Chương 42

Kết thúc ngày tập luyện cuối cùng trước khi nghỉ Tết Âm Lịch, mọi người lục tục rời khỏi phòng múa, còn lại nhóm người Giang Kiều và Thẩm Như Chân, Thẩm Như Chân đề nghị mọi người cùng nhau liên hoan trước khi về nhà.

Những ngày qua mọi người đều đầu tư rất nhiều thời gian và tinh lực vào vở vũ kịch《Xuân chi thần》, hiện giờ sắp sửa ăn Tết, năm sau lại phải tiếp tục vùi đầu vào tập luyện, vừa nghe thấy đề nghị này, sôi nổi đồng ý.

"Tôi không đi được rồi, mọi ngươi đi thôi." Giang Kiều lên tiếng, cậu đã đặt vé máy bay sáng ngày mai trở về Bình Thành, buổi tối hẹn đi ăn với Lương Thừa An.

"Giang Kiều, cậu phải về nhà thu dọn đồ đạc sao?" Một học tỷ trong đó hỏi cậu, "Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm, ăn xong trở về ngay, sẽ không muộn lắm đâu."

"Đúng nha Giang Kiều, hiếm khi mọi người tụ tập, liên hoan lần trước cũng không có cậu." Một bạn nữ khác nói, bạn này học cùng lớp với Giang Kiều, "Làm bạn cùng lớp lâu như vậy, còn chưa từng cùng cậu ăn bữa cơm nào đó."

"Lần trước?" Thẩm Như Chân hỏi: "Lần trước các cậu tụ họp ăn cơm khi nào? Tại sao không gọi tôi?"

"Chính là lúc kết thúc hội diễn kỷ niệm ngày thành lập trường trước đó, lớp chúng em có liên hoan một lần, lúc ấy Giang Kiều cũng không tham gia." Bạn nữ nói.

Chu Nghiên Nghiên ở bên cạnh "Chậc" một tiếng: "Lần đó là Hứa Thiên Ngữ tổ chức, căn bản không có gọi Giang Kiều."

Sau khi Hứa Thiên Ngữ bị xử phạt đã thôi học, sự việc lắng xuống dần dần cũng rất ít người nhắc tới cô ta, ngay cả đám người Trương Lệ Mẫn lúc ấy vây quanh cô ta cũng đều làm như chưa từng quen biết người này vậy.

Ở đây người đều biết mâu thuẫn giữa Giang Kiều và Hứa Thiên Ngữ, nghe thấy tên cô ta đều thức thời nói sang chuyện khác.

Giang Kiều thật ra không hề để ý, chỉ là Chu Nghiên Nghiên và các bạn nữ nói khiến cậu nhớ tới một chuyện.

Trương Lệ Mẫn từng nói Lương Thừa An để chúc mừng bọn họ biểu diễn thành công trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, đã đặc biệt mời bọn họ ăn cơm, hơn nữa là vì mặt mũi của Hứa Thiên Ngữ.

Buổi liên hoan cô ta nói lúc ấy chắc hẳn cũng là buổi liên hoa hiện giờ Chu Nghiên Nghiên và các bạn nữ nói.

Nhưng xét từ thái độ của Lương Thừa An đối với Hứa Thiên Ngữ, không giống sẽ vì cô ta mà mời cả nhóm múa trong tiết mục ăn cơm làm quen.

Là có chuyện gì mà cậu không biết hay sao? Giang Kiều không khỏi nghĩ thầm.

Trong lúc suy nghĩ của cậu đang lang thang, Thẩm Như Chân ở bên cạnh huých huých khuỷu tay vào cậu: "Cậu thật sự không đi cùng chúng tôi à?"

"Ừm, lát nữa tôi có hẹn." Giang Kiều cũng không muốn làm mọi người mất hứng, chỉ là thời gian tình cờ không phù hợp, chỉ có thể nói với vẻ áy náy, "Thật ngại quá, ăn Tết xong trở về chúng ta lại họp mặt, tôi mời mọi người ăn cơm."

