Chương 7 : Thuần hóa (4.1)

Việt Nam và Cuba bước vào quán ăn.

"Chào mừng quý kha-" Hai người không khỏi giật mình khi nhìn thấy người trước mặt. Người này...là Philippines!

Philippines : như mọi người bạn học sinh cá biệt cùng lớp. Đều có gia cảnh hiển hách nhưng lại giống Cuba, không phải cá biệt. Hơn nữa tính tình lại có phần thiên về hướng nội.

Và câu chuyện hiện giờ đó là tại sau hắn ta lại ở đây ? Còn mặt trang phục nhân viên ở đây nữa ?

Cuba định hỏi rõ đầu đuôi thì bị Việt Nam nắm tay kéo vào một cái bàn gần đó khiến mặt hắn đỏ lên, đầu như bóc khói.

Philips thấy vậy cũng vội chạy theo. Vừa ngồi xuống cậu liền thẳng thừng tra hỏi : "Philips ! Tại sau em lại ở đây ? Đừng nói với tôi là..."

Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu liền nặng nề thở phào, nói tiếp : "Tôi muốn một ly cafe đá và cho tôi xin 10 phút nói chuyện với em !"

Cuba nghe thấy Việt Nam nói vậy liền hoảng lên mà lắp ba lắp bắp : "T- tôi một l- ly ca cao..."

Philips gật đầu vâng dạ rồi liền chạy đi. Để lại hai người nọ ngồi đối diện với nhau.

Việt Nam thì mãi nghĩ về sự việc khi nãy. Chuyện đó thật là không bình thường chút nào ! Nhà trường trước nay nghiêm cấm học sinh đi làm thêm. Hơn nữa tại sau Philips lại phải đi làm thêm trong khi nhà cậu ta vốn không tầm thường như vậy. Ẩn tình rốt cục là như thế nào ?

Thấy Việt Nam rơi vào trầm tư. Cuba liền vô tư ngắm nhìn người nọ. Lúc suy nghĩ trong cũng rất mĩ miều a. Ánh mắt rũ xuống, tay trái chóng cằm, ngón trỏ tay phải thì cứ gõ cọc cọc lên bàn khiến cậu trở nên rất chi là thu hút luôn. Mấy cô gái xung quanh cũng chăm chú vừa nhìn vừa bàn tán về vấn đề hai anh đẹp trai bàn nọ.

Cuba như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Việt Nam : "Thầy ơi...thầy không gọi gì lên ăn ạ ?"

Việt Nam như được hắn kéo ra khỏi vũng bùn liền thẫn thờ, một lúc sau liền ung dung : "Không ! Tôi không muốn ăn nữa ! Và hơn hết, ta nên hỏi rõ việc này đã !"

Nghe được đáp án không như mong đợi. Vẻ mặt hắn chợt toát lên vẻ ũ rũ.

Thấy học trò mình như vậy, Việt Nam thân là thầy giáo cũng bị lây. Cậu nói tiếp nhưng cảm xúc không thay đổi : "Để khi nào có thời gian tôi sẽ lại đi ăn cùng em ! Em phải bao tôi đấy !"

Hay mắt hắn sáng lên như đứa trẻ thấy kẹo, nói trong phấn khởi : "Đương nhiên rồi ạ !"

Trong lúc hai thầy trò ngồi nhìn nhau cười như cặp tình nhân thì Philips đã mang nước ra đến nơi.

Hắn ta đặt hai ly nước lên bàn đúng ngay vị trí ngồi của mỗi người rồi đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn.

Việt Nam thấy hắn đứng trước mặt liền chỉ tay về phía cái ghế đối diện kế bên Cuba : "Ngồi đi !"

Philips nghe vậy cũng ngồi xuống, khuôn mặt tuấn mĩ cuối xuống, hai tay nắm chặt.

Cậu cầm ly nước lên hốp một ngụm rồi đưa mắt nhìn Philips, nói : "Kể lại toàn bộ sự việc cho tôi ! Có lẽ tôi sẽ giúp được em ?"

Philips dương mắt nhìn cậu, một lúc sau mới mở miệng : "...có lẽ thầy đã biết gia cảnh gia đình em. Và thầy đang thắc mắc tại sau với danh phận như này mà em lại đi làm phục vụ cho một nhà hàng như thế này ?"

Nhận được cái gật đầu mơ hồ của Việt Nam. Hắn nói tiếp : "Thật ra...em là tự nguyện làm ở đây. Mọi người trong gia đình em...em ghét họ ! Ai cũng vậy, họ đối xử với em rất tốt. Nhưng lại xem em như đứa trẻ lên ba, bảo bộc, lo lắng...nó thật quá mức đi ! Họ nghiêm cấm em giao lưu với bạn bè. Em thật không hiểu, họ sợ em bị thói hư của những người bạn ảnh hưởng. Em luôn bị ràn buột bởi suy nghĩ ngu ngốc đó của họ. Thật điên rồ ! Vì những chuyện đó...em quyết đị đi làm thêm, tự làm ra những đồng tiền cho bản thân thay vì sử dụng đồng tiền mà họ cung cấp. Em muốn chứng minh bản thân mình !"

Nói xong, hai mắt Philips như ngập nước, long lanh nhưng lại tràn đầy tủi thân, cô đơn...

Việt Nam lại hốp tiếp một ngụm nước sau đó thở tràng dài. Cậu đưa tay lên, xoa xoa đầu hắn như xem đây là phương thức an ủi của bản thân.

Philips bị hành động này làm cho đứng hình. 'Thầy ấy đang an ủi mình sau ?' Hắn nhận ra ý trong hành động vừa rồi là gì liền gắn nở một nụ cười gượng gạo.

Việt Nam nhận thấy tâm trạng người nọ có vẻ khá hơn liền nói : "Ngày mai sau giờ học đưa tôi đi gặp gia đình em !"

Câu nói như đâm xuyên lỗ tai hai người Cuba và Philips.

Cuba thì mặt tái mét,  bắt đầu suy diễn lung tung. Điển hình như...thầy muốn ra mắt gia đình Philips ư ? Hắn ta run cầm cập, sợ thầy mình sẽ bị cướp mất liền toát hết cả mồ hôi.

Còn Philips thì nghĩ sâu xa. Ví dụ như...thầy ấy muốn làm gì mọi người ? Tố cáo à ?...v...v.

Thấy hai đứa ngồi trước mặt cứ đơ ra. Việt Nam thấy vậy không khỏi khó chịu. Nhấn mạnh : "Hai em lại suy nghĩ lung ta lung tung gì vậy ? Tôi đây chỉ muốn nói chuyện chút về vấn đề của Philips thôi. Em cũng không thể nào như thế này mãi được ! Học thì lo học, chơi thì lo chơi, còn làm đương nhiên cũng phải lo làm rồi !"

Nghe vậy cả hai liền thở phào nhẹ nhõm.

Philips mỉm cười nhìn Việt Nam, nói một cách vô cùng lễ phép : "Vậy em xin phép tiếp tục đi làm ạ !"

Việt Nam nhẹ gật đầu rồi tiếp tục nhâm nhi ly cafe đá. Đang uống vô cùng thoải mái, cậu chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Quay sang Cuba thì thấy hắn đang chăm chăm nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất liền thấy ngứa ngáy vô cùng.

"Này ! Em có thể nào đừng nhìn tôi như thế được không ? Tôi cảm thấy rất không vui đấy !" Cậu huơ huơ tay trước mặt Cuba, vừa nói.

Cuba giật thót stry-  a...à...là tim. Liền cười khờ khạo nhìn cậu.

Sau một lúc bị nhìn đến phát cáo thì cuối cùng Cuba cũng chịu nóc hết ly nước và chịu trả tiền rồi ra về cùng Việt Nam.

Trên xe, Cuba vẫn tiếp tục sự nghiệp nhìn Việt Nam của mình. Một lúc sau, hắn nói : "Thầy...thật sự muốn nói chuyện với gia đình của Philips thật sau ạ ? Nhưng...nhỡ như thầy bị gia đình cậu ấy làm khó thì sau ?"

Việt Nam thật sự cảm động trước sự quan tâm của học trò nhưng vẫn rất lạnh lùng : "Đương nhiên ! Tôi không muốn học sinh của mình bị ràng buộc đâu !"

Cuba nhìn người nọ, lòng dân trào thứ cảm xúc mảnh liệt vô cùng. Nhưng hắn vẫn chưa biết nó là gì. Và bây giờ, chứng kiến sự ôn nhu, hiền hậu của người đó, nó lại ngày một lớn hơn, lớn hơn nữa...

Ở một góc độ khác =^ Lưu ý đoạn này có mang một số từ ngữ không phù hợp.

Mọi người chăm chăm nhìn hai người con trai cao ráo bảnh bao đang chen lấn nhau sau bụi cây trước bãi đậu xe, miệng không nhịn nổi mà phì cười.

