Chap 7: Tỏ Tình

Hôm nay là thứ 7 nên anh và cậu không phải đi học. Anh rủ cậu ra bờ hồ câu cá, trong lúc đang câu hai người họ nói chuyện rất vui vẻ.
-TT: Lâu lắm rồi tôi không được thư giãn như vậy, cảm ơn anh nha. Công nhận nhiều lúc anh cũng tốt thật ý.
-TK: Đương nhiên, tôi lúc nào chẳng tốt mà không cần cảm ơn, lâu lâu tôi cũng phải cho cậu ra ngoài một chút chứ không thì cậu lại nói tôi ăn hiếp cậu.
-TT: Mới nói một câu mà đã vênh như vậy rồi, chắc ai mà khen anh nhiều thì anh bay lên làm chú cuội mất.
-TK: Tôi mà là chú cuội thì chắc chắn cậu phải là hằng nga của tôi, ok.
-TT: Còn lâu nhá, tôi là chuẩn man đấy, cùng lắm tôi là hậu nghệ thôi.
-TK: Cậu thôi đi, ây ây cá cắn câu kìa . * Choàng tay qua người cậu để cầm cần câu* Lúc đó hai người ở rất gần nhau , bỗng tim anh đập loạn nhịp, anh đã cố kìm nén cảm xúc nhưng không được, anh vội buông ra và quay đi.
-TK: Lần sau đi câu nhớ chú ý nhe chưa. Cậu đúng là ... Hày, cậu không có tôi thì chắc không làm được gì đâu ha.
-TT: Còn lâu nhá, tôi tự ăn được, tự ngủ được, tự vệ sinh cá nhân được nhá..
-TK: Chuyện đấy ai cũng làm được nhá, cậu nghĩ cậu làm được những cái đó là giỏi sao, nực cười quá đi.
Nhiều lúc anh lại nhìn trộm cậu rồi cười nhẹ, khi cậu quay ra thì anh lại quay ngoắt đi như không quan tâm gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người dường như đã nhận ra tình cảm của mình. Đến tối, anh đã đưa ra một quyết định mà chính anh cũng không ngờ tới, đó chính là tỏ tình với cậu và tất nhiên là có sự giúp đỡ của Tiểu Nguyên.
-TK: Tiểu Nguyên! Anh nhờ em chút việc được không?
-Tiểu Nguyên: Có chuyện gì vậy anh hai.
-TK: ưhm.... Anh muốn nhờ em ....
-TN: Nhờ chuyện gì ạ, anh nói lẹ lên đi em còn phải làm bài tập nữa.
-TK: Bài tập thì lúc nào làm chẳng được việc của anh quan trọng hơn.
-TN: Thì anh nói lẹ đi.
-TK: Em có thể chỉ cho anh cách tỏ tình với người ta không.
-TN: Hả???????? Anh nói gì cơ, anh muốn tỏ tình á? Với ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Quê quán ra sao? Tính tình thế nào? ... * Bịt mồm Tiểu Nguyên*
-TK: Em hỏi nhiều thế anh trả lời sao kịp. Mà em cứ bày cách cho anh đi rồi anh nói cho.
-TN: Thôi được. Nhưng mà bây giờ em đói lắm , mà người ta nói có thực mới vực được đạo đó đại ca....
-TK: Anh hiểu rồi , đợi chút. * một lát sau anh quay lại với một thùng đồ ăn to tướng* Đó ăn đi.
-TN: Anh lại đây bla...bla...bla . Mà anh định tỏ tình với ai vậy.
-TK: Thì.... Là Tiểu Thiên đó.
-TN: OMG!!!!! Đừng đùa chứ? Hai người là con trai đấy.
-TK: Anh biết nhưng anh không thể kìm lòng được.
-TN: Mà từ lúc nào anh gọi Thiên Tỷ là " Tiểu Thiên" vậy * cười*
  Sáng hôm sau, anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tối . Anh muốn màn tỏ tình của anh phải thật đặc sắc.
  Như kế hoạch ban đầu, Tiểu Nguyên tìm cách dẫ cậu đến bãi bóng.
-TN: Thiên Tỷ , tối nay đi tới sân bóng chơi đi.
-TT: Sao hôm nay lại rủ tớ đi chơi, lạ thật ý.
-TN: Thì hôm nay mát trời mà hì hì.
-TT: Thôi được rồi, vì lần trước cậu giúp tớ nên tớ sẽ đi cùng .
-TN: Mà.. Tớ hỏi thật nhé. Cậu thấy anh tớ thế nào???
-TT: Ờ thì... Đẹp trai, cũng hơi tốt .