Học tỷ vừa rồi hỏi cậu nói: "Có phải cậu hẹn học trưởng Lương Thừa An không đó?"

"Làm sao chị biết?" Giang Kiều buột miệng hỏi, hỏi xong mới nhớ Lương Thừa An gần đây hầu như ngày nào cũng tới chờ mình, ban đầu mọi người từ kinh ngạc đến hóng chuyện cho tới bây giờ đã là thấy nhiều không còn ngạc nhiên nữa, đoán được cũng không kỳ lạ.

Lúc đầu mọi người trêu ghẹo cậu với Lương Thừa An, Giang Kiều còn có chút ngượng ngùng, hiện tại cũng đã tập mãi thành quen.

Những người khác vừa nghe nói cậu có hẹn với Lương Thừa An, liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt đều lộ vẻ trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.

"Hay là cậu dứt khoát gọi anh ấy đi cùng luôn đi." Thẩm Như Chân đề nghị, "Dù sao cũng đều quen biết, thêm một người chẳng ảnh hưởng gì, mọi người ai còn có người nhà cũng có thể dẫn đi chung nha."

Những người khác cũng nói: "Đúng vậy, kêu học trưởng đi cùng đi, đây chính là buổi liên hoan đầu tiên của chúng ta, nếu cậu không tới thì mất vui bao nhiêu!"

Hai chữ "Người nhà" làm lỗ tai Giang Kiều nóng lên, nhưng tưởng tượng từ khi tập luyện vở kịch《Xuân chi thần》đến bây giờ, đúng thật là buổi liên hoan đầu tiên, Giang Kiều không khỏi bị mọi người thuyết phục: "Vậy để tôi hỏi anh ấy một chút, mọi người đã quyết định xong sẽ đi ăn cái gì chưa?"

"Lẩu, thịt nướng đều được, không kén ăn!" Thẩm Như Chân nói.

Học tỷ xua xua tay: "Lẩu và thịt nướng đều ăn ngán rồi, đổi quán khác đi."

Chu Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ nói: "Lần trước học trưởng Lương Thừa An dẫn đi Tương Vị Lâu khá ngon, hay là chúng ta đến đó?"

"Trước đây tôi cũng từng đến đó, hương vị đúng thật là khá ngon." Thẩm Như Chân không có ý kiến, "Giang Kiều, cậu thì sao?"

Giang Kiều thích cay, đi ăn món Hồ Nam đương nhiên là hợp khẩu vị nhất: "Tôi có thể."

Học tỷ có chút do dự: "Ngon thì ngon thật, nhưng chỗ đó hình như đều phải đặt trước, bây giờ chúng ta tới đó chắc phải chờ xếp bàn nhỉ?"

Lúc trước Giang Kiều từng đến đó với Lương Thừa An, nhớ Lương Thừa An có thẻ hội viên bên đó có thể không cần chờ xếp bàn, bèn nói: "Sư huynh Lương Thừa An có thẻ hội viên của Tương Vị Lâu, nếu mọi người đều đã quyết định đến đó, thì tôi sẽ kêu anh ấy đặt bàn giúp."

Cậu vừa nói như vậy, mọi người đều giơ tay đồng ý: "Tương Vị Lâu đi!"

"Được."

Giang Kiều cầm di động đi ra ngoài phòng học gọi điện thoại cho Lương Thừa An, những người khác thì đi thu dọn đồ đạc.

Lúc Lương Thừa An nhận được điện thoại đang trên đường tới trường, lúc đầu nghe Giang Kiều nói muốn liên hoan, cho rằng cậu không có thời gian đi ăn với mình, liền nói: "Không sao, em đi ăn với bọn họ đi, ăn xong nói với anh, anh đi đón em."

