kể từ mấy tháng trước, sức khoẻ của Cố Vân Bạch ngày càng yếu đi, đội ngũ bác sĩ đã không cho phép cậu tiếp xúc với điện thoại, thực ra Cố Vân Bạch cũng không có đủ sức lực nữa, đa số thời gian đều là hôn mê mơ mơ màng màng.
Cố phu nhân xác định nhấn gọi, đưa điện thoại vào trong tay con trai.
Cố Vân Bạch gắng sức tiếp nhận điện thoại, để bên tai, trái tim mệt mỏi trong lồng ngực tựa như được tiếp thêm một luồng sức mạnh nào đó, giống như một hạt giống hi vọng không ngừng tăng trưởng trong lòng.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, hoảng hốt trống rỗng dần thay thế cho hi vọng, Cố Vân Bạch vẫn ngây ngốc tự thôi miên mình.
Đường dây hải ngoại sẽ chậm một chút, cậu chậm rãi chờ thêm một chút là tốt rồi, cậu ấy nhất định sẽ nhấc máy, nhất định...
"the number you have dialed is temporary not available , please try again later
the number you have dialed is temporary not available , please try again later..."
Cố Vân Bạch ngỡ ngàng nghe giọng nói máy móc từ điện thoại vọng vào tai, một ngọn lửa đỏ rực lướt qua cánh rừng hi vọng, đợi nó đi ngang qua, tất cả mọi thứ đều bị cháy rụi không còn gì, để lại một màu xám tro tàng tuyệt vọng.
Cố phu nhân làm sao không nghe rõ điện thoại đang nói gì, chính vì nghe rõ, bà mới cảm thấy hối hận không thôi.
"Tiểu Bạch, con trai của mẹ, nếu chúng ta không quen biết Cung gia, không biết Cung Dật Khiêm thì tốt rồi, mẹ xin lỗi, xin lỗi..." Bà bật khóc nức nở.
"Mẹ, không sao hết... là do con...có lẽ con sẽ ở một nơi khác...nhìn theo mọi người..."
"Đừng buồn nhé..."
Cố Vân Bạch cũng không quan tâm đến chiếc điện thoại nữa, nhìn người ohuj nữ trung niên từng xinh đẹp cao nhã bây giờ vì mình mà khổ sở già nua, cậu cảm thấy bi ai không thôi.
Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Rõ ràng phát hiện ra khi mọi thứ vẫn còn kịp, nhưng sinh mệnh hết lần này đến lần khác bị rút cạn, không hề có một chút lực phản kháng nào trước căn bệnh quái ác này.
Còn quá nhiều thứ cậu vẫn chưa kịp làm mà...
Cố Vân Bạch ngày cành cảm thấy khó thở hơn, trước mắt cũng dần dần mờ đi, hình dáng ba mẹ gần trong gang tấc cũng biến thành mờ mịt xa xăm, cậu ý thức được rằng mình có lẽ phải rời đi rồi.
"Ba... mẹ...đừng buồn..." Cố Vân Bạch vẫn là nhịn không được, nước mắt vô lực chảy dài không dứt. Tiểu thiếu gia từng bốc đồng kiêu ngạo đến ngày hôm nay cuối cùng đã biết hiểu chuyện và trưởng thành.
Nhưng mà... chung quy là quá muộn.
Ngày hôm ấy là ngày trời trong nắng ấm, trong cuộc sốn đầy vội vã ấy có một sinh mệnh rời đi. Giọt máu cuối cùng của nhà họ Cố từ đây đứt đoạn.
Cố Vân Bạch không qua khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top