Chap 3

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi được một đoạn thì thấy có một quán ăn bình dân bên đường. Không trần trừ, Thiên Tỉ Tỉ phóng thật nhanh đến đó. Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đúng là heo mà. Yahhh anh gì kia. Lại đây mua đồ ăn cho tôi đi. Tôi đói rồi !! Thiên Tỉ ngồi trong quán nói to, nhìn người đứng trước cửa quán mà không thèm vào trong.

Thế là Thiên Tỉ lại phải đứng dậy khỏi ghế, đi qua kéo cái con người đang ngu ngơ đứng như trời trồng ở đó. Tuấn Khải cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay Thiên Tỉ mang lại, bất giác Cười tươi. Nụ cười quyến rũ đến nỗi những người trong quán đều sock. Nó đẹp quá. Kể cả già, trẻ, 3D,... Đều phải ngất ngây trước nụ cười đó.

Thiên Tỉ thấy mọi người cứ nhìn về phía mình, cậu cảm thấy rất khó chịu. Cứ như mọi người đang nghĩ cậu là sinh vật lạ rơi xuống trái đất ýk. ( Nhi : Trí tưởq tượq phong phú ) . Còn cái người ngồi đối diện với cậu thì cười tươi như hoa, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Thấy ghét.'' Ê cái anh kia ! Ê ! Câm àk ? Eeee '' Thiên Tỉ mất kiên nhẫn gọi hắn. Mịa nó Hắn ta nghĩ j mà cứ nhìn mình cười ngốc thế . Thiên Tỉ hit một hơi thật sâu. Mồm mở to và ... AAA CÁI ANH KIA BỊ ĐIẾC ÀK ? Thiên Tỉ hót hết công suất của mình. Sau khi Tuấn Khải nghe thấy tiếng hót '' nhẹ nhàng .'' Của ai kia mới tỉnh lại.

'' À ..hả cậu gọi tôi ? ''
''...'' . Anh đảo mắt một vòng quanh quán, chả thấy ai nữa cả . Lạ thật. Quay ra nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình. Anh lại nổi hứng muốn trêu cậu. Nghĩ là làm. Anh quay đầu lại .nhìn cậu. Trêu đùa : '' Mọi người đâu hết rồi. Hay là tại tiếng '' hót '' Của cậu làm cho họ sợ , chạy mất tiêu oy '' Sau đó còn bày ra vẻ mặt buồn rầu. Cậu nhìn thấy mà muốn cầm cái búa đập vào bản mặt đó. Nhưng như thế là không được. Bình tĩnh Thiên Tỉ. Chỉ sau hôm nay, ngày mai mình vs hắn ta sẽ không còn quan hệ gì hết cả. Bình tĩnh . Hai chữ '' Bình tĩnh '' cứ lặp lại trong đầu Thiên Tỉ như là câu thần chú.
Một lúc lâu sau đó, Thiên Tỉ mới cất tiếng nói, giọng lãnh đạm : '' Tôi không quan tâm '' Tuấn Khải nghe xong câu đó chỉ biết cười trừ. Ngày xưa dễ thương bao nhiêu , ngày nay lạnh lùng bấy nhiêu. Không sao mình vẫn yêu em ấy. Em ấy sẽ phải đổ thôi. Muahaha ( Nhi : Vương đao hiện hình )
'' Thế anh có ăn không . Tôi đói rồi!'' Thiên Tỉ vì đói nên mới phải lên tiếng. Tuấn Khải nghe xong liền kêu phục vụ ra để gọi món . Chỉ trong vài phút sau, trên bàn ăn đã có rất nhìu món ăn thơm ngon bày ở tren. Thiên Tỉ nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu di chuyển lên xuống. Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này, cả người nóng ran, khó chịu. Cố trấn an Dục vọng của mình. Tuấn Khải nói : '' Ăn đi. Còn đợi j nữa. Tôi đãi nên khỏi lo '' Thiên Tỉ nghe xong, không khoan nhượng j . Cầm bát, cầm đũa , ăn như chưa từng được ăn. Tuấn Khải chỉ biết cười trừ. Ăn như heo ýk. Thiên Tỉ thấy
Tuấn Khải cứ nhìn mình ăn mà không thèm đả động j đến mấy món đồ ăn kia. Thiên Tỉ nói trong khi đang ăn : '' Ê. A ông. Ăn àk ? Ao nhìn tôi oài thế. Do Thiên Tỉ vừa ăn vừa nói nên nói không rõ chữ . Tuấn Khải hiểu Thiên Tỉ muốn nói j. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy trong tim. Tuấn Khải cười , nói :
'' Lo cho tôi àk ? Tôi nhìn cậu ăn là cũng lo rồi '' Nói xong còn kèm theo một cái nháy mắt. Thiên Tỉ vừa tức, vừa xấu hổ , quát to : '' Ai thèm lo cho anh. Anh bị sao thì không liên quan đến tôi. Tôi thấy anh không ăn sợ phí phạm đồ ăn thôi. Hừ!'' Cậu nói một lèo xong ngồi xuống ăn tiếp, đầu vẫn bốc khói. Tuấn Khải hồn vẫn chưa quay về với xác . Không ngờ cậu lại dữ đến như thế. Mai sau cưới về phải trị cho một trận mới được. Không khí trong quán nồng nặc mùi thuốc súng. Thiên Tỉ thì nhìn chằm chằm Tuấn Khải với ánh mắt giết người, còn Tuấn Khải thì chỉ nhìn Thiên Tỉ cười tươi rói.

Sau khi ăn xong , hai người thanh toán tiền rồi rời khỏi quán ( Thực ra chỉ có mỗi Tuấn Khải thanh toán thoii ^3^) Ra đến cửa quán . Thiên Tỉ quay người lại, đối diện với Tuấn Khải. Tuấn Khải nhíu mày không hiểu hành động của cậu. Thiên Tỉ nói dõng dạc : '' Những truyện ngày hôm nay xảy ra đối với tôi và anh coi như không có chuyện j xảy ra cả. Ok ? Còn về chuyện anh cứu tôi thì anh cứ nói yêu cầu của mình, tôi sẽ thực hiện '' Tuấn Khải nghe xong thì nhếch mép cười. Tiến sát mặt mình vào mặt cậu. Nói nhỏ :'' Những j cậu nói tôi sẽ coi như chưa xảy ra. Còn về yêu cầu thì tôi sẽ suy nghĩ. Giờ thì good ninght and i love you '' 3 chữ'' i love you ''Tuấn Khải nói thì thầm nên Thiên Tỉ không nghe thấy, nếu nghe thấy chắc cậu sẽ nổi giận và đánh anh tơi bời mất. Tuấn Khải đi mất trong màn đêm , để lại Thiên Tỉ còn đang ngơ ngác đứng đó . Thiên Tỉ tức giận quay người đi thật nhanh. Xứ nhìn cái bản mặt là thấy ghét rồi. Khi thấy cậu đã đi, Tuấn Khải mới an tâm đi về nhà. Trong đầu Tuấn Khải chỉ có : '' Em chỉ là của tôi thôi ! Dịch Dương Thiên Tỉ ! ''
------------End Chap 3----------------
Nhảm deso . Viết chán quá thể (-^-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: