Chương 4 : Thuần hóa (2)
Sau một khoảng thời gian ngồi xe của Japan thì cuối cùng đã đến được nhà của hắn. Việt Nam phải công nhận rằng hắn giàu thật ! Xây hẳn một căn biệt thự sang trọng.
Vừa bước xuống xe thì Việt Nam đã thấy vệ sĩ và người hầu xếp thành bốn hàng ngang kéo dài từ cổng lớn đến cửa chính. Xung quanh biệt thự, tiêu biểu là những cây hoa anh đào xinh đẹp nở rộ, cánh hoa rơi xuống, phủ đầy trên thảm cỏ non xanh mơn mởn tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên xinh đẹp.
Thấy Việt Nam có hứng thú với vườn cây anh đào của mình, Japan chuyển hướng, dẫn cậu đến một bộ bàn ghế gỗ được đặt dưới góc cây anh đào lớn nhất vườn. Hắn nở một nụ cười lịch thiệp, nói : "Thầy ngồi đây chờ em một lát, em đi lấy tập sách mang ra đây !"
Việt Nam gật đầu, nhưng vẫn rất nghi ngờ người học trò này. Lấy sách ? Hắn có người hầu để làm gì ? Sau lại tự mình đi lấy sách ? Ngại không cho người hầu vào phòng mình à ? Hàng chục câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Việt Nam. Đang ngơ ngẩn thì cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
Xoay người lại, là Japan, hắn cầm một quyển tập, một quyển sách và vài cây bút để lên bàn. Nối sau hắn là người hầu đang cầm cái khây, bên trên là một ly nước ép cam. Người nọ đặt ly nước lên bàn ngay vị trí Việt Nam đang ngồi.
Japan giương mắt nhìn Việt Nam, vừa mở sách ra vừa nói : "Thầy ! Em đã bảo người hầu làm cho thầy một ly nước ép cam. Khi nào khát thầy cứ uống tự nhiên nhé !" Dứt lời, hắn liền mở tập ra, dùng một cây bút bi chỉ vào hàng chữ trên trang sách, hỏi : "Em không hiểu ý nghĩa của câu này. Thầy có thể giải thích lại không ạ ?"
Việt Nam gật đầu, rồi giảng lại một lược ý nghĩa câu mà học trò chỉ. Thời gian cứ trôi qua, người thì hỏi người thì giảng chớp mắt đã qua 3 tiếng đồng hồ, trời cũng đã xế chiều. Việt Nam thấy Japan không có gì khả nghi liền mở lời : "Trời cũng sắp tối. Tạm thời giảng đến đây thôi ! Hôm sau nếu rảnh thầy sẽ chỉ em tiếp." Japan biết thầy định rời đi, liền nói : "Em biết rồi ạ ! Nhưng trước khi đi thầy cũng phải uống hết ly nước ép này đã ! Chẳng phải thầy đã khát khô cổ họng rồi sau ?"
Việt Nam cũng chẳng nghi ngờ cầm ly nước lên định uống thì khựng lại. 'Nước có thuốc ngủ ?' Khứu giác của cậu rất tốt, ngửi được mùi thuốc ngủ trong ly nước cũng là điều khá bình thường. Nhưng Japan lại không biết chuyện đó, hắn ta vẫn cho rằng kế sách mà mình bài ra là hoàn hảo nhưng lại quên tìm hiểu kĩ đối phương. Đúng ! Nó vô cùng hoàn hảo. Để tránh việc Việt Nam nghi ngờ hắn có ý đồ với cậu thì việc tốt nhất nên làm đó chính là tích cực học hỏi sau cho bản thân hắn trở nên bình thường nhất có thể. Từ từ, sự cảnh giác trong Việt Nam dần tan biến. Rồi mới cho cậu uống ly nước có thuốc ngủ, mà còn là liều nặng. Cậu sẽ ngủ đến sáng ngày mai, có khi đến trưa không chừng. Theo Japan tìm hiểu thì ngày mai có một cuộc họp giữa các giáo viên được tổ chức vào sáng sớm. Chỉ cần Việt Nam ngủ qua cuộc họp thì mọi chuyện thành công, cậu sẽ bị cấp trên khiển trách, không chừng còn bị trừ lương. Ngôi trường này vốn là một nơi rất tôn trọng kỉ luật, học sinh vi phạm phạt không nặng, chỉ đủ răng đe, nhưng nếu giáo viên vi phạm thì sẽ bị phatn nặng gấp hàng chục lần học sinh vì giáo viên là tấm gương cho học sinh noi theo. Họ vi phạ há chẳng phải chuyện cười, làm mất mặt học viện. Nhưng mọi chuyện đã đi lệch hơn với lý thuyết mà hắn đã khổ công lập nên.