-TN: Có vậy thôi sao?? Tình cảm của cậu đối với anh tớ là gì??
-TT * đỏ mặt*: Thì là... Là bạn bè thôi.
-TN: Thật không. Vậy tại sao mặt cậu đỏ thế.??
-TT: Làm gì có, chắc tại nóng quá.
-TN: Tiểu Thiên , tớ với cậu thân nhau như vậy mà. Cậu nói thật cho tớ được không.
-TT: Ừm... Nhưng cậu không được nói cho ai nhé.
-TN: Ok.
-TT: Thực ra từ lần mà tớ hẹn anh ấy ra sân bóng ý, tớ đã có cảm giác rất lạ với Tuấn Khải. Tớ không biết chuyện gì đang sảy ra nữa, khi không gặp anh ta mấy tiếng thôi thì tớ cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì ý. Rồi trong đầu tớ cứ toàn là hình bóng của anh ta thôi. Haizz...
-TN: Vậy là cậu yêu anh tớ rồi...
-TT: Cậu nói linh tinh gì thế, hai tụi tớ là con trai mà.
-TN: Thiên Tỷ à, đâu có ai cấm tình yêu đồng giới đâu. Mà thực ra, lần này là anh tớ nhờ tớ hẹn cậu ra đấy.
-TT: Anh ta hẹn tớ ra làm gì???
-TN: Tớ chịu. Thôi đến giờ rồi , đi thôi.
  Nói xong cả hai cùng đi đến sân bóng, nhưng đi đến giữa đường thì Tiểu Nguyên bỏ về. Đến sân bóng, cậu thấy xung quanh tối đen thui, đột nhiên "bùng" cậu nhìn lên thì thấy dòng chữ " Mời lên sân khấu" . Anh mặc bộ thể thao, tay hộp nhẫn.
-TK: Tiểu Thiên, lên đây lẹ đi. Tôi ghét sự chờ đợi.
-TT: Từ từ, tôi đen thuo sao lên được. * anh bước xuống và bế cậu lên* Tôi tự mò được lên mà.
-TK: Đợi cậu lên đến nơi thì trời sáng mất.
-TT: anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì.
-TK * nghĩ thầm*: Tiểu Nguyên , em dám bán đứng anh. * nói với cậu* Tôi hẹn cậu ra đây vì có chuyện muốn nói.
-TT: Nói lẹ đi tôi còn về học bài.
-TK: Được.- anh vỗ tay một cái , đèn bật mở, xung quanh có rất nhiều người đứng đó và mỗi người cầm một tấm biển có ghi" Tiểu Thiên, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé. *
Cậu sững sờ , đơ người ra vì quá bất ngờ. Cậu không thể tin cậu đang được tỏ tình, hơn nữa người tỏ tình với cậu lại là con trai.
-TK * khua tay*: Này , này, cậu làm sao đấy .
-TT * giật mình* : Anh đang làm gì vậy.
-TK: Thì tôi đang tỏ tình với cậu đó.
-TT:Anh bị điên à, chúng ta là con trai .
-TK: con trai thì sao chứ, con trai cũng có thể yêu nhau mà. * quỳ xuống* Tiểu Thiên à, anh thật sự yêu em. Từ giây phút lần đầu tiên ở sân bóng. Anh thực sự là đã nhận ra tình cảm thật của mình. Anh cảm thấy rất nhớ em đến từng giây , từng phút. Ban đầu anh cũng không thể chấp nhận sự thật là mình đã yêu con trai. Nhưng mà không sao hết vì chỉ cần có em ở cạnh anh , thì anh không sợ gì hết . LÀM NGƯỜI YÊU ANH ĐI.
-TT* rưng rưng* : Tôi... Tôi .... Nhưng mà... * chụt*
-TK: Em không cần nói gì hết , bởi vì bây giờ anh vẫn là ông chủ của em, nên em là người yêu anh.
-TT * tức giận& lỡ lời*: sao anh lật mặt nhanh vậy hả?? Tôi đang tính đồng ý mà sao anh cướp lời của tôi, anh có biết như thế là vô duyên lắm không. * bịt miệng của mình lại*
-TK: À há, vậy là em cũng thích anh còn gì, đã thích mà còn ngại.
-TT: Tôi chỉ là lỡ lời nói lung tung thôi mà.  * anh dắt cậu đi*
-TK: Nào về nhà thôi em yêu..*cười*
  Cuối cùng thì anh cũng đã dũng cảm nói hết tấm lòng của mình ra. Hai người cầm tay nhau tung tăng đi về. Đương nhiên là khi đến nhà cậu , anh không quên trao cậu nụ hôn trên trán và chúc cậu ngủ ngon.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top