Chương 7

Bữa ăn lẩu cũng vì thế mà tan vỡ nhưng Quân Mặc Dạ vẫn rất hài lòng , ít ra hắn đã hiểu hơn vị trí của mình trong tâm nàng .

Tính tới tính lui Quân Mặc Dạ quyết định về tự làm ăn ở nhà mình .

Quản gia nhìn thiếu gia cùng tiểu phu nhân về thì nghi ngờ , không phải 2 người đi hẹn hò sao ?

Nhận thấy tầm mắt của lão quản gia , Quân Mặc Dạ xem ông như trưởng bối nên bèn ngắn gọn giải đáp thắc mắc của ông :" Nhà hàng quá đông người , không thích hợp với bọn con "

Lão quản gia bừng ngộ , thiếu gia nhà mình khuôn mặt lẫn ngoại hình luôn nổi bật trước đám đông chắn chắc thu hút không ít cô gái quây quanh , lại nhìn tiểu thiếu phu nhân mắt hơi hồng bên người thiếu gia , ông bổ não tự thêu dệt tình cảnh đau lòng , ghen không dám ghen , vì ngoại hình thua người mà thầm tự ti , ôi , đau lòng chết ông rồi , thiếu gia cũng thật là , ở nhà không ăn tự dưng dẫn thiếu phu nhân đi chỗ ấy làm gì , vừa thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm hơn nữa còn phải chen chúc khó chịu .

Nhìn ánh mắt lão quản gia nhìn Hàm Phất càng ôn hòa còn ánh mắt nhìn qua mình đầy trách cứ , Quân Mặc Dạ được ông nuôi từ nhỏ khỏi nghĩ cũng biết ông đang tự bổ não , nhìn đầu tóc trắng xóa của ông vội khụ 1 cái :" Lão quản gia , ông đi sai người chuẩn bị nồi cùng nguyên liệu đi , con muốn nấu lẩu cho em ấy ăn " .

Lão quản gia là người nhanh nhẹn , thoáng cái đã sai người chuẩn bị xong hết thảy , còn rất tâm lí đặt ngọn nến hình trái tim lên bàn , xung quanh bàn thì trải đầy cánh hoa hồng tươi thành hình trái tim .

2 người đi vào phòng ăn thoáng chốc bị bài trí ngập màu ánh nến đỏ vàng đầy lung linh huyền ảo này làm cho sững người .

Hàm Phất 2 mắt dính chặt vào nó , si mê nhìn ngắm thì thào :" Thật đẹp "

Thật ra không ai biết nàng thích nhất chính là màu vàng cùng màu đỏ rực rỡ , kể cả bản thân nàng cũng không phát hiện nàng có chấp nhất rất mạnh với màu này ,  nàng cũng không biết vì sao nàng rất bài xích màu trắng , chỉ cảm thấy nó mang đến cảm giác làm người ta chán ghét .

Quân Mặc Dạ lần đầu tiên nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt nàng , là thuần túy yêu thích phát ra từ nội tâm , hiếm khi thấy nàng thật tâm thích 1 thứ gì đó , tâm hắn mềm nhũn ôm lấy nàng đến ghế ngồi xuống :" Nếu thích anh sẽ nói lão quản gia chuẩn bị cho em mỗi ngày nhìn ngắm được không ? "

Hàm Phất ánh mắt lấp lánh , dưới ánh nến đỏ vàng càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vui vẻ :" Thật sao ? Dạ , anh thật tốt "

Nhìn nàng vui vẻ hắn sủng nịch xoa đầu nàng , mở nắp nồi lẩu đang sôi ra đổ nguyên liệu vào :" Được rồi chúng ta ăn thôi "

" Ưm "

2 người ăn lẩu trong vui vẻ , không khí ấm áp lan tràn khắp căn phòng làm lão quản gia đứng bên ngoài cũng vui lây , lão phải đi kể cho phu nhân cùng lão gia nghe mới được .

Ăn uống no nê xong , nàng hơi tiếc nuối nhìn căn phòng , nàng bỗng đề nghị :" Hay chúng ta trang trí phòng như thế ? Anh thấy thế nào ? "

" Em thích là được " dù nàng muốn sao trên trời hắn cũng quyết hái cho nàng .