Trong chớp mắt, Việt Nam quăng ly nước sang một bên rồi đánh vào bụng Japan một cú thật mạnh khiến hắn không kịp trở tay. Cậu khóa hai tay hắn lại rồi nói : "Rốt cục cậu muốn gì ở tôi ?"
Đám vệ sĩ thấy cảnh này định đến cứu viện nhưng bị ánh mắt sát khí của Việt Nam làm chùn bước, hơn nữa cậu chủ của họ còn ra hiệu 'không cần đến đây', vậy cớ gì họ phải lao đầu vào chỗ chết ?
Japan nhìn người đang khóa chặt hay tay mình, nhết mép : "Em nào dám làm gì cơ chứ ! Thầy quá đa nghi rồi thì phải ?" Việt Nam đương nhiên là không tin vào lời nói đầy giễu cợt của tên kia liền trừng hắn một cái rồi gằng từng chữ một : "Ngươi tưởng ta là tên ngốc lại đi tin vào lời nói của ngươi ?"
Biết thầy sẽ trả lời một câu đầy phũ phàng như vậy, Japan cũng chẳng muốn nói nhiều liền dùng lực trở mình đem người con trai nọ đè dưới thân. Hai tay cậu bị tên kia khóa ngược lại. Việt Nam không hiểu nổi tại sau lũ này đều là học sinh nhưng chúng lại mạnh đến kì lạ, một quân nhân như cậu lại dễ dàng thất thủ trên phương diện đánh đấm như này sau ?
Japan nhìn thầy đang dùng ánh mắt thần chết nhìn mình lại không khỏi rợn người. Hắn tủm tỉm : "Thầy à ! Em thật chẳng có ý gì đâu mà thầy lại chẳng tin ! Giờ làm sau đây ? Hay là thầy ngủ lại đây với em đi !"
What ? Ngủ lại với hắn ? Việt Nam thầm mắng tên tâm thần trước mặt. Xem ra cậu phải dạy dỗ lại lũ này rồi.
Không nghĩ nhiều, Việt Nam đấm vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Japan khiến hắn vừa đau vừa hoảng bật dậy ngay tức khắc mà lấy tay ôm mặt. Hai hàng máu mũi từ từ chảy ra khiến hắn càng sợ hơn. Từ nhỏ đến nay hắn chưa bị thương bao giờ, vậy mà bây giờ lại bị đánh đến chảy máu mũi thế này thì tới công chuyện rồi.
Không như Japan, Việt Nam lại vô cùng điềm tĩnh mà ngồi dậy sau đó tựa lưng vào thân cây anh đào, nói : "Cú này xem như lời cảnh cáo. Tôi mong cậu sẽ bỏ ngay cái thói đó đi !" Giọng nói nhẹ nhàng bình thản nhưng lại vô cùng nặng nề bay thẳng vào lỗ tai Japan. Hắn ngước lên nhìn Việt Nam, vốn định nói gì đó nhưng lại cứng đờ trước cảnh tượng trước mắt.
Việt Nam tựa lưng vào thân cây anh đào, ánh nắng hoàn hôn chiếu xuyên qua những tán hoa bồng bềnh. Soi rõ gương mặt mĩ miều của cậu. Đôi mắt vàng tươi ngập nước long lanh như ánh sao trên trời. Hàng long mi dày rũ xuống, đôi môi mỏng mềm mại lại khiến khuôn mặt cậu mang phần cuốn hút. Hàng lông mày mơ hồ như nheo lại làm cho người nọ càng thêm cao quý.
Japan ngẩn ngơ suốt một hồi lâu liền bị thanh âm trong trẻo nhưng đầy trang nghiêm đánh tan mộng đẹp. Việt Nam dùng ánh mắt đào hoa nhìn Japan khiến cậu ta như bị hút mất hồn phách.
Lại một lần nữa mộng đẹp tan vỡ, Việt Nam mở miệng trách móc tên học trò thiếu văn hóa trước mặt một cách không thương tiết : "Các em đúng là ăn gan hùm mật gấu nhỉ ? Một tên thì kéo băng đánh hội đồng giáo viên. Một tên mưu đồ bất chính bỏ thuốc ngủ vào nước uống của giáo viên. Bộ các em là trùm Mafia à ? Tôi quan sát thấy lớp các em học lực không hề tệ nhưng đạo đức lại quá kém ! Có cần tôi cho em một bản kiểm điểm hay không ?"
Japan vờ như không nghe thấy, vẫn chăm chú dán mắt lên người Việt Nam. Cậu bị nhìn đến khó chịu, liền lườm hắn hắn một cái.
Không gian xung quanh đang rất tĩnh lặng, bỗng chuông điện thoại của Việt Nam vang lên. Cậu bình thản bắt máy, là Việt Cộng. Có lẽ anh thấy trời sắp tối mà em trai chưa về nên gọi cho cậu chứ gì.
Sau một hai cái à ừ lạnh lùng, cậu tắt máy. Quay sang nhìn Japan đang ngơ ngẩn trước mặt xong liền xách cặp bỏ đi. Chỉ để lại cho hắn một câu trọc lóc : "Làm gì cũng nên biết chừng mực, bằng không sẽ tự chuốc họa vào thân !"
Sau khi Việt Nam rời đi, Japan vẫn tiếp tục sự nghiệp thẫn thờ của mình. Hắn đang dùng 40% chất xám để loanding câu nói đầy ngụ ý khi nãy của sư phụ dù ý nghĩa của nó đã vô cùng rõ ràng.
Hôm sau, Việt Nam như mọi ngày vào lớp để điểm danh cho lũ học trò trước khi vào học tiết đầu tiên. Mới vào lớp thôi cậu lại chẳng thoải mái gì, hai tên Trung Quốc và Japan cứ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Trong mắt cậu, hai đứa nó nhìn cậu như đang nhìn kẻ địch. Còn trên thực tế, ánh mắt chúng lại tràn ngập tình yêu sâu sắt, sự yêu chiều vô bờ bến.
Đến giờ ra về, Japan lại đến chỗ Việt Nam nhờ cậu giảng lại bài học. Cậu vốn chẳng muốn đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng chân thành trong sáng nhìn mình của hắn thì cậu lại đồng ý. Khoan ! Việt Nam đang mềm lòng sau ? Cậu cứ tưởng rằng mình đã mất đi cảm xúc này từ lâu rồi chứ. Có lẽ sâu bên trong sự lạnh lùng vô cảm này vẫn còn một tia sáng ấm áp dịu nhẹ năm ấy.
Khi Việt Nam đang chìm đắm trong câu hỏi do chính mình tự đặt ra cho bản thân thì bỗng Trung Quốc từ đâu chui ra nhìn Việt Nam mà nở một nụ cười tỏa nắng. Nhưng khi Việt Nam thấy thì không khỏi giật mình. Cậu nhìn mặt tên này dù là ở góc độ nào cũng thấy ghét bỏ vô cùng, nhưng sâu trong ánh mắt hắn, cậu phát giác ra được tia dịu dàng ấm áp đến lạ thường.
Trung Quốc mở lời, chất giọng ấm áp vô cùng khiến trái tim của các cô gái ở gần đó liền tan chảy : "Thầy ơi ~ em cũng có vài phần chưa hiểu, thầy có thể cho em học chung với không ạ ?"
Japan bị Trung Quốc chen ngang liền nhíu mày khó chịu. Ánh mắt tràn đầy sát khí. Nhưng hắn cũng chẳng làm được gì vì Việt Nam đã gật đầu đồng ý rồi. Chỉ đành ngậm ngùi dẫn theo tên Trung Quốc kia về nhà mình.
~ Hết chương 4 ~
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ. Mình quyết định đổi lịch đăng, nói thẳng ra là chừng nào viết xong thì đăng thôi chứ chẳng có lịch trình gì đâu !
Ok hẹn gặp mn tại chương 5 nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top