Chương 15
Ngay khi Nguỵ Dĩnh yêu cầu Giang Kiều ở lại, Giang Kiều đã biết là lý do gì. Hai ngày nay trạng thái khiêu vũ của cậu không tốt lắm, không chỉ Nguỵ Dĩnh nhận ra, mà bản thân cậu cũng nhận ra.
Nguỵ Dĩnh đi tới trước mặt cậu, quan tâm hỏi: "Là có khó khăn gì hay sao?"
Giang Kiều vốn muốn cố gắng hết mức tự mình điều chỉnh, nhưng không ngờ còn chưa điều chỉnh xong đã bị cô nhìn ra, tìm đại một lý do: "Không có, chỉ là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt."
Nguỵ Dĩnh không trả lời ngay, mà nhìn cậu một lúc, rồi mới tiếp tục nói: "Giang Kiều, đừng nói dối, trạng thái của em không ổn, ngay cả thầy Trần cũng nhìn ra."
Hôm qua thầy Trần dạy lớp kỹ năng cho bọn họ, Nguỵ Dĩnh là sư phụ của cậu, ngay cả thầy Trần còn không giấu được, huống hồ là Nguỵ Dĩnh.
Giang Kiều đành phải nói: "Xin lỗi, em sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể, để không ảnh hưởng đến lớp."
Nguỵ Dĩnh thấy cậu ngay cả tìm cớ cho mình cũng không biết, hễ có vấn đề gì là ôm hết lên người mình, nhịn không được thở dài một hơi.
Giang Kiều là học sinh của cô, cô bắt đầu chăm sóc Giang Kiều lúc cậu còn học trung học cơ sở.
Khi đó Giang Kiều vẫn đang học ở Bình Thành, để học lớp của cô, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm đều sẽ đến đây, để cô dạy một kèm một, cô hiểu Giang Kiều, nếu chỉ là nghỉ ngơi không tốt hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến trạng thái của cậu.
Chỉ có một người có thể ảnh hưởng đến cậu, đó chính là Tập Thiến.
Cô kéo Giang Kiều ngồi xuống sàn, nhẹ giọng hỏi cậu: "Có liên quan đến mẹ của em à?"
Nguỵ Dĩnh là một trong những trưởng bối mà Giang Kiều kính trọng nhất, cũng là một trong số ít người biết rõ hoàn cảnh gia đình cậu, còn từng tranh cãi với Tập Thiến vì cậu.
Giang Kiều không giỏi nói dối, lại càng không giỏi nói dối trước mặt những trưởng bối quan tâm đến mình, đối diện với ánh mắt quan tâm của Nguỵ Dĩnh, cậu nhẹ nhàng dạ một tiếng, nhưng hơn cả là không biết mở miệng thế nào.
Cậu không có cách nào ở trước mặt một giáo viên yêu thích ba lê cả đời, nói rằng bản thân dường như không còn tìm thấy ý nghĩa của việc nhảy múa nữa, cũng không có cách nào nói với đối phương rằng bản thân dường như không còn cảm thấy hạnh phúc khi nhảy nữa.
Điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy mình đã phụ tấm lòng dạy dỗ hết mình của đối phương từ trước đến nay, cũng xấu hổ đối với sự yêu thương nhiệt tình của cô, cậu không muốn trở thành như vậy.
Thực tế cho dù Giang Kiều không nói, Nguỵ Dĩnh cũng có thể đoán được trạng thái hiện tại của cậu là chịu sự ảnh hưởng của Tập Thiến, suy cho cùng cô đã có mặt khi sự cố cuối cùng xảy ra trong đội Tập Thiến. Tính cách của Tập Thiến mạnh mẽ đến mức nào, cô vô cùng hiểu rõ, có thể tưởng tượng được việc đến đây lần này của Tập Thiến đã gây áp lực thế nào cho Giang Kiều.
Nhưng có vài việc dù sao cũng là chuyện gia đình, cô có lòng nhưng đành bất lực, người ngoài có làm gì cũng không thể nào xử lý ổn thoả được.
Nhưng Giang Kiều là học trò được xem trọng nhất, được yêu thích nhất trong sự nghiệp giảng dạy của cô, cậu có thiên phú mà những vũ công khác không theo kịp, trời sinh là phải đứng trên sân khấu, cô không hy vọng cậu vì chuyện này mà chôn vùi thiên phú.