Cơ mà nói đến hoa đỏ nến vàng , quả thật rất giống cách bồ trí loại phòng nào đó , khụ .

Hàm Phất nhìn hắn sủng ái nàng đến vô pháp vô thiên , tâm nóng hầm hập , ôm cổ hắn cọ cọ nũng nịu :" Anh mà chiều em như thế em sẽ hư đó "

Quân Dạ Mặc xoa tóc nàng , nghe nàng nói như thế bật cười , khóe miệng nhếch lên vui sướng :" Em là tiểu nữ vương của anh , hư thì hư thôi , hư đến độ chỉ có anh mới có thể nuông chiều em càng tốt , thì lúc ấy tâm em cũng chỉ có thể chứa anh "

Hàm Phất vẩu môi , nhìn hắn chằm chằm bỗng như nhìn thấy đuôi hồ ly đang nhếch lên , hờn dỗi cắn môi hắn :" Em mới phát hiện ra thì ra anh rất giảo hoạt , thế mà tính kế làm em sa vào bẫy anh bày ra lún sâu đến không thoát ra được , em không biết anh phải chịu trách nhiệm đấy "

Quân Mặc Dạ mắt đong đầy ý cười , đảo khách thành chủ mút lấy môi nàng , cả 2 môi lưỡi cùng nhau dây dưa , cách lớp vải nhịp tim như hòa vào nhau .

Hàm Phất được linh lực uẩn dưỡng thân thể , thể lực càng ngày càng tốt hôn nhau cũng không bị hụt hơi như mấy lần trước nên 2 người không ai nhường hôn nhau đến quên trời đất .

Cuối cùng Quân Mặc Dạ buông nàng ra trước , ổn định lại hơi thở rối loạn của mình , hắn mà hôn nữa có khi lí trí cũng mất , đến lúc đấy hắn làm chuyện cầm thú gì hắn cũng không quản được .

Hàm Phất ổn định hơi thở cũng hơi rối , nhìn hắn nhịn xuống nàng hơi khó hiểu hỏi :" Tại sao không làm ? " Ở giới tu chân việc song tu này rất phổ biến a , chỉ cần vừa mắt nhau lập lời thề bạn lữ là có thể song tu , không lẽ hắn cũng muốn lập lời thề ? .

Nhưng không thể a , nàng còn phải đi đến tiểu thế giới khác làm nhiệm vụ tiếp theo .

Khoan đã , làm nhiệm vụ tiếp theo ? Nghĩ đến phải rời khỏi Quân Mặc Dạ , tâm nàng bỗng khó chịu vô cùng .

Không để nàng nghĩ thêm gì nhiều Quân Mặc Dạ đã lên tiếng :" Chờ sau khi kết hôn chúng ta sẽ làm "

Hàm Phất rất nhanh che giấu tâm tình mất mát của mình , nghĩ nghĩ rồi nói :" Được , vậy chúng ta kết hôn đi ! "

Nhìn nàng bỗng dưng quyết định Quân Mặc Dạ dở khóc dở cười , trêu ghẹo :" Tiểu dâm đãng , em gấp cùng anh làm thế sao ? "

Nữ tiên quân nổi tiếng thanh lãnh khắp tu chân giới lần đầu tiên oành 1 cái , mặt hồng thấu .

Được rồi , nàng thừa nhận nàng có hơi muốn , khụ , nhưng nhiều hơn là nàng muốn danh chính ngôn thuận trở thành bạn lữ của hắn cùng hắn ngọt ngào 1 phen , như thế dù rời khỏi thế giới này nàng cũng không gì để luyến tiếc .

Quân Mặc Dạ thấy nàng xấu hổ cũng không trêu nàng nữa , cưng chiều nói :" Được , nếu em muốn anh giúp em ăn gian tuổi , chúng ta học xong sẽ kết hôn "

———

Quân Mặc Dạ đã nói là sẽ làm , bẫn qua mấy ngày sau , nàng đi học về đang nhàm chán nằm xem tivi thì bỗng nhìn thấy hắn rút ra 1 sấp giấy đưa nàng , Hàm Phất ngồi dậy lấy ra nhìn , giật mình , nhìn giấy trắng mực đen kia nàng tưởng mình hoa mắt , tên cùng tuổi không phải ghi Trình Mễ Như mà là Ngư Hàm Phất ! .

" Đây là ? Trình gia đồng ý sao ? "

" Tất nhiên là họ đã đồng ý "

Quân Mặc Dạ cười dịu dàng ôm cố định lấy eo nhỏ của nàng , nói tiếp :" Món quà này em thích không ? Xin lỗi vì anh đã tự tiện quyết định nhưng anh cảm thấy em nên là chính em , tự do mà sống cuộc sống cho riêng mình , Phất Phất , anh thật không nỡ nhìn em dù buồn bực vẫn phải cùng bọn họ dây dưa" bọn họ ở đây tất nhiên là ám chỉ 5 anh em Trình gia .

Hắn nhìn ra dù nàng không thích quan hệ thân nhân này nhưng rõ ràng nàng không nỡ chối bỏ nó .

  Quả thật sâu trong nội tâm Hàm Phất cũng muốn được cảm nhận được ấm áp của tình thân nhưng vì những chuyện lúc nhỏ nên nàng có thái độ e sợ cùng bài xích nó đến gần mình .

Cả cha mẹ ruột còn có thể nhẫn tâm bỏ mặc sống chết của nàng hoặc nói thẳng ra là họ muốn nàng chết đi cho khuất mắt họ , thì cái gọi là tình thân còn đáng để tin tưởng nữa sao ?

Hàm Phất bỗng đưa tay lên cổ hắn , nhìn động mạch yếu ớt nhảy lên chỉ cần nàng vặn nhẹ 1 cái thôi hắn sẽ đi đời nhà ma , nàng khẽ cười , nụ cười không chút độ ấm nào , khẽ thều thào :" Em phát hiện đôi khi anh còn hiểu em hơn chính bản thân em , em sợ , sợ bản thân không thể kiềm chế giết chết anh , tại sao anh lại hiểu em như thế ? Không phải chỉ cần hiểu 1 chút là được rồi sao "

Người quá hiểu bản thân mình làm nàng chỉ thấy nàng như đang bị lột sạch trước mặt hắn , những vết sẹo xấu xí kia cũng sắp lộ ra rồi , trong thâm tâm nàng chợt dâng lên sự sợ hãi .

Giết hắn ....

Giết hắn là tốt rồi ....

Như thế hắn sẽ mãi giữ kí ức tốt đẹp về nàng , sẽ mãi ở cạnh nàng .

Quân Mặc Dạ không thèm nhìn bàn tay mang theo hơi thở tử vong đặt ở trên cổ mình , hắn chỉ ôn nhu nhìn nàng :" Em biết vì sao 2 người dù yêu nhau nhưng vẫn chia tay không ? "

" Vì sao ? "

" Vì họ không đủ tin tưởng , không đủ chân tình , quan trọng là họ không đủ hiểu biết về đối phương cũng như những hành động suy nghĩ của người đó , dẫn đến gây ra những hành động sai lầm đến không thể vãn hồi "

Quân Mặc Dạ đưa tay sờ mặt của nàng , ánh mắt nặng nề ẩn chứa đau đớn :" Phất Phất , chân tình của anh không lẽ em không cảm nhận được ? Là anh làm không đủ tốt hay sao ? Nếu em cảm thấy anh không mang lại cảm giác an toàn cho em thì em giết anh đi "

Tay nàng đặt ở cổ hắn khẽ run lên , cuối cùng khuỵ xuống ôm mặt khóc , nước mắt thi nhau tí tách chảy xuống :" Xin lỗi , thật sự rất xin lỗi , em quá ích kỉ , em sợ , sợ anh quá hiểu em như thế quá khứ đầy vết xẹo kia em cũng không thể giữ được nữa , đến lúc ấy anh cũng sẽ như bao người khác rời bỏ em , em không muốn , không muốn , Dạ , anh đừng bỏ em , em sẽ nghe lời mà , đừng bỏ em .... "

Nhìn nàng lâm vào điên cuồng Quân Mặc Dạ vội ôm chặt lấy người , cắn chặt răng , quơ tay đánh nàng ngất đi .

Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng , hắn đau lòng sờ khuôn mặt trắng bệch của nàng , vật nhỏ đã trải qua những gì mà khiến nàng ám ảnh như thế chứ ? Hắn cuối cùng cũng hiểu lời kia của nàng chỉ là nửa đoạn sau , có lẽ nửa đoạn đầu mới là tử huyệt của nàng ,đến nổi muốn giết hắn cũng chỉ để bảo vệ nó .

Sự mềm lòng tựa như 1 loại độc dược trí mạng , nó có thể khiến con người ta trở nên yếu ớt .

Hắn cược , cược tánh mạng của chính mình .

Cuối cùng hắn đã thắng , quả thật như nàng nói , hắn quá hiểu nàng , giết hắn nàng sẽ không nỡ .

Hàm Phất rơi vào 1 vùng đen tối , bỗng 1 quầng sáng hấp dẫn tầm mắt nàng , nàng tiến đến , 1 khung cảnh hiện ra , đó là ' Hàm Phất ' khi còn nhỏ , bị thân nhân chà đạp , bị cha mẹ đánh đập lăng nhục , bị gia tộc hành hạ phỉ nhổ , bị bạn bè phản bội ghét bỏ , nhìn nó tựa như 1 thước phim đen trắng hiện lên ép buộc nàng phải nhìn , nàng lúc này khi nhìn đến nó lại cảm thấy hình như vết thương cũng không xấu xí như tưởng tượng .

Bỗng khung cảnh lại thay đổi 1 lần nữa , là Quân Mặc Dạ đang đứng mỉm cười ấm áp nhìn nàng , Hàm Phất vội chạy đến muốn ôm hắn nhưng đụng phải cũng phải là 1 tảng băng lạnh ngắt .

Cảm xúc phập phòng tiêu cực dâng lên khiến thần thức nàng không ổn định , phun ra 1 ngụm máu tươi , chợt nàng nghe từ hư không có tiếng Dạ ôn nhu kêu nàng .

Nàng đi theo hướng thanh âm kia , chạm phải 1 cột sáng khiến nàng phải nheo mắt lại .

Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường quen thuộc , thầm thở phào nhẹ nhõm , thì ra chỉ là mơ .

Dạ , hắn đâu ?

' Cạch ' Chỉ thấy hắn 1 thân áo trắng quần đen bước ra , tóc còn ướt rõ ràng là mới tắm .

Quân Mặc Dạ đi đến bên giường , kiểm tra 360 độ xong thấy nàng không sao tâm mới thả xuống , vẻ mặt đầy không đồng ý nói :" Dọa chết anh rồi , khi nãy anh ôm em về phòng không ngờ em bỗng dưng hộc máu , anh phải dùng khăn lau 1 lúc em mới ngừng lại , rốt cuộc em mơ thấy gì vậy chứ "

Hắn quả thật bị dọa không nhẹ , giọng nói bất giác mang theo trách cứ .

Thấy nàng sắc mặt trắng bệch vẻ mặt đáng thương , hắn bỗng cảm thấy mình hơi nặng lời , Quân Mặc Dạ mềm giọng xuống :" Xin lỗi , là anh lo cho em quá nên ... "

Hàm Phất im lặng nãy giờ bỗng vươn tay ôm cổ hắn :" Em mơ thấy anh nằm đó không cần em nữa " Giờ nàng đã hiểu , tâm ma của nàng là hắn .

Sư phụ từng nói thứ có thể khiến con người sinh tâm ma là thứ quan trọng với bản thân nhất , trong tâm cảnh đến 2 ảo cảnh được tạo ra , ảo cảnh thứ nhất nàng còn có thể thản nhiên vượt qua nhưng đến hắn thì lại không thể , hơn nữa còn bị cảm xúc bắt ổn làm cho linh lực không lưu dẫn đến phản phệ , điều đó chứng minh hắn trong nhận thức của nàng đã chiếm vị trí quan trọng hơn nàng tưởng rất nhiều .

