Chương II :
*Trên xe , ai cũng ko nói gì - Bỗng Tử Đình lên tiếng *
- Nhà cậu ở địa chỉ nào để tôi bảo tài xế đến đó
T.Thiên: ừm ...ở Phường Xx, hẻm xxxx khu nhà trọ phòng đầu .
T.Đình : ừm.... hình như tôi cũng đang trên đường đến đó ... vậy là chúng ta chung đường nhỉ .
T.Thiên : Ân!
* Tử Đình quay sang nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Thiên tỏ vẻ hứng thú hỏi *
- Cậu tên gì ? Năm mấy? Trường nào ?
T.Thiên : Tôi....Tôi tên là Thiên , có thể gọi tôi bằng Tiểu Thiên . Tôi năm 2 . Trường đại học Xyz...còn anh?
T.Đình : tôi hả .... nói ra đừng giật mình nhá .....
T.Thiên : ân ! Không giật mình
T.Đình : tôi là Tử Đình . 23 tuổi . tôi là trùm maphia
T.Thiên giật mình khi nghe đến câu " Tôi là trùm Maphia" ...im lặng
T.Đình : cậu không cần ngạc nhiên thế đâu [ có đứa nào gặp nhau lần đầu bảo là trùm Maphia mà ko giật mình đâu chớ :3]
Đến nơi Tiểu Thiên nhẹ nhàng mở cửa xe cuối xuống ý định chào Tử Đình nhưng lại thấy hắn cũng ra khỏi xe nên bèn hỏi
- Ấy? Sao anh lại không đi mà ra khỏi xeàm gì thế?
Tử Đình nhếch môi cười *
- Đây là nơi tôi đến đòi nợ
- Vậy..... Vậy tôi đi trước .... cảm ơn đã đưa tôi về
T.Đình không nói gì đi theo y đến nhà của T.Thiên
-??? Sa...sao anh lại .....?
- Có gì mà ngạc nhiên * chỉ vào căn nhà của y* đây là nhà cậu ?
-Ân .... đúng vậy
- =^= cậu ở chung với ai ko ?
- ..... * nuốt nước bọt* tôi....tôi ở cùng ba và...mẹ tôi
- Ba cậu tên gì ?
- Là Trần Thiên Hạo ....
- Hắn có ở nhà không hả
- lắc đầu * thường thì giờ này ba đã ở nhà nhưng 2 tuần nay lại không thấy đâu cả π…π
- tôi cho gia đình cậu 3 ngày nữa nếu trong 3 ngày mà nhà cậu không trả cho tôi 1/3 số nợ thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục * hắn liếc cậu 1 cái làm cậu lạnh cả xương sống *
- *Run rẩy* tôi.....tôi.....
Chưa dứt câu thì Tử Đình đã quay lại xe và rời đi . T.Thiên như suy sụp ....qua ngày hôm sau ấy mẹ của Tiểu Thiên đột ngột qua đời vì không có tiền cứu chữa nên T.Thiên như suy sụp hoàn toàn đổ bể ..... Sau 3 ngày Tử Đình quay lại thì thấy T.Thiên ngồi ở 1 góc thất thần người trắng bệt trên tay cầm một con dao cắt giấy ý định tự vẫn nhưng ko dám hắn hỏi :
- Thế nào ? Không có tiền ? Mẹ cậu đâu?
- ...... Hôm qua .... mẹ tôi đã đi rồi hức hức *những giọt nước mắt cứ như suối chảy dài trên hay gò má * ...tôi cũng không có tiền để trả cho anh ....
- Thế .... tôi sẽ lấy cậu làm nô lệ từ từ trả nợ cho tôi * hắn cười nham hiểm*
-..... * Tiểu Thiên giật mình co mình vào trong góc nhưng vẫn không thốt lên từ nào *
- Đưa cậu ta đến chỗ ta * nói đám thuộc hạ gần đó *
2 Tên thuộc hạ cao to đưa T.Thiên vào trong xe - Tử Đình cũng đi theo vào xe chạy 1 mạch đến một căn nhà cao tầng khổng lồ nguy nga như cung điện hoàng gia {¶∆¶ ganh tị quá đi a ¶∆¶}
T.Thiên được T.Đình đưa vào trong phòng ..... căn phòng rộng lớn đẹp cực kì ban công mát lạnh ngắm sao , ngắm trăng thì hết chỗ chê nên T.Thiên tò mò mà đi quanh phòng nhòm ngó - Tử Đình ngồi lên giường thở dài 1 tiếng
- Haizzzz.... Đi tắm đi rồi lấy bộ đồ trong tủ mặt vào
T.Thiên nghe lời lục tủ kiếm bộ quần áo nhỏ nhất đem vào trong phòng tắm - phòng tắm nhìn rất ư là sảng khoái .... y ngâm mình vào bồn tắm 1 hồi lâu nhưng bất chợt ngủ quên _ T.Đình mất kiên nhẫn vì đợi quá lâu bực mình mở cửa phòng tắm đi vào thì thấy T.Thiên đang từ từ chìm xuống bồn tắm lật đật kéo T.Thiên lên vỗ vỗ má vài cái - Này...tỉnh lại
- Tiểu thiên mở mắt dàn nhìn T.Đình giật mình bật dậy *
O.o ? Sao anh ....lại vào trong đây
- T.Đình thở phào ôm T.Thiên đến bên giường quăng lên giường một cách không thương tiết quăng bộ đồ cho cậu
- Mặc đi rồi nằm đó đợi tôi * hắn đi vào phòng tắm tắm còn T.Thiên mặc đồ rồi nằm đó ngó ngang ngó dọc căn phòng *
- T.Đình đi ra thì thấy......y đã ôm gối co lại mà ngủ mất ...trông y bây giờ thật như con nít và rất dễ thương muốn " ăn" ngay và luôn nhưng nhẫn nhịn đắp chăn và ôm y vào lòng- ngủ *
••••••••••••••√••••••••••√••••••••••√•••••••
Aiyu má viết truyện ngắm nên mấy mắm đừng chê đến khúc nào gần xong hay xong là kết thúc thui à má ngu lắm :3. Khả năng viết còn non nên mắm nào thấy ko hay thì bữa sau má làm cho nó hay ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top