"Giang Kiều." Cô kiên nhẫn dẫn dắt, "Cô không phải đang trách em, chỉ là không hy vọng em tự tạo áp lực quá lớn cho mình, đừng vì người khác mà trói buộc mình, biết không?"
Giang Kiều ngẩng đầu nhìn cô, Nguỵ Dĩnh cười nói: "Trẻ tuổi, đừng ép bản thân quá mức như vậy, em mới mười tám tuổi, còn cả một chặng đường dài để đi."
Cùng là mười tám tuổi, Nguỵ Dĩnh nói em mới mười tám tuổi, Tập Thiến lại nói con đã mười tám tuổi rồi.
"Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, tìm thời gian ra ngoài vui chơi một chút đi." Nguỵ Dĩnh thấy tinh thần cậu có vẻ hơi xao nhãng, thì khuyên nhủ: "Thả lỏng một chút, lấy lại trạng thái, các tiết mục múa của 'Hội diễn Xuân thành' đã biên đạo sắp xong rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến hành kiểm tra tuyển chọn, trạng thái này của em không tốt lắm nha."
'Hội diễn Xuân thành' dự kiến vào tháng 3 năm sau. Bây giờ đã là cuối tháng 11, kết thúc việc tuyển chọn là sẽ bắt đầu tập luyện.
Giang Kiều cũng cảm thấy cô giáo nói có lý, nghiêm túc gật đầu: "Dạ, cảm ơn cô."
"Cám ơn cái gì." Nguỵ Dĩnh bật cười lớn, cực kỳ yêu thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, "Em đến Kinh thị học lâu như vậy cũng chưa từng đi chơi ở đâu phải không? Có muốn đi chỗ nào không? Cô sẽ tìm hiểu giúp em một chút."
Giang Kiều thật sự chưa từng đi đâu cả, ngoài việc lên lớp, thời gian khác của cậu gần như đều dành cho việc tập nhảy, hơn nữa cậu vốn không thích tham gia các cuộc vui, cũng không quá thích đi du lịch, những danh lam thắng cảnh ở Kinh thị mà cậu từng đi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Câu hỏi này của Nguỵ Dĩnh thực sự khiến cậu tắc tị, cậu suy nghĩ một chút, thành thành thật thật nói: "Vẫn chưa có."
"Vậy em hãy suy nghĩ thật kỹ, tìm thời gian thả lỏng chút." Nguỵ Dĩnh căn dặn, "Nếu cần giúp đỡ gì thì có thể nói với cô bất kỳ lúc nào, biết không?"
Giang Kiều đáp lại: "Dạ."
Buổi chiều chỉ có hai tiết, vừa tan học về nhà, Giang Kiều liền lên mạng xem hướng dẫn du lịch.
Có rất nhiều địa điểm du lịch ở Kinh thị, cả nội thành và ngoại thành đều có. Giang Kiều trước đây rất hiếm khi ra ngoài, cũng chưa bao giờ tìm tòi về mảng du lịch, đủ loại bài viết giới thiệu du lịch đa dạng trên mạng khiến cậu xem mà hoa cả mắt.
Lúc thì cậu cảm thấy chỗ này không tệ, lúc lại cảm thấy chỗ kia cũng khá tốt, xem tới xem lui liền trở nên khó lựa chọn, cuối cùng đành phải tạm thời dừng lại.
Cậu đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, nằm ngửa trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mới nhắm mắt chưa đầy nửa phút, điện thoại của cậu đã rung lên mấy cái, cậu nằm yên bất động, với tay lấy điện thoại qua, bấm mở tin nhắn WeChat.
[Bệnh viện thú cưng Hinh Nhân: [Video]]
[Bệnh viện thú cưng Hinh Nhân: Hello, Giang tiên sinh, con mèo đã có thể ăn được rồi, hồi phục rất tốt.]
[Bệnh viện thú cưng Hinh Nhân: Anh có muốn tới xem thử không!]
Sau khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, Giang Kiều lập tức ngồi dậy khỏi ghế sofa, hai tay nhanh chóng gõ chữ trả lời đối phương.
[Sơn Kiều: Tôi đến ngay.]
Cậu nhanh chóng vào nhà thay quần áo, lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Bệnh viện Hinh Nhân nằm ở bên kia trung tâm thành phố, Giang Kiều đón một chiếc taxi ở cổng tiểu khu đi tới đó, đến cổng bệnh viện đeo khẩu trang xong mới bước vào.
Mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng cô bé ở quầy lễ tân vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra cậu, nồng nhiệt chào hỏi, sau đó dẫn cậu đến khu vực nằm viện dành cho thú cưng ở bên trong, vừa đi vừa nói: "Mèo con sau khi phẫu thuật hồi phục rất tốt, hôm nay có thể ăn thức ăn lỏng, trạng thái tinh thần cũng không tệ."
"Vậy thì tốt." Giang Kiều cảm thấy nhẹ nhõm.
Cả hai đến khu vực nằm viện, dừng lại trước một con mèo khoang đen trắng.
Mèo con đang nằm trong lồng, nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn bọn họ, khe khẽ kêu lên một tiếng: "Meo ~"
Giang Kiều bị tiếng kêu nũng nịu đó khiến cho trái tim muốn tan chảy, nhịn không được đưa tay định sờ vào nó, nhớ tới thể trạng dị ứng của mình liền dừng lại, tiếc nuối rút tay về, cậu đi ra ngoài quá gấp gáp, không mang găng tay.
"Cái này cho anh." Cô bé ở quầy lễ tân ở bên cạnh đưa cho cậu một đôi găng tay sạch, "Sờ một chút đi, vấn đề dị ứng của anh không tính là quá nghiêm trọng, đeo găng tay thì không cần lo nữa, nhưng cũng đừng sờ nó quá lâu."
"Cảm ơn." Giang Kiều nhận lấy găng tay mang vào, ngón tay xuyên qua lồng, nhẹ nhàng xoa xoa vào đầu chú mèo con.
Nhóc con ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào cậu, lại mềm nhũn kêu lên một tiếng.
Biết Giang Kiều đã đến, bác sĩ trị bệnh cho mèo con cũng từ phòng khám đến khu nằm viện, sau khi nói với Giang Kiều về tình hình hồi phục của mèo con, ông ấy nói: "Lúc đó cậu đã đưa nó đến đây rất kịp thời, nó hồi phục rất tốt, chẳng bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn."
Mèo con là do Giang Kiều nhặt được trên đường, lúc cậu phát hiện mèo con đã bị thương, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phán đoán là bị thương do ngã từ trên cao xuống.
"Sau khi bình phục cậu định làm gì?" Bác sĩ hỏi Giang Kiều. Ông cũng biết chuyện Giang Kiều bị dị ứng với lông mèo, trước đó Giang Kiều vì ôm con mèo đến đây trị bệnh mà trên tay bị nổi rất nhiều mẩn đỏ, còn phải đi sang phòng khám bên cạnh để tiêm thuốc ức chế dị ứng.
Giang Kiều thích mèo, nhưng cậu biết tình huống của mình không thích hợp nuôi mèo, chỉ có thể vừa tiếc nuối vừa miễn cưỡng nói: "Sau khi bình phục làm phiền ngài tìm giúp nó một người nhận nuôi phù hợp."
Bác sĩ nhìn mèo con trong lồng thân mật dụi dụi vào ngón tay của Giang Kiều, nói: "Được, cậu đừng lo, chúng tôi nhất định chọn lựa kỹ càng."
Mèo con tuy bình phục kha khá, nhưng dù sao vẫn là thân thể đang bị thương, dụi vào Giang Kiều một lúc thì nằm sấp xuống mà ngủ.
Giang Kiều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chỉnh sửa rồi đăng lên dòng trạng thái trong vòng bạn bè.
Dù có đeo khẩu trang và găng tay nhưng cậu không dám ở lại bệnh viện thú cưng quá lâu, đăng bài lên vòng bạn bè xong liền rời đi.
Ra khỏi bệnh viện thú cưng, cảm giác đói cồn cào trong bụng khiến cậu nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối.
Cậu lấy điện thoại di động ra xem giờ, mở màn hình lên thì thấy tin nhắn WeChat chưa đọc, là tin nhắn của nhóm lớp, cậu đọc sơ qua một chút rồi thoát ra ngoài, sau đó cậu chú ý thấy ở góc dưới bên phải có một thôngbáo nhắc nhở của vòng bạn bè.
Vừa nhấp vào vòng bạn bè để xem, phát hiện ra Lương Thừa An vừa mới bấm thích dòng trạng thái trên vòng bạn bè của mình.
Hồi nãy đăng bài, cậu có bấm chặn một vài nhóm, Lương Thừa An là bạn bè mới thêm vào mấy ngày trước, trùng hợp không có trong nhóm bị chặn.
Không chỉ bấm thích, ngay sau đó một tin nhắn từ Lương Thừa An đã được gửi tới.
[Lương Thừa An: Cậu đang ở bệnh viện thú cưng trên đường Vọng Giang phải không?]
Giang Kiều đứng bên đường trả lời anh [Sao anh biết?]
[Lương Thừa An: Tuần trước giúp Từ Ninh đưa chó đến đó tiêm thuốc.]
[Sơn Kiều: Ồ.]
Giang Kiều không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chậm rì rì trả lời lại một câu này.
Lương Thừa An không trả lời tin nhắn nữa, mà gọi điện thoại luôn, giọng nói truyền ra từ điện thoại di động: "Còn ở bệnh viện không?"
Giang Kiều đáp: "Vừa mới đi ra."
"Định đi đâu? Ăn cơm chưa?" Lương Thừa An hỏi.
"Vẫn chưa, định ăn mì ....." Giang Kiều nghe thấy phía bên anh có tiếng nói chuyện, hình như còn nghe thấy có người gọi tên anh: "Anh đang bận à? Nếu không trước hết ......"
"Không bận, tôi đang ở gần đây."
Giang Kiều nghe thấy anh nói gì đó với người khác ở đầu dây bên kia, cách đường truyền nghe không rõ, dường như anh dời điện thoại ra xa một chút, nhưng rất nhanh lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên rõ ràng: "Chờ tôi một lát, tôi qua đó dẫn cậu đi."
Giang Kiều muốn nói thêm chút gì đó, lại bị câu tiếp theo của anh ngăn lại.
"Buổi tối gió lớn, đừng đứng đợi ở cổng, tôi tới ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Giang Kiều hồi phục tinh thần từ trong cơn gió đêm lùa vào cổ. Đêm nay nhiệt độ rõ ràng đã giảm xuống, mặc dù cũng không tính là đặc biệt lạnh, nhưng gió lạnh thổi vào mặt vẫn khiến cậu cảm thấy phấn khích một chút.
Giang Kiều không chắc Lương Thừa An cần bao lâu để tới đây, dứt khoát tìm một chỗ dễ thấy để đứng đợi, thứ nhất là sợ anh đến sẽ không tìm được mình, thứ hai là ở trong bệnh viện thú cưng quá lâu cậu cũng lo lắng cho chứng dị ứng của mình.
Lúc này đã gần tám giờ, dưới màn đêm, ánh đèn thành phố tầng tầng chồng lên nhau, như một dải ngân hà đầy màu sắc.
Trong khi chờ đợi, Giang Kiều lại lên mạng tìm kiếm hướng dẫn du lịch liên quan tới Kinh thị, cậu muốn trước khi tới cuối tuần phải xác định được địa điểm, đặt khách sạn xong xuôi.
Lương Thừa An tới rất nhanh, cậu còn chưa đọc xong một bài, đối phương đã tới trước mặt.
Ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che phủ, Giang Kiều ngẩng đầu, Lương Thừa An đứng ở trước mặt cậu: "Sao không tìm chỗ khuất gió?"
Giang Kiều cất điện thoại: "Cũng không lạnh lắm ......"
Lời còn chưa nói xong, một ly đồ uống nóng bất ngờ được đặt vào trong tay cậu, tiếng cười của Lương Thừa An vang lên bên tai cậu: "Sữa bắp, không thêm đường, cậu lót dạ trước một chút."
Hơi nóng của sữa bắp lan tỏa khắp chiếc ly giấy, sưởi ấm những đầu ngón tay hơi lạnh.
Giang Kiều cầm chiếc ly, có một tích tắc thất thần.
-------------------
Lương Thừa An: Không chỉ ăn, thực ra chơi cũng có thể tìm tôi.
*
Sự dịu dàng và chu đáo đặc biệt sẽ luôn luôn khiến trái tim người ta rung động, hôm nay cũng là một ngày cổ vũ cho Thừa ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top