Tâm ma là thứ rất đáng sợ đối với người tu tiên , trong đó nó sẵn sàng vạch ra quá khứ xấu xí của bọn họ bắt bọn họ nhìn lại hết thảy đau đớn , chỉ cần tâm họ lung lạc thì họ sẽ nhập ma .

Nàng cũng không ngoại lệ , ngay khi nàng sắp nhập ma thì tiếng gọi của hắn đã cứu nàng , nhắc đến cũng thật buồn cười , dù quá khứ nàng đen tối cỡ nào cũng không thể sinh tâm ma , vậy mà ở với hắn chỉ mới mấy tháng hắn lại trở thành tâm ma của nàng .

Hàm Phất chôn mặt vào cổ hắn , thì thầm " Dạ , em chợt nhận ra em rất yêu anh đấy "

Quân Mặc Dạ sửng sốt , sung sướng khi được người mình yêu đáp lại lời yêu quả thật rất tuyệt vời , hắn ôm chặt lấy nàng hôn lên tóc đen nhánh kia :" Phất Phất , anh cũng rất yêu em "

Sau bao nhiêu khó khăn về chướng ngại tâm lí , Hàm Phất cũng mở rộng lòng mình với Quân Mặc Dạ , nàng trở nên rất trẻ con trước mặt hắn , luôn thích bám hắn làm nũng .

" Dạ , em muốn ăn cái này "

" Được "

" Dạ , anh ăn cái này đi , em không thích "

" Được "

" Dạ , anh lại không quan tâm em "

" Không có , được rồi , lại đây anh ôm , đừng quậy "

Lũ học sinh trong lớp : .... Bà mẹ , đến lớp học mà sao ngày nào cũng ăn cẩu lương đến phát ngán vậy nè .

2 người càng ân ái đến phát hờn như vụ hủy hôn ước không phải là bọn họ , mà cũng đúng , hủy là hủy của nguyên chủ không phải nàng a .

Nàng sờ sờ gương mặt đã trở nên giống khuôn mặt ở thế giới trước , quả nhiên dung nhập linh hồn thể xác cũng được cải tạo theo , nhớ đến khuôn mặt trước kia của mình , nàng hơi chống cự .

Hàm Phất cảm thấy chính khuôn mặt đó đã gây cho mình quá khứ bi thảm .

Quân Mặc Dạ nhìn thấy khuôn mặt nàng khác đi thì kinh diễm 1 phen , cô gái mềm mại thoáng cái đã trở thành khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân , quả thật là thay đổi đến khó tin .

Hắn đã biết thân phận vợ yêu mình ở thế giới kia không đơn giản , nên cũng chỉ kinh nghi 1 lúc liền tiếp nhận " Đây là khuôn mặt thật của em ? "

" Đúng vậy , rất có coi sao ? "

" Không , rất xinh đẹp , Phất Phất của anh dù thế nào anh cũng thích , hơn nữa em xinh đẹp như vậy anh phải trông chừng em cẩn thận tránh cho lũ ông bướm sáp lại , vợ yêu , em mau đền bù cho chồng em đi " Ở với nhau mấy tháng , trình độ dỗ  vợ mình vui vẻ của Dạ hôn quân càng tăng .

Vì sao gọi là Dạ hôn quân ư ? Nhìn thành tích học tập bị đá xuống top 10 kia kìa .

Quân Mặc Dạ tỏ vẻ , chỉ là vợ yêu quá dính người khiến hắn không thể tập trung a .

Còn Hàm Phất được dỗ ngọt liền vui vẻ , sờ sờ khuôn mặt ngắm nghía , ừm , bỗng nhiên nàng thấy khuôn mặt cũng không đáng ghét như tưởng tượng .

Quân Mặc Dạ nhìn nàng như thế phì cười , quả thật rất dễ dỗ a , bỗng nghĩ đến gì đó mắt lóe lên , bảo nàng ở nhà 1 tuần còn mình ở trường học , sau đó chạy tới thương lượng với Trình gia 1 phen .

Dù sao 2 người đã về 1 chuyến ở Trình gia , dù kết thúc trong không vui nhưng bọn họ có thể làm gì , chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng được Quân Mặc Dạ ôm đi .

