Cô gái không tên

 Ngày ngày La Ái Sở dõi theo anh, ăn cũng có anh, ngủ cũng có anh, làm bất cứ việc gì cô đều cũng nghĩ đến anh. Lúc anh buồn, cô như ngàn nhát dao cứa vào da thịt. Lúc anh vui, cô như thấy cả thế giới này tỏa ánh hào quang. Vương Tuấn Khải- Anh là tất cả đối với cô- một Tiểu Bàng Giải nhỏ bé. Từng hành động của anh được cô thu hết vào mắt, cất giữ sâu trong tim.
Sau 7 năm nói chuyện cùng anh, cuối cùng, một ngày, La Ái Sở mạnh dạn đưa ra một quyết định, đến tìm anh nói thật lòng mình.
Vương Tuấn Khải nhìn cô thoáng qua như một cái liếc mắt, ôn nhu nói với cô.
" Xin lỗi, nhưng tôi có quen biết em không nhỉ?"
La Ái Sở đoán chắc anh sẽ nói như thế, nhưng cũng không tránh khỏi việc cô hơi cụp đôi mắt xuống. Vương Tuấn Khải không biết cô! Tất nhiên rồi. Vì có hàng ngàn hàng vạn người chạy theo chân anh. Một Tiểu Bàng Giải nhỏ bé như cô đâu đáng để anh để ý tới.
"Anh không biết em." La Ái Sở nghẹn ngào thốt ra một câu. Cô quay mặt đi,  tránh không cho nước mắt rơi xuống.
Nhưng khi nhìn sang bên kia cô lại thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười vẫy gọi anh. Nếu cô nhớ không nhầm thì người đó chính là nữ đại minh tinh đang nổi như cồn hiện giờ -An Nhược Thi. Đúng rồi, ngay cả cô gái xinh như tiên nữ thế kia cũng để ý đến anh thì làm sao cô có chỗ đứng trong lòng anh được chứ! La Ái Sở hít thật sâu, ngăn không cho nước mắt trào ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh lên nhìn anh.
" Anh có đang hạnh phúc không?"
Vương Tuấn Khải có hơi ngơ ngác một chút bởi câu hỏi đó, nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời.
" Tôi đang rất hạnh phúc"
" Anh hạnh phúc thật sao?"
" Đúng vậy... Vì tôi đã tìm được người con gái tôi mong chờ suốt 7 năm qua"
Đúng lúc An Nhược Thi bước đến, mỉm cười thật tươi với anh.
" Chúng ta đi thôi!"
Vương Tuấn Khải gật đầu, quay lại nhìn phía cô khẽ nhếch môi lên cười chào tạm biệt. La Ái Sở cũng cúi đầu chào hai người. Cô gái kia chắc chính là người mà anh mong chờ rồi!
Nhìn anh cùng người con gái khác sánh vai đi xa dần nơi cô. Có cảm giác như muốn nghẹt thở. Nhưng không sao cả! Đối với cô như thế là quá đủ. Ít nhất, cô còn có thể để lại trong tâm trí anh một người con gái đã dũng cảm đứng trước mặt anh nói thật lòng mình.
La Ái Sở bỗng cảm thấy trời đất xoay vòng vòng. Mọi thứ mờ mịt, không còn đứng vững nổi nữa. Cô từ từ ngã xuống nền đất lạnh cóng. Rất lạnh, nhưng anh có biết, nhờ anh mà cô có động lực vượt qua nỗi đau, sự dằn vặt của căn bệnh hiểm nghèo?
Trong khi đó, Vương Tuấn Khải ngồi trong chiếc xe sang trọng cười toét cả miệng.
An Nhược Thi ngồi bên cạnh không khỏi nhăn đôi mày thanh tú lại hỏi " Vui thế sao?"
Khải vẫn cười, giọng nói có chút khẩn trương xen lẫn vui mừng không thể nào tả xiết.
" Tất nhiên là vui, tiểu Thi, lần này phải cảm ơn cậu rồi, tất cả là nhờ cậu. Vậy giờ chúng ta đã đi được chưa? Tớ đợi ngày này lâu lắm rồi!!!"
An Nhược Thi thổi phù mấy sợi tóc trên mặt mình. Thầm thở dài, nam thần mà thế đấy. Chẳng giữ lại cho mình chút phong độ nào.
" Đến bệnh viện trung ương Trùng Khánh đi"
An Nhược Thi khẽ nói với mấy tên vệ sĩ ngồi phía trước. Một trong 2 tên " vâng" một tiếng. Mạch lạc, dứt khoát, lời nói đi đôi với hành động. Ngay lập tức khởi động xe. Khải chợt nhớ ra gì đó nhưng không tài nào nhớ cụ thể đó là chuyện gì.... Đúng rồi, cô gái vừa nãy chẳng phải có gì đó rất giống với người mà anh mong chờ sao?
Reng reng reng
Chuông điện thoại của An Nhược Thi reo lên. Cô lấy điện thoại ra, đặt lên tai nghe. Chưa đầy 30s sau, mặt An Nhược Thi đã biến sắc. Quay sang nhìn Vương Tuấn Khải thận trọng nói " cô gái đó biến mất rồi"

Khải sắc mặt cứng đờ. Đùa sao? 7 năm qua, ngày nào anh cũng mòn mỏi mong ngóng được gặp người con gái đó vậy mà khi tìm được nhà cô, hàng xóm nói cô bị bệnh nên đã chuyển đi, mãi đến 2 tuần trở lại đây, An Nhược Thi mới tìm được cô bé đó hộ anh qua những gì những người hàng xóm của cô kể lại. Khi biết tin đã tìm được bệnh viện cô nằm, anh liền sắp xếp lịch trình làm việc của mình dày kín không còn khe hở, làm ngày đêm không ngừng nghỉ chỉ để dành một chút thời gian có thể gặp được cô. Chính vì lý do đó mà anh ba lần phải nhập viện truyền nước biển do kiệt sức. Nhưng giờ thì sao? Chỉ một cú điện thoại đã phá vỡ mọi hi vọng trong anh. Đang trong lúc tuyệt vọng, đầu Khải bỗng hiện lên một tia suy nghĩ mà anh băn khoăn vừa nãy.
" Quay lại khách sạn. NHANH!" Vương Tuấn Khải ra lệnh, tên vệ sĩ ngay lập tức "Xoẹt" một cái. Hướng xe quay ngược lại, nhắm thẳng khách sạn mà lao với tốc độ ánh sáng. Ngay trước cửa đại sảnh, nơi mà vừa nãy anh nói chuyện với cô bé đó, xung quanh đông nghẹt người, đứng túm tụm lại với nhau xoay quanh một thân hình nhỏ bé nằm bất động trên đất. Không biết do thói quen hay thần giao cách cảm mà Vương Tuấn Khải ngay lập tức mở cửa, chạy đến ôm lấy cô, hét lớn.
" Tỉnh lại đi, em là Harry phải không?" Vương Tuấn Khải vừa lay lay người cô, vừa hét lớn gọi tên cô. La Ái Sở do có tiếng động lớn vang lên bên tai, lại bị lay đến đầu óc quay cuồng, lười biếng, mệt mỏi nhích mi tâm lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đối diện. Anh là Vương Tuấn Khải, không phải mơ. Cô đang nằm trong vòng tay anh. Thực rất ấm áp, muốn cứ mãi như thế này, nhưng biết phải làm sao đây? Có lẽ chúng ta là có duyên không nợ. Cô biết mình không còn chống cự được bao lâu nữa.

Đúng lúc xe cấp cứu đến đưa cô đi. Vương Tuấn Khải cũng đi theo. Nắm chặt bàn tay cô. Chợt nhận ra chiếc lắc tay anh đưa cho một người đã từng cứu mạng anh khỏi chiếc xe môtô đang yên vị trên cổ tay mềm mại của cô. Mọi thắc mắc có lẽ bây giờ đã được giải đáp. Người anh mong chờ là cô, người mỗi tối chúc anh ngủ ngon là cô, người luôn ở bên an ủi, động viên anh mỗi khi anh mệt mỏi hay chán nản là cô, người nhiều lần giải vây cho anh, cứu anh khỏi cõi chết là cô. Và quan trọng hơn, người anh đã yêu thầm trong suốt 7 năm qua cũng là cô. Harry- cái tên này anh đã gọi cô suốt 7 năm. Bây giờ, Harry của anh đang nằm trong căn phòng tràn ngập đầy mùi thuốc sát trùng, vây xung quanh là gần chục con người mặc áo xanh, trên tay đủ thứ kim loại dọa người mà không biết mình sẽ rời khỏi thế giới này vào lúc nào.Ngồi trong căn phòng cầu nguyện, Khải đang chống hai tay vào ghế tựa phía trên, gục mặt vào đó. Thành tâm cầu nguyện." Xin người, hãy để cô ấy được sống. Hãy cho chúng con thời gian được ở bên nhau lâu hơn, con cầu xin người. Cầu xin người...."Khải ngồi cầu nguyện gần 5 tiếng đồng hồ, nói đến mức cổ họng khô khan. Cho đến khi An Nhược Thi chạy đến, lôi cậu đi đến cửa phòng cấp cứu. Lại phải chờ đợi thêm một lúc nữa, đèn phòng mới tắt. Bác sĩ bước ra, ánh mắt nhìn có vẻ phức tạp. Khải bước nhanh đến gặng hỏi ông bác sĩ già.
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
Ông bác sĩ ôn nhu giảng giải.
" Cô bé có ý kiên trì rất lớn. Nhưng cô ấy e là sẽ không vượt qua 24 giờ nữa. Sức khoẻ cô ấy đã rất yếu rồi lại còn nằm trên nền đất lạnh thấu xương. Gia đìng tốt hơn hết nên chuẩn bị tinh thần sớm đi là vừa"
" Cô ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ?"
" Cô ấy bị ung thư di căn giai đoạn cuối"Ông bác sĩ già lắc đầu trả lời. Nói xong ông cùng mấy mấy người khác bỏ đi.
ẦM...
Vương Tuấn Khải gần như sụp đổ mọi hi vọng. Chẳng lẽ anh và Harry của anh không thể ở bên cạnh nhau nữa sao? Ung thư di căn giai đoạn cuối? Không thể nào, làm sao có chuyện đó được chứ? Cô ấy rất khỏe mà, là bác sĩ đang nói dối, là nói dối, không phải sự thật. Khải bất lực ngồi ở ghế ôm đầu, nước mắt anh rơi xuống từng giọt, từng giọt.
Ngồi trong căn phòng sưc̣ lên đầy mùi thuốc khử trùng, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt bàn tay La Ái Sở vào trong lòng bàn tay mình ủ ấm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt thực sự của cô, lần đầu tiên nắm tay cô, lần đầu tiên cùng cô ở chung một chỗ, nhưng anh không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Cô gầy yếu quá! Nhìn con người kia an tĩnh nằm trên chiếc giường đó,yên bình nhưng chính là nhát dao cắm phập vào tim anh. Cô có biết không? Anh mong được gặp cô biết bao nhiêu. Anh không muốn ngủ, anh sợ lúc cô tỉnh dậy mà anh không biết. Nhưng anh vẫn chỉ là một con người bình thường, da thịt không phải bằng sắt. Anh đang rất mệt, rất mệt.
Sáng hôm sau, La Ái Sở tỉnh dậy, vẫn chính trong căn phòng này. Cô gần như đã coi nó là nhà mình. Căn nhà lạnh lẽo chỉ có mình cô. Cô đã quen với việc sáng sáng thức dậy chỉ có một mình, tố tối đi ngủ cũng chỉ có một mình, nhưng hôm nay thì khác, bên cạnh cô là Vương Tuấn Khải. Không phải mơ, anh đang ở bên cạnh cô, ngủ gục trên tay cô. Anh có vẻ đã rất mệt mỏi.
La Ái Sở lúc này làm gì cũng thấy khó khăn. Đưa bàn tay gầy yếu kia lên nhẹ vuốt những lọn tóc của anh. Khải tỉnh dậy, mở mắt nhìn cô.
" Em đã tỉnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huang2105