Chương 9: Không ai yêu Thẩm Úc
Thẩm Úc chỉ số thông minh không thể phục vụ người trưởng thành, nhưng lại có thể chơi cùng các em nhỏ.
Ngày đó, Thẩm Úc vừa lúc làm việc bán thời gian tại viện phúc lợi. Cậu nhớ rất rõ đó là một buổi chiều, khi hắn đang chơi trốn tìm cùng vài em nhỏ. Cậu trốn sau một gốc cây lớn, nấp rất lâu mà vẫn không thấy ai đến tìm. Bỗng nhiên, viện phúc lợi vốn yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt, và tất cả bọn trẻ đều tụ tập lại một chỗ không biết đang xem gì.
Thẩm Úc thấy các em nhỏ xếp thành hàng, từng bé nhận một chiếc bánh kem. Đợi đến khi hàng người thưa bớt, cậu mới nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra có người đến viện phúc lợi làm hoạt động từ thiện, phát bánh kem và quần áo cho các em nhỏ.
Lúc đó, Thẩm Úc nhìn thấy người đàn ông đứng phía trước – lần đầu tiên hắn gặp Cố Anh Nghệ.
Ba năm trước, khi ấy Cố Anh Nghệ vừa tròn 20 tuổi. Dù gương mặt vẫn còn chút non nớt, nhưng phong thái đã thể hiện sự chững chạc và điềm tĩnh không giống với bạn bè đồng trang lứa. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Thẩm Úc đã ngẩn người. Cậu chưa từng gặp ai xinh đẹp và cuốn hút như Cố Anh Nghệ.
Thẩm Úc, trong bộ đồ gấu nhỏ với chiếc mũ trùm đầu ngốc nghếch, cứ thế ngây ngô nhìn chằm chằm Cố Anh Nghệ. Sau khi phát hết bánh kem cho bọn trẻ, còn thừa lại một chiếc. Có lẽ vì ánh mắt Thẩm Úc quá nóng bỏng, Cố Anh Nghệ bất chợt ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tháo chiếc khăn trùm đầu hình gấu, mặt Thẩm Úc lập tức đỏ bừng. Cậu cảm giác như Cố Anh Nghệ đã xuyên qua lớp khăn ấy để nhìn thấu mình, khiến cậu bối rối và lo lắng đến mức không biết phải làm gì. Dáng người Thẩm Úc nhỏ nhắn, vóc dáng cũng không cao, nên Cố Anh Nghệ tưởng cậu là một trong những em nhỏ ở viện phúc lợi. Thấy ánh mắt Thẩm Úc đầy mong chờ nhìn mình, Cố Anh Nghệ nghĩ rằng cậu chưa nhận được bánh kem.
Anh quay sang nói với người bên cạnh: "Còn một em nhỏ nữa kìa, đưa bánh kem cho cậu ấy đi."
Khi Thẩm Úc hoàn hồn lại, trên tay cậu đã có thêm một hộp bánh kem nhỏ xinh. Nhìn theo bóng dáng Cố Anh Nghệ đang rời đi, cậu đứng lặng người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc được ăn bánh kem, và cũng là lần đầu tiên cậu biết rằng còn có thứ gì đó ngọt ngào hơn cả đường.
Về sau, vì thường xuyên thấy anh trên TV, Thẩm Úc mới biết Cố Anh Nghệ là con trai trưởng của tập đoàn Cố Thị.
Từ đó, Thẩm Úc như bị cuốn vào một cơn say mê. Tên Cố Anh Nghệ luôn được cậu giữ kín ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình. Với Thẩm Úc, Cố Anh Nghệ giống như vầng trăng trên bầu trời – chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, dù cậu cố gắng đến đâu cũng chẳng thể với tới. Cho đến khi được cha đón đi và bất ngờ kết hôn với Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc vẫn không thể tin rằng điều đó là sự thật.
Giấc mơ đứt quãng chấm dứt, Thẩm Úc tỉnh lại với gương mặt đầy nước mắt. không biết vì sao mình khóc, cũng không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, chỉ biết rằng cảm giác ấy vô cùng đau đớn.
Cậu hít hít mũi, mơ màng chớp chớp đôi mắt đã ngập nước, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình không còn muốn thích Cố Anh Nghệ nữa.
Bởi vì Cố Anh Nghệ đối xử với cậu lúc tốt lúc xấu, nhưng phần nhiều là hay làm cậu tổn thương.
Trên người Thẩm Úc vẫn còn rất đau, cảm giác buồn nôn đã giảm bớt nhưng cơn đói bắt đầu xuất hiện. Trên tủ đầu giường, bát cháo mà dì Trần đã nấu vẫn còn đó. Trời đã khuya, cậu không muốn làm phiền dì nên cầm bát cháo lạnh ăn từng chút một.
Cố Anh Nghệ vẫn chưa trở về. Thẩm Úc đi đến nhà kính trồng hoa, ôm Sài Sài vào phòng ngủ. Suốt cả ngày không được gặp chủ nhân, Sài Sài rên rỉ làm nũng không ngừng. Cậu ôm Sài Sài ngồi dưới sàn, lục lọi dưới gầm giường, lấy ra chiếc lọ đựng kẹo. Từ trong lọ, cậu lấy một viên kẹo mà lần trước Cố Anh Nghệ đã ném đi, bóc lớp giấy gói và cho vào miệng.
Nhìn qua cửa sổ, ánh sao lấp lánh làm hắn ngẩn ngơ. Nước mắt bất giác lại làm mờ đi tầm nhìn. Cậu cố chấp đưa tay quệt mạnh nước mắt, nhưng càng lau càng rơi nhiều hơn. Viên kẹo từng là món cậu thích nhất giờ đây dường như cũng chẳng còn ngọt ngào.
Thẩm Úc cố nén tiếng khóc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp nghẹn ngào. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa mà bật khóc thành tiếng. Cậu nhớ quản gia biết bao. Trong thế giới của Thẩm Úc, dường như chẳng ai thật lòng yêu thương hắn. Chỉ có quản gia là người duy nhất từng đối xử tốt với cậu.
Nhưng bà nội đã hóa thành ngôi sao trên bầu trời, sẽ không còn yêu thương Thẩm Úc nữa.
......
......
Cố Anh Nghệ lại mấy ngày liền không về nhà. Thẩm Úc nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng cơ thể cũng khá hơn, dần dần quen với cảm giác trống rỗng của tuyến thể sau khi bị xóa sạch dấu ấn.
Việc Thẩm Úc làm nhiều nhất bây giờ là đan thú bông. Cậu thường ngồi ngoài sân, mải mê đan suốt cả ngày. Cậu không muốn mình dừng lại, bởi vì chỉ cần ngừng tay, những hình ảnh về cảnh tượng khi Cố Anh Nghệ đưa cậu đi xóa sạch dấu ấn và ánh mắt lạnh lùng của anh ta lại hiện lên, khiến cậu đau lòng.
Thẩm Úc ngồi trong sân không ngừng đan, Sài Sài cuộn tròn ngủ bên chân cậu. Bất chợt, dì Trần chạy tới với vẻ mặt lo lắng, vội vàng nói: "Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, họ muốn dán giấy niêm phong nhà."
Thẩm Úc ngơ ngác, không hiểu tại sao dì Trần lại hoảng loạn như vậy.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, cảnh sát đã bước vào. Họ đến trước mặt Thẩm Úc, xuất trình giấy tờ điều tra rồi nói: "Chúng tôi nhận được đơn tố cáo. Cố tiên sinh bị nghi ngờ có liên quan đến việc cất giấu hàng cấm. Hiện tại, anh ấy đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra theo đúng quy định. Xin những người không liên quan rời khỏi khu vực và mong quý vị hợp tác."
Thẩm Úc không hoàn toàn hiểu lời của cảnh sát, chỉ nghe được rằng Cố Anh Nghệ bị tạm giữ. Chưa kịp để họ phản ứng, cảnh sát đã bắt đầu điều tra biệt thự và đẩy họ ra khỏi đó.
"Dì... chồng con..." Thẩm Úc không biết diễn đạt thế nào, lo lắng nắm chặt tay dì Trần rồi hỏi. Dì Trần cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ bà đang dọn dẹp vệ sinh bình thường, thì bất ngờ một nhóm cảnh sát ập vào.
"Dì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng lo lắng, chắc chắn Cố tiên sinh sẽ không sao đâu." Dì Trần chỉ biết trấn an Thẩm Úc như vậy.
Một lát sau, cảnh sát lục soát biệt thự và mang ra một đống đồ vật không rõ là gì. Ngay sau đó, họ niêm phong cửa chính bằng giấy niêm phong trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Úc và dì Trần.
Dì Trần vội vàng đi lên hỏi: "Ai, ai? Vì sao lại dán giấy niêm phong? Đã xảy ra chuyện gì?"
Viên cảnh sát đang chăm chú dán giấy niêm phong, đáp: "Theo quy định, chúng tôi cần điều tra làm rõ sự việc trước khi cho phép ra vào biệt thự. Mong bà thông cảm."
Cánh cửa lớn đã bị dán giấy niêm phong, không thể ra vào. Dì Trần hỏi thăm về nơi tạm giữ Cố Anh Nghệ, nhưng tối nay không được phép thăm, phải chờ đến ngày mai mới có thể.
Dì Trần thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài để tiện chăm sóc con trai đang bệnh. Sau khi con trai chuyển viện, tiền thuê phòng vẫn chưa hết hạn nên bà chưa trả lại phòng. Không ngờ lúc này căn phòng lại có việc dùng đến. Thẩm Úc bế bé Sài Sài cùng dì Trần tạm thời đến đó ở.
Căn phòng thuê rất nhỏ, lại hơi ẩm thấp. Vừa bước vào, họ đã ngửi thấy mùi ẩm mốc khó chịu. Khi thuê phòng, dì Trần tìm gấp nên không kịp chọn lựa kỹ lưỡng.
Vừa mới thu xếp xong, dì Trần nhận được một cuộc điện thoại, liền sốt ruột, hoảng hốt muốn ra khỏi cửa.
Bà nói với Thẩm Úc: "C h ế t thật, con trai tôi ở bệnh viện đột nhiên trở bệnh nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Tôi phải chạy qua đó ngay. Căn phòng này cậu cứ ở tạm, trong ngăn kéo có ít tiền lẻ, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top