Vâng và còn ai nữa ngoài hai cha nội Trung Quốc and Japan đang lên cơn ghen khi thấy cảnh tượng crush thân mật với đứa khác.

"Memay đi ra cho tao trốn coi !" Japan xì xào.

"Mày mới đúng đấy. Bà nội cha mày ra đây làm gì ? Theo dõi tao à ?" Trung Quốc cáo ghắt.

"Theo dõi mày ? Mày có bị bệnh hoang tưởng không vậy ?" Japan nhếch mép khinh bỉ.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi ! Mà tại sau Việt Nam lại thân thiết với tên đó dữ vậy ?" Trung Quốc nóng máu bức một cái lá trên cây bỏ nào miệng nhai nhồm nhoàm cho bỏ ghét.

"Ê duma mày làm con c*c gì vậy ? Bị thần kinh giai đoạn cuối à ?" Japan hoảng cả lên vả vả vào mặt thằng bạn kế bên cho nó nhả cái lá kia ra.

"Hừ ! Thằng Cuba này dám động đến đồ của tao...nó chết chắc rồi !" Trung Quốc hầm hực vừa nhai vừa nói tiếp, không quan tâm đến đứa đang nhoi nhoi kế bên.

Japan đang vỗ má thằng bạn. Nghe nó nói ba chữ 'đồ của tao' xong liền dùng hết sức tán vào mặt nó cái chát.

"Á duma mày Japan sau đánh tao" Trung Quốc giật mình che đi khuôn mặt đẹp trai đang in hằng một bàn tay đỏ chót.

"Ha...vừa lòng tao lắm ! Ai bảo mày bảo thầy là đồ của mày làm chi ! Là của tao mới phải !" Japan bài ra bộ mặt thỏa mãn nhìn Trung Quốc. Bỗng bị hắn quánh cái bốp vào đầu khiến Japan đau điến ôm đầu.

"Đau...SAU MÀY ĐÁNH TAO ?"Japan vừa ôm đầu vừa hét vào mặt thằng bạn tốt trước mặt.

Trung Quốc cười đểu nhìn Japan với vẻ mặt lộ rõ hai chữ thương hại liền bị Japan tán lại cái chát.

"Đ*t mẹ sau cứ đánh vào mặt tao thế hả ? Mẹ mày" chưa dức lời, hai đứa đã lao vào đánh nhau như đúng rồi.

Vài người đi ngang thấy hai người ẩu đả. Một số thì đứng đó cổ vũ. Một số thì dọt lẹ kẻo lây phiền toái.

Hai người lớp 2-D đi ngang qua nhìn thấy. Một người trong số đó lăn ra đất cười như bệnh nhân tâm thần trốn viện.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA...hai thằng đó...phụt HAHAHAHA...tao...tao... khụ khụ...trời má... HAHAHAHAHAHA"

"Ê Mẽo ! Mày có thể giữ chút hình tượng không hả ?" Người còn lại gằng giọng.

*Vẫn cười* "Ê !" Thấy mình bị bỏ lơ người nọ hét to cố để cho đứa trước mặt nghe được lời mình nói.

"HAHAHA...ha...ha...hả ? Indo...M- mày nói c- cái gì ?" Hắn nói, giọng đức quãn như sắp chết đến nơi.

"Mày rớt liêm sỉ kìa. Cần tao lụm dùm không ?" Indo nhăn mặt, nói.

"...hả ? Liêm sỉ gì cơ ? Mày có bị lú không vậy ? Tao làm gì có liêm sỉ." Mĩ nói, mặt trông rất ngây thơ.

Indo nhíu mày, nói : "...tao thấy mày ngày càng giống thằng Khựa !"

Mĩ (Mẽo) gật đầu đồng tình. Sau đó nói tiếp : "Mà này ! Mày nói hay đứa nó làm gì trong bụi cây vậy ?"

"Mày lại dở tính nữa rồi à ? Có cần tao mở đèn cho không chứ tao thấy mày đen tối lắm rồi đấy !" Indo gõ đầu Mĩ, vẻ mặt cạn lời.

"Thôi đi về lẹ đi kẻo giáo viên lại thấy thì mệt !" Indo vừa nói vừa hướng về phía cổng trường. Mĩ cũng chạy theo sau.

Quay lại chỗ hai người Trung Quốc và Japan.

Trong lúc đang đánh nhau tới tấp thì bỗng Japan dừng lại, hấp tấp : "Ê ê ê... dừng lại đi thằng này ! Mày nhìn kìa !"

