4. Nói ngất là ngất

Âm khí tuy đều sinh ra từ những thứ âm tà, nhưng khi bám vào người sống lại có rất nhiều điều cần cân nhắc.

Có những người dương khí yếu, đi qua nơi có âm khí nặng hoặc bị âm vật "mượn đường" thì có thể bị dính phải. Nhưng loại âm khí này chỉ cần phơi nắng một chút là tan sạch.

Cũng có người làm việc ác, bị oan hồn bám theo. Những người này âm khí trên người rất nặng, lại mang theo ác niệm rõ ràng do nhân quả.

Nhưng thầy chủ nhiệm của cậu không phải loại nào trong hai trường hợp trên, thế mà trên người lại có âm khí bám vào không tan, thật sự rất kỳ lạ.

Tuy nhiên, Quý Nam Tinh nhìn tướng mạo của thầy, ấn đường sáng sủa, ba ngọn lửa dương khí ngưng tụ vững vàng, không phải tướng đoản mệnh. Thế nên, cậu cũng không định xen vào nhiều.

Thầy chủ nhiệm nói chuyện với giáo quan một lúc rồi rời đi. Giáo quan nhìn học sinh, nói: “Trước tiên xếp hàng tập đứng nghiêm. Còn Trần Thập Nhất và Quý Nam Tinh, hai em qua bên kia chờ, lát nữa sẽ sắp xếp công việc.”

Trần Thập Nhất ngoan ngoãn bước ra khỏi hàng, còn Quý Nam Tinh thì cố nhịn cơn ngáp, cậu thực sự buồn ngủ đến mức gần như không chịu nổi thêm giây nào nữa.

Khóe mắt liếc thấy người đứng ngay phía sau mình, cậu chỉ do dự một giây giữa việc cố gắng chống chọi thêm hay gục xuống ngay tại chỗ, cuối cùng cậu chọn phương án thứ hai. Thế là cậu nhắm mắt lại, trực tiếp ngã ngửa ra sau.

Lúc này, tâm trạng của Tiêu Dã rất bức bối. Sáng ra đi học thì không sao, nhưng giờ chẳng hiểu vì sao anh cứ thấy bồn chồn khó chịu.

Đặc biệt là người đứng trước mặt anh – cái tên ngay ngày đầu nhập học đã đi muộn – cứ không ngừng nghịch chuỗi tràng hạt trên tay sau lưng.

Hạt châu có màu đỏ sẫm, cuối chuỗi còn treo một chiếc chuông nhỏ màu vàng. Đôi tay nghịch hạt châu thì trắng như tuyết, ngón tay thon dài, cổ tay mảnh khảnh đến mức cảm giác chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy.

Ánh nắng khá gay gắt, cả bọn đứng phơi mình ngoài trời mà không có bóng râm. Thầy chủ nhiệm cứ đứng nói chuyện với giáo quan mãi, khiến cả đám chỉ biết đứng đợi.

Có thể do nắng quá, hoặc cũng có thể vì người phía trước không ngừng làm mấy động tác nghịch chuỗi hạt, tóm lại Tiêu Dã càng lúc càng bực bội.

Ánh mắt anh dán chặt vào người phía trước, nhìn chăm chăm vào đôi tay sau lưng cậu ấy. Theo dõi từng động tác mà lòng không thể bình tĩnh nổi.

Đợi đến khi thầy chủ nhiệm rời đi, giáo quan bắt đầu xếp lại đội ngũ, tâm trạng bức bối vô cớ của Tiêu Dã mới dịu xuống đôi chút. Đứng nghiêm cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần có việc để làm là sẽ phân tán được sự chú ý.

Trong lúc cả đội xếp lại hàng, Tiêu Dã tranh thủ hoạt động cơ thể một chút. Anh đã nhìn chăm chăm vào chuỗi hạt của người đứng trước mình lâu đến mức gần như đếm được số hạt.

Thế nhưng không ngờ, ngay lúc anh vừa rời mắt đi, người đứng trước anh bỗng lảo đảo, như sắp ngã.

Tim Tiêu Dã lập tức thắt lại, cơ thể anh phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Gần như ngay lập tức, anh lao tới, dang tay đỡ lấy người kia.

Quý Nam Tinh còn chưa kịp ngã xuống thì đã được một vòng tay đỡ lấy. Hơi ấm từ vòng tay ấy rõ ràng còn nhiều hơn cảm giác từ bàn tay chạm vào cậu trước đó.

Khoảnh khắc được ôm lấy, luồng hơi ấm ấy như một dòng nhiệt lượng lớn, cuốn sạch cái lạnh đã bám rễ trong cơ thể Quý Nam Tinh suốt hơn mười năm qua.

Rất dễ chịu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được, hóa ra ấm áp lại mang đến cảm giác thoải mái như vậy.

Cơn buồn ngủ mà cậu cố chịu từ nãy đến giờ trong chớp mắt đã được giải phóng. Quý Nam Tinh nghiêng nhẹ đầu, rất tự nhiên và dứt khoát, dựa thẳng vào vòng tay của Tiêu Dã mà ngủ ngon lành.

Tiêu Dã thì sắp cứng đờ người, nửa là vì sợ hãi, nửa là vì bối rối. Đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện bạn học ngất xỉu trước mặt mình.

Khoảnh khắc đỡ được Quý Nam Tinh, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tiêu Dã là: May mà anh đỡ được. Nếu không, người gầy gò, mềm yếu thế này mà ngã thẳng xuống đất thì chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Nhưng sau đó thì sao? Anh phải làm gì tiếp?

Tiêu Dã quỳ một chân xuống đất, cẩn thận đỡ lấy Quý Nam Tinh, không dám dùng sức, sợ làm cậu ấy đau.

Anh chưa từng tiếp xúc với người như Quý Nam Tinh. Bạn bè của anh toàn những đứa nghịch bóng rổ, trượt ván, có thể đụng mạnh vào nhau mà chẳng hề hấn gì.

Còn cảm giác khi ôm Quý Nam Tinh, như đang bế một chú mèo con chưa cai sữa, mềm mại vô cùng. Điều đó khiến Tiêu Dã chỉ dám quỳ xuống đất giữ lấy người kia, thậm chí không dám bế lên, sợ mình sẽ làm cậu ấy tổn thương.

May mà anh không phải cứng đờ quá lâu. Giáo quan lập tức bảo các học sinh xung quanh giải tán, sau đó tiến tới bế Quý Nam Tinh lên. Phân công lớp trưởng giữ trật tự xong, giáo quan nhanh chóng bế cậu ấy chạy thẳng đến phòng y tế.

Trần Thập Nhất đứng một bên nhìn bạn cùng lớp ngất xỉu bị đưa đi, cả người cũng đờ ra. Cứ nghĩ sẽ có bạn đồng hành, không ngờ cuối cùng vẫn là mình cậu ta ở lại.

Người khác thì tham gia huấn luyện quân sự, còn cậu ta chỉ đứng bên cạnh nhìn. Một mình. Thật sự quá ngại ngùng.

Có lẽ là mấy ngày nay mệt mỏi quá độ, hoặc cũng có thể vì hơi ấm từ Tiêu Dã mang lại quá dễ chịu, giấc ngủ này Quý Nam Tinh ngủ rất sâu. Khi tỉnh lại, cậu đã được đưa về nhà.

Mấy ngày căng thẳng quá mức không thể chỉ một giấc ngủ mà bù đắp hết, nhưng bụng cậu đói cồn cào, buộc phải lê mình dậy tìm gì đó để ăn.

Vừa ngồi dậy, Quý Nam Tinh đã thấy sư huynh của mình đang ngồi ở quầy bar trong bếp, dáng vẻ tao nhã cắt thịt cừu nướng, bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ, trông rất hưởng thụ.

Quý Nam Tinh vò đầu, hất chăn xuống giường rồi loạng choạng bước vào bếp. Quả nhiên trong hộp giữ nhiệt vẫn còn một đĩa sườn cừu nhỏ. Cậu lại lấy từ tủ lạnh ra một lon Coca lạnh, tay bưng đĩa thịt, cũng ngồi xuống quầy bar.

Sư huynh của cậu – Quý Nguyên Đình – liếc mắt nhìn cậu một cái: “Em ngủ say thật đấy. Từ lúc thầy giáo đưa em về nhà mà em cũng không tỉnh. Thiếu chút nữa là dọa thầy chủ nhiệm của em sợ chết khiếp.”

Quý Nam Tinh vừa nhai sườn cừu, vừa uống Coca, thản nhiên hỏi: “Âm khí trên người thầy chủ nhiệm là thế nào vậy?”

Quý Nguyên Đình nhún vai: “Không biết, không cảm nhận được ác ý gì cả. Em cận thủy lâu đài (1), muốn biết thì tự điều tra chẳng phải tiện hơn sao?”

Quý Nam Tinh gắp một bông súp lơ luộc, chấm vào sốt thịt cừu rồi cho vào miệng: “Trong lớp em có một nam sinh, lúc em chạm vào cậu ấy, âm khí trong người em đã tiêu tán đi một chút.”

Chỉ tiếc rằng âm khí trong người cậu vốn là bẩm sinh, không phải kiểu trừ bớt là hết. Nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một thời gian, sau đó âm khí lại từ từ tích tụ trở lại.

Quý Nguyên Đình chưa từng gặp bạn học của cậu, nghe vậy liền hỏi: “Cực dương chi mệnh?”

Quý Nam Tinh lắc đầu: “Còn mạnh hơn cả mệnh cực dương. Em nghi ngờ trên người cậu ta có pháp khí đặc biệt nào đó.”

Trên đời có mệnh cực âm, thì cũng có mệnh cực dương. Người mang mệnh cực âm vận thế thấp, dễ bị hồn lìa khỏi xác, hồn phách không ổn định, bất cẩn là gặp ma quỷ, nếu không có năng lực tự bảo vệ, phần lớn sẽ chết yểu.

Ngược lại, mệnh cực dương là người có hỏa khí mạnh, dương khí thịnh, không bị ma quỷ xâm phạm. Vận số tốt hay xấu thì không cố định, nhưng phần lớn những người này thường khỏe mạnh, cả đời không đụng phải ma quỷ.

Quý Nam Tinh không phải chưa từng tiếp xúc với người mệnh cực dương. Cậu chỉ cần cẩn thận không để tiêu hao dương khí của đối phương, tránh gây xui xẻo hay bệnh tật cho họ.

Nhưng chưa từng gặp ai mà chỉ qua tiếp xúc đơn giản, lại có thể trực tiếp làm tiêu hao âm khí trong người cậu.

Quý Nguyên Đình trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chưa nghe nói có pháp khí nào như vậy.”

Nếu có, hắn và sư phụ đã tìm cách đem về cho Quý Nam Tinh từ lâu. Dù cậu đã quen sống chung với âm khí, nhưng đã là người sống, ai lại muốn chịu đựng sự lạnh lẽo mà ngay cả cái nắng gay gắt ngày hè cũng không thể xua tan?

Ngay cả sư huynh cũng không biết, Quý Nam Tinh cũng không hỏi thêm. Dù sao cũng học chung lớp, tiếp xúc sau này sẽ không ít, chắc chắn sẽ có cách làm rõ.

Quý Nguyên Đình ăn xong bữa tối, đặt đĩa sang một bên, cầm điện thoại chuyển khoản cho sư đệ một khoản tiền: “Mai anh bay sang Milan, chuẩn bị cho một show diễn. Nhanh thì hai tháng, lâu nhất chưa đến ba tháng là về. Em ở nhà lo học hành cho tử tế. Học sinh trung học thì phải giống học sinh trung học, đừng nhận bừa nhiệm vụ của Nhân Gian Võng.”

Quý Nam Tinh uể oải đáp: “Biết rồi.”

Nhân Gian Võng là nơi cung cấp nhiệm vụ trừ tà chính thức, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận tiền thưởng. Quý Nam Tinh nhận nhiệm vụ ở đây không chỉ đơn thuần để kiếm tiền, mà chủ yếu vì kỳ nghỉ hè dài lê thê không có gì làm, sư phụ lại không ở bên, nên cậu đành đi bắt ma giải khuây.

Nhưng giờ đã nhập học, tất nhiên phải ưu tiên việc học.

Công việc chính của cậu là học sinh, còn sư huynh của cậu – Quý Nguyên Đình – là một nhà thiết kế thời trang, giám đốc sáng tạo của một thương hiệu nổi tiếng, thường xuyên bận rộn bay khắp nơi giống như sư phụ của họ. Một khi bận rộn thì vài tháng cũng không thấy mặt.

Hồi nhỏ, vì cậu còn nhỏ tuổi nên sư phụ và sư huynh không dám để cậu ở nhà một mình. Hễ ra ngoài là xin nghỉ phép mang cậu theo. Giờ cậu lớn rồi, chỉ còn hai năm nữa là trưởng thành, họ cũng yên tâm để cậu ở trường.

Về tiền bạc, Quý Nam Tinh từ bé đến giờ chưa từng thiếu thốn.

Người bước chân vào con đường này thường mang theo thiên mệnh, khó tránh khỏi mắc phải “ngũ tệ tam khuyết” trong số mệnh.

Ngũ tệ: góa vợ/chồng, mồ côi, không con cái, cô độc, tàn tật.
Tam khuyết: thiếu tiền, thiếu mệnh, thiếu quyền.

Quý Nam Tinh mệnh tốt, nhưng cũng không tốt. Cậu phạm phải khuyết điểm khó hóa giải nhất – thiếu mệnh.

Không có mệnh thì các vấn đề khác trong ngũ tệ tam khuyết tự nhiên không tìm tới. Sau khi tích đức để kéo dài mạng sống, cậu cũng không lo phạm phải những điều khác. Tiền bạc vì thế thoải mái mà tiêu xài.

Nguồn thu nhập của cậu? Nhiều lắm.

Sư phụ của cậu có lẽ vì năng lực quá mạnh nên ngũ tệ phạm ba, tam khuyết phạm hai. Không góa vợ, không cô độc, sống rất thọ, nhưng nghèo.

Sau khi nhận nuôi Quý Nam Tinh, để không làm cậu chết đói, sư phụ ngay lập tức giao cậu cho sư huynh nuôi dưỡng. Ngay cả cái tên cũng là do sư huynh đặt.

Ngoài việc quan hệ nhận nuôi và hộ khẩu ghi tên sư phụ, từ nhỏ Quý Nam Tinh đã lớn lên ở nhà họ Quý.

Gia đình họ Quý chủ yếu nghiên cứu và phát triển dược phẩm, nắm trong tay vài cái hạng mục độc quyền, chỉ một cái đã đủ sống mấy đời. Họ không thiếu tiền.

Nhà họ Quý có ba người con. Anh cả Quý Vân Đình, hiện là người đứng đầu gia tộc. Chị hai Quý Nghiên Đình là một nhà khoa học cuồng nhiệt. Sư huynh Quý Nguyên Đình là con út, vì thường xuyên gặp quỷ cùng hồn phách thất lạc nên bị sư phụ nhận làm đệ tử.

Còn cậu, trên danh nghĩa là em út, mặc dù không vào hộ khẩu hay chính thức gọi cha mẹ, nhưng từ lâu đã thân thiết như gia đình.

Anh cả rất bận, nhất là từ khi tiếp nhận công việc của cha, ít khi có thời gian gặp gỡ, nên cách bày tỏ tình cảm đơn giản nhất là chuyển tiền.

Chị hai cũng bận, thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, cả năm khó gặp mặt vài lần. Cách thể hiện tình cảm cũng là chuyển tiền.

Sư huynh Quý Nguyên Đình, ngoài cổ phần chia lợi tức, còn có công việc chính kiếm bộn tiền, tiêu tiền mua đồ hiệu cho cậu không bao giờ tiếc tay.

Còn cha mẹ nhà họ Quý, đã nghỉ hưu, nhàn nhã lại nhiều tiền, lúc này đang du lịch vòng quanh thế giới. Mỗi ngày trong nhóm chat gia đình không ngừng phát lì xì, thỉnh thoảng còn chuyển khoản trực tiếp cho con cháu trong nhà. Ngay cả anh cả bá đạo cũng thường xuyên nhận được sự "yêu thương" từ xa của cha mẹ.

Mỗi tháng, ngoài khoản tiền sinh hoạt cố định được chuyển đều đặn, chỉ riêng những khoản thu nhập thêm này, Quý Nam Tinh đã kiếm được vài chục vạn không cố định.

Điều này khiến sư phụ của cậu, người cả đời tiền tiết kiệm không dám vượt quá mười tệ, luôn nhìn cậu với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Quý Nam Tinh từng có thời gian nghi ngờ, lý do hồi nhỏ sư phụ không bao giờ để cậu ở lại một mình mà nhất định mang cậu theo mỗi lần ra ngoài, là vì xem cậu như "ví tiền di động" để trả tiền.

Nhìn chuỗi số không trong tài khoản ngân hàng, Quý Nam Tinh không nhịn được cười: “May mà sư phụ không có ở đây.”

Nếu không, chắc sư phụ nghèo kiết xác lại bị cậu làm tức chết mất.

Quý Nguyên Đình nói: “Em ngoan một chút, đừng liều lĩnh làm gì. Anh đã xin nghỉ cho em ba ngày, nghỉ ngơi cho tốt rồi sau đó phải đến trường tử tế.”

Cắn miếng sườn cừu cuối cùng, Quý Nam Tinh lẩm bẩm: “Sáng nay mang em về nhà thẳng luôn là được rồi, cần gì phải lôi em đến trường một vòng làm gì.”

Quý Nguyên Đình dứt khoát búng vào trán cậu: “Không phải sợ em đến muộn sẽ không hòa nhập được, bị người ta cô lập và bắt nạt sao? Thế mà em lại giỏi quá, ngủ một giấc đến tận bây giờ. Được rồi, anh còn phải đi thu dọn hành lý, rửa bát thì em làm đi.”

Quý Nam Tinh vẫy tay tiễn sư huynh ra khỏi phòng.

Căn nhà trở nên yên tĩnh. Quý Nam Tinh ăn nốt mấy quả cà chua bi còn lại trên đĩa rồi bỏ vào máy rửa bát, sau đó trở về phòng, lục tìm bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Theo đuổi Hồ Tiểu Điệp bao lâu, thì cậu cũng bấy lâu không tắm rửa tử tế. Vụ án kết thúc, cuối cùng cũng có thể ngâm mình thư giãn một chút.

Căn hộ mà Quý Nam Tinh đang ở hiện nay là quà sinh nhật lần thứ mười sáu do anh cả tặng, diện tích hơn 150m².

Không phải là vì tiếc tiền mà không mua căn lớn hơn, mà là quanh khu vực gần trường học thì đây đã là căn lớn nhất mà họ tìm được. Nếu mua ở xa hơn, có lẽ sẽ phải đi học bằng ô tô. Hiện tại, từ chỗ cậu ở chỉ mất năm phút đi bộ là đến trường.

Bật nhạc, ném một viên bom tắm vào nước, Quý Nam Tinh thoải mái ngâm mình vào bồn nước ấm.

Tiếc rằng dù nước nóng có ấm áp đến đâu, cũng không xua được sự lạnh lẽo trong cơ thể cậu. Nhìn viên bom tắm từ từ tan ra trong nước, Quý Nam Tinh chìm người xuống thấp hơn, không nhịn được nghĩ đến nam sinh có thể xua âm khí trong người cậu. Vẫn chưa biết cậu ta tên gì.

-------------

(1) Ý của câu thành ngữ này là Lầu đài ở bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo.

Phạm Trọng Yêm là nhà chính trị và là nhà văn rất nổi tiếng của thời Bắc Tống vào khoảng nghìn năm trước. Hồi còn nhỏ gia đình ông rất nghèo khó, nhưng do chịu khó học tập, nên ông là người có kiến thức rất uyên bác. Về sau, ông lần lượt được cử giữ các chức vụ cao như: Hữu tư giám, Tri châu, Tham tri chính sự v v. Ông đã để lại trên lầu Nhạc Dương một câu nói bất hủ :"Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc ". Tức "Lo trước thiên hạ, Vui sau thiên hạ".

Tuy là một vị quan lớn, nhưng ông lại là người rất chính trực và rất khiêm tốn cư xử với mọi người, nhất là về mặt tuyển dụng nhân tài. Trong thời gian giữ chức tri phủ Hàng châu, ông thường xuyên quan tâm và giúp đỡ các văn quan võ tướng, có rất nhiều quan chức cũng do đó đã phát huy được tài năng của mình, nên họ đều rất biết ơn và tôn trọng ông. Nhưng có một vị quan tuần kiểm tên là Tô Lân do làm việc tại một huyện lỵ cách xa Tô Châu, nên chưa được Phạm Trọng Yêm cân nhắc đến.

Một hôm, Tô Lân nhân đi mội chuyến công cán thì tình cờ gặp Phạm Trọng Yêm, mới viết một bài thơ trình lên, trong bài thơ này có hai câu: "Cận thủy lầu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân". Đây có nghĩa là nói: Nhà lầu bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, nơi cỏ cây được ánh nắng mặt trời thì dễ sinh trưởng và nở hoa, hiện lên một cảnh tượng mùa xuân. Tô Lân muốn mượn ý này để bày tỏ sự bất mãn của mình, ông đã khéo léo vạch ra một sự thực là ai gần với Phạm Trọng Yêm thì sẽ được ông ta cất nhắc, để qua đó mượn lời nói về mình vẫn chưa được chiếu cố đến. Phạm Trọng Yêm đọc xong bài thơ thì hiểu ngay ngụ ý này, ông cười phá lên. Sau đó đã thuận theo ý nguyện của Tô Lân, thu xếp cho ông ta một chức vụ rất thích hợp với năng lực của ông ta.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu: "Cận thủy lầu đài" để ví với việc ở gần thì được ưu tiên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top