"Ơ?" Giang Kiều hỏi anh, "Anh không đi cùng sao?"

Lương Thừa An: "Các em liên hoan, anh đi có thích hợp không?"

"Thích hợp chứ." Giang Kiều đứng ở hành lang bên ngoài phòng học, một tay cầm điện thoại, giọng nói bất giác nhỏ xuống: "Bọn họ nói em có thể mang người nhà."

Cậu vừa nói xong, đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh.

Giang Kiều nhìn vào màn hình di động, xác định vẫn đang trong cuộc gọi: "Alo? Tín hiệu không tốt sao?"

"Không phải." Giọng Lương Thừa An từ đầu dây bên kia truyền đến, "Quá kích động, suýt chút nữa không phản ứng kịp."

Giang Kiều cong khóe miệng lên: "Vậy hay là anh từ từ bình tĩnh lại trước?"

"Thế thì ngược lại không cần." Trong giọng nói của Lương Thừa An theo vẻ vui sướng rõ ràng, "Các em đã quyết định đi đâu ăn chưa?"

Giang Kiều nói: "Định đi Tương Vị Lâu."

Cậu vừa nói xong, Lương Thừa An đã nói: "Được, đã đặt bàn chưa? Nếu chưa thì anh kêu họ để dành bàn cho."

Giang Kiều cười một cái: "Thì đang đợi anh ra tay nè."

Lương Thừa An cũng cười theo: "Đây là vinh hạnh của anh với tư cách người nhà, nhất định sắp xếp được bàn."

Giang Kiều trò chuyện với anh thêm vài câu rồi mới treo điện thoại, sau đó trở lại phòng thay đồ để thay quần áo.

Lương Thừa An tới rất nhanh, bọn họ mới vừa thu dọn xong xuống lầu, xe của Lương Thừa An đã đến.

Anh vừa xuống xe, Từ Ninh cũng tới, ngoại trừ bọn họ, còn có bạn trai của học tỷ.

Giang Kiều và Lương Thừa An nhìn nhau một cái —— Đúng thật là một buổi liên hoan mang theo người nhà.

Tổng cộng có tám người đi liên hoan, một chiếc xe ngồi không hết, Giang Kiều và cặp Từ Ninh lên xe Lương Thừa An, Thẩm Như Chân thì cùng mấy người kia ra cổng trường gọi xe.

Trước khi Từ Ninh tới không nghĩ rằng Lương Thừa An cũng tham gia, hồi nãy lúc nhìn thấy Lương Thừa An cậu ta còn rất bất ngờ, chỉ là nhiều người không tiện hỏi, vừa lên xe liền không nhịn được hỏi: "Thừa ca, anh cũng đi hả?"

Lương Thừa An đang quay xe, thuận miệng đáp: "Đương nhiên, không phải nói rằng có thể mang người nhà sao?"

"Đúng vậy, Nghiên Nghiên nói có thể mang người nhà nên em mới đến." Từ Ninh không hề suy nghĩ gì hỏi, "Nhưng Thừa ca, anh người nhà của ai?"

Chu Nghiên Nghiên trợn mắt với cung phản xạ của bạn trai mình: "Chỉ có anh nói nhiều, bộ Thừa ca không thể tới hay sao?"

"Không phải mà." Từ Ninh không hiểu ra sao, "Anh chỉ là hỏi một chút, rõ ràng là chính em nói mang người nhà, vậy anh không phải đang tò mò Thừa ca là người nhà của ai hay sao?"

Chu Nghiên Nghiên: "Người nhà của ai liên quan gì đến anh, lo mà ——"

"Người nhà của tôi." Giang Kiều trên ghế phụ đột nhiên lên tiếng, "Tôi mang anh ấy theo."

"Ồ." Từ Ninh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên, "Cũng phải, hai người cảm tình tốt như vậy, còn giống huynh đệ hơn tôi và Thừa ca nữa."

"......" Đã nói tới mức này rồi, Chu Nghiên Nghiên thấy cậu ta vẫn là một bộ dáng vẻ "Ngốc bạch ngọt" cái gì cũng không biết, thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giơ ngón cái cho cậu ta.

Tới Tương Vị Lâu, Lương Thừa An đậu xe xong, mọi người cùng đi vào bên trong.

Giang Kiều gửi tin nhắn lại cho Thẩm Như Chân, nói cho đối phương biết nhóm cậu đã tới rồi, tin nhắn vừa gửi đi, di động còn chưa kịp cất, cậu đã bị một người đi ngang qua va trúng.

Sức lực của người đi đường nọ có chút mạnh, Giang Kiều không chỉ bị đụng rớt di động, thậm chí người cũng lảo đảo vài bước, Lương Thừa An ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giơ tay ra đỡ lấy cậu.

"Không sao chứ?" Lương Thừa An nắm lấy cánh tay cậu hỏi.

"Không sao." Giang Kiều lắc đầu, nhận lấy điện thoại di động Chu Nghiên Nghiên nhặt lên giùm cậu: "Cảm ơn."

"Người gì vậy chứ, đi không chịu nhìn đường." Từ Ninh cao giọng nói về phía cửa, nhưng người nọ ngay cả đầu cũng không quay lại, biến mất ở chỗ quẹo vào cửa.

"Tự tôi cũng không chú ý." Giang Kiều lên tiếng, "Không quan trọng, lên lầu trước đi."

Tầng trệt của Tương Vị Lâu là đại sảnh tiếp đón khách, lầu một mới là chỗ ăn cơm, bốn người bọn họ vào thang máy, hoàn toàn không để ý, sau khi cửa thang máy đóng lại, người vừa rồi đụng trúng Giang Kiều lại quay ngược trở về.

Người nọ mặc áo phao màu đen, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang cùng màu.

Gã đứng ở ngay cửa, ánh mắt tối tăm nhìn về phía thang máy, hồi lâu mới xoay người rời đi.

Nhóm Giang Kiều đi lên không bao lâu, thì nhóm Thẩm Như Chân cũng tới.

Tuy rằng là buổi liên hoan có mang theo người nhà, nhưng mọi người đều xem như quen nhau, bữa ăn diễn ra hoàn toàn không tẻ nhạt.

Sau khi ăn xong, mọi người rời đi, Lương Thừa An thì đưa Giang Kiều về nhà.

Tới hầm đậu xe của tiểu khu, Giang Kiều tháo đai an toàn: "Vậy em lên nhé, anh lái xe trở về cẩn thận."

"Khoan đã." Lương Thừa An cũng tháo đai an toàn, "Ông ngoại bà ngoại chuẩn bị đồ Tết cho em, trong cốp xe."

"Đồ Tết?" Giang Kiều xuống xe theo anh, "Tại sao còn có đồ Tết? Trước đó không nghe anh nói nha."

"Bọn họ sợ em da mặt mỏng ngại ngùng không nhận, đặc biệt dặn dò anh nhất định phải giao hàng tận nhà." Lương Thừa An vòng đến bên cạnh cốp xe, chỉ chỉ vào hai cái thùng bên trong, "Một cái là ngày mai gửi về nhà cho em, một cái là cho em."

Hai thùng giấy trong cốp xe còn chưa dán miệng lại, trong đó đều là đồ Tết do ông ngoại bà ngoại Lương Thừa An chuẩn bị cho Giang Kiều, số lượng chỉ hơn chứ không kém số đặc sản Giang Kiều chuẩn bị trước đây.

Giang Kiều nhìn cái thùng sửng sốt một hồi lâu, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị đồ Tết cho cậu về nhà.

"Sao lại nhiều như vậy." Cậu nhìn nhìn cái thùng, lại nhìn nhìn Lương Thừa An, "Nhưng em không chuẩn bị quà Tết cho bọn họ, anh cũng không chịu nhắc em một chút."

Lương Thừa An không để bụng, nói: "Đặc sản lúc trước em tặng đã đủ nhiều rồi, nếu anh còn dám nhận đồ của em, bọn họ chắc chắn sẽ phải lấy gia pháp ra để chăm sóc."

Giang Kiều vẫn băn khoăn: "Vậy lúc em quay về lại mang cho bọn họ chút gì khác được không?"

"Thật ra, em không cần mang gì hết." Lương Thừa An nói, "Mọi người đều chờ em đến nhà ăn cơm đó."

Giang Kiều xác thật cũng muốn gặp ông ngoại bà ngoại của Lương Thừa An, nhưng lại cảm thấy chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể nói lấp lửng: "...... Vậy ăn Tết xong rồi nói sau."

"Vậy anh đành phải đợi thêm một chút." Lương Thừa An làm bộ làm tịch mà thở dài, cúi người khiêng cái thùng dành cho Giang Kiều ra ngoài.

Giang Kiều ngăn không được sự vui mừng trong lòng, đưa tay đón lấy cái thùng trong tay Lương Thừa An: "Để em tự khiêng."

Giang Kiều mảnh khảnh nhưng không gầy yếu, cậu có sức mạnh của một thanh niên trưởng thành, thậm chí có thể hoàn thành động tác nâng lên trong bài múa một cách dễ như bỡn, ôm một cái thùng đối với cậu mà nói cũng không khó khăn.

Vì thế cậu muốn đón lấy cái thùng, Lương Thừa An cũng không giành với cậu, đưa cái thùng cho cậu, mình thì nhấc cái túi bên cạnh lên: "Còn cái này nữa, em ôm thùng không tiện lấy, anh cầm lên giúp em nhé."

"Được nha." Giang Kiều ôm cái thùng, "Anh hình như vẫn chưa tới nhà em, đúng lúc lên xem một chút."

Lương Thừa An khóa xe xong, cùng cậu đi lên lầu.

Vào trong nhà rồi, Giang Kiều vẫn còn ôm cái thùng trong tay, cậu kêu Lương Thừa An tự lấy dép: "Không có dép mới, anh mang tạm dép của em đi."

Dép lê số lớn, Lương Thừa An mang cũng vừa, hai người đổi giày xong đi vào trong.

Giang Kiều ôm cái thùng để lên bàn trà, quay đầu lại nhìn thấy cái túi Lương Thừa An xách trong tay: "Cái đó lại là gì nữa?"

Lương Thừa An đưa túi giấy cho cậu, cậu nhận lấy xem: "Quần áo?"

Trong túi giấy là một bộ quần áo, Giang Kiều lấy một món trong đó mở ra, phát hiện là một chiếc áo len cashmere 100%: "Đây cũng là cho em sao?"

Cậu cầm chiếc áo ướm lên người mình một chút, nhận thấy kích thước hình như không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thừa An, sau khi quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, làm như là nhận ra điều gì đó: "...... Sao có vẻ là size của anh vậy?"

Lương Thừa An giả vờ ngẫm nghĩ một hồi: "Hình như đúng là size của anh."

Giang Kiều: "...... Tại sao anh phải mang quần áo của anh tới?"

"Tại sao à?" Đáy mắt Lương Thừa An mang theo ý cười, chân dài bước một bước, cánh tay ôm lấy cậu hơi kéo vào trong lòng ngực.

Giang Kiều bị động tác đột ngột của anh làm cho hoảng sợ, Lương Thừa An một tay giữ eo cậu, cúi đầu khẽ cười nói: "Bởi vì người nhà muốn ngủ lại."

Anh vừa nói, vừa hôn Giang Kiều: "Có thể không?"

——————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Kiều: Anh giúp em mang lên? Anh giúp chính mình thì có!

Lương Thừa An: Người nhà ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top