Nghe Japan nói, hắn cũng nhìn về phía tay Japan đang chỉ. Trung Quốc hoảng hồn lật đật ngồi dậy, vừa nói : "Trời má thầy lên xe thằng Cuba luôn rồi kìa. Mà thằng đó định chở thầy đi đâu vậy ?"

"Mày muốn biết thì lấy xe đuổi theo !" Japan vội chạy ra cổng rồi phóng thẳng lên xe của mình. Trung Quốc cũng nhanh chóng lên xe của mình. Cả hai đều chỉ phán một câu cho tài xế : "Mau đuổi theo chiếc xe đằng đó !".

Sau một khoản thời gian thực hiện chuyên mục hành hạ tài xế xe thì cuối cùng cũng dừng lại.

Hai người cải trang vô cùng tao nhã. Người thì đeo kính râm, đeo khẩu trang. Người thì đội nón áo khoác, đeo khẩu trang.

Nói thật ra thì...nhìn hai người bây giờ trông như thần tượng ra đường vậy đấy.

Cả hai chọn một vị trí vô cùng hợp lí. Họ có thể thấy Việt Nam và Cuba nhưng hai người kia lại không thể thấy họ.

"Nhà hàng ? Hai người này vào nhà hàng làm gì vậy ?" Trung Quốc thắc mắc hỏi.

"Ai biết ! Mà này sau tao thấy người phục vụ đằng kia quen quen vậy mại !" Japan nhún vai, vừa chỉ về phía người phục vụ nọ.

"Hừm...khoan ! Đó chẳng phải là Philips à ? Sau cậu ta lại ở đây ?" Trung Quốc giật mình.

"À là Philips à ? Tao không biết luôn á ! Mà mày ngu vậy ! Mặc đồ phục vụ đương nhiên là làm phục vụ rồi..." Japan ung dung. Bỗng trợn mắt như nhận ra điều gì đó.

Trung Quốc cũng vậy. Và cả hai đồng thanh : "Nhưng nhà trường làm gì cho học sinh đi làm thêm ?"

Dức lời, hai đứa quay sang nhìn nhau.

"Mày cũng nghĩ vậy à ?" Japan.

"Ừ, tao cũng như mày vậy !" Trung Quốc.

"Mình hợp nhau nhỉ ?" Japan.

"Ừ !" Trung Quốc

"Hay mi-" Japan

*Ngắt lời*"Ôi thôi thôi thôi...tao không muốn nghe câu sau đâu !" Trung Quốc.

"À thế à ! Tao tưởng mày lại nghĩ như tao chứ !" Japan nhếch mép.

"Lịt mm kinh vãi ! Với thầy thì tao sẵn sàng đồng ý ! Nhưng với mày thì...thôi !" Trung Quốc vừa nói, da gà vừa nổi lên.

"Ê ! M- mày nhìn kìa !" Japan lắp bắp, tay run run chỉ về phía hai người kia.

Trung Quốc nghe vậy cũng quay đầu lại thì thấy Việt Nam đang xoa đầu Philips.

Máu ghen lại nổi lên với tốc độ ngang với tốc độ chiếc dép của mẹ phi đến mặt mị mỗi khi nhìn thấy điểm thi.

Trung Quốc cố nén sự kích động bằng cách vớ đại cây bông hồng cắm trong bình hoa gần đó mà nhai. Nhưng mai thay hắn không nhai cái thân hoa, không thì...

Japan định ngăn lại nhưng thấy cây bông hồng không dơ lắm nên thôi. Giờ trong lòng Japan cũng như Trung Quốc nhưng không thể nào như hắn được nên chỉ đành cầm ly nước mà mình vừa gọi lên mà một hơi nóc cạn như nuốc luôn cả cơn ghen.

Vài phút sau, Trung Quốc nhai hết một bình bông rồi. Hai Người kia đã rời đi nên hắn cùng Japan cũng trở về nhưng cả hai vẫn cố bám theo xe Cuba cho đến khi nhìn thấy Việt Nam xuống xe mới thôi.

~ Hết chương 4.1 ~

Vâng...và mọi người thấy sau ? Ok hôn ? Được hôn ? Không được thì cố cãi thiện thoi chứ seo.

Đoạn này có vài chỗ hơi tục nên mong mọi người thông cảm.

                            《2604》

Ok hẹn gặp mọi người tại phần 2 của chương 4 nha ~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top