Chương 13 : Thuần hóa (9)
Một khoảng chân trời hiện lên, vô tận. Tại đó, bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng tuyết mượt mà dài thước tha, chiếc váy trắng tinh xảo bồng bềnh, đôi mắt xanh lam óng ánh càng khiến cô thêm dịu dàng. Trên tay cô là một cành hoa Mộc Lan.
Triều Tiên ngơ ngác, hai khóe mắt rưng rưng giọt lệ trong veo chất chứa bao cảm xúc khó tả.
Hắn vừa tiến về phía người phụ nữ, miệng vừa lắp bắp mấy câu chữ không rõ ràng, âm giọng trầm khàn pha chút đau thương : "M- mẹ ! Là người đấy sau ? "
Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn, tra tấn, dày vò hắn suốt bao lâu nay.
Bóng dáng ấy càng mờ nhạt, càng xa dần khỏi tầm mắt Triều Tiên khiến hắn càng thêm hoảng loạn mà chạy theo vừa tuyệt vọng gào thét : "Mẹ ! Người đừng bỏ con mà ! Con rất nhớ người, đừng rời xa con, xin người !"
Cứ thế, bóng dáng ấy biến mất, để lại mình hắn giữ khoảng trời bao la.
"MẸ !" Triều Tiên hoảng hồn tỉnh dậy, mồ hôi nhể nhại, khóe mắt vẫn đọng lại giọt lệ trong veo.
'Là mơ à ?' Đúng ! Nó chỉ là mơ, một giấc mơ ám ảnh hắn gần cả cuộc đời.
Triều Tiên nặng nề đảo mắt một vòng quanh phòng, đây là kí túc xá của Tewbors. Hắn đã được đưa đến đây vào chiều hôm qua rồi.
Việt Nam đang trong nhà vệ sinh. Cũng may là cậu không nghe thấy, Triều Tiên chẳng có ý định để cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn đâu.
Hắn ngồi đấy trầm tư suy nghĩ về giấc mơ mà nhớ lại người mẹ thân yêu.
Một kẻ không có bố, hắn chỉ có mẹ đơn thân nuôi con. Từ nhỏ có lẽ đã không có một gia đình trọn vẹn, nhưng hạnh phúc lại không thiếu.
Nhan sắt, IQ hay gia cảnh đều đạt mức A. Mẹ hắn luôn yêu thương và dạy dỗ hắn hết mực như cách để bù đắp tổn thất về tinh thần của hắn. Và vì thế nên hắn vô cùng thương mẹ mình.
Vẻ đẹp của bà là một trong những báo vật vô giá đối với hắn, mỗi khi bà đứng cạnh loài hoa Mộc Lan thì đều rất xinh đẹp và hắn thích nó, hắn thích vẻ đẹp của mẹ mình, thích vẻ ôn nhu, dịu dàng của bà.
Lời gian trôi qua, khi Triều Tiên lên 10. Mẹ hắn vì bệnh nên qua đời. Trước khi nhắm mắt bà nói với hắn tâm nguyện cuối đời : "Tim con như bông hoa Mộc Lan, hãy tìm người xứng đáng để đóa hoa nở rộ và thêm xinh đẹp !"
Ý muốn nói hắn hãy tìm người đáng để thật lòng yêu, để cuộc đời hắn thêm tười đẹp nhưng bà đã dùng hình ảnh loài hoa bà thích nhất ám chỉ để mong con tự hiểu ra.
Và cuối cùng thì Triều Tiên đã hiểu sai toàn bộ. Hắn nghĩ rằng ai đứng cạnh loài (*)Mộc Lan mà khiến hoa trở nên càng xinh đẹp thì đó là định mệnh của hắn. Nên quyết định tìm người ấy suốt cuộc đời.
(*)Mộc Lan :
Cho những ai chưa biết, Mộc Lan là loài hoa thuộc họ Mộc Lan, phân lớp Mộc Lan. Gồm 210 loài. Các loài sống rời rạc, với trung tâm chính là Đông Nam Á và Đông Á cùng một số vùng tập trung nhỏ hơn.
------------------------
Việt Nam và Triều Tiên cùng nhau đi đến lớp học. Cậu cứ cảm giác hôm nay trông Triều Tiên khá lạ. Vẻ mặt hắn toát vẻ u buồn, đôi mắt vốn luôn phẳng lặng giờ lại có chút sầu não. Hắn lại gặp rắc rối gì chăng ? Tuy Việt Nam khá ít giao tiếp với nhân vật này nhưng cũng đã nhìn qua đôi lần.
Vào lớp, Việt Nam một mạch điểm danh lại toàn bộ. Xong liền ghi hẳn một hàng chữ lên bảng Đại hội kết thân lần thứ 9.
Cậu chỉ vào hàng chữ, nói : "Ngày may nhà trường có tổ chức một buổi kết thân hai năm một lần. Đúng 9 giờ sáng ngày mai tập hợp tại vườn trường dự hội ! Luật lệ thì đến lúc đó tự có người công bố."
Nghe xong, đám học sinh liền nhốn nhào bàn luận. Một nam sinh giơ tay ý kiến và được cậu cho phép : "Thưa thầy ! Đại hội kết thân là gì vậy ạ ?"
Đúng rồi ! Lớp này mới vào trường có hai năm, mà đại hội lần thứ 8 đã tổ chức khi năm ba còn là năm nhất cơ mà. Cậu cũng bên bén mất.
Việt Nam chậm rãi giải thích : "Đại hội kết thân là do nhà trường tổ chức nhằm tăng sự đoàn kết của các em. Mỗi học sinh chọn ra một bạn đôi và hái một bông hoa bất kì tặng bạn, người kia phải nhận hoa, nó là thể hiện sự lịch thiệp giữa đôi bên. Đương nhiên là không hạn chế về giới tính nhưng thông thường bạn nam tặng bạn nữ nhiều hơn vì muốn thể hiện sự lịch lãm của một quý ông. Người tặng hoa phải lựa chọn bông hoa phù hợp với người được tặng nhất. Top 10 cặp nào đẹp nhất sẽ được thưởng. Lưu ý, không chỉ hoa phải đẹp, phải phù hợp mà tác phong hay hành động cũng rất quan trọng. Các em hãy tập luyện tác phong cho nhiều vào ! Phần thưởng không nhỏ đâu !"
Vừa dức lời, cả lớp liền ồ lên, liên tục xì xào đủ thứ chẳng khác gì lớp 2-D.
Nhận thấy sự mất trật tự trong lớp, Việt Nam nhíu mày, nói : "Còn bây giờ bắt đầu tiết học. Yêu cầu các em trật tự !"
Cậu vừa nói xong lớp liền im bặc, không một tiếng động.
Tiết học khá là ổn vì lớp rất nghe lời nhưng có lẽ bài hơi khó nên Việt Nam phải cố giảng sau cho dễ hiểu nhất nên khá phiền.
Ra chơi, cậu định đến căn tin, quay sang nói với Triều Tiên : "Em có muốn đi ăn trưa không ?"
Hắn khẽ cười, trả lời : "Không ! Thầy đi đi ! Em thấy không khỏe !"
Nghe vậy cậu cũng rời đi nhưng để lại một câu : "Nếu có chuyện gì thì nói với thầy ! Đừng cố quá !"
Vừa đi trên hành lang, Việt Nam vừa nghĩ đủ thứ chuyện mà cậu đang nghi vấn. Trọng tâm là lại có thêm một phiền toái lớn. Vị trí phó chỉ huy hiện đang bỏ trống, một mình Back Hary khó có thể xử lí toàn bộ việc trong quân đoàn. Cho dù Hary có tài năng đến đâu đi nữa thì việc đó là bất khả thi. Khi Việt Nam còn trong quân đoàn, ý là có đến hai người nhưng cho dù cố đến mấy thì công việc vẫn chất đầy huống chi giờ chỉ còn một.
Cắp bách hơn nữa đó là lại có một quốc gia nữa xảy ra chiến tranh, cậu đã biết được thông tin này khi hack vào trang mật của quân đoàn. Không hiểu sau Hary không cho cậu biết thông tin đó nhưng nó không quan trọng bằng việc Hary chỉ có một mình và anh ta không thể gánh vác tất cả. Việt Nam phải nghĩ ra biện pháp cải thiện tình hình trước mắt.
Đang suy nghĩ thì bỗng Việt Nam va phải một nữ sinh, theo phản xạ cậu đỡ cô bé nên đã tạo ra một hình ảnh vô cùng ngọt ngào.
Nữ sinh kia đỏ mặt, liền nhanh chóng đứng thẳng, vừa lắp bắp : "E- em xin lỗi thầy ạ ! Chỉ tại em gắp quá nên mới đụng trúng thầy..."
Việt Nam lắc đầu, lạnh nhạt nói : "Không sau ! Không phải tất cả đều là lỗi của em. Lần sau cẩn thận hơn là được !"
Dù sau một phần cũng vì cậu lo nghĩ mà không nhìn đường mà. Sau chỉ trách cô được.
Thấy Việt Nam không trách mình, cô bé vui vẻ hẳng lên, nở một nụ cười tỏa nắng : "Vâng ! Cảm ơn thầy nhiều !"
Không để lở thời gian nên Việt Nam cũng chỉ gật đầu rồi rời đi nhưng chợt bị cô bé kéo lại, cô vẻ lúng túng vô cùng : "E- em là Lara, k- không biết em có thể ăn cùng thầy không ?"
Việt Nam vẫn không có phản ứng gì mà chỉ hờ hững gật đầu rồi cùng cô đến căn tin.
Lúc ăn, cậu không hiểu sau Lara chỉ lo nhìn mình chằm chằm làm cậu không nuốt nổi muổn cơm nào. Không chịu nổi nửa, cậu mở lời, vẻ mặt không thay đổi : "Bộ trên mặt thầy có gì hay sau mà em cứ nhìn thầy mãi thế ?"
Nghe câu hỏi của Việt Nam, Lara liền hoảng lên mà lắp ba lắp bắp : "A...em...em chỉ...chỉ là m- muốn nói với thầy là e- em muốn bắt cặp với thầy trong buổi kết thân chiều nay...được không ạ ?"
Mặt cậu in rõ một chữ không. Việt Nam lựa lời nói sau cho không phụ lòng Lara : "Cảm ơn em nhưng thầy không có ý định tham gia nên em hãy chọn nhười khác đi, thầy cũng già rồi, hoa cỏ gì tầm này nữa !"
Câu trả lời khiến Lara vô cùng thất vọng. Mấy nữ sinh xung quanh chờ câu trả lời của cậu cũng ỉu xìu.
Tại trường đại học Hillon.
"A...tôi nhớ thầy quá đi...thầy ơi...mau về với em đi em sắp ngỏm vì thiếu Vitamin Việt Nam rồi..." Japan ườn ra bàn, than thở.
"Ôi trời...chừng nào mới hết giao lưu đây ? Tôi sắp không chịu nổi nửa rồi !" Hàn Quốc vừa ngậm viên kẹo mút vừa lầm bầm.
"Thôi hai người im hộ tôi cái ! Nói mãi !" Cuba tối mặt quay sang quát vào mặt hai đứa đối diện. Nãy giờ hắn đã nghe mấy câu này hàng chục lần rồi. Tuy hắn cũng nhớ thầy nhưng cũng không như chúng.
"Cuba nói đúng đấy ! Các người im đi cho khỏe ! Thật là ngồi đọc sách cũng không yên." Philips gằng giọng.
"Ừm ừm...im đi để tôi nghe nhạc. Tôi đang dùng nhạc để giải tỏa sự nhớ nhung trong lòng. Hầy..." Mĩ vừa tận hưởng vừa nói, giọng vô cùng buồn bã.
Indo và Trung Quốc thì ngồi đó chơi ca rô cho đỡ chán.
Riêng Nazi chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ không biết đang mơ mộng gì.
Thông thường chúng sẽ cùng Việt Nam ra căn tin ăn uống, hay ra đó quậy phá cũng vui. Nhưng giờ Việt Nam không có ở đây làm tinh thần chúng suy kiệt vô cùng. Nazi thì mới khỏi bệnh nên cũng không muốn vận động gì nhiều, nói chung ngày này chính là bốn ngày địa ngục của chúng.
Quay trở lại chỗ Việt Nam. Sau khi hoàn thành bữa trưa thì cậu lại bắt đầu làm việc để viết thời gian.
Thật ra không có lũ nhoi ấy cậu cũng buồn lắm. Đám đó tuy nhoi, ồn ào nhưng còn cho cậu niềm vui. Nhưng bây giờ không có chúng, công nhận là vô cùng chán.
----------------------------
Cuối cùng cũng đến giờ nghĩ ngơi. Việt Nam đắm chìm trong chiếc bồn tắm.
Trong một ngày, khoảng thời gian cậu thích nhất đó là lúc đi tắm, tuy hơi giống Xuka nhưng đó cũng là cảm nhận riêng, cũng là sở thích.
Lúc tắm thì Việt Nam sẽ vứt mọi lo âu phiền não trong đầu đi mà tận hưởng dòng nước mát, xương cốt như được tẩy rửa. Thoải mái vô bờ bến.
Hoàn thành việc tắm gội, cậu lẻo đẻo đi khỏi nhà tắm.
Vừa ra thì thấy ngay Triều Tiên đang ngồi ngắm nghía cành Mộc Lan được cắm trong bình, tên này đúng là quá kì lạ đi ! Suốt ngày cứ cày một bông Mộc Lan trên áo, mà bông hoa ấy gần nữa ngày mà chưa có dấu hiệu héo tàn dù 100 % là hàng thật.
Bỏ qua việc đó, cậu đi quay sang chiếc giường êm ái mà đặt mình trên đấy, ung dung đọc sách cho đến giờ đi ngủ.
Hừng đông sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì hai thầy trò đã thức dậy.
Việt Nam thì đi làm bữa sáng còn Triều Tiên thì lo ủi bộ đồng phục của mình. Cậu phải công nhận khả năng tự lập của vị công tử đào hoa này, tuy khá dị nhưng biết nấu ăn, giặt đồ, ủi đồ,...v...v
Hắn ta mà mở hội kén dâu thì gái phải xếp hàng dài.
9 giờ đúng, đại hội kết thân trường Tewbors bắt đầu. Một giáo viên anh tuấn bước lên bục, dõng dạc phổ biến cách chơi. Việt Nam thì đứng dưới quan sát, thật ra cậu cũng chả hứng thú với mấy việc này nên cũng lười nghe nên đã chậm rãi đi đến bên hồ nước mà Nazi đã ngã xuống. Những bông hoa bên bờ hồ, cậu khá hứng thú với chúng.
Mọi người sau khi nghe xong liền tản ra tìm hoa, các cô gái thì chỉ đứng đó chờ được tặng hoa thôi, sướng quá mà.
Triều Tiên trong tay hai cành Mộc Lan nhìn quanh thì chợt thấy Lara. Hắn thấy có chút ấn tượng với vẻ đẹp của cô nên tiến đến, lịch thiệp mở lời : "Quý cô này...không biết tôi có vinh dự tặng bông hoa này cho cô không ?" Hắn không định mở lời muốn cô kết đôi với mình vì sợ chọn sai người.
Lara mỉm cười, đưa tay nhận lấy cành Mộc Lan rồi chăm chú nhìn nó.
Triều Tiên tỉ mỉ quan sát một hồi liền thở dài thất vọng, Lara rất đẹp nhưng lại không nổi bật và bị bông hoa làm mờ nhạt, điều kiện hắn cần là cả người và hoa đều phải đẹp, đều phải nổi bật nhưng kết quả không như ý muốn.
Vừa quay người đi thì hắn chợt đờ ra.
Việt Nam đứng bên hồ nước nghịch một cành hoa Hồng đỏ. Dáng người cậu mảnh dẻ thon gọn trong chiếc quần tây đen và áo sơ mị trắng. Đôi mắt vàng kim được ánh nắng chiếu vào lại càng thêm sáng lóa vừa chăm chăm nhìn vào cành hoa, hàng lông mi rũ xuống mơ hồ toát vẻ trầm tư, điềm tĩnh như mặt hồ không một gợn sống. Đôi môi mỏng manh khẽ cong lên như cười như không. Làn da đỏ lại vô cùng hoa hợp với những bông Hồng chung quanh. Ngôi sao vàng giữa mặt lại làm cho màu vàng của đôi mắt thêm xinh đẹp, tinh khiết.
Mọi thực vật xung quanh cậu đều bị lu mờ, nhìn vào thì trong mắt ta sẽ chỉ có Việt Nam và bông Hồng, chẳng còn gì khác. Thật xinh đẹp làm sau...vẻ đẹp này...nó giống như mẹ hắn, tinh khiết, cao quý như vần trăng trên trời cao, như vì sao sáng giữ không gian vô tận, thật nổi bật.
Cảnh tượng đẹp bị một giáo viên khác đánh tan. Không biết hai người nói gì mà Việt Nam chỉ gật đầu rồi cùng người kia rời đi.
Triều Tiên đứng đấy, môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ma mị làm bao cô gái xung quanh mê mẩn.
Cuối cùng thời khắc này cũng đến, chấm điểm.
Lần lược các cặp lên bục và tặng hoa cho bạn đôi của mình, tác giả sẽ chấm điểm và chọn ra 10 người xuất sắt, nhưng chỉ có hạng nhất là dành được phần thưởng đáng giá nhất vì có đến 10 phần khác nhau. Không ép buộc, muốn lên thì lên không lên thì thôi. Mỗi lược gồm 10 cặp, mỗi cặp 2 người.
Việt Nam ngồi trên hàng ghế giáo viên quan sát vì cậu không tham gia vào vụ này nên đã xin một vị trí.
Thời gian trôi qua, và 10 cặp cuối cùng bước lên. Họ lần lược tặng hoa cho bạn cặp của mình nhưng có một chuyện khiến Việt Nam khá bất ngờ đó là Triều Tiên...hắn lên một mình.
Đến lược Triều Tiên, hắn đứng im nhìn về phía các giáo viên một lúc khiến mọi người vô cùng khó hiểu.
Bổng hắn cầm cành Mộc Lan đến trước mặt Việt Nam, cuối chào rồi nói : "Không biết em có vinh dự làm bạn cặp với thầy không ạ ?"
Việt Nam ngồi im không nói gì, cậu đang loading câu nói của Triều Tiên. Một lúc sau liền đưa tay nhận lấy, không thể từ chối nổi do nếu từ chối thì tên này sẽ rớt mất vì không còn thời gian cho hắn chọn bạn cặp nữa, cậu không nỡ để học sinh của mình buồn đâu !
Thấy Việt Nam nhận lấy cành hoa, Triều Tiên nhếch mép hài lòng. Hợp, vô cùng hợp, vừa đẹp vừa cao quý. So với mẹ hắn không kém còn hơn. Hắn đã nghĩ vậy, tuy hơi bất hiếu nhưng chịu thôi.
Ngắm nhìn cậu, thầm ngẫm lại câu nói cuối đời của mẹ, một hơi hiểu ra toàn bộ. Đây là gì ? Là yêu. Yêu bằng con tim, yêu bằng lý trí.
Triều Tiên nâng bàn tay Việt Nam lên, khẽ hôn lên làng da mịn màng khiến mặt cậu hơi ửng đỏ. Đỏ vì tên này không có liêm sỉ đi hôn tay giáo viên chủ nhiệm của mình trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng mọi người có vẻ không ghét mà còn rất thích nữa là đằng khác và cậu không biết việc đó mà liên tục trách móc Triều Tiên, vẻ mặt thì không thay đổi.
Cuối cùng cái kết là cặp Việt Nam và Triều Tiên giành được một vé ăn miễn phí tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Xem như vùi đắp tình cảm =))
~ Hết chương 13 ~
Chào mn !
Mình quyết định rùi. Mình sẽ đăng một phần ngoại truyện về cặp Ba Que x Việt Nam.
Mọi người muốn xem nó là hình phạt cũng được, hay món quà cũng được.
Mình viết nó để bù đắp cho những ai thích cặp này và là bù đắp cho anh Que tội nghiệp. H hay ko đọc sẽ biết.
Chương này hơi nhạt mong mn thông cảm.
Ok hẹn gặp mn tại ngoại truyện ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top