Khởi đầu
Ở nhà tôi, ngoài bố mẹ còn có 1 người anh và một người chị. Họ thực sự là hòa thuận, điều này khiến tôi khá thoải mái, nhưng cũng vì vậy mà nhiều khi họ quá cưng chiều cái thằng con nhỏ này... Đâm ra cũng quá ư là gò bó tôi rồi, tạm thời tôi không con thời gian đâu mà lo cho người vợ của tôi nữa. Bởi lẽ tôi biết rõ cô ấy sẽ không sao, thậm chí là sống tốt, chính cô ấy viết ra Tarest này mà.
Bình thường bố mẹ tôi luôn ra ngoài từ sáng sớm, do sống trên núi, học phải xuống núi để kiếm trao đổi hàng hóa. Thực sự là đất nước này quá lạc hậu rồi đó...
May sao do cả nhà tôi đều biết qua về tu tiên, nhất là bố tôi, do bất đắc dĩ phải trông coi miếu thờ thần từ đời tổ tiên, nên cả nhà mới phải dọn lên núi sống, nhưng cũng vì vậy mà tu vi của cả nhà thực sự không thấp (theo bố tôi nói).
Nhắc mới nhớ, ở Tarest tu tiên được chia ra làm 10 cấp bậc rất đơn giản, xếp từ dưới lên như sau:
Thập tiên
Cửu tiên
Bát tiên
...
Nhất tiên
Hiện bố tôi đang ở mức Lục tiên đỉnh phong, sắp có thể đột phá lên Ngũ tiên, thực lực có thể san bằng ngọn núi này với 3 chiêu. Nói là sắp đột phá, nhưng không giống như mấy truyện tu tiên khác, ở Tarest không thể dùng đan dược hay mấy thứ khác để tăng tốc tu luyện, mà phải dựa hoàn toàn vào chính thân mình.
Nên có lẽ bố tôi phải tu luyện thêm ít nhất nửa năm nữa mới đột phá.
Mà đột phá ở Tarest có vẻ như nhận biết bằng việc thay đổi khí tức, tôi nhớ rằng cứ mỗi lần bể linh lực gấp đôi lên kể từ 2000, thì tầng khí tức sẽ mở rộng ra. Nên có vẻ bố tôi đang có khoảng 120,000 linh lực. Con số này thực sự còn quá nhỏ so với lúc Tarest được mở như một server game, lúc đó kie lục của linh lực rơi vào khoảng gần 3 tỷ điểm linh lực (do vợ tôi nắm...).
Và theo như kí ức thì hồi 1000 vị thần đầu tiên còn sinh sống trên Tarest thì vị thần có điểm linh lực cao nhất là Thần chiến tranh Ariest với gần 1 tỉ rưỡi linh lực.
Tôi chưa có tên, nghe mẹ tôi nói rằng đến khi năm tuổi, lúc tôi bắt đầu có thể tu luyện, lúc đó cha sẽ đặt cho tôi một cái tên. Đây là phong tục từ xưa của gia tộc nhà tôi.
...
Nhà trên núi, anh chị cả ngày chỉ biết đến gần miếu thờ tu luyện, bố thì luôn cưỡi thanh kiếm của mình đi đâu đó, mẹ thì luôn bận việc nhà, đến giờ chả ai thèm quan tâm đến thằng nhóc này nữa...
Đúng rồi, đây là lúc để tôi có thể 'chạy thử phần mềm' rồi.
Ngồi làm hơn chục năm đến giờ mới thực sự được trải nghiệm cái thế giới này. Đầu tiên phải thử linh lực đã.
Tôi đến nay là hơn 1 tuổi, nếu không có gì sai sót thì linh lực hiện tại của tôi đang là 110.
Vậy chắc có thể thử một chiêu tân thủ hồi mở server game, khá chắc là vợ tôi chưa xóa nó đâu. Hehe...
Ủa... Nhưng mà dùng thế nào?...
Bậy, tôi quên mất là giờ mình không còn hệ thống game, bấm nút rồi chỉ tay là dùng được chiêu nữa... Nhưng mà khống chế 'mạch máu' không phải quá khó rồi sao?
Thực sự là hết cách hả?
Vốn đã không giỏi gì mấy vụ này rồi, rốt cuộc mình có thể làm gì đây?
Sau 2 ngày thử mọi cách chỉ trỏ tôi vẫn không làm thế nào để khống chế được linh lực trong cơ thể, tất chỉ có thể cảm nhận nó dường như đang tập trung ở một chỗ nào đó trong cơ thể...
Và sau 4 ngày nữa, tôi thực sự đã có thể làm quen với sự di chuyển của linh lực khắp các cơ quan, rồi dần dần thử tự ý điều khiển nó. Nhưng quả thực bất khả thi...
Rồi đến một tuần sau, tôi đã hoàn toàn làm chủ được hệ thống linh lực trong cơ thể của một thằng nhóc 1 tuổi. Quả thực thần kí khi tôi có thể điều linh lực xuống 2 chân để di chuyển một cách dễ dàng hơn, hay hoàn toàn có thể phân tán linh lực ra khắp cơ thể để lượng khí tức tỏa ra nhỏ đến nỗi bố mẹ tưởi tôi qua đời vì dùng hết linh lực... Quả thực quá ác, nhưng cũng là lần đầu tôi thấy ai đó lo lắng cho mình như vậy ngoài vợ tôi ra.
Tôi lại càng yêu quý cái gia đình này hơn rồi...
Việc di chuyển linh lực trong cơ thể hoàn toàn không tiêu tốn sức lực mấy, chủ yếu ở cảm nhận của bản thân.
Đến 3 tháng sau, tôi đã có thể khống chế linh lực một cách gần như hoản hảo, khi có thể nén toàn bộ linh lực vào 1 đầu ngón tay, hay thậm chí là dồn vào 1 sợi tóc. Đã có lần tôi thử nghịch dại cố bứt sợi tóc đó ra nhưng hoàn toàn không được. Và tôi có thêm 1 phát hiện mới là việc nén linh lực vào sợi tóc, không chỉ khiến nó bền chắc hơn, mà thậm chí cũng khiến cơ thể gần như không còn cảm thấy khí tức. Tôi cũng không hiểu cho lắm...
Từ hôm đó, sinh hoạt của một đứa bé chưa được 2 tuổi như tôi dễ dàng hơn bao giờ hết. Mặc cho tất thảy việc tôi có thể làm lúc bấy giờ chỉ có đi xung quanh nhà, trèo lên trèo xuống đâu đó, và ăn... Chỉ vậy thôi.
Trong nhà tôi bấy giờ không có lấy một quyển sách nào, không biết là do nghèo hay là do chỗ tôi sống lạc hậu đến mức không có nổi một cuốn sách...
...
Khi tôi vừa tròn 2 tuổi, tôi vẫn chưa thực sự cố gắng để mở cái miệng ra để nói bất cứ câu nào. Thành ra bố mẹ tưởng tôi bị bệnh, gọi một người nào đó đến xem bệnh, nhưng vì đó mà bị lừa gần hết tài sản trong nhà...
Tôi thấy có lỗi nên ngay ngày hôm sau tôi bắt đầu cố nói những câu đầu tiên. Ban đầu tôi nói rất ngọng, do lưỡi tôi bấy giờ rất cứng, không cử động được theo đúng ý của tôi, nên mỗi lần muốn nói phải dồn linh lực của tôi vào lưỡi... Khá khổ sở.
Lại được biết thêm, bây giờ tu tiên giới, hay bất kì những gì liên quan đến linh lực trong cơ thể gần như đều thất truyền cả. Qua những gì bố tôi nói với anh chị, gia đình tôi là nhà duy nhất phải lên núi tu luyện, để truyền thống của gia tộc không bị thất truyền cũng như tránh phải tham gia chiến tranh giữa các nước
Vậy mà ở Tarest cũng có chiến tranh sao...?
...
Ở một nơi hoang vắng, gần như chỉ thấy bóng dáng của 5 ngườ trong gia đình tôi, nên đâm ra tính tình của tôi có vẻ đã cởi mở hơn.
Thêm vào đó, gia đình cũng chỉ biết quấn quít bên nhau, nên bây giờ gia đình này với tôi rất quý giá... Họ yêu thương nhau, không mấy khi xảy ra cãi vã nên mỗi ngày chỉ đều là niềm vui.
Nhưng ở lâu như vậy cũng thấy chán. Tôi lại tiếp tục mày mò về cách sử dụng linh lực của mình...
Bây giờ tôi đang 2 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu thử truyền linh lực của mình vào đồ vật. Có vẻ như khi vẫn còn tiếp xúc với cơ thể, thì linh lực dù có được truyền hết sang đồ vật thì tôi vẫn có thể sống như bình thường, nhưng nếu rời đồ vật đó ra thì lượng linh lực sẽ lập tức được rút về cơ thể.
Dù tốc độ rút về không quá nhanh nhưng thực sự tôi không dám mạo hiểm mà thử rời vật thể chứa linh lực của mình quá nhanh... Tôi sợ chết, tôi không biết sau khi chết ở Tarest tôi sẽ đi về đâu...
Một lần tôi cợt có suy nghĩ rằng...
Nếu mình có thể truyền linh lực qua vật chất, chẳng phải không khí cũng là vật chất hay sao? Heh...
Vậy là tôi thử dơ tay ra rồi dồn hết linh lực của mình vào bàn tay, sau đó cố truyền linh lực ra ngoài không khí... Có một cảm giác cơ thể vừa mất đi một thứ gì đó... Rồi ngay lập tức, linh lực của tôi bị hút ra ngoài một cách cực kì nhanh...
Tôi có thể thấy nó
Không chỉ dừng ở mức cảm nhận, lần này tôi có thể thấy linh lực của mình bằng chính đôi mắt này...
Nó không có hình dạng, trông như nước, nhưng mà trắng tinh, trắng đến nỗi dù tôi đang ở bên ngoài trời nắng chang chang, nhưng linh lực vẫn thật sự rất sáng, sáng đến mờ ảo.
Nhưng rồi ngay lập tức, nó bị phân tán ra xung quanh, và dần biến mất...
Chợt về với thực tại khi mà tôi nhận ra linh lự của mình vẫn đang bị rút ra ngoài...
Không ngừng lại được...
Tôi làm mọi cách... Nhưng vẫn không được.
Trong một khoảnh khác cuối, tôi đã kịp truyền một ít linh lực từ bàn tay sang chỗ khác trước khi bị cạn kiệt...
Rồi tự dưng trời đất tối sầm lại.
Tôi ngất đi
Khi tỉnh dậy thì đã không biết là khi nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top