3. Giáo viên chủ nhiệm mang theo âm khí

Trung học Ngọc Lan, một trong năm trường trung học trọng điểm hàng đầu của thành phố Ngọc Lan. Mới tám giờ sáng, cổng trường và sân tập đã không còn bóng người. Đi chậm rãi vào trong, Quý Nam Tinh vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng đọc bài đồng thanh vọng ra từ một số lớp học.

Bảo vệ ở cổng làm việc rất nghiêm túc, hỏi tên và lớp của cậu. Mặc dù cậu không mặc đồng phục hay đeo thẻ học sinh, nhưng vì hôm nay là ngày khai giảng, lại là học sinh lớp 10, họ cũng để cậu vào trường.

Đồng phục, thẻ học sinh và sách giáo khoa đã được phát trong ngày làm thủ tục nhập học, nhưng tất cả đều đang nằm ở nhà. Sư huynh chẳng để cậu có cơ hội về nhà lấy mà trực tiếp chở thẳng đến trường, nên Quý Nam Tinh chỉ đành tay không đi vào lớp.

Khác với sự yên tĩnh của khối 11 và 12, khu lớp 10 ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.

Học sinh mới vừa háo hức vừa hồi hộp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời: trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân chưa bị những bài vở chất chồng của trung học bào mòn. Dù không ai gây ồn ào lớn, nhưng không khí trong lớp vẫn mang một sự phấn khích và náo nhiệt không thể che giấu.

Khi Quý Nam Tinh tìm được lớp mình, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng phổ biến nội quy lớp. Cậu gõ cửa bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của giáo viên cùng hơn ba mươi cặp mắt trong lớp.

Ánh mắt Quý Nam Tinh dừng lại trên người giáo viên chủ nhiệm một lúc, bàn tay theo thói quen khẽ chạm vào chuỗi tràng hạt quấn trên cổ tay.

Bầu không khí yên tĩnh trong lớp bất ngờ trở nên xôn xao.

Giáo viên chủ nhiệm gõ mạnh vào bàn giáo viên, liếc mắt nhìn quanh lớp, đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, nghiêm giọng nói: “Im lặng!”

Dưới sức ép của thầy chủ nhiệm, lớp học lập tức yên tĩnh trở lại.

Thấy học sinh đã trật tự, thầy chủ nhiệm mới nhìn về phía Quý Nam Tinh đang đứng ngoài cửa: “Quý Nam Tinh? Ngày đầu đi học đã đi muộn? Đồng phục đâu? Cặp sách đâu?”

Quý Nam Tinh hơi cúi đầu, ho khẽ hai tiếng, giọng cậu hạ thấp hơn một chút:
“Em vừa từ bệnh viện về, chưa kịp về nhà lấy cặp sách và thay đồng phục. Anh trai em đã về lấy giúp rồi ạ.”

Quý Nam Tinh không phải thấp bé, mới mười sáu tuổi đã cao 1m75, chiều cao tăng vọt chỉ trong nửa năm, khiến cậu thường xuyên bị đau chân vào ban đêm. Thân hình gầy gò, làn da trắng sáng cùng hàng mi dài rũ xuống làm cậu trông mong manh, yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Là giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn thầy đã nắm sơ qua thông tin của học sinh trong lớp mình. Trong ngày làm thủ tục nhập học, phụ huynh của Quý Nam Tinh từng đặc biệt nhấn mạnh rằng sức khỏe của cậu không tốt, tuy nhiên cậu thông minh, học giỏi. Họ không mong cậu phải đỗ vào một trường đại học danh giá nào, chỉ hy vọng cậu có thể khỏe mạnh vượt qua ba năm trung học.

Nhìn cậu với vẻ ngoài yếu ớt, lại vừa từ bệnh viện về, giáo viên chủ nhiệm không nỡ nghiêm khắc trách móc, chỉ nói: “Lát nữa xuống sân tập hợp, em không cần tham gia huấn luyện quân sự. Trước hết làm quen với các giáo quan. Trong lớp còn một bạn nữa cũng không tham gia quân sự được, hai em sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần.”

Quý Nam Tinh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Em biết rồi, cảm ơn thầy.”

Thầy chủ nhiệm gật đầu: “Em cứ tìm chỗ trống mà ngồi, danh sách chỗ ngồi sẽ được sắp xếp sau.”

Quý Nam Tinh đưa mắt nhìn quanh lớp. Phần lớn bạn học cũng đang tò mò quan sát cậu.

Trong rất nhiều ánh mắt ấy, có một ánh nhìn đặc biệt nổi bật.

Nhìn theo hướng đó, Quý Nam Tinh thấy một nam sinh ngồi cạnh cửa sổ.

Đó là một cậu trai tóc hơi xoăn, trán cao rộng, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ, toát lên vẻ thân thiện, nam tính.

So với dáng người cao gầy của đa số nam sinh trung học, thân hình của cậu bạn này tuy mặc đồng phục nhưng vẫn lộ rõ sự rắn rỏi. Thân hình cân đối với cơ bắp khỏe khoắn, đôi chân dài thoải mái duỗi nửa chừng, lưng tựa vào tường, dáng ngồi lười biếng. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét, đang xoay cây bút trên tay một cách thư thả.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nam sinh kia dường như khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng mỉm cười với cậu.

Quý Nam Tinh bình thản thu hồi ánh nhìn, bước đến ngồi vào một trong những chỗ trống ở cuối lớp.

Ngay lúc ấy, cây bút trên tay cậu trai kia văng ra khỏi tay, rơi xuống bàn.

Người ngồi cạnh nhặt bút lên giúp cậu ta, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại ‘tít’ lên thế?”

Cậu bạn xoay xoay cánh tay, vẻ mặt khó hiểu: “Không biết, tự dưng như bị điện giật ấy.”

Người bên cạnh bấm thử bút vài cái, rồi thảy lại cho cậu ta: “Chỉ là bút thường thôi mà, điện giật cái gì.”

Cậu trai "bị giật" bĩu môi một cái. Dù vẫn cảm thấy hơi tê tê trên tay, nhưng nếu không phải bút có điện, chắc chỉ là tĩnh điện trong không khí mà thôi.

Mùa thu sắp đến, quả nhiên tĩnh điện ngày càng nhiều.

Ở hàng cuối lớp vẫn còn vài chỗ trống, vừa ngồi xuống, Quý Nam Tinh đã thấy một nam sinh vốn ngồi một mình lén lút dịch ghế qua ngồi cạnh cậu, tranh thủ lúc thầy chủ nhiệm không chú ý.

Quý Nam Tinh nhìn nam sinh đó. Cậu ấy có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn một mí, khóe mắt hơi cụp xuống trông như "mắt cún con", trên má có hai lúm đồng tiền sâu hoắm, cùng với cặp răng khểnh nhỏ lộ ra khi cười trông rất dễ thương.

Chưa đợi Quý Nam Tinh mở lời, nam sinh đã nhanh chóng tự giới thiệu: “Chào cậu, mình tên là Trần Thập Nhất, chữ Trần có nghĩa là ‘song nhĩ’ (đôi tai), Thập nghĩa là thập toàn thập mỹ, Nhất là duy nhất giữa vạn người.”

Nghe xong màn giới thiệu của cậu ta, Quý Nam Tinh khẽ cười: “Mình là Quý Nam Tinh.”

Trần Thập Nhất hạ giọng nói nhỏ:
“Mình chính là người không phải tham gia huấn luyện quân sự đây. Vậy nên chúng ta sẽ cùng làm hậu cần. Một lát nữa chúng ta đứng cùng nhau nhé, hành động cùng sẽ tiện hơn.”

Trần Thập Nhất tỏ ra rất vui mừng vì có bạn đồng hành, nếu phải lẻ loi một mình ngồi xem người ta tập luyện thì thật ngượng ngùng.

Quý Nam Tinh nhìn cậu ta một cái, khẽ gật đầu: “Được.”

Dù vậy, Trần Thập Nhất cũng không dám lớn tiếng trò chuyện. Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học, tính cách của thầy chủ nhiệm vẫn chưa rõ, chỉ có thể tranh thủ lúc thầy quay đi hoặc viết lên bảng mà len lén nhìn Quý Nam Tinh.

Thật sự quá đẹp trai. Cậu thầm nghĩ. Nữ Oa tạo hình rõ ràng thiên vị quá đáng.

Khi thầy chủ nhiệm phân công ban cán sự, Trần Thập Nhất vốn không chịu yên lặng lại tò mò hỏi: “Cậu bị bệnh gì mà không phải tham gia huấn luyện quân sự vậy?”

Quý Nam Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Còn cậu?”

Trần Thập Nhất không ngần ngại đáp: “Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nghe bao giờ chưa? Bệnh bẩm sinh di truyền ấy, nhưng cậu yên tâm, không lây đâu.”

Quý Nam Tinh nhẹ gật đầu, đáp: “Mình bị bệnh tim.”

Ở ngoài xã hội, nhân vật của mình là do tự mình dựng lên.

Thực ra Quý Nam Tinh chẳng có bệnh tật gì cả, chỉ là mạng không tốt, sống không lâu. Sở dĩ cậu nói vậy là vì từ nhỏ đã theo sư phụ đi khắp nơi làm việc, thường xuyên cần nghỉ học, có khi một hai tuần, có khi mấy tháng. Nhưng sư phụ không cho cậu bỏ học, vì thế mỗi lần nghỉ đều phải viện lý do bị bệnh.

Một căn bệnh cần nghỉ thường xuyên, nhưng khi khỏe lại thì trông chẳng khác người bình thường, cuối cùng sư phụ và sư huynh quyết định chọn bệnh tim. Dù sao quản lý cục cũng có bệnh viện riêng, lập bệnh án hay chẩn đoán gì cũng dễ dàng.

Thế giới tâm linh và thế giới người thường vốn có ranh giới rõ ràng. Dù nhiều người tin rằng trên đời có ma quỷ, nhưng số người từng thực sự nhìn thấy lại rất ít. Sau này nếu cần nghỉ phép mà viết lý do là đi bắt quỷ, thì ai mà tin chứ? Vì vậy dựng lên một lý do bệnh lý là giải pháp lâu dài.

Trần Thập Nhất “à” một tiếng, lập tức cẩn thận hơn trong thái độ với Quý Nam Tinh, như sợ cậu mong manh đến mức có thể vỡ bất cứ lúc nào: “Nghiêm trọng không? Có cần thay tim không?”

Quý Nam Tinh lắc đầu: “Không nghiêm trọng.”

Quan sát sắc mặt cậu một lát, Trần Thập Nhất thấy rằng tuy da cậu trắng, thậm chí hơi tái nhợt, nhưng không phải kiểu tái xanh của người bệnh nặng. Cuối cùng, cậu ta yên tâm hơn một chút.

Người bên cạnh yên tĩnh lại, Quý Nam Tinh liền không còn nói chuyện với cậu ta nữa, tay lần từng viên hạt tràng, ánh mắt lại dừng lại trên người chủ nhiệm lớp.

Trần Thập Nhất yên lặng một lúc rồi lại không nhịn được mà ghé sát qua: “Nghe nói thầy chủ nhiệm của chúng ta rất khó tính. Mình vừa nghe người ta bảo lớp 7 chúng ta xui xẻo, bị phân cho Lương Sư Thái – siêu đại ma vương, nhưng cũng chẳng nói rõ là xui thế nào. Chỉ biết thầy vừa nghiêm khắc vừa đáng sợ.”

Quý Nam Tinh đáp: “Thế mà cậu còn dám nói chuyện, cẩn thận bị bắt giết gà dọa khỉ (1) đấy.”

Trần Thập Nhất lè lưỡi làm mặt quỷ, thấy thầy chủ nhiệm quay đầu lại thì nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói nữa.

Thầy chủ nhiệm tạm thời phân công cán sự lớp dựa theo thông tin đã thu thập trước đó, nghe thấy các lớp khác đã có động tĩnh, liền thúc giục cả lớp xuống sân: “Ra xếp hàng dưới tấm biển của lớp 7. Nam đứng một hàng, nữ đứng một hàng, xếp từ thấp đến cao, nhanh lên!”

Học sinh trong lớp lập tức rục rịch, từng tốp nhỏ ba người, hai người đi ra khỏi lớp.

Trung học Ngọc Lan là trường trọng điểm, muốn vào học phải chen chúc cạnh tranh, chẳng lo thiếu nguồn tuyển sinh. Học sinh ào ra khỏi lớp đi tập hợp ngoài sân làm hành lang ngay lập tức chật ních.

Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, lại là ngày khai giảng, ai cũng chưa quen biết nhau.

Quý Nam Tinh mặc đồ thường nên rất nổi bật, nhưng cậu không nhận ra ai trong lớp mình, chỉ có thể đi theo đám đông chen chúc xuống cầu thang.

Người đông nên không tránh khỏi va chạm. Ở chỗ rẽ cầu thang, Quý Nam Tinh bị ai đó đẩy mạnh, suýt nữa đụng phải lan can.

Nhưng cú va chạm dự kiến không xảy ra. Qua lớp áo mỏng, cậu cảm nhận được một cái đỡ nhẹ nhàng và ấm áp.

Quý Nam Tinh quay đầu lại, nhận ra đó là nam sinh ngồi cạnh cửa sổ khi nãy đã đưa tay ngăn cậu lại, tránh cho cậu bị đụng vào lan can cầu thang.

Sau khi đứng vững, đợi đối phương thu tay về, Quý Nam Tinh khẽ nói: “Cảm ơn.”

Tiêu Dã mỉm cười: “Không cần cảm ơn. Người đông, cậu chú ý cẩn thận nhé.”

Quý Nam Tinh khẽ gật đầu, tiếp tục chậm rãi xuống lầu theo dòng người, nhưng trong lòng lại nghĩ mãi về cái chạm tay vừa rồi.

Rất ấm áp. Sự ấm áp có thể xua tan cái lạnh lẽo bẩm sinh trên người mình.

Quý Nam Tinh là một tồn tại đầy mâu thuẫn, giống như một bug không nên xuất hiện trên đời.

Lịch sử từng ghi nhận về những người giống cậu, gọi là “quan tài tử”. Nếu chỉ là một “quan tài tử” bình thường thì không sao, có thể dùng khoa học để giải thích – thai nhi vẫn có cơ hội sống thêm vài phút sau khi mẹ mất.

Nhưng mẹ của Quý Nam Tinh qua đời ở nơi gọi là “đất dưỡng xác”, còn cậu lại sinh vào giờ cực âm. Khi còn nhỏ, thậm chí các thiên sư cũng không thể phân biệt cậu là người hay ma, những oan hồn quỷ vật cũng không nhận ra cậu là người sống hay đã chết.

Muốn tồn tại, cậu chỉ có thể tích lũy công đức. Đóng góp cho đất nước, tạo phúc cho nhân loại đều được xem là công đức, nhưng những việc ấy quá khó. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là siêu độ vong hồn. Vì vậy, sư phụ đã nhận nuôi cậu, dẫn dắt cậu bước vào con đạo môn.

Từ nhỏ, Quý Nam Tinh đã biết mình khác biệt. Ngay khi còn bé, cậu đã học cách chấp nhận sự khác biệt đó, quen với sự lạnh lẽo và khoảng cách vô hình mà cậu luôn duy trì với người khác.

Có một loại lạnh lan tỏa từ bên trong ra ngoài, không phải cái lạnh mà nhiệt độ cơ thể hay hơi ấm bên ngoài có thể xua tan. Dù ngâm mình trong nước nóng, ranh giới giữa cái lạnh bên trong và sự ấm áp bên ngoài vẫn rất rõ ràng.

Nhưng đây là lần đầu tiên, chỉ một lần tiếp xúc, Quý Nam Tinh đã cảm nhận được một sự ấm áp khác biệt – một loại ấm áp dường như có thể xua tan cái lạnh bên trong cơ thể cậu.

Cho đến khi đứng vào chỗ tập hợp của lớp 7, được giáo quan dẫn đến khu vực huấn luyện, Quý Nam Tinh vẫn không ngừng nghĩ về chuyện này.

Liệu trên người nam sinh đó có điều gì khác biệt, hay cậu ấy mang theo pháp khí đặc biệt nào?

Không lâu sau, thầy chủ nhiệm cũng xuất hiện, đứng cạnh giáo quan trao đổi về tình hình học sinh trong lớp, trong đó có hai người không tham gia huấn luyện quân sự, và một trong số đó không mặc đồng phục cũng là có lý do.

Quý Nam Tinh đứng ở hàng cuối của đội ngũ, nhìn thầy chủ nhiệm đang nhỏ giọng nói chuyện với giáo quan. Ngũ quan của cậu nhạy bén hơn người thường rất nhiều, dù âm thanh nhỏ đến mức hàng đầu tiên chưa chắc đã nghe thấy, nhưng đứng cách xa như thế cậu vẫn nghe rõ ràng.

Quý Nam Tinh khẽ xoay chuỗi tràng hạt trên tay sau lưng. Việc ai không tham gia huấn luyện quân sự giáo quan đều đã biết trước, việc thầy chủ nhiệm cố tình dặn dò thêm hẳn là để giải thích lý do cậu không mặc đồng phục. Điều này cũng giúp cậu tránh được việc bị giáo quan hỏi trước mặt mọi người.

Một người có thể để ý đến những chuyện nhỏ như vậy để giữ thể diện cho học sinh tuổi mới lớn, nhưng trên người lại mang theo âm khí như thầy chủ nhiệm này, thực sự rất kỳ lạ.

---

Lời tác giả:

Cốt truyện sẽ được phát triển theo dòng thời gian để giải quyết các sự kiện, tức là có thể nhiều chuyện sẽ xảy ra đồng thời, sau đó sẽ được giải quyết dần theo thời gian.

Những việc xảy ra ở đầu truyện có thể không được giải quyết ngay, nhưng không phải là bị lãng quên đâu. Sau này tất cả đều sẽ được giải thích rõ ràng nhé!

--------------
(1) Thành ngữ  "Giết gà dọa khỉ"
杀鸡儆猴 hoặc 杀鸡给猴子看 (Sát kê cảnh hầu)

Thời Xuân Thu, Điền Nhương Thư (sau này là Tư Mã Nhương Thư) được vua Tề Cảnh Tông phong làm đại tướng quân, nhưng vua Tề lại phong sủng thần Trang Giả làm giám quân. Tư Mã Nhương Thư hẹn Trang Giả phải đến quân doanh đúng giờ nhưng vì Trang Giả vốn là người kiêu ngạo, không phục Nhương Thư nên đến muộn. Vì thế Trang Giả bị Nhương Thư chém đầu, nêu gương cho ba quân.

Người của Trang Giả báo tin cho vua Tề Cảnh Công, và vua cho sứ giả cầm cờ tiết đến tha cho Trang Giả. Sứ giả phi ngựa, cầm cờ tiết vào quân doanh, lại phạm vào quân luật không được phi ngựa trong quân doanh.

Nhương Thư bình tĩnh nói:" Sứ thần do hoàng đế phái tới không thể bị giết." Vì vậy, ông ta ra lệnh giết chết tùy tùng của sứ giả và con ngựa của sứ giả, và chặt trụ gỗ bên trái xe ngựa, và sau đó đuổi sứ giả trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top