Trình phu nhân dù đau khổ nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật con gái mình đã chết rồi , người chiếm xác con mình đối với bọn họ không 1 xu quan hệ , nhưng dù vậy bà vẫn yêu cầu được nhận Hàm Phất làm con nuôi , Hàm Phất không chút nghĩ ngợi từ chối , dù vậy bà cũng không nản lòng vẫn tới thăm nàng thường xuyên .

Aizz , tình cảm bà dành cho nàng làm Hàm Phất ngại từ chối nhưng cũng không định tiếp nhận .

Quân Mặc Dạ tới Trình gia 1 chuyến theo sau đó là thông báo Trình Mễ Như nghỉ học ra nước ngoài phát triển .

Sau đó lại là tin Quân Mặc Dạ đính hôn với cháu họ hàng xa của Quân phu nhân .

Tin tức vừa ra cả trường đều oanh động .

Nữ sinh A :" Nghe gì chưa , Trình Mễ Như học bá thiên tài lớp 12A1 nghỉ học chuyển trường rồi đó , Dạ học trưởng cũng sắp đính hôn với người khác "

Nữ sinh B :" Nghe rồi nghe rồi , cha tôi còn tham gia buổi họp báo hủy hôn ước nữa này , 2 nhà Trình Quân không còn hôn phối nữa nên có lẽ Trình Mễ Như đau khổ nên ra nước ngoài chăng ? "

Nữ Sinh C là fan của Hàm Phất trong thân phận Trình Mễ Như tỏ vẻ oán hận :" Ừm , chắc chắn là vậy rồi !! , aizz , tội nữ thần nhà tôi , Dạ nam thần thật quá đáng mà , không ngờ lại từ hôn , hơn nữa còn kết hôn với 1 người khác , ôi chắc nữ thần của tôi đau lòng lắm "

Tình thoại nổi tiếng không ngờ lại trở thành trò cười từ ngoài đời thực lẫn mạng xã hội , có người tiếc hận cho nàng , oán hận Quân Mặc Dạ phụ tình có người mới , cũng có người suy đoán 2 người trước đây có lẽ là hư tình giả ý .

Quân Mặc Dạ hiển nhiên trở thành kẻ phụ bạc .

Lúc này kẻ phụ bạc - Quân Mặc Hiên đang sung sướng ôm Hàm Phất trong ngực , cằm gác lên vai nàng , tay lột nho lựa hột ra xong liền nhét vào miệng nhỏ kia , hỏi :" Ngọt không ? "

Hàm Phất bị chua đến mày nhíu chặt , uất ức nhìn Quân Mặc Hiên đang bật cười vui vẻ , nàng giận rồi , cầm quả nho khác trên bàn nhét vào miệng hắn , trừng mắt :" Không cho nhả "

Quân Mặc Dạ nhai nhai , liếm môi :" Thật ngọt "

Hàm Phất nghi ngờ , ngọt thật sao ?

Cầm quả nho khác trên dĩa bỏ miệng nhai , chua đến nổi nước mắt chảy ra , Quân Mặc Dạ lúc này mới lộ ra vẻ mặt bị hung chua , nhả quả nho giấu trong hốc miệng phun ra .

" Anh gạt em !! " Hàm Phất giận dữ , nhấc chân đạp hắn .

Quân Mặc Dạ vội né bộ vị quan trọng ra , lần nữa ôm lấy nàng :" Anh xin lỗi , đừng giận nữa , ngoan "

Hàm Phất chu môi , xoay mặt đi không thèm nhìn hắn .

Mắt hắn đầy ý cười , bóp mặt nàng , hôn lên môi đỏ mọng chu lên kia , nhẹ giọng dụ dỗ :" Đừng giận anh nữa , nhé ? " hắn hiểu vợ mình thích nhất là hôn hôn với hắn , dỗ ngọt gì đó cũng chỉ để tăng tình thú mà thôi .

Quả nhiên Hàm Phất thoáng chốc bị nụ hôn của hắn hấp dẫn , quăng vấn đề khi nãy ra sau đầu chủ động sáp tới .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh