Chương 6 : Thuần hóa (3)
*Reng...* tiếng chuông vào học chát chúa vang lên. Như mọi ngày, học sinh tấp nập đi vào lớp của mình. Riêng lớp 2-D là phải đi thẳng vào phòng thực hành môn Lí để làm kiểm tra.
Nhân lúc Việt Nam chưa đến lớp, chúng lại tiếp tục sự nghiệp bà tám được truyền thừa.
Một lúc sau, Việt Nam bước vào lớp với vẻ mặt rất chi là...vô cảm. Cậu nhanh chóng tiến về phía bàn giáo viên, rồi nhanh chóng đọc đề : "Việc mà các em cần làm ngay bây giờ đó chính là chứng minh...(không biết ghi đề như thế nào) hoàn thành, các em giữ nguyên đó. Thầy sẽ đến từng chỗ để kiểm tra !"
Đề không khó, chỉ sợ làm không được.
Việt Nam đi xung quanh lớp quan sát thấy ai cũng làm khá tốt nên cũng không lo lắng lắm. Nhưng vấn đề hiện giờ đó là...nhóm của Trung Quốc cứ nhoi nhoi lên không biết vì chuyện gì. Cậu đi đến đó, gằng giọng : "Có chuyện gì ? Sau không lo làm đi mà ở đó cãi lộn. Ai là trưởng nhóm ?"
"Là em ạ !" Một chàng trai mang làn da trắng, khuôn mặt có sọc trắng lam. Bên phải mặt có một hình tam giác đỏ, bên trong là một ngôi sao trắng. Nói túm lại là hắn đẹp trai, cao ráo, mặt rất chi là hiền.
Cậu lướt sơ qua người nọ. Người này tên Cuba, cũng nằm trong nhóm con ông cháu cha trong lớp 2-D nhưng khác ở chỗ hắn không phải học sinh cá biệt. Ngược lại là một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu và được nhiều giáo viên yêu quý. Hắn giữ vị trí lớp phó trong lớp.
"Tại sao nhóm em lại không lo làm bài ? Thầy cần một lý do !" Việt Nam dò hỏi, thầm đánh giá người nọ.
"Thưa thầy, chúng em đang tranh cãi về việc nên cho những hợp chất này theo thứ tự nào và dường như vị trí của nó đã bị đảo lộn !" Cuba thành thật trả lời, cố giải thích sau cho thầy hiểu mà không vô ý nói thẳng ra kết quả.
Ừm, cậu đánh giá cao người này. Thật thà và khả năng giải quyết tình huống rất ok.
Việt Nam chăm chút gởi ý một tí : "Các em phải xem cái nào hợp lí thì bỏ vào trước, tiếp theo tới cái nào cái nào thì phải dựa vào quá trình dung hợp của các chất với nhau. Chất nào tạo ra chất nào, dung hợp của chất nào với chất nào là đúng với yêu cầu của đề bài ? Rồi, thầy nhắc nhở thế đấy, hãy cố gắng thông não và loading những gì thầy nói để đạt điểm theo yêu cầu !" (Mị tự chém ra đó, đừng quan tâm)
Cả lớp sau khi nghe một tràng dài gợi ý và cuối cùng chẳng ai hiểu cái mô tê gì. Sau chúng cứ có cảm giác thầy có gợi ý mà như không.
Dức lời, cậu liền quay đi. Để lại cho lũ học trò một dấu chấm hỏi to đùng. Rõ ràng khi trong tiết học bình thường, cậu giảng vô cùng dễ hiểu. Nhưng sau gởi ý khi kiểm tra lại khó hiểu đến thế chứ ?
5 phút trôi qua...10 phút lại trôi qua... Việt Nam đi một vòng kiểm tra thì chợt âm thanh đổ vỡ pha chút tiếng hét vang khắp phòng.
Việt Nam nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Cuba, tay hắn ta xuất hiện một vết xước dài gần cổ tay. Máu chảy tí tách rơi xuống sàn nhà, hòa huyện cùng dòng dung dịch trong suốt.
Việt Nam vội chạy đến bên Cuba, nhẹ nhàng nâng tay hắn lên. Cậu liếc nhìn hắn, tra hỏi nhưng trong giọng nói chất chứa đầy lo lắng : "Em làm gì mà để thành này thế này hả ?"
Cuba nghiến răng cố nhịn đau đớn, trả lời : "E-em vô tình bị miễng của lọ thí nghiệm xước vào tay thôi ạ !"
Xước ? Rạch một đường dài như thế này mà dám gọi là xước ?
Không dám nghĩ nhiều. Việt Nam quay qua nhìn Trung Quốc, nói : "Trung Quốc! Em chạy qua tủ dụng cụ nằm bên góc tường đằng kia lấy cho thầy hộp dụng cụ y tế ! Mau !"
Trung Quốc nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo và mang về một hộp dụng cụ y tế nhỏ.
*Nhà trường đều để một hộp dụng cụ y tế mỗi phòng để nếu có ai bị thương còn có thể làm sơ cứu tạm thời.
Cậu nhẹ nhàng dùng bông gòn chấm vào vết thương, máu thấm đậm gần hết cả hộp. Sau đó cậu dùng một cuộn vải có sẵn trong hộp từ từ quấn tay hắn lại, che đi vết thương kinh dị.
Mọi chuyện đã quay lại bình thường. Vấn đề còn lại là...Cuba !
Con tim bé nhỏ của hắn ta đang bị loạn nhịp vì Việt Nam. Hiện tại, trong mắt hắn chỉ có cậu. Hắn đứng hình mất gần 10 phút để ổn định con tim.
Trời ạ ! Việt Nam thật là dịu dàng, trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Từng cử chỉ, hành động đều rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cuba chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày thầy giáo mới lại có vẻ dịu dàng như này.
Nghí thử xem ! Cậu vốn có vẻ ngoài rất cuốn hút. Bây giờ còn cộng với cử chỉ mềm mại thế lày thì có mà đi cướp trái tim người khác.
Cuba đang chìm đắm trong cơn say men tình. Ánh mắt không rời người nọ nữa khắc. Đến khi bị Japan vả cái chát vào mặt mới hoàn hồn.
"Em có thể thực hành tiếp không ? Hay muốn vào phòng y tế ? Để lúc sau kiểm tra lại." Việt Nam hỏi nhẹ.
"Không cần đâu ạ ! Em còn có thể làm được !" Cuba rối rắm quơ tay tứ tung, hai má ửng đỏ như trái cà chua.
Thấy học trò của mình kiên quyết như vậy, Việt Nam cũng chẳng cản. Cậu vốn rất ủng hộ người có tinh thần cố gắn mà. Cậu rất nhanh liền đồng ý. Nhưng lại đâu biết hành động cử chỉ vừa rồi đã thu hút sự chú ý của vài tên cá biệt hệ con ông cháu cha.
Đến giờ ra về, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì kiểm tra đã qua.
Cuba chạy nhanh đến chỗ Việt Nam. Thấy cậu, khuôn mặt hiền lành vô thức ửng đỏ.
"Thầy...em muốn mời thầy ăn một bữa xem như cảm ơn việc hồi sáng ạ ! Không biết thầy có thể bỏ chút thời gian...không ?" Hắn vừa ngượng vừa sợ thầy không chắp nhận. Hành động bỗng trở nên lúng túng như gái nhà lành lần đầu nói chuyện với crush.
Việt Nam thấy vậy liền khổ sở nhịn cười. Cố lắm mới không cười rộ lên để làm bay mất hình tượng goodboy lạnh lùng của mình.
Chẳng buồn suy nghĩ nhiều, cậu trở lại vẻ mặt bơ phờ vốn có rồi nhẹ gật đầu khiến cho người nọ mừng như mở hội.
Cuba chạy đi lấy xe với tóc độ ánh sáng. Sau đó trở lại đưa Việt Nam đến quán ăn mà mình quen biết, cũng là quán ăn khiến hắn hài lòng nhất.
Toàn bộ câu chuyện đã được camera mắt người trực tiếp quay lại. Hai chàng trai bí ẩn nọ cũng lấy xe mà bám theo đuôi xe của Cuba. Còn để làm phi vụ gì thì chính tác giả còn chưa nghĩ ra =))
~ Hết chương 6 ~
Tự nhiên thấy mình siêng vl (• _ •)
Chuyện là mị dù có tận dụng toàn bộ chất xám trong não bộ cũng không thể viết ra một câu nào hài cả. Xin mn hãy tha thứ cho đứa T/G bị dính lời nguyền thanh niên nghiêm túc này.
À mà mị xin nói đôi điều về cách xưng hô nha !
Tuy một số nhân vật được miêu tả với tính cách hiền lành nhưng vì để có thể phân biệt dễ dàng giữa hai phái công thụ thì xưng hắn cậu đi cho nó dễ ha !
Không hiểu sau mỗi lần chuẩn bị đăng một chương là lại lên máu nhể ? Nói thật là mị viết cho vui, để giải tỏa ham muốn bấy lâu nay về VietNam harem nên mới viết thôi chứ chưa xem xét trình độ của bản thân đâu. Có dở thì mọi người cứ nói ha. Hihi =))
《1466》
Và cuối cùng là lời chào thân thương. Hẹn gặp mn tại chương 7 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top